1. [Lén nhìn ngày xuân]
0. Rời khỏi Long Xuyên
Buổi sáng ngày Jeong Ji Hoon khởi hành, bầu trời mới tờ mờ sáng, Kim Hyuk Hyu ra tiễn hắn ở Lâm Hải.
Tất cả mọi người trong quý phủ đều đã thức dậy, các hạ nhân xếp thành hai hàng mỗi hàng ba người, đứng đợi ở hai bên cửa. Có điều bên trong không thắp đèn -- Kim thiếu gia trọng thương trên chiến trường, bao nhiêu bệnh cũ đổ xuống thân, trong bóng tối không thể thấy được đôi mắt y.
Sứ giả bí mật mang chỉ dụ từ Hán Dương đã đợi sẵn bên ngoài phủ. Người truyền tin lặng lẽ ra vào trong bóng tối, suýt chút nữa vấp phải mé cửa. Sau ba lần thúc giục, giọng nói của gã bắt đầu gấp gáp.
"Đến giờ khởi hành rồi, Kim đại nhân!"
Bình Nhưỡng nhiều đoạn gần biển, ở nơi hẻo lánh này, tiết trời mỗi khi cuối năm đều sẽ lạnh ẩm. Dù đã an cư ở đây mấy năm, nhưng nhiệt độ khi vào cuối đông vẫn khiến người ta khó mà chịu nổi cái rét căm căm này.
Kim Hyuk Kyu khoác trên mình một chiếc áo choàng kiểu cũ, bộ lông đen tuyền là lông của một con sói trên núi mà y đã tự săn trong những năm đầu tiên. Ngắm nhìn những cơn sóng đen như mực, mãi rồi y cũng lên tiếng, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
"Ngươi đi đi."
Lúc này kẻ quỳ dưới sảnh đã lâu mới cử động, cúi đầu lạy một cái thật sâu với vị đang ngồi phía trên.
"Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự kiến. Những gì ta dạy còn nhiều thiếu sót, chuyến đi này sẽ vô cùng nguy hiểm."
Nhiễm phong hàn từ tháng chạp âm lịch còn chưa khỏi hẳn, Kim Hyuk Hyu vừa mở miệng đã trúng gió, ho nhẹ vài tiếng. Y chậm rãi lấy cái nón tre đặt bên cạnh đội lên đầu choJeong Ji Hoon, thắt dây buộc quanh cằm. Vuốt thẳng chuỗi hạt kết từ mã não(1) và sáp ong, rồi vỗ nhẹ vào bờ vai rộng .
(1) Mã não: Agat (a-gát), hay đá mã não, là một biến thể dạng vi kết tinh của thạch anh (silica), chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng.
"Hán Dương không như nơi thâm sơn cùng cốc này. Đó là nơi ngươi phải liều mạng thậm chí ăn thịt cả đồng loại. Mọi việc xảy ra đều phải dựa vào chính mình."
Jeong Ji Hoon đồng thuận, nói lời tạm biệt với Kim Hyuk Hyu.
Hành lễ xong, Jeong Ji Hoon kính cẩn lùi về phía cửa. Nhưng hắn đứng đó hồi lâu, vẫn ngoan cố vén trường bào quỳ xuống cúi đầu hành lễ, mãi không chịu đứng đậy.
Kim Kyuk Hyu vịn tay ghế đứng dậy, hai năm qua sức khỏe của y ngày càng sa sút. Chỉ đi vài bước trong nội đường cũng phải mất một lúc lâu, cuối cùng y dừng lại trước mặt Jeong Ji Hoon, người đang quỳ sụp dưới đất. Một lần nữa bàn tay y lại vỗ nhẹ vào bờ vai môn khách, cảm giác run nhẹ truyền đến lòng bàn tay.
"Ngày hôm nay ra khỏi cánh cửa này, ngươi chính là gia chủ của Kim gia."
Bàn tay y hơi lạnh, trong khoảnh khắc đó Kim Hyuk Hyu như một vị huynh trưởng.
"Ta đã dùng ngươi, chắc chắn sẽ tin tưởng ngươi. Chỉ có một điều ngươi phải luôn ghi nhớ, làm việc gì cũng không được trái với lương tâm."
Jeong Ji Hoon nhìn đôi bàn tay đầy vết chai sạn ở trên vai mình, gần như đã hạ quyết tâm.
"Vâng, huynh trưởng."
Hắn không nán lại nữa, đứng dậy bước ra cửa. Trong ánh lửa mờ ảo, đôi mắt phượng dưới vành mũ vẽ lên một tia sáng dài hẹp sắc lạnh.
Các thuộc hạ, phi tần Kim gia miễn cưỡng vây quanh Jeong Ji Hoon đưa hắn lên xe ngựa. Nhìn đoàn người chạy trên con đường gồ ghề dọc bờ biển xa xa, bóng lưng họ nhanh chóng bị làn sương xanh thê lương nhấn chìm.
Lúc này, những người trong gian phòng mới đi đến mái hiên, dõi theo đoàn người qua bức tường đất thấp phía sau sân. Mặt biển vẫn tối đen như mực, gió biển lạnh lẽo cuốn theo những hạt cát mặn mà ẩm ướt như những lưỡi dao nhỏ sượt ngang qua gò má, để lại vô số vết thương nhỏ chi chít trên má khiến cả trái tim y chìm vào cơn đau âm ỉ.
Giữa hai hàng lông mày hiện ra nét buồn bã không thể xóa nhòa, vẻ uy nghiêm giấu kín trong khe nước chênh vênh suốt tám năm, dường như đã đi đến hồi kết cùng sự ra đi của Jeong Ji Hoon.
Thuộc hạ bên dưới vội vàng chạy tới đỡ, giúp y quấn chặt ngoại bào: "Sóng gió càng lúc càng lớn, sắp mưa rồi, ngài phải chú ý sức khoẻ..."
Nghe vậy, Jeong Ji Hoon không khỏi quay đầu nhìn lại nhưng màn sương xanh dày đặc đã bao phủ hết cả lối đi.
Ở cuối con đường, vận mệnh của Hán Dương, bóng lưng Jeong Ji Hoon, tất cả những gì y mong đợi đều đã hoàn toàn biến mất. Long Xuyên vẫn u ám như lúc y đến, mây mù ảm đạm, một người một ngựa, cô đơn trong màn sương, tâm không chốn về.
Cuối cùng, thời cục rung chuyển, sinh tử phiêu linh, chẳng khác nào hạt cát trong cơn gió biển mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com