Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆8: Ảo Tưởng

Minkyu: em
Còn lại sẽ là tên
*Note: Chỉ Giả tưởng không áp dụng cho người thật, có nhét chữ nhưng không đáng kể, lấy bối cảnh reallife chỉ lấy bối cảnh không bám sát thực tế

*Warning: idea vừa nghĩ nên viết liền, nên có xàm thì mong mọi người hoan hỉ nhé🥲🥲

































____________________________________________

" Khi anh ấy xuất hiện thì em đã thua rồi..."



































Đã được vài tháng em đáp xuống mái nhà Hổ Vàng này, và có lẽ....Em đã yêu mấy người anh của mình mất rồi. Vì các anh cứ yêu chiều em vô điều kiện ấy, nên em ta đã run động trước các anh lúc nào không hay. Vô lý nhỉ? Tận bốn người đấy, nhưng biết sao giờ cảm xúc của em ai mà cản cho được. Và hôm nay GENG có trận đấu với Nongshim RedForce, cũng chính hôm nay đã khiến con tim nhỏ của Thỏ tan nát.

Mặc dù được các anh yêu chiều, cung phụng như bảo bối thật đấy nhưng ngay lúc này đây em nghĩ tất cả chỉ là một cơn ảo tưởng mà em tự tạo ra để bảo vệ thứ tình cảm đơn phương chết tiệt của mình. Tuy có tất cả những đặc quyền mà người người hằng ao ước, nhưng em chẳng thể nào có được ánh mắt, nụ cười mà các anh dành cho người ấy. Đó chính là anh Son "Lehends" Siwoo thần tượng của em, người từng là đồng đội cũ và cũng là người các anh đã từng thương....

Vì sao em lại biết ư? Vì cái tính tò mò đã nhấn chìm tình cảm của em xuống vực thẩm. Khi đi tìm anh Jaehyuk để đi mua đồ ăn vặt, thì em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh Cún bự và Ếch xanh. Hình như là họ đang bàn luận về đội đối thủ và cái tên được nhắc nhiều nhất đó là "Siwoo", không phải cố ý mà em đã nghe rõ mồn một về quá khó chuyện tình của họ và anh Siwoo. Họ nói họ nhớ Anh nhớ công chúa đanh đá nhưng lại yêu chiều họ hết mực. Hai người càng nói em càng bàng hoàng và đau vô cùng, hai chân em mềm nhũn ngã phịch xuống sàn lãnh lèo dựa lưng vào mép tường. Thỏ buồn lắm, thỏ muốn khóc nhưng nghĩ lại thì mình chả có tư cách gì để khóc cả vì đã là gì của nhau đâu?, chỉ là một thứ tình cảm viễn vong từ một phía mà thôi.

Em nhỏ tuổi thân vô cùng, trong một phút giây nào đó em đã có suy nghĩ rằng "Thật hối hận khi rời khỏi chốn quen để đặt chân đến một nơi hoàn toàn mới". Dù là vậy cũng còn một năm cùng nhau đồng hành, em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc sốc lại tinh thần. Mặc dù em ta che giấu cảm xúc rất tệ nhưng vẫn phải bày ra bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, nhận ra mình ngồi ở đây hơn mười lăm phút rồi phía kia cũng đã đi từ bao giờ em khẽ thở dài một hơi rồi khẽ lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt. Đứng dậy vặn người một chút rồi em quay trở lại phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu "định mệnh"

Vừa đáp ở phòng thì mọi người đã có mặt đầy đủ, em khẽ sửng người một chút rồi nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Thấy em Jihoon nhanh như kéo em ngồi bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy eo em

- Em đi đâu nãy giờ thế? Đói à? Ăn quả không anh dẫn bé đi mua

Em nhìn Jihoon có chút lưỡng lự như kiểu "mình có nên tham lam mà tận hưởng phúc lợi này nữa không?" Và rồi em cũng có quyết định của mình, em cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu

- Thôi, dạo này em béo lên rồi. Phải giảm cân thôi

Geonbu bên đang lướt điện thoại thì cũng ngước lên để tiếp chuyện, chân mày hơi nhíu lại tỏ ý không hài lòng

- Béo á? Ai là ai chê thỏ nhà anh

- Yaa anh tính dùng sức mạnh gấu đấm người ta à?

Em phì cười trước câu trả lời mang tính "chẻ châu" của anh gấu, em khẽ lướt nhìn hai người nãy giờ không lên tiếng. Hai người nọ vẫn cứ cắm mắt nào điện thoại, em thỏ cũng bắt đầu hơi tủi thân rồi đấy.

