Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. Mẹ

Bầu trời nửa đêm rộng mênh mông, mang một màu đen huyền bí, những ánh sao kia như tô điểm cho bầu trời tối tăm ấy. Mặt trăng tròn đêm nay toả sáng hơn bao giờ hết, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đầy sự quyến rũ. Được bế trên đôi tay chắc nịch của anh, cơ thể Nami như nhẹ bẫng đi, mọi sự nặng nề trên vai đều được giải toả, mắt cô trở nên mệt mỏi tự lúc nào, ngay lúc này, cô thực sự rất muốn ngủ.

- Ngủ đi - Giọng nói trầm của anh khẽ vang lên - Đến nơi tôi sẽ gọi cô dậy

Dường như mọi sự lo lắng trong Nami đều tan biến, mắt cô từ từ đóng lại, chìm vào trong giấc ngủ. . . . . .


Xung quanh cô thật là tối tăm và lạnh lẽo. Một lần nữa cô lại thấy mình trong không gian đen tối ấy. Ánh mắt cô tràn đầy sự buồn bã, cô đơn, thất vọng. Thế rồi ánh sáng màu đỏ đó lại hiện ra trước mắt cô, ánh sáng này không còn giống ánh sáng lần trước cô gặp trong giấc mơ đầu tiên nữa. Cô khẽ chạm vào nó, ôm nó vào lòng, ánh sáng bao bọc xung quanh cô, như thể nó đang ôm lại cô vậy.

" Thứ ánh sáng này.... Thật ấm áp. . . " 

........


Khi Nami mở mắt ra, cô thấy mình được đắp lên chiếc áo dài trông hao hao giống áo của Kiba, đang ngồi bên đường và tựa vào vai một người đàn ông.... lạ mặt? Nami ngẩng lên nhìn người bên cạnh mình là ai. Anh ta có khuôn mặt cũng giống Kiba nhưng hiền hơn, cũng có màu tóc y chang, mắt cũng giống, nhưng tai của anh không nhọn như của Kiba. Anh đang chăm chú đọc sách thì thấy Nami đang nhìn mình.

- AHHHH!! - Đột nhiên anh ta giật mình, sau đó thở hổn hển, cố làm mình bình tĩnh lại - Cô đừng làm tôi sợ vậy chứ, dậy thôi mà còn nhẹ đến mức không gây ra âm thanh hay cảm giác nào...

Nami tiếp tục nhìn anh một cách lạ lẫm

- Anh là ai?

- Ah xin lỗi vì sự bất lịch sự này, tên tôi là Kiba, rất vui được làm quen với cô - Anh nở nụ cười toả nắng, đưa tay mình ra để bắt tay với cô

Nami lại im lặng, cô nhìn chằm chằm vào anh khiến anh toát mồ hôi

- Có... Có chuyện gì sao? - Anh cười trừ

Cô nhẹ nhàng đưa tay mình lên chạm vào tai của anh như thể muốn chứng minh nó là thật

- Tai.... - Nami lên tiếng khá nhỏ, nhưng so với khoảng cách giữa cô và anh bây giờ thì đương nhiên anh có thể nghe thấy được

Nami không chỉ chạm vào, cô còn sờ sờ, vuót ve nó để cảm nhận. Điều này khiến cho anh ngượng chín mặt, má anh đỏ bừng lên

- Ừm... Ừm... Cô...-

- Sao mặt anh đó thế? Sốt? - Tay Nami chuyển dần xuống má anh

Cô kéo mặt anh lại gần mặt cô để chạm trán nhau đo nhiệt độ. Mặt Kiba đỏ gay, anh trở nên cuống cuồng lên mà không biết phải làm gì.

- Quéo quèo, tôi mất công chạy về đây để kiểm tra anh vì tiếng hét, nhưng chắc không cần nữa rồi nhỉ? - Giọng Ivy vang lên

Nami, vẫn giữ nguyên tư thế nhưng quay mặt sang một chút để nhìn Ivy, cô đang đứng khoanh tay nhìn với ánh mắt đểu cáng

- I....Ivy....cứu tôi....- Kiba luống cuống quay sang cầu cứu cô

- Ồ~ muốn tôi cứu anh à? - Ivy cười đểu

- Ừm...! Ừm...! - Trông mặt anh như sắp khóc đến nơi

- Ah tôi muốn lắm nhưng Zangyaku còn đang băng bó dở đằng kia nữa, thôi lúc khác nhé~ - Ivy cười ngây thơ

Khi nghe đến tên Zangyaku, Nami bỏ mặt Kiba ra. Ivy ngạc nhiên

- Ôh có hiệu quả kìa :)) - cô cười rất sảng khoái

- Neh Ivy, Zangyaku sao rồi? - Nami chợt lên tiếng

Lần này thì cả hai cùng ngạc nhiên nhìn cô

- Ahahaha.... Hắn ta không sao đâu, hắn khoẻ như trâu ấy mà, lo lắng làm gì 

Nghe xong, Nami thở phào nhẹ nhõm, Kiba nhìn cô mỉm cười

- Cô thật sự không có ý định tấn công chúng tôi đúng không?

