Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. quan tâm

nguyễn quốc việt chưa bao giờ là kẻ khờ dại. cũng chẳng mấy khi, em bỏ ra số công sức lớn lao của mình, bận tâm vào một mối quan hệ yêu đương nào đó quá rõ ràng. những lúc rảnh rỗi nhất, em đều chọn tập luyện với trái bóng tròn, nhưng thời thế nào rồi cũng sẽ thay đổi, thời gian qua đi, em nhận ra đối với bản thân mình, phan nhật thanh long cũng là một điều kiện để em trở nên bận rộn hơn.

từ lần anh bảo em rằng, khi ông trời đổ mưa xuống kèm theo nhiều sấm chớp, em nhất định không được bịt cả hai tai lại, vì tia sét sẽ chỉ tìm đến nơi tối nhất để đánh thôi...

có lần tập đội hình trên sân, em có tình huống va chạm với cột dọc khung thành khiến bản thân rách da vai mức độ nặng, anh liền không nghĩ ngợi gì, đã vội xé chiếc áo thun đang mặc trên người ra để cầm máu lại giúp em. khoảnh khắc đó diễn ra dẫu chỉ trong một vài phút, nhưng lại kéo tàn mọi cơn đau đi theo mây gió. em quỵ xuống mặt sân cỏ xanh mướt, nhìn người đối diện với một nét mặt bình thản pha lẫn chút ngỡ ngàng, còn anh lúc ấy lại trông lo lắng vô vàn, hai mắt long lanh ngấn lệ.

cho đến một ngày, phan nhật thanh long bị chỉ trích vì thất bại của giải u17, cũng là lần đầu tiên anh tiền vệ người hà tĩnh đối mặt với dư luận, lại là một hướng không mấy tích cực. chiếc băng đội trưởng băng trên cánh tay trái có phải là quá lớn lao, lớn lao đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bốn chữ 'hoàng anh gia lai' là người ta có thể buông hàng vạn lời cay đắng, mà đáng lẽ ra, một đứa trẻ mười bảy như anh không đáng phải nhận. đêm hôm ấy khi rời giải, anh vừa về đến đội, quốc việt là người duy nhất lao đến ôm chặt anh mà không có chút chần chừ, kèm theo một sự im lặng hiu hắt, vô cùng đau đớn. thanh long cũng chẳng buồn hỏi lại, chỉ biết rằng nếu như trở về với một vòng tay im lặng như thế này, có nghĩa là, bản thân mình thật sự đã thất bại.

.

'anh long ơi, em việt đây!'

âm thanh vọng vào từ buồng cửa số 04, chất giọng của nguyễn quốc việt thì vẫn nhẹ nhàng như thế, sẽ không chỉ riêng với phan nhật thanh long, mà là đối với tất cả mọi người.

'ừ, vào đi em, cửa có khoá đâu mà.'

thanh long chỉnh lại chiếc áo phông cho vào nếp, sau đó ngồi dậy khỏi chiếc giường anh vốn đã lăn lốc đã người, đứng lên để chờ quốc việt đi vào trong gian phòng.

'em gửi trả anh quyển sách.'

hai tay đưa quyển sách cho người anh, chưa kịp để lại nụ cười nào đó quá rõ ràng, quốc việt đã vội quay lưng đi, không lời từ biệt nào như em hay làm.

'ơ, không ở lại chơi, việt? với cả sách mới mượn đêm qua sao sáng nay đã trả rồi?'

'em đọc xong rồi.'

'thằng này, xạo vậy?'

võ hữu việt hoàng ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngoài ban công uống một cốc nước lọc, sẵn tiện ngắm nhìn trời mây bay trên khu học viện trong một ngày nghỉ học, sau lại cố tình chú ý đến tình trạng diễn ra bên trong căn phòng của mình, đoán có vẻ là chuyện gì đó không mấy ngọt đậm. hắn hết ngó qua rồi ngó lại, thế nhưng đôi mắt vẫn nhất quyết chỉnh về một hướng xa vời theo từng cánh chim bay, chỉ để lại đôi tai rảnh rỗi và cực kỳ thính của mình, nghe hết mọi chuyện của hai đứa con trai kia...

