Oneshot
Arthur chưa từng nghĩ bản thân có thể làm được điều gì lớn lao hay có sức ảnh hưởng tới người khác. Hắn là một tên đàn ông hèn hạ, ích kỷ và ngoan cố, luôn chỉ thích làm theo ý bản thân. Đống tính xấu đó ắt hẳn cũng nhờ ơn người mẹ đã sinh ra hẳn cùng khuynh hướng kiểm soát của bà mà tạo thành. Tuổi thơ của hắn được bao bọc bởi người mẹ, nhưng không phải là được sống trong vinh hoa quý phú, có kẻ hầu người hạ, mà là mỗi bước chân lời nói của hắn, đều được mẹ tính toán và kiểm soát.
Vậy nên, đâu có ngạc nhiên đến vậy khi hắn bước qua độ tuổi trường thành, hắn đã bỏ đi mà không quay đầu ngoảnh lại. Đó là sự trả thù của hắn, thứ tài sản đắt đỏ và quý giá nhất của mẹ đã không cánh mà bay mà chưa một lần đền đáp, chưa một lần trả ơn.
Cuộc sống không nhà không tiền tài của một thanh niên mới chớm mười tám chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai từ "cực khổ". Nợ Đại học là một chuyện, tiền sinh hoạt là một chuyện khác. Chỉ có ba tiếng để ngủ đã là chuyện thường nhật và số lần hắn phải nghỉ ngơi nơi lề đường đã nhiều hơn hắn có thể nhớ.
Có lẽ phải làm phước cái sự may mắn trời đánh này mà hắn có thể kiếm được một công việc sau một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp - biên tập viên cho một tòa soạn có tiếng. Một công việc trả lương, một mái nhà trên đầu và những bữa ăn... chà, những bữa ăn thôi. Nghĩ sao mà hắn có thể có thứ gì đó bỏ bụng hay thậm chí xa hoa hơn là có quyền đòi hỏi món này món nọ?
Arthur không dám nhận mình là một người hòa nhã, thích giao du và tạo ấn tượng tốt với người khác. Không, hắn là con người trái ngược hoàn toàn với những miêu tả trên nhưng ít nhất hắn đủ khôn ngoan để không vướng vào những cuộc ẩu đả vô nghĩa. Vậy nên, ngàn đời hắn cũng chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân lại bị hành hung bởi một đám người lạ mặt trong một con hẻm vắng cùng với lý do nhảm cứt nào đó về việc "bịt mồm" và "dạy cho hắn một bài học".
Làm biên tập viên có nghĩa là hắn sẽ phải tiếp xúc với những tờ báo, nội dung và cách chúng được đăng tải. Nếu bắt hắn phải kể tên những "nguy hiểm" có thể xảy đến với những người theo nghề này, Arthur sẽ cười vào mặt người hỏi câu đó và rằng "Cả ngày ngồi viết lách thì nguy hiểm cái đéo gì thế? Sợ đeo kính và gù lưng à?" Nhưng ví dụ nhé, là hắn đã góp phần chính trong bài báo của đám phóng viên về sự vạch trần của một công ty dược có tiếng đi, ví dụ là sau khi bị phanh phui thì cổ phiếu của công ty đã tụt dốc không phanh và có nguy cơ biến mất khỏi thị trường đi, ví dụ là tên quyền lực nào đó đã biết được hắn là người viết và cho đăng tải bài báo đó và đã sai người đi đập hắn một trận đi. Dù sao thì một vụ bắt cóc hay giết người sẽ thì sẽ hả hê hơn rồi, những Arthur đoán bọn chúng chẳng dám gây thêm một vụ lùm xùm nào với công chúng nữa.
Tưởng tượng một bài báo "Người biên tập viên phanh phui sự thật về công ty dược X được phát hiện đã chết" ngay sau một bài nói về "sự thật" đó đi, đến cả trẻ con cũng đoán được không phải tự dưng hắn lên cơn tự sát hay sốc thuốc hay gì đó.
11 giờ đêm, hoặc hơn. Con đường về nhà từ tòa soạn vắng vẻ và tối lạ thường, nhưng đến khi hắn cảm thấy sởn da gáy đủ để chọn một tuyến đường khác, thì đã bị kéo vào con hẻm gần đó và một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến hắn chắc chắn đã có một cái răng bị gãy.