Cô gật đầu. Kiba cười lớn, nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Thực ra vừa rồi chúng tôi cũng không phải với cô, tuỳ tiện chém giết đồng loại là điều cấm kị trong thế giới của Genesys, nhưng công việc là công việc, cho nên chúng tôi đã mạnh tay với cô, thành thực xin lỗi.

Ivy cũng mỉm cười nhìn Nami. 

Chợt Boss bước đến, ánh mắt của anh dừng lại trên cô, một cơ thể yếu đuối như vậy lại chịu bao nhiêu thương tích, chưa kể những viên đạn của Kiba còn gây đau đớn đến quằn quại cùng với sức tấn công của Zagyaku. Tất cả chỉ vì con người, bản tính ích kỉ, tham lam, bạo lực của họ đã gây ra bao nhiêu nỗi đau lên những người vô tội. Chỉ vì số tiền nợ mà không màng đến tính mạng của một người phụ nữ có tuổi, rồi sẵn sàng chia rẽ hạnh phúc gia đình.  Trong giây phút ấy, ánh mắt anh như hiện lên một nỗi đượm buồn sâu sắc. 

Bỗng Nami hiện ra trước mặt anh, trông khuôn mặt đầy vết thương của cô ấy vẫn thật ngây thơ, đôi mắt mang màu xanh của biển cả toả sáng long lanh. Chỉ trong phút chốc, anh như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Anh dang hai tay ra, đón nhận cô vào lòng mình. Nami ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó cô từ từ đưa tay lên và.....

CHÁT!

Ivy nhìn cô như đóng đá, Kiba thì bất động, Zangyaku từ chỗ nào đó bước ra thì thấy một cảnh tượng " không thể tin nổi "

- Eh có chuyện gì thế, mấy người cãi nhau à - cậu ta gãi đầu bước đến thản nhiên

- CÔ-CÔ-CÔ-CÔ VỪA LÀM CÁI GÌ ĐẤY!!!??? - Ivy hoảng loạn - Sao cô dám tát ngài Bossssss!!!!

Nami quay ra nói

- Một người bạn đồng nghiệp của tôi nói: "nếu có người mình gọi không thưa, thậm chí lờ mình đi thì hãy tát cho người ta một cái"

Cả bọn chết lặng trước lời nói của Nami

"Cô ta thật quá dễ dụ!!!!!! " tiếng nói trong đầu ba người kia đồng thanh vang lên

- Pfff.... Ahahahaha - Bỗng nhiên Boss cười lớn - Đúng như đúng như tôi nghĩ, cô thật sự rất ngốc ahahaha... Nếu cô còn có sức tát tôi thế này chắc cô khoẻ rồi phải không? - Anh mỉm cười

Từ Ivy, Kiba đến Zangyaku đều nhìn anh với con mắt ngạc nhiên

- Boss...ngài vừa cười à...? - Kiba khẽ lên tiếng

- Huhm? Ta cười có gì lạ à? - Mặt anh lại quay trở về hình thái ban đầu

- Không... Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy ngài cười

Nami nhìn anh, chạm nhẹ vào má anh, nơi cô vừa tát

- Có phải lâu rồi anh mới được cười lên một cách thoải mái như vậy không? 

Boss ngạc nhiên nhìn cô

- Hãy cười nhiều vào nhé, nụ cười của anh đẹp lắm, và rất ấm áp nữa 

- .... Ừm - Một lần nữa anh lại mỉm cười

- Ah đúng rồi - Tiếng Zangyaku cắt ngang bầu không khí - Hình như cô vẫn chưa nói tên của cô thì phải

Nami im lặng quay ra nhìn mọi người, cô do dự một lúc rồi lên tiếng 

- Tên tôi là Nami Akatsuki

Sau khi nghe tên của cô, Boss cảm thấy nó có gì đó quen thuộc lạ thường, dường như anh đã nghe nó ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ.

- Vậy Nami - Kiba đứng dậy cầm hai thanh katana trắng đen đưa cho cô - Bây giờ chúng ta cùng qua bệnh viên thăm mẹ cô nhé - Anh cười

Nami gật đầu nhận lấy hai thanh kiếm, sau đó quay ra nhìn Boss. Anh cũng mỉm cười gật đầu

- YOSHHH! Chúng ta cùng lên đường thôi! - Ivy hào hứng

Vậy là tất cả mọi người cùng khởi hành, Nami nhìn về phía bầu trời xa xăm kia đang chuẩn bị hiện lên ánh sáng mặt trời vào lúc bình minh, cô cầu nguyện cho người mẹ của mình.

" Mẹ, con sắp về rồi đây, mẹ hãy chờ con nhé "

Thế nhưng lời cầu nguyện ấy của cô lại không được đáp ứng. Khi cả nhóm vừa tới bệnh viện thì các bác sĩ đang nhốn nháo lên.

Kiba bước đến hỏi chuyện gì xảy ra, rồi cậu quay trở lại với vẻ mặt lo lắng:

- Thưa ngài, bọn họ đang có cuộc cấp cứu gấp, và nghe nói..... bệnh nhân tên là Sena Akatsuki

Nami sững người lại, tay cô như không còn sức lực nào đánh rơi hai thanh kiếm xuống đất.

Mẹ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com