Bài thuyết trình
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/68259981?fbclid=IwdGRjcAMxM8VjbGNrAzEzwGV4dG4DYWVtAjExAAEe1-SyforXdpoBDfpBYlk9cJ6LB69L1ov2E3e0-cquTtKV4fMb0iao-Rz5p8c_aem_k0ZIM4YCsOSP6fqxdZvJIw
🚫 Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tùy tiện đem ra ngoài.
.
.
.
🍉🌫🍉🌫🍉🌫
.
.
.
_Summary_
"Thưa thầy, đây là bài thuyết trình ngắn gọn về lý do vì sao em, Tokito Muichiro, nên được phép hẹn hò với em trai thầy - Shinazugawa Genya."
Sanemi lẽ ra nên từ chối cái bài thuyết trình chết tiệt này ngay từ đầu và đi ăn trưa luôn cho xong.
Hoặc
Một ngày nọ, Tokito Muichiro quyết định rằng cậu có một cách hoàn hảo để thuyết phục ông anh trai của Genya cho phép mình hẹn hò với cậu ấy. Chắc chắn là sẽ không có chuyện gì sai sót ở đây cả.
_______________.oOo._______________
Manh mối đầu tiên mà Sanemi đáng lẽ phải nhận ra chính là khi cặp song sinh nhà Tokito cãi nhau trong giờ của hắn vào buổi sáng.
"Thực sự đây là cách ngu ngốc nhất mà mày có thể làm." Yuichiro rên rỉ. Nhưng đứa em sinh đôi của cậu ta thì trông chẳng bận tâm chút nào.
"Anh nhìn này, nó ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, và em còn cẩn thận ghi rõ một vài khuyết điểm của mình nữa để thầy ấy hiểu rằng em không phải là một tên ích kỉ tự phụ." Cậu bé giải thích.
"Tao thì nghĩ là ổng vẫn sẽ giết mày ngay khi mày trình bày những thứ đó, chứ đừng nói đến việc mày tính nói gì tiếp theo."
Muichiro nhún vai. "Được tới đâu hay tới đó."
Sanemi lúc đó đã ngừng chú ý, nhưng tiềm thức của hắn vẫn âm thầm ghi nhớ mọi thứ.
Manh mối thứ hai xuất hiện khi Muichiro ôm theo một cái laptop từ phòng máy tính đi loanh quanh trong trường.
Sanemi đã chặn thằng bé lại để xác nhận là cậu được phép mang nó ra khỏi phòng, và khi thấy giấy tờ rõ ràng, hắn để cậu đi tiếp.
Manh mối thứ ba, cũng là cú chốt hạ, chính là khi Muichiro thản nhiên bước vào lớp của Sanemi ngay lúc hắn đang định đến phòng giáo viên để ăn trưa.
"Thầy Shinazugawa. Em xin lỗi vì làm phiền, em chỉ xin một chút thời gian của thầy thôi." Cậu bé vẫn ôm cái laptop trong tay.
Vì không có lý do gì để từ chối, Sanemi miễn cưỡng đáp ngắn gọn. "Được."
"Tuyệt!" Muichiro vui vẻ nói. "Thầy ngồi xuống đi ạ, em đã chuẩn bị một bài thuyết trình."
"Trò cần thuyết trình để làm cái gì--" Sanemi định nói tiếp nhưng tự cắt ngang. "Thôi bỏ đi, làm gì thì làm nhanh lên, tôi không muốn phí cả bữa trưa vì chuyện này."
"Đừng lo, em sẽ cố gắng trình bày thật ngắn gọn." Muichiro giải thích, rồi rút dây máy chiếu từ laptop của ông thầy ra và cắm vào cái laptop mượn từ phòng máy của mình.
"Rồi. Xong." Muichiro lùi khỏi bàn, không biết còn kiếm từ đâu ra một cây gậy chỉ bài. Cậu đứng sang một bên, nhấn phím cách để chuyển slide. "Thưa thầy, đây là bài thuyết trình ngắn gọn về lý do vì sao em, Tokito Muichiro, nên được phép hẹn hò với em trai thầy - Shinazugawa Genya."
Sanemi lẽ ra nên từ chối cái bài thuyết trình chết tiệt này ngay từ đầu và đi ăn trưa luôn cho xong.
"Trước hết," Muichiro nhấn phím cách lần nữa. "Em, và cả nhiều bạn học khác, đều đồng ý rằng em là một người rất kiên định. Em sẽ không vì sau một khoảng thời gian qua lại chán chê mà bỏ rơi Genya."
Nếu không vì cái lý do thuyết trình này là về việc một thằng oắt con nào đó đang định hẹn hò với cậu em trai bé bỏng của hắn, thì Sanemi có lẽ đã thấy cái màn xin phép kiểu PowerPoint lố bịch này hài hước lắm rồi.