Mấy tên đó hoàn thành công việc khá nhanh gọn và đến khi bọn chúng rời đi, Arthur đã nghĩ mình thực sự có thể chết ngay lúc đó. Cơn đau lan khắp cơ thể hắn, dồn dập và mãnh liệt. Hắn gần như chẳng thể nhìn rõ xung quanh khi nước mắt và máu đã làm nhòe đi tầm nhìn. Mọi nơi trên người hắn đều phát ra tín hiệu cầu cứu đến mức hắn chẳng thể phân biệt được chỗ nào là lành và chỗ nào đã bị đập cho tan xương. Nhưng có một chỗ thì quằn quại đến nhức óc, tay phải - tay viết của hắn, hẳn là đã gãy rồi. Nếu không phải đang khó nhọc nuốt từng ngụm không khí để giữ cho bản thân tỉnh táo như này, hắn hẳn là đã cười phá lên vì sự tồn tại của bản thân lại quan trọng đến mức kẻ khác thấy ngứa mắt như này.
Cái chết... chưa từng làm hắn bận tâm. Không. Nó là.. sự giải thoát, một cánh cửa mà hắn chẳng biết sẽ dẫn đến đâu, một công cụ để hắn có thể trốn thoát khỏi tất cả mọi thứ mà chẳng có lấy một ân hận. Nhưng để mà chết vì bị đánh, và lại còn là người khác ban cho hắn thứ đặc ân đó thay vì là hành động hắn tự chuốc lấy, thì đúng là khó chịu thật đấy.
Vào lúc này ư, khi hắn đã có thể sống? Khi hắn đã có một căn nhà cho riêng mình mà không có người đàn bà nào liên tục liếc nhìn hắn bằng con mắt thất vọng và ái ngại? Khi hắn còn chưa cho đám mèo hoang ở cổng chung cư ăn? Chúng sẽ kêu không dứt và bị đánh mất.
Một cảm giác bức bối xộc lên cổ họng của Arthur và hắn nhăn mặt trước khi một vũng máu văng khỏi miệng và vào nền đất bên dưới. Hắn thật sự muốn nhắm mắt vào và chết quách đi cho rồi, những sau khi cưỡng lại thành công cám dỗ đó và một lần nữa khó nhọc lê mí mắt lên trên, đập vào tầm nhìn của hắn là một đôi giày trắng. Nhuốm máu. Máu của hắn.
"Hả..." Hắn thì thầm, cổ họng khô khốc và tràn ngập vị đồng, Arthur không muốn cử động nhiều và làm cho bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể trở nên đau hơn hiện tại nữa.
Lê đôi mắt sưng húp và nhòe nhoẹt nước mắt của mình lên, hắn thấy đôi giày trắng, bộ váy hoa hòe và một khuôn mặt phụ nữ, chắc chắn không già hơn hắn. Biểu cảm của cô ta khó mà đọc được.
Trong một tích tắc, Arthur đã nghĩ rằng đó là ma, một linh hồn - thứ mà hắn chưa một lần tin vào sự tồn tại. Nhưng ở khoảnh khắc nửa sống nửa chết, duy trì ý thức hoàn toàn bằng phép thuật và một trái tim yếu ớt như này, hắn không có nhiều giả thuyết để lý giải cho hiện tượng trước mặt. Hơn nữa, mái tóc trắng tuyền, dài và hơi xoăn của cô ta càng tiếp thêm chứng cứ cho giả thuyết "Hắn đã chết và xuống Địa Ngục và đang gặp ma." của mình.
Một bàn tay chìa ra về phía hắn và Arthur tỉnh khỏi giấc mộng, dùng chút sức lực cuối cùng để hất văng nó và hằng giọng: "Cút về nhà đi nhóc."
"...Anh còn sống." Người phụ nữ cất tiếng, giọng của cô ta thánh thót và trong veo.
"Cút. Đi." Arthur thầm thì nhưng đủ để cho đối phương nghe thấy, hắn cố nhăn mặt để trông bản thân thật đáng sợ như hay làm với đám con nít hắn gặp, nhưng ở cái bộ dạng rách rưới và máu me này, hắn trông thật thảm hại và yếu đuối.
"Tôi sẽ giúp anh băng bó và lau vết thương, tôi có mang băng và một chút dụng cụ y tế.." Cô gái ấy đáp lại, cùng lúc, cởi chiếc túi đang đeo trên người và lục tìm thứ gì đó. Chắc là "băng và một chút dụng cụ y tế" mà cô ta nói đến.
