Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi là thần canh giữ nỗi đau. Tôi không phải hay đau khổ mới được giao nhiệm vụ này, ngược lại, tôi rất lạc quan đấy chứ. Công việc của tôi như cái tên : lưu giữ mọi nỗi đau của trần gian.

Nỗi đau mà tôi giữ có rất nhiều kiểu, là kiểu mất đi một người yêu quý, hay nỗi đau đánh mất gia sản, có cả nỗi đau vì lỡ làm tổn thương ai đó.....

Tất nhiên là mỗi giây, mỗi phút , mỗi giờ đều có hàng trăm những nỗi đau và tôi thì phải thật nhanh chân đi thu thập chúng. Những nỗi đau ấy sẽ nguôi ngoai khi tôi lấy nó đi. Đáng lẽ ra tôi phải có cái tên là : "Thần đem lại hạnh phúc" mới đúng.

Ngày hôm nay tôi đã thu thập được kha khá nỗi đau ở trần gian. Và đương nhiên là tôi cũng cần được nghỉ ngơi.

Tôi đi dạo quanh công viên dưới hạ giới. Chỉ ngắm cảnh thôi cũng thấy nó thật tuyệt rồi.

      "Này Han Yein ! Đợi anh với"- một cậu trai đang chạy tới chỗ cô gái tên Yein ấy với hai que kem.

Cô ấy không cười. Tôi thắc mắc tại sao lại có thể làm ra cái bộ mặt ẩm ương như thế trong khi cậu trai kia đang đối xử rất tốt. Tôi nhìn vào trái tim cô ta, mặc nhiên không có nỗi đau.

Cô ta hất tay chàng trai khỏi người, hai que kem cũng lập tức văng khỏi mà nát tan dưới nền đất.

  "Chia tay đi ! Tôi yêu người khác rồi"

Không cảm xúc, cô ta chỉ trả lời cho qua loa. Cậu trai chỉ cười:

    "Em sao vậy ? Đừng đùa nữa"

    "Tôi *éo đùa, tôi phát ngán với cảnh suốt ngày phải ăn mấy món rẻ tiền ven đường rồi, tôi muốn đi nhà hàng, muốn được mặc quần áo hàng hiệu, muốn có nhẫn bạc, vòng vàng như bạn của tôi"

Anh chỉ im lặng.

    "Thôi được, anh biết rồi"

Thế là có nỗi đau rồi, một vết cứa ở tim anh ta, khá sâu đấy. Nhưng tôi lại chưa muốn lấy nó ngay bây giờ, tôi thắc mắc liệu anh ta sẽ xử lí thế nào với chúng. Khóc à ? Hay tự tử ?

Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng Han Yein mở nắp chai nước suối, hất vào mặt anh.

    "Thật kinh tởm"

Và bỏ lại anh đứng giữa khoảng đất trống với chiếc áo ướt sũng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô khuất dần, đập nhẹ vào đầu. Trong anh đang thì thầm :"Mày là đồ ngu"

Anh không khóc, mặc nhiên khuôn mặt chỉ giữ đúng một vẻ. Mái tóc đen, quần bò và chiếc áo phông khá sờn đúng nghĩa một gia thế không giàu có. Nhưng anh lại có một khuôn mặt hái ra tiền và ........một trái tim ấm áp, tôi có thể cảm nhận điều đó.

Anh ngồi xuống chiếc ghế ven đường. Tôi cũng theo anh ngồi xuống. Vài sợi tóc khó ưa cứ bay xùm xòa trên mặt anh. Tôi muốn chạm vào chúng và cài những lọn tóc bé vào tai anh. Tôi đã đứng hình khi nhìn anh ở khoảng cách gần thế này. Tim tôi kêu "thình thịch thình thịch" không kiểm soát. Tôi chạm nhẹ vào ngực, cái này....có nghĩa là thế nào.

Anh nhìn xa xăm về phía khu rừng sau hồ. Tôi nhìn thấu vào tim anh, vết cắt đã sâu hơn rồi. Với cảm xúc trên mặt anh đang cố làm như mình không sao thì trái tim anh lại càng đau bấy nhiêu. Cực kì đau.

Anh ấy làm tôi chỉ muốn tiến tới và ôm anh, an ủi và làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau. Chỉ tiếc rằng tôi không có khả năng chạm vào con người ở hạ giới.

     "Cô tên gì ?"

Anh mở đầu với giọng trầm ấm, không khỏi khiến tôi thắc mắc anh đang nói với ai. Tôi nhìn quanh, xung quanh vắng tanh.

     "Cô tên gì nhỉ ?"

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần này thì tôi có thể chắc chắn, anh đang nói với mình.

    "Là....làm...sao anh có thể nhìn thấy tôi thế ?"

Anh nhún vai.

     "Tôi có bị khiếm thị đâu"

Tôi cũng thắc mắc

    "Anh tên gì ?"

    "Tôi là Jung Hoseok"

Anh cười, bạn có thể cảm nhận rằng, anh đang cười gượng.