"Thứ hai, em là học sinh luôn đạt thành tích vượt trội, thậm chí còn được gọi là thiên tài. Tức là em rất nghiêm túc trong học tập. Và em cũng chính là người đang kèm Genya học khi anh ấy gặp khó khăn, có nghĩa là em có ảnh hưởng tích cực đến điểm số của anh ấy." Muichiro chỉ vào một hình ảnh bảng điểm của Genya, trước và sau khi hai đứa nó bắt đầu cặp kè.
Khoan đã, sao nó có được mấy cái bảng điểm đó--
"Thứ ba, em và Genya rất hợp nhau. Bọn em có nhiều sở thích chung, và hầu hết thời gian bọn em ở bên nhau lúc nào cũng vui vẻ." Một loạt ảnh hiện lên, cho thấy hai đứa đi chơi khắp nơi trong thị trấn. Riêng việc đó thì Sanemi phải miễn cưỡng công nhận, vì Genya đúng là rất thích đi chơi với thằng quỷ nhỏ này.
"Em cũng không nói là mình hoàn hảo. Em hay đãng trí, không biết nấu cơm, và bị nói là lạnh lùng với những người chưa thân thiết. Tất cả những khuyết điểm đó em đều đang cố gắng cải thiện."
"Câu này xứng đáng là câu nói giảm nói tránh vĩ đại nhất thế kỷ." Sanemi muốn nói vậy lắm. Thằng nhóc này thẳng tính đến độ có thể khiến người ta chấn thương sọ não.
"Vậy nên, tuy em còn vài khuyết điểm, nhưng em vẫn tin rằng mình là người phù hợp để hẹn hò với Genya. Xin thầy hãy cho phép bọn em tiếp tục mối quan hệ này." Cậu cúi đầu kết thúc bài thuyết trình.
Phải công nhận, thằng nhóc này đúng là gan to thật mới dám mơ đến chuyện hỏi Sanemi mấy thứ kiểu như thế.
"Không. Đời. Nào." Sanemi gắt lên. Đó là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Một phần trong hắn chỉ muốn quẳng tên nhóc lùn này ra cửa sổ luôn cho rồi. "Genya nó thậm chí còn không thích con trai."
Muichiro khựng lại.
"Em không đồng tình với thầy."
"Thật đấy." Sanemi nhếch mép. "Và trò là ai mà nghĩ mình biết rõ gu của nó?"
"Ờ thì… hôm trước em có hôn nhẹ lên má anh ấy, và ảnh cũng đã hôn lại." Thằng nhóc thản nhiên nói.
.
.
.
"Trò vừa nói cái gì cơ?!"
Ngay khoảnh khắc đó, Muichiro mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Shinazugawa thậm chí còn chưa nghe tới đoạn 'Genya hôn lại', mà chỉ kịp lọt tai 'em có hôn em trai thầy' là đã thấy máu dồn lên não rồi.
"Thầy Shinazugawa…? Thầy ổn kh-- ÔI!" Muichiro vừa kịp né cái thước ê ke bay thẳng vào đầu. Cây thước cắm thẳng vào tường nhắc nhở Muichiro rằng đã đến lúc phải chuồn đi.
"Cảm ơn thầy đã dành thời gian, hy vọng thầy sẽ cân nhắc lời em nói!!" Cậu vội vã vẫy tay rồi phóng ra ngoài, trong khi giáo viên Toán hệt như hung thần đuổi theo sát nút.
"TOKITO, MAU QUAY LẠI ĐÂY, TA CHƯA XONG VỚI TRÒ ĐÂU!!”
Cảnh tượng một thần đồng tí hon bị giáo viên đáng sợ nhất trường rượt chạy khắp hành lang quả thật rất… hài. Mấy học sinh đứng xem chỉ có thể nhìn theo và tự hỏi một học sinh gương mẫu như Tokito đã làm gì để khiến thầy Toán nổi điên đến vậy.
Mà Yuichiro tất nhiên biết rõ. Nhưng cậu ta chẳng buồn động lấy một ngón tay. Trong mắt cậu, đây là quả báo cho việc thằng nhóc đó dám kéo cậu dậy sớm để 'cho có bạn' khi nó bắt đầu soạn cái bài thuyết trình ngu ngốc của mình.
Còn Genya, ôi Genya tội nghiệp, thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng vẫn đang ăn trưa ở thư viện với Masachika - người đã lén gọi đồ ăn nhanh vào trường và mời anh ăn để chuộc lỗi vì không kịp cứu anh khỏi cơn thịnh nộ của Yuichiro hôm trước. Cuộc đời là vậy đó. Genya có thể lấy hết can đảm để come out mình là bisexual với anh trai và nói về tình cảm của mình dành cho Muichiro… trong lúc ngồi xe về nhà.
Tệ nhất thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?
.
.
.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com