Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm nào cũng vậy (1)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/68448181/chapters/177167441#workskin

🚫Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tùy tiện đem ra ngoài.

.
.
.

🍉🌫🍉🌫🍉🌫

.
.
.

_Summary_

Muichiro lại rời đi.
Không một lời báo trước.

Và Genya, với trái tim đặt trọn trong tay, lại chờ đợi.
Một lần nữa.

Trong một thế giới đã trải qua chiến tranh mà vẫn còn đang phập phồng từng nhịp thở, ở lại cũng là một dạng chiến đấu.

Giữa những lần lỡ hẹn, giữa những lời chưa nói tròn vần, Genya vẫn cố giữ lấy một cậu bé chưa bao giờ học được cách ở lại.

_______________.oOo._______________


Cơn mưa bắt đầu ngay trước lúc bình minh, nhẹ như sương. Genya ngồi trên bậc hiên engawa, đôi ủng lấm bùn, tay áo ướt sũng, bàn tay khẽ run. Đã là ngày thứ ba kể từ khi Muichiro rời đi, lại một lần nữa, không một lời tạm biệt.

Mà thật ra, cậu ấy có bao giờ nói lời tạm biệt đâu.

Chỉ… lặng lẽ biến mất, như hơi nước bốc khỏi ấm trà. Như giấc mơ không sao níu giữ nổi khi trời vừa rạng sáng.

"Sao mày cứ để nó biến khỏi cuộc đời mày như thế hoài vậy?" Giọng Sanemi vang lên sau lưng, khàn khàn vì mới ngủ dậy, đã pha sẵn chút cáu kỉnh quen thuộc.

Genya không quay lại nhìn anh trai. Câu hỏi ấy đau hơn anh tưởng. "Cậu ấy đâu phải của em đâu mà giữ."

"Thế thì cả hai đứa mày đều ngu như nhau."

Genya cuối cùng cũng quay lại. Sanemi đứng chân trần nơi ngưỡng cửa, tóc dựng ngược, áo sơ mi cài dở. Nhưng gương mặt hắn có gì đó mỏi mệt - cái mỏi mệt của một người khi nhìn ai đó lặp lại chính sai lầm của mình.

Genya nhăn mặt. "Anh thì biết gì."

Sanemi nhếch mép. "Hừ. Cút đi." Nhưng lần này hắn không bỏ đi như thường lệ. Hắn bước ra, ngồi cạnh Genya, để làn mưa lất phất bám lên vai áo cả hai.

Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, chỉ còn tiếng quạ gọi đâu đó xa xa và âm thanh đất ướt rền rĩ dưới cơn mưa.

"…Lần này cậu ấy chẳng thèm để lại một mẩu giấy," Genya khẽ nói, mắt nhìn vào khoảng không. "Cậu ấy hẹn em ở vườn mận. Em đã chờ suốt ba tiếng đồng hồ."

Sanemi chống tay ra sau, ngả người. "Mày có nghĩ là nó cố tình làm tổn thương mày không?"

"Không," Genya đáp thật nhanh. "Nhưng như thế không có nghĩa là không đau."

.
.
.

Mitsuri lúi húi thay băng cho vết thương của Obanai ở phòng bên, giọng nói nhẹ như gió lay chuông treo, vang vọng qua hành lang.

"Em ước gì anh chịu nghỉ ngơi nhiều hơn," Cô thì thầm, lau vết thương trên vai gã.

Obanai trả lời nhỏ, giọng khàn đục."Chừng nào em còn gồng mình, anh còn chưa yên tâm được."

Cô cười khẽ, nhưng trong đó có gì mệt mỏi. Cuộc chiến đã kết thúc, mà nỗi đau vẫn vương vất như phấn hoa mùa xuân, lơ lửng, vô hình, không dễ xua đi.

.
.
.

Chiều hôm ấy, Giyuu đến.

Sanemi là người ra mở cửa. Họ nhìn nhau hơi lâu hơn cần thiết. Tóc Giyuu ướt mưa, áo choàng dính chặt vào vai rộng.

"Mày tới trễ." Sanemi lầm bầm.

"Tôi đâu có tới tìm cậu."

Sanemi hừ mũi. "Dóc tổ."

Nhưng hắn vẫn tránh đường cho Giyuu bước vào.

