Chapter 5. Bức thư
Sau khi bị Ivy lôi kéo đi khắp căn phòng, Nami bị lạc trên hành lang không một bóng người. Cô chán nản đi bộ qua nó. Đang đi thì chợt cô cảm nhận thấy có sự hiện diện của người gần đó, cô chạy theo hướng linh cảm của mình, do không để ý đường đi, Nami đâm sầm vào Kiba và ngã lên người anh.
- Xin lỗi, anh có sao không? - Nami ngẩng đầu lên
- Tôi không sao - Kiba vừa ý thức được mình, anh đang cố ngồi dậy thì thấy có gì đó mềm mềm trên người mình
Anh nhìn xuống thấy ngực của Nami đè trên người anh và... lộ khe. Kiba trở nên kích động, mặt anh đỏ bừng lên.
- Na... Nami... Cô làm ơn ra khỏi người tôi được không...? - Anh nói lắp bắp, giọng của anh khác thường
- Hửm? Ah xin lỗi - Cô nhanh chóng đứng dậy rồi đưa tay cho Kiba
Kiba nắm lấy bàn tay cô ngồi dậy theo, anh vừa phủi quần áo vừa hỏi:
- Thế? cô chạy đi đâu mà vội vậy?
- Tôi bị lạc
Kiba nhìn cô toát mồ hôi. Thế rồi anh quyết định dẫn cô đến phòng của cô. Đi bên cạnh Nami, thi thoảng anh liếc sang cô một cái, anh vẫn chưa hiểu cô gái này có gì đặc biệt mà Boss lại đưa về, chưa kể còn cho cô ấy làm thành viên của nhóm nữa. Dường như Nami cũng cảm thấy Kiba liếc mình không ngừng, cô tự động lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Hử?
- Anh liếc tôi nãy giờ
- Ah không.... không có gì, chúng ta đến rồi
Cả hai đến trước cánh cửa gỗ màu nâu, Kiba rút trong túi áo ra chiếc chìa khoá nhỏ cắm vào ổ khoá. Tiếng cửa mở ken két, bụi bốc lên tung toé.
- Xin lỗi, căn phòng này chúng tôi chưa dọn dẹp nó nên hơi bẩn, lát nữa Ivy sẽ-
- Không sao đâu, tôi làm được - Nami cắt ngang lời nói của anh
- Nhưng mà...
- Tôi đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi, lần này hãy để tôi được giúp đỡ
Nghe xong, Kiba mỉm cười xoa đầu Nami
- Vậy nhờ cô nhé - Anh đặt chìa khoá vào tay cô rồi chuẩn bị rời phòng thì cô bám lại
- Anou... còn đồ của tôi
- Ivy sẽ ra ngoài mua cho cô, nhưng cô thì tuyệt đối không được ra ngoài nhé, nguy hiểm lắm - Kiba cười rồi rút trong áo ra một phong bì thư đưa cô - Còn cái này là của mẹ cô
- Cảm ơn - Nami cầm lấy bức thư đáp
Đứng một mình trong phòng nhìn Kiba rời đi, Nami chạm vào tường để tìm công tắc đèn, khi tìm được, cô bật lên thì đột nhiên thấy một con nhện to đang "đặt chân" ở trên góc phòng. Nami nhìn nó, sắc mặt cô không thay đổi nhưng mồ hôi thì chảy ra rất nhiều. Cô tắt đèn đi và đóng cửa một cách nhẹ nhàng, thế rồi lao ra khỏi hành lang nhanh như gió.
Trong phòng làm việc, Yami cầm cốc cà phê đặt lên bàn, anh mở ngăn kéo lôi một sấp tài liệu ra, bên trên là tấm ảnh hồi nhỏ của Yami được chụp cùng một người đàn ông tóc trắng, anh cầm tấm ảnh lên nhìn nó, khẽ lên tiếng:
- Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy con gái ông rồi, Sorato-san
Đứng nhìn một lúc rồi cậu để lại bên cạnh tập tài liệu cá nhân ghi: Giáo Sư Genesys Sorato Akatsuki. Khi anh cầm sấp tài liệu lên đọc thì cánh cửa phòng bị bật tung ra khiến anh giật mình đánh rơi hết tài liệu xuống đất. Nami chạy vào đóng cửa lại, quay ra vừa thấy giấy tờ bay tung toé xuống đất.
- Xin lỗi, tôi đột ngột vào phòng không gõ cửa - Cô vội quỳ xuống định nhặt đống giấy lên thì Yami giữ tay cô lại
- Không sao, có chuyện gì không?
