Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75 - 77

75

"Nghĩa Cấm phủ bị trộm đột nhập, thủ lĩnh đứng đầu bị giết hại, hiện tại là thời điểm điều tra nghiêm ngặt nhất. Sao công tử không ở yên trong nhà..."

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, Han Wang Ho lập tức kéo suy nghĩ trở về thực tại. Y xuất thần ngước nhìn Jeong Ji Hoon, rồi mới bước đến, hỏi bằng một câu rất thản nhiên: "Đến chỗ ta làm gì?"

Hạ nhân vẫn đang hoang mang lo lắng thì Jeong Ji Hoon đã khoan thai bước theo, thuận miệng đáp: "Ta đến thăm ngươi."

Câu hỏi và câu trả lời có vẻ hờ hững khiến người nghe thoáng qua cũng thấy cảm thấy ngao ngán biết bao, tựa như hai người chưa kịp nảy sinh tình cảm đã vội sinh ra chán chường, ghét bỏ nhau. Ngay cả một nụ cười ôn hòa, một lời xưng hô tử tế cũng chẳng còn vương lại.

Họ sóng vai bước đi, bờ vai kề sát cánh tay không một kẽ hở. Từ đêm đột nhập vào Nghĩa Cấm phủ, rồi cùng nhảy xuống thác nước, đến lúc trị thương, dưỡng bệnh,... đến hôm Jeong Ji Hoon thức trắng canh Han Wang Ho bệnh suốt đêm. Đến lúc này, giữa Jeong Ji Hoon và Han Wang Ho chỉ bằng cái gật đầu cũng đủ thấu hiểu lòng nhau, chỉ bằng ánh mắt cũng đủ truyền đạt ý nghĩ trong đầu, đương nhiên chẳng cần những màn thăm dò khách sáo nữa.

Đám người bên dưới vẫn không hay biết, lặng lẽ lo lắng bám theo phía sau. Những ánh mắt hoài nghi đầy khó hiểu dõi hai bóng lưng khuất dần sau toà các cổ kính ven hồ.

"Có cấp bách không?"

"Cấp bách."

"Kẽo kẹt" cánh cửa được khép lại, Han Wang Ho quay qua thắp nến. Gian phòng này vốn là nơi dành cho các khách quý nghỉ lại qua đêm, màn lụa mỏng buông nhẹ khắp phòng, nội thất được bài trí trang nhã mà, không gian vô cùng yên tĩnh, thích hợp để bàn những chuyện cơ mật.

Đã lâu không gặp, trước tiên Jeong Ji Hoon chăm chú quan sát gương mặt Han Wang Ho một lát. Nhìn thấy sắc mặt của y hồng hào trở lại, có lẽ chứng bệnh đã thuyên giảm hoàn toàn. Đưa tay kiểm tra vết thương trên cổ tay, lớp vảy cũ đã bong để lộ lớp da non hồng hào. Đến tận lúc này hắn mới thực sự yên tâm, không chần chừ thêm nữa mà đi thẳng vào chuyện chính – đòi lại món đồ.

"Đồ đâu?"

Han Wang Ho lấy gói thuốc ra từ trong ngực áo, nhưng y cũng không vội trao tay mà bất chợt lên tiếng: "Kỳ hoàng, huỳnh thảo, bách thấp... chỉ còn thiếu một chút mật rắn nữa là đủ. Bản chất những loại dược liệu này vốn không có độc, nhưng nếu trộn chúng vào với nhau, khi uống phải sẽ khiến người ta mắc phải những triệu chứng như thể bệnh nặng lâu ngày. Tinh thần u uất, thân thể mệt mỏi, khí huyết suy nhược... không khác trúng độc mãn tính là bao."

Dường như đã có linh cảm từ trước, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Jeong Ji Hoon, y nghiêm túc hỏi.

"Loại dược liệu nào cũng có độc. Ngươi cần những thứ này làm gì?"

