oneshot
"tao ghét muichiro nhất trên thế giới này."
chẳng ai biết mà cũng chẳng ai hay người nói ra câu này chỉ sau vài tuần nữa cậu sẽ yêu điên cuồng cái người mà cậu ghét.
shinazugawa genya,16 tuổi học lớp 11 cậu không phải thiên tài chỉ là cậu thích học hỏi,có một ông anh mặt xẹo tính nết hung tợn.
tokito muichiro,17 tuổi năm cuối thiên tài kiếm đạo học rất giỏi được nhiều em gái thích,có một ông anh song sinh khá hung dữ.
__
trong những ngày tháng đầu tiên tại ngôi trường cấp ba này,cậu rất ít tham gia các câu lạc bộ.nếu có thì có lẽ là câu lạc bộ "đi thẳng về nhà."
trong khi đó tiền bối mà genya không ưa nhất -tokito muichiro lại là một trong những gương mặt sáng giá cho các giải đấu về kiếm đạo,anh luôn được các fan "bạn gái" vây quanh,lúc nào cũng trong trạng thái 1 tuần sẽ nhận ít nhất 2 lời tỏ tình.
genya không phải không thích muichiro vì anh được các bạn nữ yêu thích mà tại vì muichiro cực kì khó tính trong việc dạy dỗ đàn em.
"nếu mà cậu để lộ sơ hở vậy thì mất biết bao nhiêu điểm rồi."
"cậu có đánh được không?"
"không thì đi ra ngoài,tôi không hướng dẫn nữa."
genya không vì đám bạn rủ rê vào các câu lạc bộ như vậy thì chắc cả đời cậu cũng chẳng thèm tham gia để rồi bị đàn anh khối trên nhắc nhở một cách thô lỗ như vậy.
__
"nè genya,tớ nghe nói nếu tham gia vào các câu lạc bộ sẽ được các đàn anh trực tiếp hướng dẫn đó!" tanjiro với gương mặt toả sáng hào hứng chia sẻ.
"tao không có hứng."
"nếu tham gia vậy thì sẽ có chính anh tokito hướng dẫn luôn!" tanjiro tiếp tục thuyết phục bạn mình.
"tokito? là ai?"
"hể,thằng này không biết thiệt hả?" zenitsu ngồi đó nghe thấy,lạ thật đó giờ có ai mà không biết anh tokito tài ba đó chứ?
"tới thằng ham ăn inosuke còn biết đó!"
"mày không nhắc tới tao là chết à?"
"nhưng mà tokito là ai mới được chứ?"
"là cái người luôn đem chiến thắng về cho trường mình ở môn kiếm đạo nè,luôn là cái người được mấy chị gái tỏ tình đó!" tanjiro khổ sở kể cho genya nghe.
"vậy thì sao?"
"sao là sao nữa?"
"tao không có hứng,cho dù anh ta có nổi cỡ nào tao cũng không có hứng với kiếm đạo."
"trừ khi nếu anh ấy dạy súng thì tao tham gia." genya hờ hững trả lời.
nói tới cỡ đó mà hiện giờ cậu đang đứng trước cửa phòng tập kiếm đạo của trường.vì thằng tóc đỏ đã nài nỉ cậu quá nhiều nên anh mới tới thôi.
đầu tiên cậu cần phải đăng kí với người quản lý trước mặt trước,tiếp đến là lịch trình rồi cậu sẽ được ở lại buổi đầu để xem câu lạc bộ sẽ hoạt động như thế nào.
genya chỉ cần ngồi một chút là thấy thằng tanjiro tới.con mẹ nó,còn dám đứng đó cười cười nữa chứ.tiếp đến là thằng inosuke rồi thằng zenitsu thằng nào cũng diện lên mình bộ đồ tập nhìn rất truyền thống,ngồi chờ một lúc thì các đàn anh bước vào.
genya chẳng mất bao lâu để nhận ra tên đàn anh mà được mến mộ là ai.người gì tóc vừa dài cơ thể thì nhỏ nhắn không to như cậu tưởng,đứng với các bạn gái thì anh cao hơn một xí chứ đứng với cậu chắc lùn hơn,cỡ ngang vai cậu thôi.
