Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. status: starry night

1.

đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc nhật minh gặp phải chấn thương nặng ấy, tùng anh vẫn luôn là hình bóng vững chải nhất ở bên cạnh cậu, dẫu mưa nắng, dẫu trùng mây cũng không thay đổi.

nói vậy là để nhận thấy, anh chàng hậu vệ nhỏ người thật sự là một đồng hương tốt bụng, một người bạn thân xứng đáng hơn tất cả những gì nhật minh tìm kiếm, và cuối cùng là một người anh luôn biết che chở cho em thơ. nói vậy là để nhận thấy, không có chuyện gì thì cũng không thể nói, nhưng khi gặp chuyện thì người ta mới biết được, họ vốn dĩ xem nhau là gia đình, huống hồ chi hai anh em này lại thân nhau từ bé.

nói vậy là để nhận thấy, một mình tùng anh không thể gánh vác nổi, khi mà ở bên nhật minh rồi thì người thương còn lại cũng không thể quan tâm đầy đủ.

nguyễn thái quốc cường không phải là một kẻ ích kỷ, em hoàn toàn vô tư đối với việc người yêu mình cặp kè với kẻ khác trong suốt nhiều ngày qua mà không để ý gì đến em. em càng không để ý rằng, nhật minh đích thực có cảm tình sâu sắc với người yêu của em từ lâu, bởi em yêu theo cách không đề phòng, em yêu theo cách buông lỏng, nhưng lại yêu bằng một niềm tin dành cho tùng anh vô cùng chân thành và không hề dửng dưng.

và rồi đến một lúc nào đó, em cũng không chịu nổi. tình yêu là như thế, là con người khi yêu, chỉ có thể là khó chịu nếu người yêu của mình đem lí trí đi quan tâm một kẻ khác, và cuối cùng là ghen nếu người ấy sử dụng cả con tim để hoàn thành nốt việc còn lại.

'ngủ chưa? ra đây biểu!'

quốc cường hồng hộc một tiếng xong thì cúp máy, em đứng khoanh hai tay ở trước phòng 1 giữa trời đêm hiu quạnh, khi các căn phòng khác đều đã đóng cửa, và tùng anh cũng gần như là sắp phải nghỉ ngơi sau một ngày vất vả bên cạnh nhật minh.

lần đầu tiên kể từ ngày ấy, quốc cường gọi điện cho tùng anh và nói chuyện như một kẻ mạnh dạn nhất, đương nhiên là, tùng anh lập tức có mặt.

anh xuất hiện với chiếc áo còn chưa mặc kỹ, đôi môi khẽ khàn đưa ra, ánh mắt chớp chớp liên tục theo dáng vấp của một kẻ sợ hãi, hai chân từ từ tiến đến chỗ của một quốc cường đang vô cùng nghiêm túc.

'gọi anh ra, làm chi đấy...'

'rốt cuộc em là gì của anh hả tùng anh...'

'thì là chồng không phải sao? hỏi câu gì khác được không?'

'anh thích nhật minh à?'

'điên sao mà nói thế!!!'

'nói thế là để cho anh biết, em sẽ không buồn vì chuyện ấy. nếu anh thực sự thích nhật minh, em với anh có thể chia tay ngay tại đây, xong thì anh về phòng nấy.'

tùng anh trơ ra ánh mắt đau khổ khi nhìn kẻ trước mặt cũng có chút long lanh, hai mi em cứ liên tục chạm nhau. chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy em người yêu nói nhiều về chuyện tình cảm đến thế. anh từ từ tiến đến phía trước, đưa tay sờ lên gáy em, khẽ khàn vuốt ve theo đường sống lưng.

'chuyện này không thể nói ở đây, ít nhất là hãy để anh suy nghĩ đã. em cũng không cần phải làm quá như thế đâu...'

'...'

'không còn gì nữa thì anh về phòng, anh buồn ngủ rồi.'

• status của nguyễn tùng anh: đã tưởng yêu một người là chuyện khó nhất trên đời, nhưng sao khó bằng việc phải lựa chọn chứ...

(phan nhật thanh long, hùng trần và 1000 người khác thích trạng thái của bạn)

• story của quốc cường: ừ thì tôi làm quá đấy!

(hùng trần, trần gia huyvăn đan đã bày tỏ cảm xúc buồn)

2.

những tưởng màn đêm hôm nay đã nhẹ nhàng khép lại như thường lệ, ấy vậy mà, cánh cửa phòng số 5 bây giờ bỗng từ từ mở ra, là phan hồ khải không mặc áo, bước đến lan can hứng vội những ngôi sao sáng trên bầu trời trong lúc an tĩnh nhất.

trần đình hùng đó là một kẻ khó trị, cũng như ngôi sao trên trời vốn dĩ không ai có thể hái được. phan hồ khải đã sống đủ một cuộc đời chua chát với chuyện tình đầu tiên diễn ra không hề suôn sẻ, cũng vì thế mà, anh càng muốn hàn gắn, gạt bỏ mọi thứ hứa hẹn mà anh đã nói sau khi chia tay.

động lực nào đó hiện lên ngay trong trí óc hồ khải, để cuối cùng, anh phải đứng trước căn phòng số 2 mà không dám gõ cửa. nhưng rồi, cánh cửa đó anh phát hiện nó không hề đóng chặt, đó là do quốc cường khi nãy đã quá giận tùng anh, em bỏ về phòng mà không buồn để ý là mình đã đóng cửa chưa để vội vàng lên giường ngủ.

phòng 2 có ba chiếc giường giành cho ba người đặt sát nhau, đương nhiên, nếu cố nhét thêm một trung vệ to con như hồ khải thì cũng không chật chội gì mấy. nhưng sẽ là vấn đề khi đình hùng là kẻ nằm giữa, mà hồ khải lại muốn nằm bên cạnh cậu, quyết định lén lút ngủ chung đêm nay với cậu, ở đây. quốc cường và gia huy hiện tại mỗi người một tay ôm lấy đình hùng, thế là, hồ khải phải tháo gỡ từng cánh tay đó ra khỏi, ít nhất là không cho họ động chạm đến thân thể em người yêu cũ, nhiều nhất là có chỗ cho anh nằm mà không-phiền-ai-thức-giấc.

và rồi thì chuyện gì cũng thành công, nơi anh nằm là bên phải của đình hùng, tiện tay cho việc sờ nắn nhũ hoa của cậu trong lúc ngủ say. anh bắt đầu cho tay vào trong áo đình hùng, làm đủ trò để bản thân cảm thấy được bù đắp sau từng ấy ngày không ai yêu. để rồi cuối cùng, anh mơ màng ngủ lúc nào không hay, và chuyện gì đến cũng phải đến, tay anh đang được đặt cố định trong quần đình hùng, nắm gọn chặt trong lòng bàn tay một thứ gì đó thì không biết.

status nảy ra trong đầu hồ khải: hơn cả những gì tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hagl