Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. [Vũ Loạn Thần]

71

Trên mái hiên đậu bốn, năm con chim sẻ trắng tròn trĩnh, ngây ngô đáng yêu, hót líu lo du dương.

Ánh chiều tà ngả về phía Tây, Tước Các được trang hoàng bằng những chiếc đèn lồng bát giác mới. Vài ba kỹ nữ đang lười biếng chải tóc dưới hành lang, thì trông thấy từ phía xa có một bóng dáng yêu kiều thướt tha trong bộ váy màu xanh biếc, các nàng khẽ cúi người, chậm rãi cất tiếng chào.

"Tang Hoa tỷ tỷ."

Tang Hoa cười nhẹ, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của nàng khẽ nhăn lại. Tang Hoa bước đến phòng kín, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa: "Thiếu gia?"

Có lẽ vì thấy thiếu gia mãi chưa có động tĩnh, Tang Hoa đẩy cửa bước vào, để nửa ánh hoàng hôn vàng ươm tràn vào căn phòng bí mật, tạo nên một góc vàng rực rỡ trên bức bình phong. Nắng chiếu sáng nửa khuôn mặt của Han Wang Ho, phủ lên đôi lông mày đẹp như tranh vẽ một lớp lụa mỏng một nét vừa mơ màng mà vừa dịu dàng.

Nghe được tiếng gọi, y ngước mắt lên, thu gọn ánh hoàng hôn còn sót lại vào đáy mắt sâu thẳm như mực, một giọng nói trầm bổng vang lên.

"Vào đi."

Trước mặt y là một quyển sách có tựa đề "Kim Đăng", bên cạnh là một gói thuốc bọc trong giấy vàng. Han Wang Ho đang nhìn ra khung cửa sổ mở toang, làm bạn với nhành lê vừa vươn mình vào phòng. Những nụ hoa trắng muốt nở rộ, đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió ấm áp.

Bàn tay lật sách đã lâu không động đậy, hôm nay tâm trạng của y thực sự không tốt.

"Hôm nay Nghĩa Cấm Phủ đã tuần tra xong rồi, thiếu gia đang nhìn gì vậy?"

Tang Hoa bước vào, mở nắp ngọc bích để sửa lại nén hương đang cháy dở, thay chén trà nguội bằng một tách trà hoa mai màu xanh ngọc. Giờ đây, hoa mai cũng phải dùng tiết kiệm, bởi nó thực sự quá là thơm. Tước Các khoảng trồng bốn, năm cây mai, hoa mai vừa được hái về phơi khô làm trà vào tháng Chạp năm ngoái, mà nay chưa kịp qua mùa xuân các vị khách đã uống gần hết rồi.

"Năm nay hoa lê nở đẹp lắm, chỉ cần đợi hoa nở rộ sau một trận mưa là đã có thể hái xuống ủ rượu được rồi, sẽ tuyệt lắm."

Cứ ngỡ y đang ngắm hoa, nàng lại nói tiếp, cẩn thận đặt tách trà xuống bên cạnh tay Han Wang Ho. Nàng cẩn thận nhìn vết thương chưa lành, vết dao dấu dưới lớp băng gạc, da mới chưa kịp liền lại trông có phần đáng sợ.

"Ngươi sắp xếp thật khéo léo." Han Wang Ho khen ngợi, nhưng bản thân y lại chẳng mấy bận tâm, tùy ý nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Hương trà thanh mát lan tỏa, y nói một câu bất chợt: "Bờ biển lúc này chắc cũng đang mưa nhỉ."

Tang Hoa nghe vậy thì nhìn y, nàng cảm nhận được tâm trí của Han Wang Ho bây giờ đang ở một nơi khác. Từ khi gửi mấy phong thư liên tiếp đến Seongju, y thường lật xem quyển sách này, thất thần nhìn phương Nam. Cửa sổ thường xuyên hé mở, giống như đang chờ đợi con chim cắt chẳng biết khi nào sẽ bay về. Có lẽ y đang đứng trên tảng đá ướt đẫm nước biển Jindo, đi gặp người mà y muốn gặp, rút ra thanh kiếm sắc bén đã chờ đợi từ lâu.

Ngồi đây lúc này, dường như chỉ là một cái xác vô dụng ở lại thành Hán Dương.

Lúc này, một tiểu tư vội vã chạy đến, từng bước chân gấp gáp làm xáo trộn bầu không khí khó hiểu.

"Thưa thiếu gia, thiếu gia nhà họ Kim đến rồi!"

