4.
_Hai anh có định chịch ảnh không thế? Nếu không thì trả lại đây, em còn chưa có xong đâu.
Joo Minkyu- sau khi thấy đã không còn gì mới mẻ để chụp- bắt đầu cảm giác dương vật mình rục rịch. Mỹ nhân trước mắt mà hai ông già cứ lườm nhau cái gì thế nhỉ? Không thấy anh mèo đang chảy nước phát dâm à?
Giống như thực sự hưởng ứng lời của nó, có tiếng chuông thông báo vang lên. Từ điện thoại của cả bốn người.
Park Jeahyuk là người đầu tiên nói chuyện sau khi đọc tin trong nhóm công việc, gần như là bật thốt trong sung sướng.
_Kiin à, có vẻ chú không hưởng được cái phúc này rồi~
Nói rồi gã dí sát màn hình điện thoại vào mắt Kim Kiin, nơi vẫn đang có dấu nhắc nhở đỏ chói rằng đường trên phải chuẩn bị cho lịch quay phỏng vấn.
_Nổi tiếng nó khổ vậy đấy Kiin hyung, ai kêu anh đẹp trai lắm fan lại nhiều tiền như thế làm gì? Thôi để anh mèo lại tụi em chăm sóc cho~
Kim Kiin thực sự đứng hình trước tình huống như thế. Hắn nhìn gương mặt hả hê không thèm giấu của đội trưởng cùng cái nhoẻn miệng đắc ý của thằng em út, bỗng có cảm giác như lỡ đạp chân vào bẫy chuột. Chỉ có em mèo thấy anh phải đi lại không nỡ, giơ tay níu vạt áo sơ mi của anh, rồi chợt nhận ra nó vô cùng không ăn khớp với chính em và toàn bộ căn phòng lúc này.
Hành động của Jeong Jihoon khiến Park JaeHyuk khó chịu. Hai đứa mày yêu nhau hay gì mà quyến luyến thế? Gã giật phắt bàn tay của em ra, đặt lên dương vật thô cứng của mình khiến em lại ngại đỏ mặt, miệng không ngừng xua đuổi.
_Mày có lịch thì còn nán lại chi nữa? Anh quản lí lại giục rồi kìa!
Dù rất không muốn nhưng Kim Kiin vẫn phải tách mèo con trong lòng ra đặt nhẹ xuống giường. Đúng là hôm nay hắn có lịch trình khác, chỉ là chạy qua đây ngóng em chút thôi, nhớ mà. Nhắc nhở hai người đồng đội đối xử nhẹ nhàng với em trai một chút, hắn mới an tâm mà rời khỏi.
_Cái thằng này phiền thật sự.
Kể cả khi vật cản trở lớn nhất đi rồi, Park Jaehyuk vẫn không nhịn được mà tặc lưỡi móc mỉa. Làm gã căng cứng nãy giờ không được giải tỏa đây. Không nói cũng chẳng rằng, gã bế thốc mỹ nhân trên giường lên mà tiến vào một mạch.
Jeong Jihoon bị đột kích mà hơi khó thở, dù phía dưới vừa trải qua một trận hoan lạc dài nên đã đủ nhớp nháp và đàn hồi. Em chưa bao giờ dám quên, dù đã là rất lâu trong quá khứ, mỗi lần làm tình với Park Jaehyuk đều là một lần xuống địa ngục.
_Hyung, em trướng lắm, em…
Chẳng kịp nói hết câu Jeong Jihoon đã bị quẳng xuống giường đau đớn. Park Jaehyuk không biết lấy đâu ra cái roi da, quất mạnh vào mông em liên tục khiến em xót xa đến nức nở, miệng lại không ngừng phun ra những lời bẩn thỉu mà từ rất lâu rồi đã khiến em sợ sệt.
_Con điếm này, hai năm không gặp lại đã quên mất bản thân là ai rồi sao? Có phải em thực sự nghĩ mình có thể đè đầu cưỡi cổ tất cả mọi người không?
Giọng hắn như tiếng ma quỷ vọng ra từ địa ngục, lại lạnh thấu xương không chút cảm xúc khiến Jeong Jihoon sởn tóc gáy. Em chừa rồi, em không dám nữa, đau quá đi mất.
_Hức hức chủ nhân, em xin lỗi chủ nhân, chủ nhân đừng đánh, đừng đánh…
Jeong Jihoon cố chống đỡ thân mình khi bị đè sấp xuống, dương vật đằng sau vẫn ra vào nhanh như một cái máy nhưng từng nhát roi thì đang chuyển dần từ mông tới trên lưng. Ác mộng quá khứ bỗng chốc ùa về chồng chéo lên thực tại khiến em không thể ngừng việc khóc lóc và van xin sự tha thứ, nhưng Park Jaehyuk thì thích ép buộc hơn là nhượng bộ.
_Em? Em nào?
_Em… Nô lệ xin lỗi chủ nhân, chủ nhân đừng đánh nữa mà, nô lệ đau lắm…
Jeong Jihoon khóc nấc lên, giọng khàn đặc không thành tiếng vẫn phải nỉ non xin xỏ, đến mức Joo Minkyu đang đứng ngoài cuộc cũng vào can thiệp.
_Ông già đừng làm căng quá, anh ấy khóc kìa. Để lại dấu vết như vậy Kiin hyung sẽ múc ông đấy, em không có cản được đâu.