Chính vào đêm gặp Kang Hyun, Jeong Ji Hoon đã ghi những vị dược liệu ấy lên một mảnh giấy nhỏ.

Các gia thần thắp nến bàn bạc đến tận khuya, suy đi tính lại, ai nấy đều cảm thấy việc Kang Hyun đột ngột mở tiệc tuyệt nhiên không phải một điềm lành. Trong lòng Jeong Ji Hoon đã có kế sách riêng, đợi đám gia nhân lui xuống, một mình hắn bước ra sân, thả con chim nhỏ vẫn luôn đậu trên cành cây bay vào màn đêm.

Nhìn con chim sà xuống thấp rồi bay đi, Jeong Ji Hoon xoay người bước vào trong nhà, hắn phát hiện bộ hạ cũ đang lén lút đứng dưới mái hiên quan sát mình. Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng cả hai đều im lặng, không ai mở lời.

Sự nghi kỵ của những bộ hạ cũ đối với Jeong Ji Hoon ngày càng sâu sắc, Jeong Ji Hoon có thể cảm nhận được điều đó. Quả thực, đây là một vấn đề đáng ngại, thế nhưng, hắn đã quen là một sát thủ cô độc. Sự lạnh lùng và dửng dung đã ăn sâu vào máu Jeong Ji Hoon. Dường như từ khi sinh ra, hắn đã trầm mặc như vậy, không giỏi để nói trấn an lòng người, lại càng không quen mở lời giãi bày mình với kẻ khác.

Đến nay vẫn vậy, hắn khẽ gật đầu hạ bộ cũ, chuẩn bị kết thúc một đêm dài.

"Công tử hẳn cũng đã nhận ra, quanh phủ hôm nay có kẻ âm thầm theo dõi rồi chứ?" Bộ hạ cũ đột ngọt gọi hắn lại bằng giọng điệu không mấy thiện cảm.

"Ngươi và tên thiếu gia trong kỹ phường kia, thực sự chỉ là mối quan hệ lợi ích thôi sao?"

Jeong Ji Hoon khựng lại, hắn không suy nghĩ quá lâu, thẳng thắn đáp: "Còn hơn thế nữa."

"Vậy ngươi có biết hắn là Bạch Tước Mai không?"

"Ta biết."

"Được, được..." Bộ hạ tức đến nghẹn lời, ánh mắt đăm đăm khóa chặt lấy Jeong Ji Hoon. Giữa màn đêm không ánh sáng, bóng dáng hắn gần như hòa lẫn vào bóng tối không thể nhận ra.

"Mới vài tháng trôi qua mà ngươi đã quên sạch lời dạy của chủ nhân, phủi sạch tất cả! Thậm chí ngươi còn không biết Bạch Tước Mai là ai, nguy hiểm đến mức nào, sứ mệnh mà ngươi đang gánh vác trên người lớn lao đến đâu!"

"Bạch Tước Mai mang trên mình quá khứ mà ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Hắnđã sớm hóa thành kẻ điên chỉ biết giết chóc, sống bằng máu trên lưỡi dao! Kẻ này đang tiếp cận ngươi bằng tất cả thủ đoạn và có mục đính! Một kẻ như hắn, làm sao có thể chung đường với chúng ta?

"Khi huynh trưởng giao lại Hổ phù cho ta, đã dặn ta giữ vững chân tâm. Chọn minh quân, tìm lương chủ."

Câu trả lời của Jeong Ji Hoon thậm chí còn lạnh lùng hơn. Từ trước tới nay, hắn vốn hiếm khi biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Ngay cả khi đối mặt với những lời buộc tội và chỉ trích vô căn cứ, hắn cũng không vội phản bác mà chỉ bình tĩnh nói: "Ta chưa từng làm trái bất cứ điều gì."

"Sự việc ở Nghĩa Cấm phủ do hắn gây ra, đám do thám của Jeon Sang Won cũng vì hắn mà tới!"