Seongju trời quang mây tạnh, chẳng biết vì sao lại huyên náo đến vậy, người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp, có hai người đang ngồi trò chuyện bên giếng nước đầu chợ.

"Jeon Rim, Tả Thừa Chỉ của Tả Chính Viện, Chính tam phẩm Đường thượng quan. Lão thần trong triều và cũng là cậu ruột của Jeon Sang Won."

(1) Thừa Chính Viện là cơ quan hành chính chịu trách nhiệm tiếp nhận và chuyển các sắc lệnh của quốc vương trong thời kỳ Triều Tiên và Đế quốc Đại Hàn, thực hiện các chức năng tương tự như Văn phòng Tổng thống ngày nay.

(2) Thừa Chính Viện được cấu thành bởi sáu Thừa Chỉ thuộc cấp chính tam phẩm, mỗi vị trí phụ trách một trong sáu tào, gọi là lục phương. Trong đó Tả Thừa Chỉ (左承旨) phụ trách Hộ Tào

Một quyển sách lớn được mở ra, được nâng niu bằng cả hai tay, tiếng đọc khe khẽ vang lên qua những trang giấy: Trong nhà thê thiếp đầy đàn, bên ngoài lại có tình nhân, con cái đông đúc, phong lưu thành tính, cực kỳ ham mê nữ sắc. Đặc biệt ưa thích kỹ nữ lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét thùy mị. Nay đã đến độ tuổi xế chiều, tính tình cũng trầm ổn hơn không ít."

Ngồi bên cạnh y là một người đeo kính lưu ly che nắng, nhấm nháp một quả dưa chuột đã gọt vỏ. Người kia nghe vậy thì cũng tặc lưỡi lắc đầu: "Háo sắc!"

"Nghe nói nội quan Jeon Rim mang đến là người hầu ở Kim Diên viện, từng chăm sóc cho tất cả các vương tử đến nghe giảng. Tự xưng là nhớ rõ màu khố của các vị Để hạ... chắc hẳn là rất am hiểu Đại Quân."

(3) Kinh diên viện (經筵院, Classics Mat Academy) là cơ quan đặc trách việc giảng dạy, bàn luận kinh điển hàng ngày. Kinh (, Classics) trong Kinh diên chỉ kinh điển xưa như Tứ thư, từ Diên (, Mat) trong Kinh diên nghĩa đen là chiếu, nghĩa bóng là nơi vua ngồi vì tại các triều đại xưa, đất nơi vua ngồi thường được phủ bằng chiếu được đan bằng tre. Kinh diên nghĩa là giảng dạy, giáo huấn vua về những kinh điển xưa.

"Thực sự có loại người như vậy sao?"

"Kẻ này trong triều còn có một biệt danh khác, gọi là túi tiền! Có nghĩa là có tiền làm gì cũng dễ, hầu hết các phi tần trong cung đều dùng bạc hối lộ hắn ta. Chỉ cần bên ngoài chi đủ số tiền, là sẽ mua được tin tức trong cung."

"Tham tiền!"

"Hết!"

Quyển sách dày lật về trước vài trang rồi đóng sầm lại, để lộ khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh của Ko Young Jae. Y cau mày vỗ đùi, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng: "Đầu năm nay, Bạch Tước Mai đã giết một tay buôn thường xuyên quỵt tiền rượu ở Tước Các. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn! Đẩy thẳng xuống hồ cho chết cóng! Tên đó hình như cũng họ Jeon."

"Đúng vậy, hóa ra là kẻ thù của chúng ta."

Son Si Woo nhai miếng dưa chuột giòn tan mà mình đã khổ công chăm bón mà chẳng ai thèm mua. Đẩy gọng kính trên sống mũi, thở dài thườn thượt. Sau đó y phủi tay đứng dậy: "Nhưng chỉ cần có một nhược điểm, thì chuyện này dễ xử lý."

Tổng cộng chỉ có hai nhân vật, vậy mà đã gom đủ cả hai nhân cách vừa ham tiền vừa lẫn háo sắc.

Bên ngoài tròng kính, cả Seongju dường như sống dậy. Nông dân tất bật thu hoạch hoa quả tươi mới, thương nhân lại càng bận rộn hơn. Người nhuộm vải, người làm quà bánh, người treo đèn kết hoa. Các cô gái quây quanh múa hát ở đầu thôn vẽ lên một lễ hội náo nhiệt.

"Thủ đoạn nông cạn như vậy, thật sự có thể ngăn cản bọn chúng sao?"