- Trong phòng tôi có quái vật - Nami đáp nhanh chóng
Yami nhìn cô một cách lạ lùng
- Quái vật?
Thế rồi Yami đi cùng Nami về phòng cô. Trên đường đi, hai người không ai hé miệng câu nào, được nửa đoạn Yami lên tiếng:
- Thế quái vật ấy trông như thế nào mà cô phải sợ đến mức không chịu buông tay tôi thế?
Từ khi ra khỏi phòng, Nami nắm chặt bàn tay anh và chưa bỏ ra lần nào
- Bốn mắt tám chân và rất to - Biểu cảm của cô không thay đổi
- Hổh? - Yami ngầm hiểu ra ý cô nói - Mà tôi thấy bất ngờ thật, cô cũng sợ mấy con quái vật như thế sao?
- Ai cũng có nỗi sợ cả, đâu chỉ con người
Yami nhìn cô nhạc nhiên rồi cười nhạt. Đến trước cửa phòng Nami, anh mở ra rồi bật đèn lên nhìn quanh phòng nhưng không thấy gì
- Tôi có thấy con quái vật nào đâu, cô có cần phải nắm chặt tay tôi như thế không?
- Chắc chắn nó đang ở đâu đó trên trần thôi
- Vậy sao cô không vào tìm nó?
- Sợ
Yami thở dài quay ra nhìn Nami
- Đúng là ai cũng có nỗi sợ, nhưng nếu cứ trốn tránh mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì cả - Giọng anh lạnh tanh
Cô im lặng nhìn xuống đất, từ từ nới lỏng tay anh ra rồi bước vào phòng. Đến giữa không gian, Nami nhắm mắt lại, cảm nhận mọi vật xung quanh, chợt cô cảm thấy một sinh vật sống nhỏ đang di chuyển từ góc khuất đằng sau ra. Nami nhanh tay lôi con dao trong túi phi vào nó. Đầu mũi dao đâm chính giữa con nhện, nó giãy giụa một lúc rồi chết. Cô mở mắt ra, mắt cô không còn sắc màu xanh của đại dương nữa, mà là một màu đỏ.
- Giỏi lắm Nami - Tiếng Yami vang lên
Mắt Nami chuyển lại về màu xanh quay ra nhìn anh rút con dao cùng con nhện ra khỏi tường
- Còn gì nữa không?
Thấy Nami lắc đầu nhẹ, Yami lặng lẽ rời phòng. Đi trên hành lang, anh không ngừng suy nghĩ về vụ việc vừa rồi khi Nami phi dao vào con nhện.
" Sát khí đó chắc chắn là của Genesys, không thể nhầm được "
Đứng trong phòng, Nami nhìn vào vết dao để lại trên tường, cô gần như không hiểu chuyện gì đã xảy ra
- Mình nhớ không nhầm... thì vừa rồi mình mới chỉ xác định vị trí con nhện, nhưng sau đó..... - Cô nhìn xuống bàn tay phải của mình - Có gì đó đã xuất hiện trong tiềm thức của mình
Nami im lặng, nắm chặt bàn tay lại. Cuối cùng cô nghĩ chuyện không đáng để bận tâm lắm, thế rồi cô ra ngoài tìm đồ dọn phòng.
Yami vừa trở lại nơi làm việc, anh quỳ xuống nhặt đống giấy tờ lên, chợt thấy phong bì thư màu trắng nằm lẫn lộn trong đó. Yami cầm lên nhìn qua nó, trên phong bì ghi " gửi Nami Akatsuki ".
- Đây là... thư của vợ Sorato-san
Anh nghĩ lại, có lẽ do lúc nãy Nami chạy vào đây quá đột ngột khiến bức thư rơi xuống.
- Chắc phải đem trả cô ta mới được - Yami đứng dậy, sau đó lại do dự nhìn nó.
Lưỡng lự một lúc, Yami mở phong bì thư ra đọc.
Cầm trên tay bức thư của Sena, anh gần như không tin vào chính mắt mình nữa, Yami rất bất ngờ sau khi đọc xong, anh gập lại tờ giấy như cũ bỏ vào phong bì đóng lại, nhanh chóng thu gọn tài liệu còn trên mặt đất cất hết vào ngăn kéo. Yami quay lại tựa vào mép bàn thở dài.