Bộ hạ cũ vẫn không lay chuyển, lời lẽ sắc bén, trách móc đủ điều, dường như muốn trút hết những lo lắng đã dồn nén suốt bấy lâu nay: "Ta biết ân oán giữa hắn và Jeon Sang Won, chỉ khi một mất một còn mới có thể kết thúc. Nhưng hắn lại kéo theo cả ngươi, tâm địa hiểm độc biết bao! Rõ ràng ngươi cũng biết bản thân có nguy cơ bị bại lộ, vậy mà vẫn muốn tiếp cận hắn, tiếp tục lợi dụng hắn?"

"Ta làm gián điệp cho nhà họ Kim bao năm nay, không có gì có thể qua mắt được ta! Nếu vì tình cảm cá nhân..."

Jeong Ji Hoon lạnh lùng ngắt lời bộ hạ cũ: "Hắn nguy hiểm, hay là do ngươi đã có sẵn thành kiến?"

Vừa dứt lời, bầu không khí như đông cứng lauh. Jeong Ji Hoon nhận ra, nắm đấm siết chặt bên hông của bộ hạ cũ khẽ run rẩy. Nhưng hắn không định dây dưa thêm, chỉ hờ hững buông một câu rồi quay lưng bước đi.

"Y chưa bao giờ hãm hại ta. Còn ngươi, có lẽ nên bớt nghi ngờ vô căn cứ đi, cứ lo làm tốt những việc trước mắt là được."

Một lần nữa họ lại rời đi trong bầu không khí không vui.

"Sao hôm nay ngươi cứ thất thần vậy?"

Han Wang Ho thấy Jeong Ji Hoon mãi không đáp lời, Han Wang Ho cảm thấy tò mò hỏi. Khuôn mặt trái xoan của y bất ngờ ghé sát lại, đôi mắt sáng ngời đảo quanh, không ngần ngại đánh giá khuôn mặt lạnh lùng kia. Sống mũi của y cao đến mức suýt chạm vào cằm của Jeong Ji Hoon.

Chợt, Jeong Ji Hoon nhớ lại bao ký ức xưa cũ, ánh mắt vô thức né tránh, yết hầu khẽ chuyển động.

"Kang gia đã có ý định giết chết ta."

______

76

"Không xong rồi--"

Sau hai ngày rong ruổi trong kỹ viện, đến ngày thứ ba tỉnh rượu, Jeon Rim ngồi bật dậy. Lúc này hắn mới nhớ ra nhiệm vụ truyền chỉ dụ của mình vẫn chưa hoàn thành. Quay đầu lại, hắn nhận ra thấy trời đã sang trưa từ lâu.

Chẳng màng đến sự ngăn cản của các kỹ nữ, hắn luống cuống mặc quần áo. Chẳng buồn quan tâm tất và giày trái hay phải, hắn vội cài bừa vạt áo cho xong, rồi cùng đám tùy tùng tất tưởi chạy về biệt viện nghỉ chân. Khi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là tên nội quan đang ngồi chễm chệ giữa đống ngọc ngà châu báu, cười toe toét như thể vừa ôm được một bụng tiền. Nhìn thấy Jeon Rim, gã còn nói.

"Đại nhân về rồi sao? Ngài mau nhìn xem, tất cả là bảo vật! Cả ngọn núi kia đều là bảo vật! hay chúng ta đi lấy thêm chút nữa đi..."

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Jeon Rim tức giận đập mạnh vào cánh tay hắn, khiến cả người lẫn ngọc ngà đều đổ rầm xuống đất. Tên nội quan chưa kịp hoàn hồn, đã bị Jeon Rim túm cổ nhấc bổng lên, gằn từng chữ vào tai hắn: "Chiếu chỉ đâu!"

"Ta bảo ngươi đi lấy chiếu chỉ!"

Đây là lần đầu tiên bọn họ đặt chân đến phủ đệ của Chỉ Dương Quân. Một nửa khuôn viên treo lơ lửng trên sườn núi, nghe nói xưa kia, đây là nơi gia tộc Seonu xây dựng lên tránh nóng. Sau này Park Jae Hyuk đến Seongju để tìm sự thanh tịnh nên đã chọn nơi này làm chốn an cư.