"Cá gặp mồi không thấy câu, hổ gặp cừu không thấy bẫy. Không phải là chúng không nhìn thấy, mà là mê muội những thứ trước mắt không rảnh quan sát xung quanh."

Ko Young Jae lo lắng nhìn Son Si Woo, nhưng thấy nụ cười tự tin luôn treo trên khóe môi thì nặng nề vỗ vai y, giọng điệu toát lên vẻ đầy nghiêm túc.

"Quan trọng nhất là đòn phủ đầu. Đêm nay phải trông cậy vào ngươi rồi!"

72

Từ ngày nhận được chỉ dụ, Thừa Chỉ Jeon đã bí mật mang theo mật chiếu, âm thầm lên thuyền xuôi về phía Nam.

Mặc dù trong lòng ông ta không hiểu tại sao một thánh chỉ bình thường cần được giữ bí mật - Dù sao thì đối với một người đã quen sống ở nơi thôn dã như Chỉ Dương Đại quân, được triệu hồi về cung chắc chắn là chuyện tốt - Nhưng triều đình lại đặc biệt căn dặn, khi đến Seongju, ông phải nhanh chóng để Chỉ Dương Đại quân đích thân tiếp chỉ, tuyệt đối không được sai sót. Hễ có chậm trễ đều bị xem như phạm tội kháng chỉ.

Sợ ông già cỗi mờ mắt, e rằng sẽ nhận nhầm người, triều đình còn đặc biệt cử thêm một nội quan lão luyện đi cùng.

Hôm ấy, thời tiết đẹp, sóng yên biển lặng, con thuyền vượt qua mấy dãy núi trùng điệp bầu trời bỗng dưng trở nên quang đãng, phủ Seongju đã ở gần ngay trước mắt. Lúc này mới chỉ giờ Dậu, trăng chưa lên, mặt trời đỏ tía tròn trĩnh lười biếng nằm trên lưng chừng núi xanh, chỉ chực chờ để lặn xuống núi. Trong thành, vô số ánh đèn đã sáng rực, cả khu phố nhộn nhịp hẳn lên.

Trôi lênh đênh trên mặt nước nhiều ngày, Jeon Rim nay đã tuổi cao sức yếu, xương cốt đau nhức chưa từng có một giấc ngủ ngon. Vừa nhìn thấy đất liền tinh thần ông ta phấn chấn hẳn lên, chỉ mong truyền xong chỉ dụ cho Chí Dương Đại quân, rồi ở lại nơi náo nhiệt này tận hưởng vài ngày cho thỏa lòng.

"Cập bến, mau cập bến!"

Vừa dứt lời, người lái đò khó xử định mở miệng, nhưng rồi rụt rè tiến lên, nhỏ nhẹ bẩm báo: "Đại nhân, e rằng chúng ta vẫn chưa thể cập bến được..."

"Cái gì?" Jeon Rim giật mình, bám lấy mạn thuyền, nhìn xuống.

Chỉ thấy dọc bờ đá cuội bằng phẳng đã chật kín tàu thuyền. Nào là thuyền đánh cá, thuyền chở khách, thuyền nhỏ không buồm, to nhỏ đủ loại. Trên mỗi chiếc thuyền đều buộc hoa tươi và dải lụa đủ màu, chiếm trọn hết chỗ có thể neo đậu, không chừa lại dù chỉ một khe hở.

Chiếc thuyền lớn của họ chậm rãi lướt qua, cả thuyền chỉ đành trơ mắt nhìn đất liền cách đó vài thước.

Không còn cách nào khác, Jeon Rim tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện mất thể diện như tự bơi vào bờ. Chỉ đành phái hai tùy tùng nhảy xuống nước, bơi vào bờ tìm người báo tin Thừa Chỉ đại nhân từ Hán Dương đến, nhờ họ nghĩ cách đưa thuyền vào bờ.

Mãi đến một canh giờ sau, mới có người cưỡi ngựa đến.

Nhìn người đó tuổi tác không lớn, khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh. Mặc bộ áo gấm đắt tiền nhưng lại cưỡi trên một con ngựa lùn màu hạt dẻ. Ngựa lùn chậm rãi bước đi, vừa đi vừa không ngừng ngờ hỏi: "Có thật là đại nhân đến từ Hán Dương không? Không phải lừa gạt chứ? Ta nói ngươi biết, người muốn lừa tiền Đại Quân chúng ta nhiều lắm!"

"Dù Đại quân có tiền của cũng không để các ngươi lừa gạt đâu..."