- Vậy ra.. Con người đã làm đến mức đấy rồi.. - Anh lẩm bẩm
Dọn dẹp xong căn phòng của mình, Nami phủi tay ngắm lại thành quả mình vừa làm được. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, cô quay ra thấy Kiba đứng nhìn cô mỉm cười
- Cô vất vả rồi
- Không, việc nhỏ nhặt thôi
- Ivy cũng sắp về rồi, hãy chờ thêm một lúc nữa nhé - Anh cười hiền
Nami im lặng nhìn Kiba, sau đấy cô nhớ ra điều gì đó
- Đúng rồi, Kiba..-san
- Kiba thôi là được rồi - Anh nói
- Kiba, tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh, trông anh rất khác
Kiba nhìn cô một cách do dự, sau đấy lại cười
- Phải rồi, cô cũng đã trở thành thành viên ở đây chắc cũng nên biết, thực ra tôi-
- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi, tớ về rồi đây! - Ivy vui vẻ kéo Zangyaku vào phòng Nami cùng với rất nhiều túi xách - Nami-chan, tớ mua nhiều quần áo dễ thương lắm - Cô đưa một túi cho Nami - Thử bộ này đi
- Cảm ơn Ivy - Nami nhận lấy túi
- Nào hai người, ra ngoài đi - Ivy đẩy Kiba với Zangyaku ra rồi đóng cửa lại
Một lúc sau khi thay đồ xong, Nami đứng nhìn mình qua gương không cảm xúc. Cô mặc một bộ váy lolita trắng dài đến đùi, Ivy nhìn cô mãn nguyện, cài lên đầu cô bông hoa hồng màu đen rồi đứng ngắm cô từ trên xuống dưới
- Dễ thương quá!!! - Ivy nhảy lên ôm chầm lấy Nami - Nào, chúng ta cùng ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu đi
Nói rồi Ivy hào hứng nắm tay Nami kéo cô ra khỏi phòng. Ở phòng khách, Kiba với Zangyaku ngồi đối diện nhau trên bàn uống nước
- Này Kiba, tại sao Boss lại nhận cô ta vào thế? - Zangyaku lên tiếng
- Ai biết - Kiba nhấp một ngụm trà nóng
- Nhưng mà... nói sao thì nói, tôi cảm thấy thích cô ta rồi đấy, cô ta khá mạnh
- Hổh? Tôi tưởng cậu thích Ivy chứ?
- Khô-Không phải kiểu đó! - Zangyaku đỏ mặt quát
Vừa lúc đấy Ivy bật tung cửa ra chạy vào cùng Nami
- Nhìn đây! Một Nami Akatsuki hoàn toàn mới và trắng tinh khiết!
Cả phòng im lặng, một lúc sau Kiba cười lên tiếng phá tan bầu không khí
- Xinh lắm
- Đúng không đúng không~ - Ivy cười tươi
Chợt Yami xuất hiện đằng sau cô và Nami
- Tất cả mọi người tập trung lại ở phòng làm việc của tôi
- Ahh!! - Ivy hét lên giật mình - Đừng làm tôi sợ chứ Boss! Còn nữa, ngài đến đúng lúc lắm, hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người đang đứng trước mặt ngài đi - Ivy cười đưa hai tay ra hướng về Nami
Yami quay sang nhìn cô, anh ngẩn người ra bởi vẻ đẹp hút hồn của Nami, từ mái tóc trắng mượt mà được chiếc cài tóc đen tô điểm, đôi mắt xanh của biến cả, làn da mềm mại trắng trẻo cùng với bộ váy lolita màu trắng, phải mất một lúc anh mới ý thức được lại bản thân, Yami lên tiếng:
- Trông xinh.....
- Tôi biết mà - Ivy cười đắc ý
-....Như ma - Yami nói nốt phần còn lại
Ivy đóng băng, Nami thì chẳng để tâm lắm, mặt cô vẫn ngây ngô như lúc nào. Kiba đứng dậy hỏi:
- Có chuyện gì sao thưa ngài?
- Ừm, Nami, cô cũng đến đi, chuyện này liên quan đến cô nữa.
Nami gật nhẹ, thế là tất cả thành viên của Kuro Ookami đều tụ tập lại văn phòng của Yami. Yami bước đến trước mặt Nami, đưa cô bức thư của mẹ cô nói:
- Cô đánh rơi ở phòng tôi khi chạy vào đây, xin lỗi vì đã đọc khi chưa được sự cho phép của cô, nhưng tôi nghĩ cô cần đọc cái này.
Nami nhận lấy bức thư rồi mở ra đọc. Đến cuối cô mới thực sự bất ngờ, bản thân cô cũng không thể tin vào mắt mình
- Tôi.... Có anh trai...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com