Jeon Rim vẫn còn choáng váng trong cơn men tối qua, còn tên nội quan thì sợ tái mặt vì độ cao. Hai người dìu nhau trong cơn gió ẩm ướt kèm theo chút mưa trên lưng chừng núi, run rẩy đứng trong sân, hét lớn về phía lan can.

"Hạ quan, hạ quan cầu kiến Chỉ Dương Đại quân!"

Một lúc sau, cửa phòng ngủ mới mở ra, Son Si Woo chậm rãi bước ra. Nhìn bọn họ bằng vẻ khá ngạc nhiên: "Hai vị đại nhân, sao lại lên núi hết thế kia?"

"Đương nhiên là ta đến đây để truyền chỉ!" Jeon Rim giơ cuốn chiếu thư trong tay lên.

"Ôi... hai vị lại đến không đúng lúc rồi." Một câu nói của Son Si Woo chưa đủ để họ chùng lòng: "Hôm nay là rằm, từ sáng sớm Đại quân đã lên chùa trên đỉnh núi bên kia để cúng tế cầu phúc rồi."

Sắc mặt Jeon Rim lập tức tái xanh như tàu lá chuối, hắn nhìn nụ cười quá đỗi dịu dàng của Son Si Woo mà phát bực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người hết lần này đến lần khác ngủ quên là hắn, người ham mê tử sắc cũng là hắn. Tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy, không thể trách móc ai khác, Jeon Rim chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, châm chọc chính mình.

"Đại quân quả thật là bận trăm công nghìn việc, nào là vũ thần, nào là lạy một trăm lẻ tám lạy. Thế mà ngày nào cũng vắng mặt! Hay là hắn ta thực sự không có ở đây, mà chỉ là ngươi nói nhăng nói cuội, làm rối loạn lòng người?"

"Mỗi dịp tới rằm, Đại quân đều lên núi cúng tế cho vong hồn Tiên Thế tử, cầu bình an cho mẫu phi Ngọc Tần nơi Hán Dương xa xôi. Ngài thành tâm khấn nguyện suốt đêm, mãi tới khi trăng lên mới về." Son Si Woo chẳng hề mảy may trước những lời khiêu khích ấy, y vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Những ngón tay trắng nõn khẽ đưa lên, chỉ về phía đỉnh núi: "Hai vị đã nóng lòng muốn gặp Đại quân đến vậy. Vậy thì hãy lên đường ngay đi, may ra còn kịp lên tới đỉnh núi trước khi trời tối."

Jeon Rim đã có tuổi, làm sao còn sức leo núi ? Hắn trừng mắt nhìn Son Si Woo, không chút nể nang tuôn một tràng mắng nhiếc Son Si Woo: "Tên gian trá nhà ngươi!"

Nhưng Son Si Woo giống như một chiếc phiến ngọc bích xanh ngọc giữa mù sương mờ ảo. Cho dù gió to núi cao hay những lời chất vấn dồn dập y vẫn không hề lay chuyển.

Khóe miệng của y khẽ cong lên, tựa cánh tay lên lan can, tay áo dài màu lam rũ xuống, từng chữ từng chữ vang lên chậm rãi mà chắc nịch.

"Đại quân có ở đây không, ngươi cứ đi xem thử là biết."

Mệnh lệnh triều đình là lệnh tử, trong đám tùy tùng đi theo Jeon Rim còn có kẻ được phái theo để giám sát. Không tiếp chỉ có nghĩa là trái lệnh, ban đầu là nhằm vào Park Jae Hyuk, mà nay người mang tội lại là hắn - người không truyền chỉ. Không còn cách nào khác, Jeon Rim phải tìm một cành cây làm gậy, gắng gượng leo lên núi.