Genya thấy hết, cái cách ngón tay Sanemi khẽ giật về phía tay áo Giyuu rồi lại rụt lại. Cái cách Giyuu nhìn đường nét xương hàm Sanemi, môi hơi hé như sắp nói điều gì đó, rồi lại thôi.

Sanemi vẫn rót trà cho anh.

Tối đó, Genya nằm nhìn trần nhà, tiếng của Muichiro văng vẳng trong ký ức.

"Genya nè… anh có nghĩ con người ta thực sự có thể thuộc về nhau không?"

Genya đã cười khẩy. "Hỏi cái kiểu gì vậy chứ?"

Muichiro chỉ nở một nụ cười buồn bã và xa vắng. "Không có gì đâu ạ."

Hai ngày sau, cậu rời đi.

Vậy mà, đêm nào Genya cũng thắp đèn bên lối mòn.

Phòng khi...

Phòng khi Muichiro tìm được đường trở về.

Muichiro thật ra không định bỏ đi lần nữa. Thật đấy.

Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ nho nhỏ còn lại sau khi hòa bình buông xuống như bụi phủ kín khắp đất nước. Nhưng sự thật thì tĩnh lặng hơn, ích kỷ hơn thế nhiều.

Cậu bỏ đi vì không biết làm cách nào để ở lại.

Mặt trời đã khuất sau lưng chừng núi khi cậu tới được ngôi miếu cũ. Hơi thở hiện rõ trong không khí, dù trời không lạnh. Tâm trí cậu rối như có gió lùa qua, cơn gió chỉ mình cậu cảm thấy.

Muichiro ngồi bệt trên bậc đá mòn, đặt tay lên ngực. Nhịp đập nơi ấy mờ nhạt như thể nó chẳng còn thuộc về cậu.

Cậu không nhớ hết mọi thứ, thậm chí là phần lớn thì cũng không. Chỉ có vài mảnh vụn rơi rớt, như mùi giấy cháy. Giọng Genya khàn đặc khi nổi giận. Hình dáng bàn tay anh thô ráp và run rẩy.

Còn câu cuối cùng mà cậu nói là gì? Cậu không nhớ.

Cậu có cười không? Có hứa hẹn gì không? Muichiro không chắc nữa.

Đêm ấy, giấc mơ quay về.

Cậu ở trong vườn mận. Trời chưa mưa. Genya ngồi dưới tán cây, làn da ấm áp dưới ánh sáng lấp lánh.

"Em cứ biến mất đi mỗi khi anh không nhìn em nữa." Genya nói, không trách móc mà chỉ có vẻ mỏi mệt.

Muichiro cố đưa tay chạm vào anh nhưng chỉ xuyên qua.

"Sao em cứ làm vậy hoài thế?" Genya hỏi.

Muichiro không biết.

Khi tỉnh dậy, mắt cậu ướt nhòe.

Sáng hôm sau, Muichiro ngồi ôm gối, thanh kiếm gác lên cỏ. Trời nặng trĩu, mưa vẫn chưa rơi.

Cậu thì thầm với khoảng không. "Thật ra em không cố ý biến mất đâu."

Mà vẫn biến mất.

.
.
.

Dưới chân núi, Mitsuri đang hái hồng cho Obanai, miệng ríu rít kể về cuộn vải mới muốn dùng để may áo. Cô cười khi thấy gã vẫn lặng lẽ lắng nghe như mọi khi.

"Anh không bao giờ biến mất như mấy người khác." Cô nói.

Gã không trả lời. Nhưng tay khẽ chạm tay cô.

.
.
.

Dọc con đường nhỏ, Sanemi đứng trước trạm gác cũ, mắt dõi về rừng.

"Cậu cứ định chờ mãi ở đây như một con chó gác cổng hả?" Giyuu lên tiếng, giọng phẳng lặng nhưng không lạnh.

Sanemi không nhìn anh. "Nó sẽ không trở về đâu."

Giyuu thở dài. "Nhưng Genya thì lúc nào cũng tin là thằng bé sẽ về."

Có gì đó như là nỗi đau thoáng qua mắt Sanemi, nhưng hắn giấu đi rất nhanh. "Đó là vấn đề của nó thôi."

.
.
.

