Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm nào cũng vậy (2)

Nhiều năm đã trôi qua, và thế giới dần yên lặng trở lại.

Vườn mận lại nở hoa, mái nhà lại dột mỗi mùa xuân, và Genya vẫn luôn để đèn sáng ngoài hiên, dù Muichiro đã không còn rời đi từ rất, rất lâu rồi.

_______________.oOo._______________


Ngôi nhà giờ đã cũ hơn xưa, nhưng không hề mục nát. Hiên trước hơi nghiêng một bên. Mái nhà năm nào cũng cần chắp vá khi xuân đến. Nhưng các xà gỗ vẫn còn chắc, và ánh sáng hắt qua cửa sổ vẫn ấm như lần đầu.

Muichiro đứng ngoài vườn, tay áo xắn lên quá khuỷu, tóc buộc hờ sau gáy. Những cái cây mà cậu và Genya trồng từ ba mùa hè trước nay đã cao hơn cả hai người. Vườn mận ở phía xa đã bắt đầu nở sớm, hoa trắng nhạt bám chặt vào cành như hơi thở bị giữ lại quá lâu.

Tiếng Genya vang ra từ hiên nhà.

"Cứ đứng mãi ngoài đó thì cháy nắng cho coi."

Muichiro quay lại, nụ cười thoảng nhẹ nơi môi. "Anh lúc nào cũng nói thế."

"Vì em lúc nào cũng vậy mà."

Genya bước xuống vườn, khẽ rên vì cái sẹo cũ ở hông lại kéo căng mỗi khi anh cử động hơi nhanh. Anh vòng tay ôm lấy Muichiro từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

Muichiro thở ra khẽ khàng, tựa vào anh không do dự.

"Người em toàn mùi đất." Genya lầm bầm trong tóc cậu.

"Vì em là đất mà."

Genya bật cười, môi lướt nhẹ qua cổ. "Ừ, nhưng là đất của anh."

Giờ họ không còn nói "anh yêu em" mỗi ngày nữa. Không cần thiết.

Tình yêu nằm ở nồi cơm mà Genya nấu mềm hơn để Muichiro dễ nhai.

Là việc Muichiro luôn trải sẵn giường trước khi Genya đi chợ về.

Là những khoảng lặng dịu dàng.

Là những lần cãi vã mà chẳng ai bỏ đi nữa.

Ở lại… đã trở thành bản năng. Không hoàn hảo, không dễ dàng, nhưng nó chân thật.

Nó đã bén rễ.

.
.
.

Ở vài ngôi làng lân cận, dòng sông lấp lánh giữa tán cây. Nước ngập đến ngang hông Sanemi ở nơi hắn đang kéo tấm lưới mắc cạn. Hắn vấp phải đá trơn rêu, chửi thề một tiếng

"Rồi lại té nữa cho mà coi." Giyuu gọi lên từ bờ. Anh ngồi dưới bóng cây, tay khoanh trước ngực, dép vắt sang bên.

"Im đi. Mới có một lần."

"Ba lần."

"Cũng chưa thành thói quen."

Giyuu nhướn mày, nhưng không tranh cãi thêm.

Sanemi bước lên bờ, người ướt sũng, vừa lầm bầm chửi vừa giũ tóc. Giyuu ném cho hắn một chiếc khăn. Sanemi cố tình không bắt.

Dù vậy, hắn vẫn ngồi xuống cạnh anh, chống tay ra sau, tóc ướt dính cả vào mặt.

Cả hai đều đã già hơn. Không phải về thể ( vẫn chưa nhiều lắm), mà là trong cách họ chuyển động. Chậm hơn, nhưng không ngập ngừng. Như một thanh kiếm đã dùng lâu ngày, sờn mà quen tay.

Sanemi bắt gặp ánh nhìn của Giyuu. "Nhìn gì?"

"Không có gì đâu." Giyuu đáp. "Chỉ là… đột nhiên thấy mừng vì anh đã không bỏ đi."

Sanemi quay mặt về phía sông. Giọng hắn trầm, khó nghe. "Hồi đó thì suýt đi luôn rồi đấy."

"Anh không cần nói đâu. Em biết mà."

"…Nhưng tao đâu có đi."

Giyuu không cười (ít nhất là không đủ trọn vẹn cho một nụ cười), nhưng bàn tay anh khẽ chạm tay Sanemi trên bãi cỏ. Và hắn không rút lại.

.
.
.

Ở vườn mận, Genya và Muichiro nằm cạnh nhau dưới tán cây, mắt dõi lên bầu trời đang ngả dần về chiều. Cơn gió nhẹ làm cánh hoa lả tả rơi, rắc đầy lên ngực áo hai người.

Muichiro nhặt một cánh hoa dính nơi cổ áo Genya.

"Anh có bao giờ tự hỏi… chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không tìm được đường quay lại không?" Cậu hỏi khẽ.

Genya nhắm mắt. "Không."

"Sao vậy?"

Genya quay đầu sang, ánh mắt dịu dàng, sâu hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn cháy bỏng như xưa.

"Vì em đã quay lại rồi. Và anh sẽ không để em rời đi nữa. Dù có phải đuổi theo em qua từng kiếp."

Muichiro nhìn anh một lúc, rồi nghiêng người sang.

Một nụ hôn nhẹ nhàng quen thuộc.
Như nước múc lên từ cùng một giếng, hết lần này đến lần khác.

Còn cậu bé từng chạy trốn mọi điều trên thế giới này thì sao?

Cậu ấy đã… ở lại.

.
.
.

HẾT.

- và cả trong những năm tháng yên ắng, tình yêu vẫn lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com