Đầu óc hắn quay cuồng, thật luôn? Thật sự có một đứa con nít đột nhiên chui từ xó xỉnh nào ra và đòi cấp cứu cho hắn? Và trong khi tim hắn đã gần từ bỏ việc đập nữa chứ. Thật báng bổ làm sao.
"Mày có bị điếc không? Hay bị ngu? Mày không nghĩ tao sẽ làm cho mày một trận để mày trông y như tao à?" Hắn cố tình khạc một đám màu nữa vào chân của cô gái, nhưng cuối cùng lại sặc bởi máu và nước bọt của chính mình. Địt mẹ nó chứ, còn gì tuyệt hơn là bị đánh tới chết? Đó là có khán giả bỏ lỡ qua phần giữa và đến luôn đoạn cuối khi hắn trút hơi thở cuối của đời mình.
"Đừng di chuyển nữa, tôi sẽ giúp anh. Làm ơn." Cô gái nài nỉ và tiến thêm một bước gần hơn tới bên hắn, sự kiên định tỏa ra dày đặc trong không khí và Arthur nghĩ mấy lời dọa nạt hay câu chửi tục tầm phào sẽ chẳng đánh tan nó đi được.
Arthur thở dài (có lẽ thế, hắn không còn dám di chuyển hay nói thêm lời nào) và nhắm mắt lại khi đi qua một loạt các khả năng về động cơ của đối phương. Xem nào, một đứa buôn người và cô ta đang chờ mình chết hẳn để moi lấy đống nội tạng "chưa bị tổn hại lắm", một bác sĩ (hoặc sinh viên Y? Arthur không nhìn rõ mặt của cô ta) đang thực hành kỹ năng mình được học trên một cơ thể sắp mất đi hơi ấm, và một đứa ngu ngốc có sở thích tiếp cận người lạ để cứu chữa cho họ.
Một luồng ấm chạm vào da mặt của Arthur và hắn mở mắt, chỉ để thấy một khuôn mặt thanh tú, trẻ trung và xinh xắn đang nhìn lại. Hai đôi đồng tử của cô ta một màu đen tuyền, tương phản hẳn với nước da và mái tóc trắng như tuyết của mình. Chúng nhìn thẳng vào tâm hồn hắn, không chớp, không cảm xúc, như thể hắn chỉ như một con thú hoang bị thương chứ không phải một tên đàn ông sắp chết.
"Tôi sẽ khử trùng vết thương hở và quấn băng cho anh, cố giữ im nhé." Và cô ta mỉm cười chấn an, như thể nhìn ai đó cười thì hắn sẽ bớt đau đi vậy.
Ở khoảng cách gần như vậy, Arthur có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt và trang phục của cô ta. Hắn chả biết cái đéo gì về thời trang hay mỹ phẩm, nhưng cô ta đẹp đúng như chuẩn mực xã hội với nước da trắng và không tì vết. Hắn còn ngửi thấy chút mùi thơm thoang thoảng phát ra từ đối phương, nước hoa, hẳn rồi. Nó nhẹ nhàng, mềm mại và ngọt ngào, trùng hợp thay những tính từ đó có thể dùng để miêu tả cho chủ nhân của nó luôn.
"Một tiểu thư đài các." Arthur ngầm nghĩ. Hắn không quá là ghét bọn nhà giàu nhưng không thể phủ nhận rằng đã nhiều lần hắn đã mong vài người quen siêu giàu của hắn sẽ phá sản, thất bại hay gặp phải trở ngại nào đó mà không thể giải quyết bằng tiền. Thôi nào, bản chất nguyên sơ của loài người là ghen tỵ và đố kỵ mà, bọn chúng cũng đâu phải người tốt đâu?
"Tên của tôi là-"
"Khỏi, không cần biết, không có tiền mà đền ơn đâu."
Hắn ngắt lời đối phương, đó là sự thật, hắn không quan tâm tới tên của cô ta hay có tiền để trả ơn khi mà cô ta mới là người nằng nặc đòi chơi trò bác sĩ bệnh nhân ở đây.
"...Tôi không đòi tiền, hay trả ơn gì hết." Cô ta trông có vẻ đau lòng, khóe mắt rũ xuống và giọng nói nhỏ hơn một chút ít.