"Nếu các ngươi dám giở trò bịp bợm, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Hai tên tùy tùng đã đi bên cạnh khá lâu, trả lời đến khản cả họng, y phục ướt sũng sắp khô cong tới nơi, lộ rõ vẻ bất lực. Vừa thấy con thuyền đã thắp đuốc, vội vã chạy tới như vớ được phao cứu sinh, hét lớn: "Đây chính là đại nhân của chúng ta!"

Ngọn đuốc le lói vừa vặn soi sáng mạn thuyền, Ko Young Jae ngước mặt lên, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Ngươi chính là cái gì gì mà... Thừa chỉ Jeon phải không?"

Thằng nhóc láo toét này từ đâu chui ra vậy! Jeon Rim cố nén cơn giận, dù sao thì cũng có việc cần nhờ người ta. Ông ta hừ lạnh một tiếng: "Là ta."

Không ngờ Ko Young Jae miễn cưỡng gật đầu, xòe tay ra.

"Được rồi, đưa ta xem công văn."

"Hử? Láo xược! Ngươi từ đâu đến?!"

"Ta là người trong phủ Đại quân, tất cả mọi người trong châu đều có thể làm chứng. Còn ngài đây, ai mà biết từ đâu tới..."

"Ngươi, ngươi, được lắm! Ta hỏi ngươi, tại sao ven sông không có chỗ neo đậu. Có tin ta trị tội các ngươi làm tắc nghẽn sông ngòi không!"

"Đại nhân, xin đừng vu oan cho ta. Đường thủy ở Seongju chúng ta, không phải đường nhà quan, đường quan đi ở núi bên kia không phải vẫn thông thoáng đấy thôi!" Ko Young Jae liên tục xua tay, bộ dáng như lưu manh, "Mấy hôm nay là ngày đặc biệt, chắc là không còn chỗ cho con thuyền lớn của ngài neo đậu rồi."

Jeon Rim bị Ko Young Jae quay mòng mòng nóng cả mắt, quên luôn mục đích ban đầu, đứng bên sông cãi nhau với hắn hơn nửa canh giờ.

Đến khi thân phận bị bại lộ, sự tình sáng tỏ, hắn đã hoa hết cả mắt ngồi phịch xuống ghế do nội quan mang đến, tuyệt vọng nhìn Ko Young Jae tiếp tục cưỡi con ngựa lùn chậm chạp như lừa, quay về tìm người giúp đỡ.

Khi hắn đặt chân xuống đất đã qua giờ Hợi. Cả Seongju như thể được hẹn trước, sớm đã chìm vào giấc ngủ. Bốn bề yên ắng, người ngủ an giấc, đèn đốc đã tắt, giơ tay ra không thấy được bàn tay.

"Đại nhân, đại nhân đi chậm thôi... bậc thềm!"

Jeon Rim được nội quan dìu đi, ngẩn ngơ đứng trước cổng thành, tạm gác mọi thứ sang một bên. Định hỏi Đại quân đang ở đâu thì bỗng dưng ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào mắt. Chỉ thấy trong bóng tối, hàng đốm sáng màu trắng nhẹ nhàng lay động.

Nhìn kỹ hơn thì ra đó là một tùy tùng toàn thân mặc đồ đen, đang cầm những chiếc đèn lồng trắng, vây quanh một người đang cưỡi ngựa, thong dong đi về phía cổng thành. Một giọng nói ấm áp từ xa vọng lại.

"Nghe nói Jeon đại nhân đến đây để truyền chỉ?"

Con ngựa có màu trắng như tuyết, mà người cưỡi ngựa cũng vậy.

Vải gấm thượng hạng, thêu hoa văn mây tinh xảo, sáng lấp lánh như lụa phủ ngọc trai dưới ánh đèn mờ ảo. Chuỗi ngọc là một chuỗi bích ngọc trong suốt, bên tai đung đưa một miếng ngọc trắng tinh khôi, khiến người ấy tựa như bước ra từ sương khói, chẳng giống như phàm trần.

Ko Young Jae lập tức chạy tới nắm dây cương, giúp y dắt ngựa. Son Si Woo miễn cưỡng ngáp một cái thật dài, tiếc nuối nói.

"Tiếc là, đêm đã khuya, Đại quân nhà ta nghỉ ngơi từ sớm rồi."

Không cho họ cơ hội phản bác, y xua tay, nụ cười từ từ lộ ra vẻ chắc chắn không thể nghi ngờ.

"Chi bằng để ngày mai đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com