Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thời gian không chờ một ai,ngay cả hiện tại cả em và anh đều biết cái ngày mà họ phải đối mặt với kẻ thù mạnh nhất sẽ tới sớm thôi.

Họ đang cố gắng tận dụng từng giây,từng phút,từng giờ để có thể bên cạnh đối phương nhiều nhất mà họ có thể.Vì chẳng ai biết được lỡ mọi thứ sẽ biến mất thì làm sao đây.

Chẳng rõ từ khi nào,em đã xem anh như là một người mà chẳng thể đánh mất. Cuộc đời đã lấy quá nhiều từ em,nên bây giờ anh là chỗ dựa cho em mỗi khi mà em yếu đuối nhất.

"Genya." em dựa vào vai anh mà kêu.
"Ơi,anh nghe."
"Nếu sau này mà em có bị gì,thì anh sẽ làm sao?"
"Hửm..?"
Em ấy đang nói gì thế?
"Sao,trả lời em đi." Em thúc giục anh trả lời vì em thật sự tò mò mà.
"Nếu mà Muichiro bị gì thì chắc anh cũng sẽ không sống nổi mất."
"Không được." em rời khỏi người anh
"Anh phải sống cho anh chứ."
"Làm sao anh có thể sống khi mà người anh yêu không còn chứ?"
Em bần thần nhìn anh nói.Đúng rồi.Em nhận ra rồi,thì ra cuộc sống của hai đứa là vậy mà,không còn ai bên ai cạnh thế nên cả hai đã dựa vào nhau để sống.Vậy nếu không còn anh thì em phải làm sao đây?
"Anh ơi..." Em nhỏ giọng kêu anh
"Ơi."
"Đừng chết trước em."
"Ừm.Chúng ta sẽ sống." Anh siết nhẹ tay em.
Em sợ rằng một ngày nào đó thật sự sẽ không còn ai bên cạnh nữa.Sẽ chẳng còn ai cần sự bảo vệ này từ em nữa.
Sao em hôm nay thật kì lạ, em làm anh bất ngờ tận hai lần thế này,Muichiro của anh bị gì sao,em ấy bị bệnh sao.

Tuy trả lời là thế nhưng trong lòng anh lại không dám hứa với em vì anh sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để có thể ở bên cạnh em, nắm chặt tay em nhưng trong đầu hiện lại cả trăm ngàn câu hỏi.
Những câu hỏi bủa vây trong đầu cả hai,hàng trăm hàng ngàn câu cứ thế tiếp tục đẻ ra,những câu hỏi mà chẳng ai trả lời được.Vì họ biết cả hai đã giành một vị trí đặc biệt cho đối phương,một vị trí chẳng ai có thể thay thế được.

Hiện tại ,cả hai không kể ai về mối quan hệ này cả đơn giản vì họ ngại và nếu có kể ra cũng không đem lại lợi ích gì cả.Nhưng bọn họ đều đã tự thống nhất với lòng mình rằng họ phải bảo vệ đối phương bằng mọi cách dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng này.

-Buổi chiều nọ-
"Genya dạo này sao thế." Tanjiro hỏi
"Sao là sao." Anh đáp
"Ý cậu ấy là mặt cậu nhìn vui vẻ hơn đó." Zenitsu thản nhiên trả lời
"C-Có hả."
"Gì đây,không lẽ là Genya nhà ta biết yê-"
*Bộp*
"Đauuuuuuuuuuu."
"Về đây.Tạm biệt."
"Hức hức,sao Tanjiro phát hiện mà tớ lại bị đánh cơ chứ."

Anh thật sự rất muốn nói với cả thế giới rằng em và anh hiện tại đang trong một mối quan hệ tình cảm nhưng liệu họ có cảm thấy chúc phúc cho hay sẽ dè bĩu vì họ cảm thấy anh không xứng với em?
"Genya."
"Ơi,anh đây."
"Dạo này anh cứ thẫn thờ ra thế."
"Có gì không ổn sao?"
"K-Không phải đâu mà."
"Nhìn anh xanh xao lắm rồi."
Em lấy mình sờ nhẹ lên vết sẹo trên má anh.Đây vẫn luôn là đặc điểm của anh mà em yêu thích.
"Chắc hôm nay hơi mệt thôi,anh ổn mà."
Anh gạt nhẹ tay em ra rồi đánh lưng quay đi để em ở lại với hàng vạn câu hỏi.
Đúng,em không hề sai, dạo này đúng là anh không ổn,anh cảm thấy mình đang nghi ngờ chính tình cảm dành cho em.

...

note:quá hạnh phúc vì đc 100 lần đọc:)))mình biết là nó không nhiều tới thế nhưng mình biết vẫn có những bạn chờ những chương mới của truyn mình nên mình đang vui lắm!!!!!yêu mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com