ấn tượng ban đầu là nhìn tokito khá xinh,cậu biết đây là một lời khen khá lạ cho một người con trai nhưng căn bản nét của tokito nhìn thanh tú,cộng thêm việc anh để tóc dài nên càng khiến cho lời khen của cậu có phần đúng.
bắt đầu buổi tập luyện cũng dễ nhận ra uy nghiêm của tokito rất khác,chuyên nghiệp ở một mức độ kinh dị mà chẳng ai theo kịp ở những buổi đầu.
"nếu cậu không để ý thì chắc cậu đã bị hạ rất nhanh."
"không theo kịp thì hãy đi ra chỗ khác,đừng để bản thân bị hạ một cách nhục nhã như vậy."
là những câu nói của tokito muichiro để lại cho genya một ấn tượng không mấy tích cực.
__
đã vài tuần trôi qua,genya cũng đã tham gia được vài buổi với câu lạc bộ rồi.nó không tệ vì cậu không phải tập trực tiếp với đàn anh muichiro.
muichiro cũng chẳng nói chuyện với ai trừ khi anh luyện tập,trong đó có tên tanjiro là ngoại lệ vì cả hai là bạn bè thân thiết từ lâu nên việc bọn họ nói chuyện thân thuộc là chuyện thường tình.
genya thấy vậy cũng không quan tâm lắm do anh cũng chẳng muốn thân với tên đàn anh đó xí nào.
người gì vừa lạnh lùng vừa thô lỗ với đàn em,cậu thật sự không thích.đã có nhiều lần cậu thấy anh la mắng các người khác chỉ vì họ không theo kịp tiến độ do anh đề ra,quá đáng.mà thế đéo nào nó lại rơi vào anh ngay đầu tuần.
hôm đó là thứ hai như bao ngày,genya vẫn đến phòng tập như bao ngày thay đồ các kiểu thế quái nào lại chạm mặt muichiro ngay đó,anh chỉ lịch sự chào hỏi rồi quay đi.
"cậu là shinazugawa?"
"dạ vâng!"
"ừm,cậu nên chỉnh đốn lại tác phong của mình." sự khó tính len lỏi trong từng chữ của anh.
"em có làm gì đâu ạ?"
"cậu xem đi,cái áo đồng phục nút đóng nút mở còn quần thì xộc xệch."
"cậu vừa đi đánh giặc à?" muichiro chỉ thẳng từng món đồ cậu đang bận để phàn nàn.
genya thật sự khó hiểu rồi.cậu chạy từ lớp tới đây để kịp thay đồ tất nhiên đồng phục cũng phải một phần nào đó xộc xệch chứ?
"do em vừa chạy từ lớp tới nên-"
"viện lí do làm gì?"
"em.."
"nếu thật sự nghiêm túc tới vậy thì cũng nên chỉnh trang sao cho vừa mắt chứ,nhìn cứ như ở ngoài đường vào."
'cái địt con mẹ.'
"dạ em xin lỗi."
"thay đồ lẹ đi." muichiro nói rồi xoay đi để lại genya mặt đen hơn cả đít nồi.
chưa dừng ở đó,muichiro lại tiếp tục trực tiếp hướng dẫn và luyện tập chung với genya.
"cậu có mắt không vậy?"
"có biết đánh không?"
"SHINAZUGAWA!"
cả ngày hôm nay cậu đã bị anh la tới mức ai cũng phải khiếp sợ.
__
"tại sao ổng chỉ la mình tao thôi vậy?" genya thắc mắc trong tức giận.
"có lẽ hôm nay anh ấy không vui." tanjiro ngồi kế bên an ủi làm cho cậu hạ giận.
"trước đó tao với inosuke cũng bị ổng chửi như vậy.." zenitsu bày tỏ.
"nhưng mà lúc nào ổng cũng gắt như vậy sao." genya rầu rĩ trả lời.
"có lẽ là vậy đó."
hôm nay.cậu-shinazugawa genya sẽ làm cho tên đàn anh thấy ghét tokito muichiro của mình thấy anh đã thay đổi như thế nào!
vừa nghe tiếng keng của tiếng chuông tan học cậu liền phóng tới phòng tập nhưng trước khi bước vô,cậu từ từ chỉnh trang lại đồng phục tóc tai đủ thứ rồi mới bước vào.
nhìn genya giờ muichiro còn bắt lỗi nữa cậu bẻ tay anh cho xem.khi bước vào trong thì chẳng thấy ai,chỉ có một mình muichiro ngồi đó như thể đang chờ genya tới vậy.
nghe tình cảm nhưng mà chưa kịp nhìn nhau lâu thì..