Muichiro trở lại con đường làng khi trời chập tối, nhìn thấy đèn vẫn sáng nơi bậc hiên cũ.

Và cậu hoảng.

Cậu quay đi.

Lại định chạy.

Nhưng--

"Muichiro!"

Giọng nói đó...

Giọng nói đó xuyên qua hàng triệu lớp sương mù, tầng tầng tê dại.

Muichiro quay lại. Genya đứng đó, thở dốc, người ướt mèm trong cơn mưa vừa trút xuống. Ánh mắt anh dữ dội. Tay nắm chặt.

"Lại không nói gì nữa sao?" Giọng Genya rạn vỡ. "Em lại thế nữa à?"

Muichiro không nói. Cậu không nói được.

Genya bước tới. Gần đến mức Muichiro cảm nhận được sức nóng từ cơn giận dữ. Và cả nỗi đau.

"Sao em cứ chạy hoài vậy?" Anh thì thầm.

Muichiro chớp mắt. "Vì em không biết làm sao để ở lại cả."

Mưa nặng hạt. Cả hai đứng yên.

Genya đưa tay, nắm lấy cổ tay Muichiro, chỉ nắm thôi, đủ để giữ cậu ở lại.

"Anh không cần em phải biết cách. Anh sẽ dạy em. Chỉ cần… đừng rời đi trước khi anh kịp mở mắt vào lần sau."

Muichiro nhìn bàn tay mình.

Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài không đếm xuể, cậu không chạy nữa.

Mưa dứt khi trời vừa hửng sáng. Không khí đọng lại vị ẩm ngọt, thơm ngai ngái mùi gỗ tuyết tùng và đất ướt. Genya ngủ gà ngủ gật, lưng dựa vào khung cửa, một bàn tay vẫn buông thõng gần chỗ Muichiro đã ngủ quên bên cạnh - cậu bé ôm lấy đầu gối, tựa như chỉ cần cuộn người đủ nhỏ thì nỗi đau sẽ buông tha cho mình.

Khi Genya mở mắt, cậu vẫn còn đó.

Và Genya không cử động gì. Chỉ nằm im, dõi theo từng nhịp thở đều đặn, lặng lẽ phập phồng nơi lồng ngực Muichiro. Như thể, chỉ cần anh chớp mắt một cái thôi, cậu bé sẽ tan biến lần nữa, len qua kẽ hở giữa giấc mộng và sớm mai như mọi lần trước.

Nhưng Muichiro mở mắt ra.

Và cậu không chạy.

Bữa sáng diễn ra lặng lẽ.

Muichiro chọc chọc vào bát cơm của mình. Genya không gặng hỏi.

Nhưng anh để ý thấy Muichiro giật mình khi có ai đánh rơi chiếc thìa. Vai rụt lại mỗi khi tiếng cười của Mitsuri vang lên từ gian phòng bên cạnh.

Như thể âm thanh cũng có thể làm cậu đau.

Như thể ở lại đây… là ồn ào quá đỗi.

"Em muốn ra ngoài ăn không?" Genya nhẹ nhàng hỏi.

Muichiro khẽ gật.

Cả hai ngồi trên bậc hiên, hơi nước từ tách trà bốc lên thành những vòng cuộn nhỏ. Bên rừng rì rầm tiếng ve, mây tan dần trên nền trời mỏng.

Muichiro nhìn vào tách trà. "Em không nhớ nổi cảm giác được ngồi yên là như thế nào nữa."

Genya không đáp ngay. Anh chỉ nhấp ngụm trà, mắt dõi theo con chuồn chuồn đang bay là là cạnh cột gỗ cũ.

"Trước đây anh cũng vậy." Anh cất tiếng sau một lúc.

Yên lặng.

"Giờ vẫn còn khó lắm," lại nói thêm, giọng trầm hơn. "Nhưng nó sẽ dễ hơn nhiều khi em không phải cố gắng một mình nữa."

Muichiro quay sang nhìn ạn, môi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng lời cứ nghẹn lại phía sau cổ họng.

Thay vào đó, cậu nghiêng nhẹ vai, để vai mình chạm vào vai Genya.

Chỉ một giây. Rồi lại rút về.

Thế là đủ rồi...

.
.
.