Ngồi thư giãn chill chill ở phòng chờ tới 14h30 *theo giờ VN nhé* cả đội chuẩn bị khăn gối để đi trinh chiến với Nongshim RedForce.  Trước khi đi tới sân đấu, em cứ có cảm giác Cún vàng cứ cố ý ôm lấy eo em. Ý này là ý gì? Vừa khiến người ta buồn giờ còn giở cái trò này? Anh xứng đáng bị Thỏ tránh mặt hết năm nay à thêm anh Ếch nữa. Em vừa đi vừa lo lắng liệu anh Jihoon với Anh Geonbu cũng giống như vậy không? Để biết lẹ em còn né một thể.

Trận đấu BO5 hôm nay diễn ra cực căng thẳng, mở đầu với thuận lợi dẫn trước Nongshim RedForce 2-0 nhưng em thỏ ở ván thứ ba và bốn liên tục bị mắt lỗi. Và khiến cho đối phương gỡ lại 2-2, lúc đấu em nhỏ thật sự muốn đấm cho bản thân một cái vì đã để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến chuyện thi đấu. Nhưng thật may mắn, GENG lật ngược thế cờ với chiến thắng đầy đau tim cho Gencon. Tuy thắng nhưng em nhỏ chẳng dám ngẩng đầu, cứ cúi mặt trong thương vô cùng. Em như chết lặng khi thấy các anh dùng anh mắt, nụ cười mà đó giờ em chưa bao giờ được thấy. Chỉ khi bên cạnh anh Siwoo, chỉ mỗi mình anh đặc quyền chỉ riêng anh được có *lỡ em thì có cái khác thì sao em ơi*. Tuy biết mình chỉ mới bên cạnh các anh được vài tháng, còn anh Siwoo thì tính bằng năm nên chả có gì để ganh tị. Nhưng mọi người ơi! Tim em đau, nhìn người mình yêu như thế với mối tình đầu thì ai mà chả đau em cũng không ngoại lệ.

Sau khi Chào cụng tay với đội thua, em nhanh chóng dọn đồ rồi vụt đi vào phòng chờ. Mấy người anh vừa dọn đồ xong thì tính tìm em rồi ra Fan meeting đội thắng, thì em ta đã biến mất tiêu! Đúng là Thỏ mà

- Ủa Thỏ đâu rồi?

Giin thắc mắc nhìn ba người đang ngây ngốc kia

- Chả biết! Mà anh  Jaehyuk này, hôm nay thỏ có chút lạ.

Trả lời Giin rồi Jihoon quay sang Jaehyuk đang đứng trầm ngâm ở đó

- Lạ chỗ nào?

Jaehyuk tròn mắt nhìn Jihoon, đúng thật là bé hỗ trợ nhà ta có chút lạ cứ từ chối tất cả những yêu cầu của mấy anh mãi

- Thì lúc trước khi đấu đấy, Bé con biến đâu mất tiêu rồi lại xuất hiện. Anh biết mà, Thỏ nhà mình nói dối dỡ kinh. Bữa giờ còn vui vẻ bám lấy mình, giờ thấy lạ không?

Nghe Jihoon đưa ra một số bằng chứng, Jaehyuk cũng gật gù đồng tình

- Đúng thật, lạ vậy? Thôi để anh xử lí

Có câu trả lời thì cả bọn cũng đi vào trong, vừa vào đã thấy em đang đứng ngoan ở lối đi ra fan meeting. Sợ em lại chạy mất, cả bọn không dám làm gì manh động, chỉ đi vào đưa balo cho anh quản lí rồi nhanh chóng cùng em đi tiếp các Gencon vừa bị đấm bầm dập nãy giờ. Xuyên suốt buổi Fan meeting, thỏ nhỏ chẳng thể nào vui nổi. Các chị có nhắc nhưng em ta dối rằng do đánh năm trận nên thân thể có hơi mệt, nhưng chỉ có bốn người anh aka người thương tương lai của Thỏ là biết em đang bị gì.

Tạm biệt các fan cả đội cùng nhau trở về Gaming Hours, em thỏ cứ im lặng từ đầu cho tới khi đến nơi. Bình thường em là người cùng với Jihoon khuấy động không khí của cả đội sau trận đấu đầy căng thẳng, nhưng giờ chỉ còn một khoảng im lặng đến đáng sợ.....

" Hình như có hiểu lầm gì rồi em thỏ ơi..."










































































Thương thỏ quá, cố lên nhé Minkyu. Vẫn còn mọi người phía sau lưng anh mà, Thỏ bông Fighting🐰🐰🤍🎀
____________________________________________

1483

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ 🤍🤍🎀

HÃY ĐỌC VÀ CHO TỚ XIN Ý KIẾN NHÉ🤍🤍🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com