     "Từ nãy tới giờ, chắc cô thấy hết rồi nhỉ ?"

Tôi gật đầu, hóa ra anh đã nhìn thấy tôi từ lúc nãy.

     "Cô chưa nói cô tên gì"

      "Tôi là.....Nỗ...Nỗi Đau..."

      "Tên đó kì lạ thật ấy"

      "Tôi là thần canh giữ nỗi đau"

Đến bây giờ thì việc này cũng chẳng che giấu anh làm gì. Tin hay không, tùy ở anh.

     "Ừ !"

Anh tin, anh thật lòng tin mình ?

     "Giúp tôi lấy nỗi đau này nhé, cất nó thật kĩ"

Anh dặn dò.

Tôi gật đầu nghe lời anh.

Tôi bất chợt chạm vào người anh. Lần đầu tiên chạm vào con người ở hạ giới, ấm áp vô cùng.

Tôi nảy sinh ý định, giúp anh bớt đi nỗi đau, không phải bằng năng lực của tôi, mà bằng một cách khác.

Tôi đã nói chuyện với anh, an ủi anh và sẵn sàng ở bên cạnh anh trong suốt 8 tháng trời. Tôi có thể bỏ bê công việc mà đến với anh, lúc anh cần. Tôi đã bị Ngọc Hoàng khiển trách rất nhiều, nhưng có lẽ người đã nhìn thấy gì đó, người không tước mất quyền làm thần của tôi.

Vào một chiều thu tháng 9. Anh bước tới chỗ tôi với nụ cười tươi. Tôi nhìn vào trái tim anh, vết xước chỉ còn rất nhỏ. Tôi muốn làm chúng lành hẳn và rời bỏ anh. Tôi nhận ra mình đã yêu anh, nhưng một người trần gian và một người thiên đàng thì không thể nào, anh cần đi tìm người khác.

     "Anh yêu em"

Anh nhấn mạnh từng chữ, chạm lấy eo và kéo tôi vào lòng. Cảm giác này ấm áp vô cùng, tôi chưa được trải qua bao giờ.

     "Vết xước của anh sẽ lành hẳn, nếu em chịu bên cạnh anh. Jung Hoseok này, chỉ cần em là đủ"

Tôi siết lấy eo anh, cảm giác trái tim tôi cũng không ngừng sinh ra những cảm xúc lẫn lộn. Vừa buồn lại vừa vui.

     "Em xin lỗi ! Hoseok à !"

Tưởng chừng như trái tim anh đã lành hẳn thì lại bị một vết cứa khác đè lên, thậm chí còn nặng hơn.

Tôi lưu luyến rời khỏi thân thể anh, chạy đi thật xa. "Em xin lỗi Jung Hoseok, nhưng anh sẽ tìm được người tốt hơn em, em hứa"

Lần này anh đã khóc. Nước mắt đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của anh. Vì tình yêu, không biết anh đã phải chịu đau hết bao nhiêu lần.

Anh có một gia cảnh khó khăn nhưng lại mang sức học cực tốt. Anh đã được nhận vào làm trong một tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Anh nói, đó tất cả là nhờ tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho anh, nhờ tôi đã cổ vũ anh.

Anh luôn kể với tôi những thứ cho dù là nhỏ nhặt nhất, anh tin tưởng tôi và nói với tôi mọi điều bí mật của anh.

Thế rồi tôi đã làm cái gì thế này.

Trong suốt 2 tuần, khuôn mặt anh ủ rũ, anh không ăn, không uống. Tôi rất lo cho anh, làm sao anh có thể sống nổi với bộ dạng đó chứ.

Anh đau bao nhiêu, tôi đau bấy nhiêu, thậm chí còn kinh khủng hơn.

Tôi quyết định tới chỗ Ngọc Hoàng, khẩn cầu, xin Ngọc Hoàng hãy giúp thần trở thành một con người. Thần biết rằng, thần đã không làm tròn bổn phận của một người canh giữ nỗi đau. Nhưng xin người. Hãy để thần đem lại hạnh phúc thay cho việc đó.

Ngọc Hoàng hơi nuối tiếc, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Ngày tháng 10. Anh ngồi trên hàng ghế đá trong công viên, nơi anh và tôi đã gặp nhau.

Tôi khẽ bước tới chỗ anh, ngồi cạnh.

     "Em à !"

Anh ngỡ ngàng, nhìn vào mắt tôi, ánh mắt lóe lên niềm vui sướng.

Tôi cười.

Anh đứng dậy, kéo tôi vào lòng anh.

Tôi đẩy anh ra khỏi người, anh chợt ngỡ ngàng một chút.

Tôi dướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn, môi anh có vị của bạc hà. Thoang thoảng.

Hóa ra cảm giác được yêu là thế này.

Vết xước lớn trong tim anh dần biến mất, chúng như tiếp được năng lực sống, đỏ và mang tình yêu đến nơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com