"cậu hôm nay siêng quá nhỉ?"
"em đã làm theo lời anh nói."
"tốt,nhưng mà kĩ năng kiếm đạo của tôi thì sao?"
ừm thì bản thân cậu không giỏi với bộ môn đó nhưng mà vẫn đang cố gắng đây mà?
"em sẽ cố gắng.."
"không phải 'sẽ' mà là liền ngay lập tức."
"thay đồ rồi ra đây luyện tập 1-1 với tôi."
'cái đéo gì vậy trời,ông nội này định không tha mình luôn sao.'
tiếp theo đó là cả ngàn câu la rầy đến từ đàn anh muichiro giáng xuống đầu đàn em genya.
cậu chỉ cần sai kĩ thuật một xíu cũng sẽ bị anh muichiro lấy thẳng kiếm gỗ khẽ vào tay,chỉ cần lơ là sẽ bị anh tấn công không kịp đỡ.người ngoài nhìn vào còn tưởng muichiro ghét genya nên mới hà khắc như vậy.
"má nó,chắc chắn là ổng ghét tao!" genya bức xúc đập bàn.
"không có đâu mà,tokito lúc nào chả vậy."
"không có nhưng nhị gì hết!!"
muichiro nghiêm khắc thì đó giờ ai cũng biết nhưng mà nghiêm khắc tột độ như vậy với một người nào đó thì khá hiếm trong trường hợp nào có thể có 2 lí do.
1 vì muichiro ghét genya
2 vì muichiro có ấn tượng với genya
__
kể từ cái hôm muichiro bắt đầu khó tính bới genya thì từ ngày này sang tháng nọ cậu đều bị anh cho những lời phàn nàn.
hôm thì nhắc quần áo hôm thì tóc tai hôm thì tác phong có khi cậu còn bị anh nhắc thẳng ở trước trường.
cậu nhớ có hôm khi đang đi dạo giữa trường với ba đứa bạn mình thì thấy có cái gì đó đông vui nên cả bọn cũng tò mò vào,thì ra là có ai đó đang tỏ tình tokito.
khi đó genya định xoay lưng bỏ đi do thấy anh đang đứng đó.nào ngờ chưa kịp đi nửa bước thì đã nghe tiếng anh gọi.
"shinazugawa?"
cậu chỉ quay lại nhìn anh với bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về họ.
"tại sao hôm qua cậu trốn luyện tập vậy?"
"em đâu có trốn,nhà em có việc bận."
"tại sao không báo với quản lý?"
"việc đột xuất.."
"đừng viện lí do nữa,đi theo tôi mau lên!"
thế là cả hai dắt tay nhau đi để lại mọi người ở đó.
từ đó về sau cậu càng được chú ý hơn với tên đàn anh láo toét đó.tại sao người nhỏ nhắn xinh xắn mà lại láo tới như thế vậy trời?
nói chung là cậu không ghét anh,cậu chỉ ghét cái thái độ tiêu cực của anh dành cho cậu thôi!
...
"QUÁ ĐỦ RỒI CẦN PHẢI KẾT THÚC!" genya hô to.
"cậu muốn làm gì?" tanjiro hỏi.
"tao sẽ ra hỏi thẳng tên đó rốt cuộc ổng muốn cái mẹ gì mà suốt ngày dày vò tao!"
"đúng,nên làm như vậy mới ra dáng đàn ông!" inosuke hùng hổ tiếp dầu vào lửa.
"tao sẽ ủng hộ! có gì mày kêu ổng đừng khó với tao nữa nha.." zenitsu kế bên hùa theo.
hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai thôi.anh vẫn tới lớp rồi luyện tập như mỗi ngày và đúng như cậu dự đoán.
"shinazugawa!"
"mạnh lên,mạnh lên nữa!"
