Chương 6: Sự thật trong bộ nhớ
XX/XX/XXXX
Người viết: 222
Năm ngày sống sót trong rừng rậm với tôi và có thể là cả lũ kia là một trải nghiệm không muốn lặp lại. Tôi cứ nghĩ nơi này cũng chỉ có nơi bọn tôi bắt đầu là đủ khổ rồi. Cho đến khi tôi tìm thấy...cái đó.
Chuyện bắt đầu khi 218 lần theo một vết tích kỳ lạ: một chuỗi dấu chân không giống người, in hằn xuống lớp đất ẩm như thể ai đó hoặc thứ gì đó vừa đi qua cách đó không lâu. Dẫn chúng tôi đến một hốc đá bị cây leo phủ kín, 217 đẩy nhẹ một tảng đá sang bên-và trước mắt chúng tôi là một cánh cửa sắt cũ kỹ, gần như bị rỉ sét hoàn toàn.
"Tớ tưởng chúng ta hết cơ duyên với mấy cái công trình chết tiệt này rồi chứ," tôi càu nhàu, nhưng vẫn là đứa bước vô đầu tiên.
Phía trong là một căn phòng kín, chật hẹp, ánh sáng xanh nhạt từ một bảng điều khiển mờ mờ phát ra. Có vẻ hệ thống vẫn còn điện dự phòng.
Và thế là, theo đúng phong cách "lũ tò mò chết sớm", chúng tôi chạm vào nó.
Màn hình sáng rực lên, hiện ra những dòng lệnh tự động, cùng hàng loạt hồ sơ có mã định danh-217, 218, 222, 228. Tôi chết sững trong vài giây.
"Đây là... tên của bọn mình." - tôi thốt lên, tay run bần bật.
Những gì chúng tôi đọc được sau đó như xé toạc cái vỏ ảo tưởng mong manh về tự do và định mệnh:
Chúng tôi có lẽ...không còn là...con người nữa rồi.
Chúng tôi là sản phẩm của một chương trình thí nghiệm cấp cao, kết hợp gen từ những cá thể mang khả năng đặc biệt - được gọi là "người thức tỉnh" - với cơ thể được lập trình để trở thành vũ khí sinh học.
Một con chip siêu nhỏ được cấy vào trong não mỗi người, liên kết trực tiếp với "Hệ thống Chủ" - thứ điều khiển toàn bộ mạng lưới sinh học - thần kinh - hành vi.
Chúng tôi tạo ra...chỉ để phục vụ những kẻ kia sao?
Nhưng vì một sự cố kỹ thuật trong giai đoạn cuối, hệ thống mất tín hiệu. Chip vẫn hoạt động, nhưng mất kết nối với trung tâm. Chúng tôi... bắt đầu có suy nghĩ riêng.
Tôi nhớ rõ cái cảm giác đó. Cái ngày mở mắt cố bò ra khỏi đống xác chết, mọi thứ mơ hồ, nhức nhối. Tôi chẳng có kí ức khi còn tự do, tất cả những gì còn sót lại chỉ là nỗi đau khổ, tiếng kêu cứu, đôi mắt mờ mịt không lấy ánh sáng của mọi người.
Thế rồi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy một ý nghĩ điên rồ xẹt ngang tâm trí tôi. Nếu việc đó làm có chủ đích vậy có khi nào việc bọn tôi sống sót cũng nằm trong kế hoạch?
"Vậy nghĩa là... chúng ta sống sót không phải vì sự cố, mà đều nằm trong dự tính?" - 217 thì thào, như thể không dám tin vào tai mình.
"Muốn xem trong số bọn mình, ai là thí nghiệm thành công."- 218 nói, giọng khô khốc.
Một tiếng bíp vang lên. Màn hình nhảy sang chế độ mới. Một biểu đồ hiển thị tình trạng hoạt động của chip trong não từng đứa.
Kể cả tôi.
Một dòng cuối cùng hiện ra, lạnh lùng như bản án tử:
Đã xác định: Mẫu vật 217, 218, 222, 228 - kích hoạt tự do. Ghi nhận ý thức cá nhân. Theo dõi tiếp tục. Chuẩn bị thu hồi.
Tôi thụp người xuống, cảm giác như có ai đó đang đọc hết suy nghĩ của mình.
Chúng tôi tưởng đã thoát.
Nhưng hóa ra, mọi bước chân đều được ghi lại.
Mọi hành động, mọi lời nói.
Và có thể, điều tệ nhất vẫn chưa bắt đầu.
_________________
Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu trước màn hình vừa tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối mờ ẩm, chỉ còn tiếng thở đều đều của ba người còn lại-những kẻ giống tôi, từng nghĩ mình là người, từng tin rằng mình được sinh ra để sống.
Bây giờ thì khác.
Chúng tôi không được "sinh ra". Chúng tôi được "tạo ra".
Không phải để sống. Mà để phục vụ.
Nhưng kỳ lạ là, tôi không thấy mình muốn khóc hay nổi điên. Chỉ thấy một sự trống rỗng... rồi sau đó là một cảm giác gì đó rất lạ. Giống như đang thức dậy sau một cơn mê dài, và cuối cùng có thể hít một hơi thật sâu.
Chúng tôi không nói gì nhiều khi rời khỏi căn phòng đó. Có thứ gì đó lặng lẽ nổ tung trong mỗi người, như một tiếng nứt khẽ của vỏ trứng - mong manh nhưng không thể lành lại.
Bầu trời lúc ấy âm u, mây nặng trĩu như thể cũng biết bí mật vừa bị lộ ra. Chúng tôi men theo con dốc nhỏ, quay trở lại lối cũ, tạm dựng trại bên bờ suối cạn. Lửa được nhóm lên. Không ai bảo ai, mỗi đứa đều im lặng, ngồi nhìn ánh lửa chớp tàn giữa những nhánh củi mục.
Tôi ghét sự im lặng. Nhưng lần này, tôi không phá vỡ nó.
Chúng tôi ăn phần lương khô cuối cùng tìm thấy trong công trình. Không ai đụng đến khẩu phần nhiều. Lửa cháy liu riu. Rừng vắng lặng.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" - 217 hỏi, giọng trầm, không còn vẻ hoảng loạn của những ngày trước.
"Không thể quay lại." - 218 đáp, mắt nhìn lên những vì sao đang bắt đầu hiện ra trên trời.
"Không thể đi bừa nữa." - 228 nói thêm.
Tôi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt bọn họ trong ánh lửa lập lòe. Những gương mặt này... tôi đã bắt đầu quen thuộc. Nhưng đồng thời, chúng tôi đều là câu hỏi chưa có lời giải. Tồn tại mà không biết lý do. Bị sống sót, nhưng không được sống đúng nghĩa.
"Tớ muốn được sống một lần, để biết bản thân là ai." Tôi im lặng một lát. Rồi mỉm cười, rất nhẹ, lần đầu tiên sau mấy ngày trời: "Lúc ấy tớ sẽ biết có đáng để giành lại mọi thứ hay không."
Không ai phản đối.
Không cần lời thề hay quyết tâm.
Chỉ có sự đồng thuận âm thầm giữa những người không còn là người... nhưng lại đang cố gắng sống như một con người thật sự.
Và thế là, chúng tôi lại lên đường.
Ngày mai, chúng tôi sẽ rời khỏi khu rừng. Không còn là lũ trẻ mơ hồ chạy trốn khỏi cái chết nữa.
Mà là những kẻ đang lần theo dấu vết sự thật - để tìm lại chính mình.
Từng bước một. Không vội. Nhưng không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com