Ở góc râm mát trong vườn, Mitsuri đang tỉa bớt những cành hoa anh đào đã rụng. Obanai ngồi gần đó, đang cho một con mèo hoang ăn cá muối.

"Anh dậy sớm quá vậy." Cô nói, phủi mấy cánh hoa hồng phấn ra khỏi lòng váy.

"Không ngủ được."

"Lo lắng à?"

Gã im lặng một lúc.

"…Giờ ai cũng lo lắng cả thôi." Cuối cùng gã thở ra, giọng khẽ như sương sớm.

Mitsuri mỉm cười, ánh buồn trong mắt như vầng trăng non. "Chiến tranh có thể chấm dứt, nhưng những bóng ma vẫn cứ ám ảnh chúng ta."

Obanai liếc nhìn cô, rồi cúi xuống vuốt ve chú mèo con đang cuộn tròn bên chân.

Gã không nói, nhưng trong lòng đã khắc cốt ghi tâm: Em là lý do để anh ở lại. Là lý do anh không còn trôi dạt nữa.

.
.
.

Tối đến, Giyuu bắt gặp Sanemi đang múc nước ở giếng, trông hắn như đang muốn tự dìm bản thân xuống đó luôn vậy.

"Cậu biết là trong nhà chỉ có năm người và sáu cái xô mà đúng không?" Giyuu lên tiếng, mặt tỉnh như không.

Sanemi hừ mũi. "Biến đi."

"Mỗi khi muốn né tránh chuyện gì là y như rằng cậu hành xử kiểu vậy."

"Có thể chỉ là do tao thích múc nước thôi."

Giyuu tựa người vào cột giếng, khoanh tay. "Hoặc là do là cậu không biết cách thừa nhận rằng cậu rất vui khi thấy Genya cười trở lại."

Sanemi nhíu mày. "Nó có cười gì đâu. Nó chỉ… bớt ủ rũ hơn thôi."

Giyuu nghiêng đầu. "Nhưng tính theo tiêu chuẩn của nhà Shinazugawa thì đó là cười rồi đấ--"

Chưa kịp nói hết câu, Sanemi tạt thẳng một xô nước vào ngực anh.

Giyuu cúi xuống nhìn áo choàng ướt đẫm, rồi ngẩng lên.

Sanemi chớp mắt.

"…Lỡ tay."

Giyuu không nhúc nhích. "May cho cậu là tôi thích cậu."

Sanemi khựng lại. Không phải đùa. Không phải châm chọc.

"…Ừ," Hắn đáp, giọng khàn đặc. "Tao biết."

.
.
.

Đêm ấy, Muichiro đứng dưới tán cây cạnh vườn mận.

Ngọn đèn bên lối mòn vẫn còn sáng.

Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào lớp kính mờ sương.

Phía sau cậu, Genya xuất hiện một cách lặng lẽ và thân thuộc.

"Em từng có những giấc mơ như thế này." Muichiro nói, không quay lại. "Không nhớ nổi mình đang ở đâu, nhưng vẫn biết là có người đang đợi mình."

Genya bước đến, đứng cạnh cậu.

"Anh đã đợi em," Anh khẽ đáp.

Muichiro quay sang nhìn. Lần này, cậu nắm lấy tay Genya.

Và không buông.

Bàn tay họ đan vào nhau dưới ánh đèn, những ngón tay lóng ngóng mà chân thành hơn vạn lời nói. Tay Muichiro lạnh vì sương đêm, còn tay Genya thì ấm áp, chai sần mà vững chãi.

Cả hai không nói gì thêm.

Cây cối xung quanh rì rào khe khẽ, vườn mận thở nhè nhẹ như tiếng thở của một mùa hạ đến muộn. Đom đóm chớp sáng lấp lánh giữa những tán lá.

Đáng lẽ dễ lắm để rời đi.

Nhưng lần này, Muichiro không làm vậy.

"Trước giờ em cứ nghĩ…" Muichiro bắt đầu, giọng thấp đến mức tưởng như chỉ là cơn gió thoảng. "…nếu em ở lại đủ lâu, người ta sẽ nhìn thấy tất cả những phần hỏng hóc trong em."

Genya quay sang, cau mày. "Ý em là gì?"