Đi được chừng nửa nét hương, tên nội quan bắt đầu than thở rằng đi men theo sườn núi quá đáng sợ, cầu xin Ko Young Jae đổi đường khác. Nhưng Ko Young Jae vẫn rất vui vẻ, vừa đi vừa líu lo như chim sẻ suốt chặng đường, dẫn họ qua một đoạn đường đầy rẫy những tảng đá lởm chởm kỳ dị.

Càng đi sâu vào bên trong, mùi hôi tanh nồng của dã thú càng lúc càng nồng mặc trong không khí, khiến ai nấy đều phải đưa tay che mũi. Khi còn trẻ, Jeon Rim cũng thường ra ngoài săn bắn, hắn lập tức cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành. Bất chợt, một đôi mắt hẹp dài màu xanh lục, treo lơ lửng trong màn đêm tĩnh lặng.

Một tiếng gầm trầm đục vang lên, con hổ trắng to lớn đứng phắt dậy. Vừa nhìn thấy họ, dường như nó đã khóa được con con mồi trong tầm ngắm. Ngay sau đó, con hổ trắng gầm lên dữ dội rồi lao nhanh về phía họ!

"Chạy mau!"

"Cứu, cứu với! Hổ! Có hổ!"

Jeon Rim nghiêm nghị quát lớn, nhưng khi quay đầu lại đã thấy tên nội quan đã sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, ngã bệt xuống đất. Tiếng kêu của hắn lạc đi như diều đứt dây bay tán loạn khắp nơi, rồi lập tức ngất lịm.

Chết tiệt, chết tiệt! Jeon Rim luống cuống cắm đầu chạy bừa ra ngoài, nhưng sức khỏe thì không được như xưa nữa. Mới cắm đầu chạy được vài bước, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Trên đoạn đường dốc, ông ta không kịp hãm lại nên đã đâm sầm vào một thân cây tô, lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Con hổ trắng đã đuổi tới nơi, nó đang há cái miệng lớn đầy máu của mình ra, thì bị một tiếng sáo kỳ lạ ngăn lại.

Lúc này Ko Young Jae đang đong đưa trên một cây đại thụ, tiếp tục thổi thêm vài tiếng nữa. Chỉ thấy con hổ trắng lắc đầu, tỏ vẻ không cam lòng, nhưng nó chỉ khẽ gầm gừ rồi quay đầu đi về phía khu rừng đá. Lúc này Ko Young Jae mới dám nhảy xuống, y mới học lỏm tiếng sáo thuần thú từ các tử sĩ cách đây không lâu. Y cũng sợ cách này không hiệu nghiệm,mồ hôi lạnh túa ra khắp người, trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Phủi sạch bàn tay, Ko Young Jae ngồi xổm xuống bên cạnh Jeon Rim, thương hại lắc đầu.

"Ngủ thêm một ngày nữa đi!"

"Ổn thỏa rồi..."

Khi Ko Young Jae quay lại biệt phủ trên núi, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn lất phất. Trong đêm tối y mò mẫm leo lên chiếc cột theo trí nhớ, bẩm báo với Son Si Woo đã chờ đợi trong thư phòng từ lâu: "Tên họ Jeon va chạm khá mạnh nên đã bị thương ở mắt phải."

Son Si Woo chỉ khẽ gật đầu, chứ có vẻ cũng không mấy hứng thú, nhìn nước mưa hắt vào cánh cửa sổ, y kêu Ko Young Jae đóng cửa lại giúp mình.

"Ca, sắc mặt của huynh trông xanh xao quá, có khó chịu ở đâu không?" Ko Young Jae ngoan ngoãn làm theo. Lúc quay đầu lại, nhìn thoáng qua mới phát hiện sắc mặt Son Si Woo rất tệ, mất hết huyết sắc.

Ban ngày không dễ để nhận ra, nhưng vừa đến đêm, dưới ánh nến môi của y trắng bệch đến đáng sợ. Ko Young Jae vội vã bước tới hỏi han. Mấy ngày nay để đề phòng ban đêm có do thám, Son Si Woo ngủ lại trong phòng của Park Jae Hyuk, vẫn thắp đèn nghỉ ngơi như bình thường để không ai nghi ngờ. Đêm nay cũng vậy.

