Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có thích mưa không?

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/68787711

🚫Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tùy tiện đem ra ngoài.

.
.
.

🍉🌫🍉🌫🍉🌫

.
.
.

_Summary_

Trời bắt đầu mưa khi Genya đến Hà Phủ tìm Muichiro

_______________.oOo._______________


Genya cảm thấy một giọt mưa nhỏ, lạnh buốt rơi xuống đầu mình. Anh giật mình vì cái lạnh rồi ngước nhìn lên trời, đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa… thật tuyệt… trời đang mưa, nhưng lại có một cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Có lẽ là vì anh đang bước nhanh đến Hà Phủ để gặp Muichiro… chắc chắn là như vậy rồi, bởi mọi thứ với anh đều trở nên tốt đẹp hơn khi có Muichiro ở bên.

Genya bước nhanh vội vã đến Hà Phủ, hơi càu nhàu khi vấp phải vài viên đá trên đường. Anh bắt đầu chạy thật nhanh. Mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể càng chạy nhanh thì mưa càng đổ xuống dữ dội hơn. Nhưng anh chẳng bận tâm. Miễn sao anh đến được bên Muichiro. Anh PHẢI đến bên Muichiro.

Genya lao đến trước cửa Hà Phủ, gần như đâm sầm vào nó. Anh bước vào trong, khép cửa lại sau lưng và nhìn quanh tìm Muichiro. "Tokito ơi…?" Anh gọi lớn, bước chân giậm giậm vang vọng trong căn nhà để tìm người. Genya run nhẹ vì cái lạnh của cơn mưa, vẫn không ngừng tìm kiếm Muichiro.

Muichiro đang ngồi gấp máy bay giấy cùng Ginko ngay gần cửa. Sau một lúc nghe tiếng Genya, cậu ngẩng đầu lên, nhìn quanh rồi lại cúi xuống tiếp tục. Tiếng bước chân giậm giậm vang lên một lần nữa khiến cậu không thể không tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Muichiro đi quanh dinh thự, rồi thấy Genya đứng ở đầu hành lang, mặt mày cau có và run rẩy vì lạnh. Khuôn mặt cậu bỗng sáng lên, tiến đến gần Genya với nụ cười rạng rỡ. "Genya!! Em nhớ anh quá." Đôi tay Muichiro đung đưa nhẹ, cậu ngước mắt nhìn anh.

.
.
.

Muichiro gục đầu lên đùi Genya, khiến anh lại một lần nữa ngập ngừng, ấp úng. "S-Sao… em… e-...có th-…"

"Shh."

Tiếng động ấy khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Genya. Muichiro trông thật yên bình… thật điềm tĩnh… thật hoàn hảo… anh lắng nghe một cách chăm chú, im lặng đến mức không dám thở mạnh, sợ làm phiền cậu. Muichiro thở dài rồi áp má vào đùi anh. Genya đỏ mặt, nhìn ra màn mưa đang trút xuống. "Hôm nay mưa nặng hạt nhỉ…" Anh cố gắng bắt chuyện, muốn nói gì đó để xua đi bầu không khí ngượng ngùng và để quên đi cậu bé đang nép đầu vào đùi mình như một chú mèo nhỏ quấn quýt.

Muichiro cất giọng thì thầm, ngắm mưa rơi. "Ừ… em thích mưa lắm." Genya ngẩng lên nhìn cậu, ngạc nhiên. Em ấy thích mưa sao? Đúng là rất hợp với tính cách của Muichiro, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, điều này thật bất khả thi, vì anh cứ nghĩ mình đã biết hết mọi thứ về cậu rồi… trừ chuyện này.

"Mưa rất dịu dàng…" Anh gật đầu đồng tình, mong Muichiro sẽ thích mình hơn. “Anh cũng thích lắm…”

"Em sẽ không ghét anh chỉ vì anh ghét mưa đâu, Genya." Muichiro lầm bầm, mắt nhìn những giọt mưa rơi xuống sàn và trượt trên mặt.

Genya tránh nhìn cậu khi nhận ra mình vừa bị bắt quả tang nói dối, run rẩy hơn. "Sao em biết…" Muichiro ngồi dậy khỏi đùi Genya, vẫn với ánh mắt trống rỗng nhưng đôi gò má đã phớt hồng nhẹ.

"Nhìn cách anh phản ứng khi trời mưa là em đã biết rồi… với lại, anh có lạnh không?"

Muichiro nhìn chằm chằm vào Genya, chờ câu trả lời. Genya che mặt, run rẩy, từng giọt mưa nhỏ rơi trên đầu anh khi anh lắp bắp. "K-k-không! Anh không l-lạnh đâu!" Anh lắc đầu mạnh, Muichiro lại ngồi gần hơn, vòng tay ôm lấy anh và đặt đầu lên ngực anh.

Genya đỏ mặt rụt rè, tựa vào vòng tay ấm áp của Muichiro. "Anh đừng như thế nữa!" Muichiro bắt đầu vuốt ve và ngắm nghía mái tóc dày của Genya. "Anh đẹp thật đấy..." Cậu ngân nga một giai điệu cứ vẩn vơ trong trí óc. Genya cố đẩy tay Muichiro ra khỏi tóc mình nhưng thất bại hoàn toàn (anh đã hoàn toàn bị đóng băng chỉ vì đang đỏ mặt dữ dội).

"Anh... Anh sao cơ?" Anh thốt lên, suýt chút nữa ngất đi. Muichiro nhích gần hơn, ngồi lên đùi Genya rồi thở dài, vẫn ôm chặt anh. Genya dáo dác nhìn quanh rồi lại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

Genya nhìn xuống cậu bé nhỏ hơn trong vòng tay mình. Cậu trông thật yên bình, dễ thương, thật quyến rũ… mái tóc mượt mà rủ xuống che nửa khuôn mặt… Anh có thể nói mãi không ngớt về ánh mắt ấy, màu xanh nhạt dịu dàng như bầu trời ban ngày, nhìn cả ngày cũng không thấy chán.