_Tao chẳng lẽ lại sợ cái thằng bé tí như cục kẹo ấy?
Miệng nói vậy nhưng gã vẫn quẳng cái roi sang một góc. Dù sao mỹ nhân sinh ra là để được cưng nựng mà, gã chỉ là đánh mấy cái dọa chơi thôi, cũng không dùng nhiều sức lắm. Jeong Jihoon tới giờ vẫn còn thút thít, gã bế bổng em đặt ngồi trên dương vật mình, mặt đối mặt. Nhìn gương mặt bầu bĩnh giờ lem nhem nước mắt và cái mỏ đáng yêu vẫn chu chu, bảo không mủi lòng thì chắc là ác quỷ chứ chả phải con người.
Park Jaehyuk hôn lên đôi môi em, vừa hôn vừa thúc nhẹ cho em bé không bị trướng quá, lại liếm hết nước mắt mặn chát vẫn đang không ngừng chảy. Dịu dàng đến đột ngột khiến Jeong Jihoon hơi run rẩy nhưng em vẫn thả lỏng mình tiếp nhận. Không ai lại thích bản thân bị đánh cả, nên em không có ý định phản kháng. Park Jaehyuk luôn thế, cầm gậy đánh em rồi lại cho em một viên kẹo, khiến em bị giày xéo mà không biết nên thế nào mới vừa lòng gã, chỉ có thể từng bước một nương theo cái kẻ thất thường hơn cả thời tiết kia.
Joo Minkyu nhìn thấy anh trai cùng đường rốt cuộc đã bình tĩnh lại liền thở hắt ra. Cái dáng vẻ điên cuồng vừa rồi thực sự giống như muốn chịch anh Jihoon của nó đến chết ấy, nếu không cản lại thì toang hết cả ba mất.
_Ồ nhưng mà… Chủ nhân và nô lệ play á? Ông già biết chơi đấy chứ. Năm 2022 mấy người đã làm gì anh ấy vậy?
Park Jaehyuk không trả lời, chỉ âm thầm gửi đi một tín hiệu. Mày không muốn biết đâu em. Mèo nhỏ của gã có lẽ đã hết đau, động thịt đã bắt đầu xun xoe lấy lòng và mông cũng đang nhún nhảy, vậy nên gã không ngần ngại gia tăng lực đạo để nghe tiếng ngân nga. Cái miệng đáng yêu này mà rên rỉ và nói mấy lời dâm đãng thì hết ý. Một năm sống chung đã quá đủ để gã thấu hiểu em, sắp tới còn thêm tận ba năm nữa.
Dương vật to lớn không ngừng ma sát, gãi vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong hậu huyệt và cuốn đi chút ấm ức vừa chớm hình thành. Park Jaehyuk đã quen với việc chịch em thì Jeong Jihoon cũng đã quen với việc bị gã chịch, nên rất nhanh đã ném tâm trí vào sọt rác mà cùng gã bay tới cực lạc. Không biết bằng cách nào nhưng xung quanh em toàn mấy tên có con trym to tổ bố. Thằng nhóc 2k2 sắp không chịu nổi kia chẳng hạn.
_Dỗ thế thôi ông già, để em mượn miệng ảnh chút đi.
Park Jaehyuk nghe thế cũng thuận theo mà xoay lưng em bé lại, để chính mình đối mặt với phần gáy yếu ớt vẫn còn hằn một dấu răng của em. Mẹ, trông khó chịu thế nhỉ?
_Tham gia thì tật cái quần ra, ngứa hết cả mắt.
Chẳng biết là gã thực sự ngứa mắt với cái quần trắng của Joo Minkyu hay ngứa mắt nó để lại vết răng trên em mèo nhỏ. Lực hông cố ý mà như vô tình tăng mạnh, không ngừng đánh vào vị trí điểm G khiến con mèo phải ngửa cổ mà rên. Em yêu ngả người ra sau dựa lưng vào gã, thoải mái thì vô cùng nhưng cứ làm dấu răng kia nhún nhảy làm Park Jaehyuk không nhịn được bực dọc. Gã thô bạo giữ lấy cái đầu xù của em không cho ngúng nguẩy nữa, rồi nhe nanh cạp đè lên dấu răng của thằng út. Có một thứ bản năng khiến gã chỉ muốn em bị khảm bởi dấu vết của mình.
Joo Minkyu lột phắt quần áo trên người rồi nhảy lên giường, không thèm nói gì mà chỉ rút điện thoại quay hình anh mèo bị chịch đến run rẩy. Tư liệu quý có phải lúc nào cũng có đâu? Nó như dân chuyên nghiệp mà bắt đầu rà camera trên người Jeong Jihoon, bắt đầu từ đôi mắt phát tình đỏ ửng mà vô thần mê loạn, tới sống mũi cao thẳng rồi miệng mèo đang thở không ra hơi, nước bọt nhễu nhão chạy cả xuống cần cổ trắng ngà và yết hầu vẫn phát ra mấy tiếng ư ử như mèo cái gào đực.
Cảm thấy đã có đủ tư liệu cho bản thân tuốt súng đến lần kế tiếp lừa được anh lên giường, Joo Minkyu thoải mái ném điện thoại qua một góc.
_Ông để ảnh ngồi dạng chân kiểu thế thì không ngả người ra đằng trước được đâu, nên hơi quỳ một chút thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com