Y chỉ khẽ lắc đầu với Ko Young Jae, nhẹ nhàng xoa thái dương như thể rất mệt mỏi: "Không sao, ngươi mau đi đi, bảo bọn họ trông chừng hai người kia cho kỹ."

"Vâng."

Họ phải cẩn trọng trong từng bước đi, không được phép mắc bất cứ sai lầm nào. Ngay lúc này cũng không được để lơ là cảnh giác. Ko Young Jae lập tức tuân lệnh rời đi.

Đợi đến lúc Ko Young Jae đã đi xa, Son Si Woo không thắp đèn nữa, giữa tiếng mưa rơi, y quen đường mò mẫm bước vào phòng. Âm thanh trầm đục vang lên, hình như y có đá phải thứ gì đó, nhưng y không để tâm. Son Si Woo nằm xuống bộ chăn nệm đã trải sẵn, mặc nguyên bộ y phục trên người rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho đến nửa đêm, Son Si Woo bỗng cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp đặt lên eo mình. Y giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, nhìn khung cửa sổ đang khép hờ dù đã được Ko Young Jae đóng lại trước đó. Đến khuya mưa đã ngừng rơi, nhường chỗ cho ánh trăng sáng dịu dàng chiếu vào.

Trong đêm tối, Son Si Woo đối diện với đôi mắt đen láy và trầm lặng của Park Jae Hyuk dưới ánh trăng mờ.

Y thở phào một hơi, cuối cùng cũng buông bỏ được những phòng bị, khẽ nói, "Ngươi về rồi."

"Ừ, ta về rồi."

Park Jae Hyuk nhìn y bằng vẻ mặt phức tạp, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Bày tay của hắn khẽ siết lại, muốn ôm chặt lấy người nằm trong lòng. Chợt tiếng kêu đau đớn do Son Si Woo không nhịn được vang lên. Tim hắn thắt lại, vội vàng cúi xuống nhìn.

Chỉ thấy trên lớp vải lót trắng như tuyết của lớp chăn, có vài vệt máu loang lổ. Lòng bàn tay chạm vào eo y cũng có cảm giác hơi dính nhớp, hình như là có máu.

77

"Kang Hyun từ nhỏ đã ngậm thìa bạc, lòng tự tôn rất cao. Hắn còn được đề tên trong danh sách ứng cử của Hoằng Văn Quán, vốn dĩ sẽ có tiền đồ rộng mở, nay lại đánh mất chức danh ở Ngọc Đường, đương nhiên sẽ vô cùng uất hận ngươi."

Nghe vậy Han Wang Ho cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bởi y đã nắm rõ từng người trong triều đình như lòng bàn tay, kể cả gia tộc họ Kang cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau nhiều lần tiếp xúc với Jeong Ji Hoon y hiểu khá rõ rách hành sự của người này nên cũng phán đoán được phần nào, vẻ mặt y thoáng trở nên phức tạp.

"Có nhiều cách để thoát khỏi Khang gia, tại sao ngươi phải giả vờ trúng độc?"

"Ngay từ đầu Kang gia đã hạ một loại độc dược có tác dụng chậm lên người ta. Ở những phương diện khác, họ đã liên tiếp thất bại, vẫn không chiếm được ưu thế. Biện pháp tốt nhất để hạ gục ta bây giờ chính là sử dụng loại độc này. Ta tin Kang Hyun sẽ bắt đầu từ đây, dùng một liều lượng lớn để đẩy ta vào chỗ chết." Jeong Ji Hoon không hề giấu giếm, tạm thời đây là kế sách tốt nhất sau khi bàn bạc với gia thần. "Nhưng chắc chắn sẽ không chỉ mình ta trúng độc."