"cái tay cậu bị gì vậy hả?"
ráng nhịn ráng nhịn.
cuối buổi để chờ mọi về hết rồi cậu mới ra ngoài đứng nói chuyện với muichiro.
"tokito,tôi hỏi thật với anh."
"mắc cái gì anh cứ đụng tôi ở đâu là phàn nàn tới đó vậy?"
"tôi biết anh vẫn luôn cố gắng và tỉ mỉ hơn bất kì ai nhưng mà có nhất thiết anh áp đặt điều đó lên tôi không, anh muichiro?"
"hay anh thích tôi hay sao mà làm vậy?"
genya chỉ định nói ra để chọc tức muichiro.
"ừm,tôi thích cậu đó."
"hả?"
"cực kì thích nên mới làm vậy."
cái quái gì vậy trời,có phải genya nghe lộn không? người mà luôn cấu xé anh giờ lại kêu thích anh.
nghe cứ như thể cậu vừa chuyển kiếp vào một cuốn tiểu thuyết tình cảm sến súa nào đó vậy.
"anh nói cái gì?"
"ừ,tại vì tôi thích cậu nên mới như vậy do tôi sợ một ngày nào đó nếu cậu phát hiện ra cậu sẽ bỏ đi mất."
"chi ít nhất trước khi đi hãy thật tài giỏi,thật trưởng thành đã."
"khi mà cậu lần đầu tới đây quần áo lúc nào cũng ở trạng thái xộc xệch,miệng thì lúc nào cũng văng tục,đổi lại cậu lại có tinh thần luyện tập cao hơn bất cứ ai.lúc nào cũng luôn cố gắng cho dù điều đó là động lực hay áp lực."
"nhìn cậu nổ lực mỗi ngày thật sự tôi rất tự hào mặc dù tôi chẳng có một xí tư cách nào."
"chán thật,bản thân là đàn anh là người ai cũng thích mà tôi lại đi đem tình cảm đi mến một người đàn em nhỏ hơn mình."
"xin lỗi vì bấy lâu nay đã luôn than phiền,càm ràm cậu nhé genya."
nói xong muichiro chỉ quay đi không nói thêm gì nữa.rốt cuộc chuyện này là sao đây?
__
"cái lồn má,thằng genya sao nay nhìn thấy ghê vậy mày rồi thêm ông tokito bữa giờ chẳng thấy nói chuyện với ai." inosuke ngồi đó nhìn thằng bạn mình như bị ai đó cướp sổ gạo.
"tao không hiểu,tại sao mọi thứ cứ như trêu đùa tao vậy?" genya bất thình lĩnh trả lời.
"ai đùa gì với cốt tao?"
"bây giờ tao không hiểu rõ cảm xúc gì nữa rồi,inosuke rốt cuộc tình yêu là gì."
what the phắc,thằng này giỡn hả..
"mày nói cái đéo gì vậy?"
"tao hỏi tình-yêu-là-gì đó thằng lợn."
"sao tao biết được,đó giờ tao chỉ biết ăn thôi."
"chửi mày lợn có sai đâu?"
"nhưng mà mày khác gì tao,ăn ngủ ỉa hết tự dưng nay đòi yêu?"
"tại.."
"CÁI ĐỊT CON MẸE"
cả đám gần như choáng váng trước tình huống của genya.
"mày có thích ổng không?"
"có chút chút.."
"má gu mặn vậy cha,bị chửi quá trời mà vẫn yêu."
"tao nghĩ đó không phải là chửi thiệt đâu,chửi yêu thôi."
"mà yêu nên mới chửi,hiểu chưa?"
"mày nói vậy mày thích ổng mẹ rồi." zenitsu nói,má thằng này mắc cười đã thích tới thế rồi còn bày đặt hỏi.
"cậu sẽ cua anh ấy chứ?"
"chắc là không đâu.."
"tao chưa thật sự thích anh ấy tới vậy."
sau 2 tuần kể từ khi muichiro tỏ tình genya,cả hai vẫn hơi ngượng xíu xiu khi gặp nhau.
"chào anh."
"ờ chào cậu."
"..."
nhưng bù lại,cả hai gần như để ý đến đôi phương nhiều hơn.genya để ý đến cách anh luyện tập cho các bạn,còn anh thì để ý cách mà cậu kiên nhẫn luyện tập với mình.