'này, việt! có phải em giận gì anh không?'

thanh long vội vã nắm lấy bàn tay quốc việt sau một ý định rời đi nữa của chàng tiền đạo sát thủ, vì cuối cùng, em vẫn không chịu nói ra lý do tại sao em trông vô tình lạ kỳ thế này, hay chỉ đơn giản là câu thừa nhận, rằng quyển sách ấy quá chán, cũng không nốt.

'em thật sự đã đọc xong cả rồi, đọc xong rồi thì trả lại thôi. hay có phải anh muốn em giữ nó luôn không?'

'ngay từ đầu anh đã định tặng nó cho em rồi, em thích thì cứ lấy nó, nhưng đừng giận anh nhé.'

'làm sao mà em giận anh hả long, thôi em về, buông tay ra đi.'

'được.'

hai căn phòng dẫu chỉ cách nhau vài bước chân, thế nhưng nguyễn quốc việt khoảnh khắc rời khỏi cánh cửa đầy dương khí này, lòng sao nặng nề đến lạ. chắc có lẽ là vì, quyển sách ấy quá ngắn, và nội dung của nó, thì lại vô cùng đúng với tâm tư của mình?

quyển sách dày 200 trang, em thật sự đã cố gắng đọc hết nó trong một đêm. bằng với thời gian em tập bóng hai ngày, và giờ giấc em bỏ ra là thời điểm em cần lấy lại sức, kể cả cho dù có đọc hết quyển dưới một ánh đèn sáng nhỏ nhoi, em cũng phải cố gắng tìm hiểu cho bằng được, quyển sách được bùi quốc bảo nói rằng nó là thứ phan nhật thanh long yêu thích nhất, rốt cuộc có nội dung như thế nào.

'chuyện.'

việt hoàng cất gọn cốc nước vào khay, sau lại đá vai thanh long, vội nhắc người bạn cùng phòng thôi suy nghĩ về người vừa rời đi, hãy trở về với thực tại.

'thằng việt nó bị sao ấy? sách không hay thì cứ nói, tao đưa nó quyển khác, sao lại mang trả rồi trông như người vô hồn ấy.'

'nó nói nó đọc hết rồi thì trả, mày không tin à?'

'đương nhiên không.'

'đưa tao mượn!'

việt hoàng chìa tay ra, nhận lấy quyển sách từ chỗ của thanh long. hắn cố gắng lật từng trang, sau khi lật đến một trang hơn nửa quyển thì dừng lại, hắn phát hiện ở đó có kẹp một tờ giấy nhỏ. trông giống như mark book cũng trông như một tờ giấy ghi chú bình thường, vì nó mỏng, và còn có chữ bên trong.

'đây là mark book à? vậy chắc là thằng việt chỉ đọc đến đây thôi...', việt hoàng suy nghĩ.

phan nhật thanh long vội vã giật lại tờ giấy ấy, gương mặt anh bắt đầu biến đổi về sắc thái thất vọng, chính là thất vọng về chính bản thân mình, bản thân trước khi cho nguyễn quốc việt mượn quyển sách, đã quên mất việc phải giấu tờ giấy này đi...

'thằng việt, nó thật sự đã đọc hết quyển sách rồi...", thanh long khẳng định.

'tại sao?'

'vì tờ giấy này đây, tao kẹp nó ở cuối trang, và chỉ có mình tao biết. nếu không lật đến cuối trang, chắc chắn tờ giấy sẽ không lộ ra...'

'ra thế.'

'việt, nó còn nhớ rất rõ...'








nội dung tờ giấy:

'ngày ... tháng ... năm ..., tôi thật sự ghét cái ôm đó. vì nó mà tôi biết mình đã thất bại thế nào. sau này, nhất định sẽ không có cái ôm nào như thế cả.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hagl