Mặt trời khuất dần xuống phía tây, bóng tối bắt đầu nuốt chửng các góc phòng và khuôn mặt vô cảm của Jeong Ji Hoon. Hắn lặng lẽ nhìn Han Wang Ho, ánh mắt khẽ sáng lên.

"Đến lúc đó, cả ta và Kang Hyun đều trúng kịch độc, mà loại độc này lại chính là do Kang Sung Soo hạ. Ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì?"

Nghe vậy, Han Wang Ho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vừa định khen ngợi hắn thì bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân đáp xuống thật khẽ, như thể dẫm lên mái nhà. Sau đó y nghe thấy giọng bẩm báo lạnh lùng của Sương Diệp.

"Đại nhân, là ta! Không biết Nghĩa Cấm phủ lấy tin tức từ đâu mà biết ngài đang ở đây, bọn họ chuẩn bị mang binh tới đây lục soát rồi!"

Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Han Wang Ho đột nhiên cứng đờ, sát khí không thể kìm nén tràn ra như thủy triều. Nhưng bên cạnh y vẫn còn Jeong Ji Hoon đang bình tĩnh chăm chú nhìn y, không hề tỏ ra sợ hãi, mà nhanh chóng đưa ra quyết định rời đi. Hắn khẽ nói.

"Ngươi đi trước đi."

"Bọn chúng đã chặn ở hậu viện. E rằng không kịp nữa rồi." Sương Dạ bất ngờ nói. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào của đám quan binh.

"Được rồi......"

Han Wang Ho trầm tư, nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó y không chút do dự cởi chiếc thắt lưng của mình ra.

Hôm nay y mặc một chiếc áo khoác màu xanh đồng, thản nhiên ném nó sang một bên, để lộ chiếc áo lót màu trắng như trăng. Sau đó, y lại mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh, tiện tay ném vài bộ xiêm y của nữ tử, áo ngắn, trâm cài tóc, vút rải rác trên nền đất.

Chưa đợi đến lúc Jeong Ji Hoon kịp hỏi han, Han Wang Ho đã giật tung dải lụa buộc tóc, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống. Y nhìn Jeong Ji Hoon vẫn đang đứng ngẩn người, bất ngờ nắm lấy tay hắn.

"Lại đây."

Jeong Ji Hoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đến mép nệm nên hơi loạng choạng. Ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh, tầm mắt của hắn nếu không phải bờ vai trắng ngần thì là mái tóc đen trượt xuống tay áo. Ánh mắt của hắn không biết nên đặt vào đâu, đành phải quay đầu đi.

"Làm gì vậy?"

Nhưng cái đầu của hắn đã bị Han Wang Ho giữ chặt, động tác không hề nhẹ nhàng. Bàn tay y kìm kẹp chặt cằm của Jeong Ji Hoon, kéo hắn đến trước mặt mình. Trong giọng nói còn xen lẫn sự trách móc rõ ràng.

"Công tử! Đây là kỹ phường, ngài đây lại là khách làng chơi, ngài đoán xem chúng ta nên làm gì?"

Jeong Ji Hoon không còn cách nào khác đành chống tay lên, nhưng cho dù như vậy, hai người cũng đã mặt đối mặt, mũi kề mũi rồi.
Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, mái tóc mềm mại trải dài trên chăn gấm thêu đủ những con bướm sặc sỡ, chúng ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng của Han Wang Ho như thể cũng đang khẽ đập cánh. Cơ thể trong lòng bàn tay hắn vẫn cứng đờ, nhưng lần này lại ấm nóng - mọi thứ trở nên mập mờ và lưu luyến dưới lớp vải mỏng mềm mại, như thể hắn đã trở về cái đêm trong hồ nước lạnh hôm ấy.

Jeong Ji Hoon hé miệng nhưng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Hắn cảm nhận được đôi tay đang giữ cằm mình khẽ di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Mỗi lần Han Wang Ho chạm vào hắn đều như đang vuốt ve một con mèo.

Ngay sao đó một nụ hôn thật khẽ rơi xuống khóe môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com