để ý từ những thứ đơn giản rồi nhỏ nhặt nhất.
một lần nọ,khi đang ngồi nghỉ ngơi genya có vô tình đảo mắt về phía anh.
khi đó,lần đầu tiên khi thấy muichiro cười đùa cùng các đàn anh khác.
anh cười lên lộ rõ khoé miệng nhỏ xinh của mình,mắt hơi híp lại.tim genya lúc đó gần như chẳng thể biết được là nó đang đập hay đang nghỉ nữa.
má genya cũng đỏ lên làm cậu phải đi rửa mặt vội.
"chết tiệt,cái tên đàn anh đó.."
"dễ thương quá."
hôm khác,lúc đó khi cả hai đang đang luyện tập thì vô tình kiếm của anh đánh lên tay cậu.lực tay của muichiro hên lúc đó không phải quá mạnh nên chỉ hơi chảy xíu máu với đỏ.
"để anh."
muichiro vội vã đi lấy hộp cứu thương chấm thuốc cho genya.
"đau kêu anh."
"đau em." genya thốt lên.
"anh xin lỗi."
muichiro ân cần sứt thuốc cho genya nhẹ nhất có thể.nhìn vào điều ấy tim genya đập mạnh hơn nữa.
có lẽ cậu thích anh thật rồi.
...
1 tháng sau,cả hai dần cởi mở hơn.
muichiro vẫn thích thầm genya,anh đã dần nhẹ nhàng hơn quan tâm cậu hơn mỗi ngày.
sự khó tính không biến mất đi,chỉ là anh cố hạn chế lại nhất có thể.genya cũng để ý điều đó hơn.
"anh muichiro!"
"ơi?"
"anh có mệt không,em mua nước cho anh nha."
"thôi được rồi,phiền em quá."
"có sao đâu,em quan tâm anh xíu thôi mà."
genya lỡ mồm,không kịp ngăn lại làm cho mọi người trong phòng tập đều ngoái lại nhìn bọn họ.
muichiro đỏ hết cả tai lên,nhưng vẫn để cho cậu đàn em mua một chai soda cho mình.
có lần,luyện tập xong vì mệt quá mà cả hai uống chung cả chai nước.mọi người trố mắt hết cả ra nhưng họ chỉ bảo.
"genya quên nước nên tôi cho uống ké,có gì sai à?"
"mày với ông tokito yêu nhau à?"
"điên à,chưa."
"mẹ tụi mày cứ thân ơi là thân,tưởng yêu con mẹ nó rồi chứ?"
"chưa đâu,tao đang định tỏ tình đây."
"cậu cố lên nhé,anh tokito đang được mọi người để ý lắm đấy."
trường anh vừa cử một số người tham gia kiếm đạo kiếm giải,muichiro được đánh giá rất cao thông qua lần thi đấu này nên được rất nhiều người ngưỡng mộ.
giờ ai nấy cũng để ý muichiro của genya hết,cũng hơi cay nên cậu phải hành động lẹ mới được.
nhân ngày không có buổi luyện tập,genya hẹn muichiro ra ngoài sau trường để tỏ tình.
chờ mãi không thấy anh ra,genya mới đi thẳng ra sân để tới lớp anh nhưng chưa kịp đi nữa thì bị chặn lại bởi một đám đông.ráng nhìn vào thì thấy muichiro với một bạn nữ khác
"e-em.."
"em thích anh tokito lắm ạ!!"
bạn nữ đó nói lớn.đám đông xung quanh được dịp ồ lên kêu to.
"xin lỗi."
muichiro nhẹ nhàng nói,đặt tay lên vai bạn nữ.
"anh không thể làm bạn trai em được."
vì không muốn khó xử cho đối phương nên anh thầm ghé vô tai nói nhỏ,nhỏ đến mức chẳng ai nghe được làm mọi người cứ tưởng anh đồng ý.
genya thấy xong vừa nóng máu vừa buồn.cậu liền quay đi bỏ lên lớp,kịp lúc đó muichiro cũng thấy đuổi theo.
"genya."
"shinazugawa genya!"
"GENYA!!" muichiro kêu to.
"anh kêu tôi chi?"
"hồi nãy,anh xin lỗi anh không ra tới kịp."