Muichiro thở dài và hôn lên má Genya. Anh quá đắm chìm trong vẻ đẹp của Muichiro, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn, anh nghiêng người về phía cậu, muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi. Muichiro cười khúc khích và tiếp tục hôn, rải những nụ hôn lên khắp mặt Genya. Anh cố tránh khỏi hàng loạt những cái hôn trút xuống như mưa, nhưng Muichiro đã nhanh hơn, đẩy anh ngã xuống sàn và ghì chặt lại. Cậu hôn liên tục, làm Genya phải cố gắng chú tâm vào bất cứ điều gì khác ngoài cảm giác môi Muichiro chạm lên mặt mình, mà tất nhiên là chuyện đó bất khả thi. Anh lại vô thức nghiêng đầu về phía những nụ hôn và phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.

Rồi bỗng nhiên, Muichiro hôn lên môi Genya, tay đặt sau đầu anh. Khi cậu hôn, Genya trông vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng chìm đắm vào đó. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng và êm dịu, như thể Muichiro đã làm điều này cả ngàn lần rồi. Genya nhanh chóng say đắm, toàn thân thả lỏng, đan tay vào mái tóc dài của Muichiro. Cậu kéo tóc anh, Genya rên nhẹ, cảm giác ấy chạy dọc khắp người anh. Anh đắm sâu vào nụ hôn khi mọi thứ dần mờ ảo. Muichiro liếm môi dưới của Genya, ngỏ ý xin được vào sâu hơn. Anh hiểu ngay và mở miệng, cho phép cậu trượt lưỡi vào trong, giờ đây họ đang thật sự hôn nhau say đắm. Genya thận trọng lướt lưỡi theo cử động của Muichiro. Cậu lại kéo tóc anh lần nữa, rồi trêu đùa bằng cách rút lưỡi ra rồi lại đẩy vào.

Genya giữ lấy eo Muichiro, vuốt ve lên xuống. Muichiro rời môi ra để thở, một sợi chỉ bạc còn nối giữa hai người. Cậu thở dốc, nhìn sâu vào mắt Genya, trìu mến. "Chúa ơi… anh giỏi quá…"

Genya không nhận ra Muichiro vừa nói, chỉ biết rên lên khi cậu rút môi ra, rõ ràng vẫn còn muốn thêm nữa. Anh hôn lên quai hàm Muichiro, khiến cậu phát ra tiếng rên nhỏ, tay đặt lên gáy Genya. Anh để lại những nụ hôn mở môi nhẹ nhàng ở cổ cậu, Muichiro thở dốc, tay luồn vào tóc anh. Genya bắt đầu cắn nhẹ cổ cậu, để lại vài dấu hôn nhỏ. Những giọt mưa rơi trên mặt Genya, nhưng cả hai đều không để tâm, vẫn chỉ tập trung vào cảm giác mà người kia mang lại.

Muichiro phát ra những tiếng rên nhỏ, Genya tiếp tục, vui sướng vì chính mình là người khiến cậu bé như vậy.

Bất chợt, khi Muichiro mở mắt ra, cậu thấy một người đang nhìn xuống họ từ trên cao. Muichiro giật mình, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn, vạm vỡ ấy. Cậu gõ nhẹ đầu Genya để dừng lại, anh ngẩng lên nhìn cậu, bối rối không hiểu vì sao. Rồi anh cảm nhận được một sự hiện diện lạnh lẽo trên đầu. Genya ngước lên và thấy anh trai mình đang nhìn chằm chằm cả hai với vẻ mặt giận dữ đến nỗi như có khói bốc ra từ hai lỗ tai. "A… chào… Sanemi…" Genya lí nhí, sợ hãi đến mức muốn chuồn ngay và luôn.

Sanemi nhìn lên nhìn xuống vị trí của họ - Muichiro nằm trên người Genya, cổ đầy vết cắn, quần áo ướt dính sát da, cả hai thở hổn hển như vừa thi chạy, tay Genya đặt lên eo Muichiro. "... anh lại tính chọc mù mắt em nữa hả?" Genya hỏi thận trọng, Sanemi lắc đầu rồi thở dài. Muichiro nhìn hai người, tự hỏi liệu Genya có thật sự nghĩ Sanemi sẽ làm thế không? Nghe nói hắn từng thử như vậy trước đây, nhưng vẫn khiến cậu lo lắng.

"Tao không cấm. Nhưng hai đứa bây không được phép ở riêng với nhau."

"Vâng…"

"VÀ không được làm trò gì khuất tất."

"Em hiểu rồi…"

"Và-"

"Anh không thấy là anh cấm đoán quá đó hả, Sanemi?"

Muichiro ngắt lời Sanemi, cậu hừ một tiếng rồi quay đi. Trước khi rời đi, hắn còn dặn dò cậu thêm một điều. "Muichiro, nếu mày dám làm tan nát trái tim thằng kia, tao sẽ bẻ gãy từng khúc xương trong người mày rồi nhét ruột mày vào mồm." Sanemi nói, ánh mắt đầy uy lực khiến Muichiro không dám xem thường. "Tốt." Sanemi rời đi, bỏ lại hai đứa trẻ sau lưng, chúng vội chạy vào nhà, xấu hổ đến nỗi không còn dám làm gì nữa.

.
.
.

Muichiro và Genya ôm nhau ấm áp sau khi lau khô người, rồi ngủ thiếp đi bên nhau.

.
.
.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com