Muichiro nuốt khan. "Là cái kiểu hay quên. Lạnh lùng. Hay biến mất." Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm. "Em nghĩ nếu em rời đi trước, sẽ không ai kịp thất vọng vì em nữa."

Một cơn nhói đau xé ngang lồng ngực Genya, bất chợt mà rõ ràng.

"Anh không chờ đợi em để rồi thất vọng, Muichiro. Anh…" Giọng anh nghẹn lại. "Anh chờ em, chỉ vì em là em thôi."

Muichiro hé môi. Hơi thở ngưng trọng.

Cậu ngẩng lên. Gương mặt Genya không phòng bị, không che giấu. Thành thật đến đau lòng.

Và Muichiro làm điều mà từ rất lâu rồi, cậu chưa từng làm lại.

Cậu nghiêng người tới.

Nụ hôn không hoàn hảo.

Nó run rẩy, ngập ngừng, đầy hơi thở và dè dặt, có vị của nỗi lo và chút áy náy chưa thể bày tỏ. Genya hôn như thể chỉ cần quá mạnh tay, Muichiro sẽ lại tan biến như sương sớm.

Và Muichiro hôn như thể đang cố gắng nhớ lại cách làm để điều đó.

Nhưng nụ hôn đó là thật. Và nó là của họ.

Sau đó, họ nằm cạnh nhau trên thảm cỏ dưới gốc cây mận, vai kề vai. Những vì sao mờ mịt rải rác khắp bầu trời, chiếc đèn lồng vẫn cháy sáng gần đó, ánh sáng vàng rọi lấp lánh lên làn da họ.

Muichiro nép vào người Genya, vùi mặt vào vai anh.

"Em không giỏi chuyện này đâu," cậu thì thầm. "Việc 'ở lại' ấy."

Genya đưa tay lên, ngón tay nhẹ chạm vào thái dương Muichiro, xoa dịu những nỗi sợ lặng thầm.

"Em không cần phải giỏi." Genya đáp nhỏ nhẹ mà chắc chắn. "Em chỉ cần ở lại đây thôi."

"Em nghĩ là…" Giọng Muichiro chênh vênh. "Em nghĩ là em muốn thử."

Genya đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

"Vậy thì em sẽ luôn ở đây. Bất cứ khi nào."

.
.
.

Ở căn nhà trên đồi, Obanai ngồi trên bậc hiên, mắt nhìn lên trời, còn Mitsuri đã gục đầu vào vai gã, khẽ thở đều trong giấc ngủ. Tiếng gió len qua tán lá hòa cùng tiếng thở ấy tạo thành một bản nhạc không lời, dịu dàng và bình yên.

Obanai ngước nhìn các vì sao, rồi liếc về phía ánh sáng nhạt thếch dưới chân đồi.

Và gã mỉm cười.

.
.
.

Sanemi ngồi bên giếng cạn, chén trà trong tay đã nguội từ lâu. Giyuu ngồi cạnh hắn, đầu gối hai người chạm nhẹ vào nhau.

"Mày nghĩ chuyện của tụi nó liệu có phải là chuyện lâu dài không?" Sanemi hỏi, không rõ là hoài nghi hay hy vọng.

Giyuu nhún vai. "Vấn đề không phải là có lâu dài hay không."

Sanemi liếc nhìn anh.

"Mà là liệu chúng có dám quay lại hay không. Dù sợ hãi đến đâu chăng nữa..."

Sanemi im lặng thật lâu.

Rồi hắn nghiêng nhẹ người, vai tựa vào Giyuu một chút.

"…Ừ," Hắn khẽ nói. "Cái đó thì tao làm được."

Dưới những tán cây, Genya đã thiếp đi, bàn tay vẫn đan chặt với tay Muichiro. Và lần đầu tiên, sau ngần ấy những năm tháng đằng đẵng, Muichiro không còn thấy mình đang trôi dạt đi đâu nữa.

Cậu ở đây.
Có người giữ lấy cậu.
Có người muốn cậu ở lại.

Trên cao, các vì sao lặng lẽ nhìn xuống.

Và cậu bé luôn bỏ đi, rốt cuộc, đã thực sự ở lại.

.
.
.

HẾT.

- dành tặng cho những người ra đi, những người ở lại, và những người đang học cách ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com