"ờ,chẳng sao cả."
"em đừng giận anh mà,genya."
"đừng kêu tên tôi nữa,anh tokito."
"em.."
__
tan học,muichiro ráng đứng chờ genya tại cổng mà chờ mãi chẳng thấy cậu đâu.
anh vừa nóng lòng vừa mệt mỏi suy nghĩ không biết làm sao để dỗ cho genya hết giận.trời chợt đổ cơn mưa làm cho anh chẳng biết chạy vào đâu.
bỗng dưng thấy không còn giọt mưa nào rơi xuống vai mình nữa,ngước lên thì thấy một người cao hơn mình đang cầm dù.
"genya.."
"à,shinazugawa.."
"sao không về đi,đứng chết dí ở đây làm gì?"
"anh chờ em."
"chờ tôi chi?"
"sao không chờ bạn gái anh?"
"bạn gái?"
"cô gái lúc sáng đó,sao không chờ cô ta."
"anh có đồng ý đâu mà bạn gái cái gì cái thằng nhóc ba trợn này?"
thì ra vì genya hiểu nhầm nên mới hỗn xược với anh,còn không biết hỏi ngược lại anh nữa thằng trẻ trâu này.
"ơ..?"
"ơ cái gì mà ơ,từ trước tới giờ anh chỉ chờ một người thôi." muichiro vừa nói vừa cuối mặt che đi hai tai phản chủ đỏ ửng.
"anh ngước mặt lên."
vừa ngước lên thì bị genya hun một cái chóc ngay môi.
"em thích anh."
"anh nào?"
"anh muichiro."
"làm người yêu em nha?"
mọi thứ dường như dừng lại ngay giây phút đó,muichiro chưa bao giờ cảm thấy việc tỏ tình lại lãng mạn tới thế.
"anh đồng ý."
genya liền cuối xuống ôm bổng anh lên,muichiro nhìn thế chứ thấp hơn cậu rất nhiều.chẳng sao,dễ ôm dễ hun.
vì mưa nên cả hai chẳng thể về nên đành vô lớp cậu ngồi chờ đỡ.
cả hai cứ vừa nói chuyện,vừa nắm tay nhau cho đỡ lạnh.
"sao em thích anh?"
"anh dễ thương."
"không đủ!"
"vì anh là muichiro."
"vậy sao anh thích em?"
"vì em là người kiên nhẫn,em có kiên định và chí cầu tiến."
"cao nữa."
"muốn kiếm gen cho con mình à?"
muichiro nghe xong chỉ muốn tát vô mồm thằng ranh con này một cái thôi.
"muốn hun."
muichiro nói.
genya hun lên môi anh,định dứt ra thì muichiro bất ngờ giữ lại.anh mạnh bạo tách miệng genya ra để đưa genya vào một nụ hôn sâu hơn.
genya giây đầu còn bất ngờ chưa kịp xử lý nhưng giây sau liền làm chủ,cầm lấy tay anh nắm chặt lại tự lấy lưỡi mình hút hết mật ngọt trong miệng anh.
hôn nhau gần cả phút vẫn không dứt ra,tay genya được nước lần mò tới vô áo anh.lướt nhẹ qua cơ bụng của anh rồi hướng lên hai bầu ngực mơn mớt.
da anh mềm mại,tay genya hơi có phần lạnh làm người muichiro run lên khe khẽ.được nước lấn tới,genya dừng lại trên nơi nhạy cảm nhất của muichiro khiến anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
"genya..đừng trêu anh nữa.."
"anh thích la em lắm mà."
"bây giờ la em đi,kêu em dừng lại đi." cậu ghé sát tai anh mà nói,hơi ấm càng khiến cho người nằm dưới nhạy cảm hơn.
"ah..genya..dừng lại đi.."
"không." cậu chẳng ngần ngại tạo một vết đỏ rực trên ngực anh.
rồi cậu bắt đầu cuối xuống,mở khoá quần muichiro ra để khám phá một chỗ khác.chỗ mà từ nãy tới giờ vẫn phải chịu đựng.
"genya,dừng lại đi em."
muichiro ửng đỏ hết cả mặt lên,khoé mắt hơi ướt nhẹ nhìn như vừa bị genya bắt nạt vậy.