Arthur cố kìm nén câu hỏi "Thế thì tại sao"? trực chờ trên môi và rồi quyết định sẽ giữ sự im lặng của mình. Đối phương hình như đã biết ý, hoặc là vẫn tổn thương vì bị hắn từ chối, đã không hé răng thêm lời nào nữa.
Cô ta khá nhanh nhẹn và đã băng bó gần hết mặt và những vết thương hở trên người hắn, cái cảm giác rát và xót từ cồn tiếp xúc với thịt làm hắn nhăn mặt và rít nhẹ vài lần. Nhưng đó là dấu hiệu tốt, hắn vẫn còn cảm giác và ý thức chứ không phải đã tê liệt hoàn toàn. Nếu được đưa đến bệnh viện ngay bây giờ thì khả năng sống của gã sẽ cao bất ngờ.
"...Tay." Hắn cất tiếng, xoay cổ về phía cánh tay bị tổn thương nghiêm trọng nhất và ra tín hiệu. Cô gái lúc đầu có vẻ bối rối, song cũng hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ ấy. Cô ta chạm nhẹ vào cổ tay hắn, cái chạm của cô ta lưng chừng trên da hắn, nhẹ như tơ.
"Nó gãy rồi." Cô ta thủ thỉ và lục tìm trong túi của mình, có lẽ là để tìm một cái nẹp để cố định. Sau khi không tìm được thứ gì tương tự, cô ta nhíu mày: "Anh có thể chờ được không? Tôi sẽ đi kiếm cái gì đó để cố định tay anh và gọi cứu thương luôn."
"Cũng lâu quá nhể, phản ứng đầu tiên của cô khi gặp người bị thương là tự tranh việc của bác sĩ thay vì gọi cứu thương." Arthur diễu cợt nhưng không ai cười cả.
"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Anh hãy cố chờ nhé.'' Người con gái ấy đứng dậy, đầu gối cô ta lấm lem đất ẩm và máu. Với một cái nhìn cuối cùng, cô ta đi mất, ra khỏi căn hẻm nhỏ, ra khỏi tầm nhìn của hắn và mang theo mùi hương dễ chịu ấy đi.
Hắn tự hỏi vẻ mặt của cô ta sẽ như thế nào khi quay về với một bức tường trống rỗng, không có con thú vật đã được sơ cứu nào ngoan ngoãn chờ đợi cả. Bực bội? Thất vọng? (hắn đã quen với loại cảm xúc này rồi) Lo lắng? (có cái lồn ấy). Máu đã ngừng chảy, nên sẽ chẳng ai biết hắn đã đi hướng nào hoặc đã biến mất vào hư vô.
Biến mất.
Là việc hắn giỏi nhất, việc duy nhất hắn biết làm.
Biến mất khỏi sự kiểm soát, khỏi cái lồng chim bằng vàng, khỏi những trách nhiệm và buồn đau.
Đây là lý do hắn ghét những mối quan hệ và sự gắn bó. Chúng làm Arthur phải ngập ngừng, bứt rứt và suy nghĩ lại về hành động của bản thân. Suy nghĩ cho bản thân đã là một cực hình, nếu phải suy xét xem hành động của hắn có làm tổn thương hay phiền muộn đến ai không thì đúng là tra tấn. Đó cũng là lý do hắn không muốn tự sát trong nhà, đến lúc có người phát hiện ra xác của hắn thì có khi nó đã phân hủy thành xương rồi.
Lê bước trên con đường ban đêm, đèn đường lập lòe là thứ duy nhất soi rõ con đường phía trước. Nếu bây giờ bắt gặp ai đó (và họ không bỏ chạy vì cái bộ dạng rùng rợn này dọa sợ) Arthur cũng sẽ chẳng phân biệt được đó là người hay là cột điện nữa.
Đêm nay trời có sao, một điều hiếm thấy nơi thành phố ô nhiễm này. Có lẽ đến cả thiên không cũng thương tiếc cho cuộc đời chó đẻ của hắn.
Sự sống vụt qua khóe mắt của hắn, và được dúi lại vào tay như thể Thần Chết đã quên tiễn hắn đi đêm nay. Arthur cũng phải bật cười vì sự dai dẳng của bản thân.
Trong một nửa tích tắc, hắn đã nghĩ có lẽ số phận không căm thù hắn đến vậy. Và có lẽ Vũ Trụ đang được xoay quanh hắn.
"À, đúng rồi, phải cho mèo ăn."
Không biết bây giờ nên về đi tắm trước hay vào cửa hàng tiện lợi luôn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com