"ngăn em đi." cậu nói xong liền kéo quần dài cả quần trong anh ra,để lộ ra phần hạ thân của anh.
không quá to cũng chẳng quá nhỏ,vừa tay cậu,chắc miệng cũng vừa.
hơi ấm từ miệng genya đem lại là một khoái cảm cực kì lạ,vừa thấy tội lỗi vừa thấy sung sướng một cách tục tĩu vừa ẩm ướt nhưng lại rất ấm áp.
cậu bắt đầu từ phần thân,tay cứ vuốt lên rồi lại xuống còn lưỡi thì di chuyển từ thân lên tới đầu.
muichiro chẳng thể giữ nổi lí trí,cứ thế mà đẩy đầu genya vào sâu hơn.kệ đi,người yêu nhau cả rồi.
"ah..gen ya.."
anh còn chẳng thể nói rõ nữa,tiếng rên cứ lấn át hết cả.
còn người ở dưới cứ nhiệt tình chăm sóc cho anh,genya điêu luyện liếm láp cho muichiro sướng chẳng thể thở nổi.
"anh..sắp ra,genya nhả ra đi em..ah.."
"không."
"genya..hức hức..đừng chọc anh nữa.."
đạt đến giới hạn,genya cũng chẳng nhả ra cứ ngậm tới khi muichiro van xin muốn bật khóc thì cậu mới chịu nghe.
làm xong,cả hai cũng dọn dẹp đi về mà thật ra chỉ có genya dọn thôi chứ muichiro đã héo từ lâu rồi.
cậu tiễn anh về tới cổng,chưa tha còn ráng mút môi muichiro muốn sưng lên mới chịu.
"em đừng có mà trêu anh nữa."
"thương mới trêu."
"ghét em."
"còn em thì yêu anh." cậu thì thầm vào tai người thấp hơn mình.
__
gần 1 năm sau,muichiro tốt nghiệp.
khi đó nhà trường đã làm lễ chúc mừng to lắm,ai nấy cũng vui vẻ chúc mừng cho các anh chị cuối cấp trong đó có bốn tên tanjiro-zenitsu-inosuke-genya nữa.
biết tin anh người yêu tốt nghiệp,genya cũng đã chuẩn bị tặng anh một món quà nhỏ đó là một bó hoa hồng.
buồn lắm chứ,cậu sẽ chẳng được nghe anh rày la mỗi ngày nữa.chẳng còn ai để ý tới tác phong của mình nữa,nhìn anh tốt nghiệp vậy cậu vui lắm.hạnh phúc khi nhìn người mình yêu được như vậy nhưng đi học mà chẳng gặp được anh nghĩ thôi cậu đã rơm rớm nước mắt.
"muichiro ra chụp hình đi."
"ừ,chờ tớ xíu."
anh vội chạy qua lớp cậu.
"genya."
anh vừa nói vừa chạy tới xà vào lòng genya ôm chặt,vì anh biết chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ không còn những cái ôm như vậy.
"anh muichiro.."
cậu tham lam hít mùi từ người anh.
"em sẽ nhớ anh lắm."
"tụi mình sẽ sớm gặp nhau."
"..."
"genya?"
trên vai anh hơi mát nhẹ,nhìn qua thì thấy em bạn trai mình đang nức nở.
"em không muốn anh đi chút nào hết.."
"genya,nhìn anh."
"ưm.."
anh chỉ nhẹ nhàng hun lên môi cậu.
"anh sẽ gặp em mỗi ngày,được chưa?"
"anh cũng chẳng muốn rời đi,muốn được đi học cùng genya mỗi ngày."
genya nghe xong chẳng nói chẳng rằng,chỉ muốn hun anh lâu hơn nữa.
hành lang vắng,chẳng có ma nào mà chỉ có hai thằng cứ đứng đó luyến tiếc mà hun nhau chẳng kiêng nể ai.
*tách.
tiếng máy chụp ảnh vang lên.
"thấy rồi nha,hai thằng này."
thế rồi bức ảnh cả hai hun nhau từ đó được ra đời.
chẳng ai ngờ rằng,bức ảnh đó 10 năm sau vẫn được giữ lại trưng trên bàn tiệc đám cưới của họ kế bên một bó hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com