12
Em đã biết những thứ khiến anh lo lắng dạo gần đây.Em biết rằng anh hiện tại vẫn còn lo lắng vì những ánh mắt mọi người,anh sợ rằng những ánh mắt ấy sẽ đàm tiếu tới tình cảm của anh và những điều đó sẽ vô tình tác động lên em.
"Anh đang lo lắng?"
"..."
Đáp lại em chỉ là một khoảng trời tĩnh lặng.
"Em biết cả rồi."
"Anh xin lỗi."
"Không sao."
"Mọi thứ rồi sẽ ổn."
Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi để em phát hiện ra.Anh sợ rằng em sẽ nghĩ anh không đủ yêu em hay anh không tin tưởng em nhưng sự thật em hiện tại đang là tất cả đối với anh,đau lòng thay đó chỉ là những dòng suy nghĩ anh thôi.Anh thật sự căm ghét sự yếu đuối này.
Tuy nói rằng mình ổn nhưng thật chất em chẳng ốn xí nào,sự cô đơn trong tim em vẫn còn đó,mọi thứ mà cả hai đang cố gắng gần như vẫn chưa lành lại.Những sự lẻ bóng tình thương do quá khứ đem lại vẫn nằm yên chẳng bao giờ biến mất.Cả hai vẫn đang loay hoay chữa lành mọi vết thương nhưng sự khổ tâm từ sâu trong trái tim cả hai vẫn mãi mãi ở đó.
"Anh xin lỗi em,anh không phải là một người để em có thể tin tưởng."
Anh vừa nói vừa vò tóc thể hiện sự căng thẳng cực độ của mình.
"Liệu em cảm thấy ổn khi ở bên một người như anh sao,Muichiro?"
"Đừng nói vậy mà,Genya.."
"Anh phải làm sao đây."
Em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Em vẫn ở đây với anh."
"Làm ơn,đừng bỏ em lại ở sau."
Em lại gần ôm lấy cơ thể anh,một người vừa cao vừa to con như anh em không thể ôm hết được vào lòng nhưng nếu có thể để hai trái tim gần nhau như vậy em nguyện ôm lấy nó cả trăm ngàn lần.Hoặc mãi mãi sẽ ôm lấy anh như vậy,được không?
"Muichiro."
"Ừm."
"Anh.."
"Đừng nói gì hết."
"Ôm em đi."
"Sưởi ấm cho chúng ta."
Sẽ còn bao nhiêu cái ôm mà ta có thể trao cho nhau nữa đây.
"Anh hôn em được không?"
Hãy cho anh được chạm vào đôi môi em,hãy cho anh được nhận hơi ấm với mùi vị ngọt ngào từ môi em đi.
Nhận được sự gật đầu từ em.Anh nhìn vào mắt em thật rõ như đây là lần cuối,mắt em vẫn như thế chẳng thay đổi gì cả nhưng nó như có thuốc phiện vậy,làm anh ngắm mãi chẳng chán.
Anh chạm nhẹ lên mặt em rồi kéo nó lại gần để cho hai đôi môi từ từ chạm vào nhau,hơi ấm từ đôi môi em truyền sang cho anh,nụ hôn không quá dài chỉ đủ làm cho trái tim cả hai thổn thức.
Miệng lưỡi cả hai cứ quấn quýt với nhau chẳng ngừng,em vừa hôn vừa siết nhẹ người anh.Cả hai buông nhau ra khi hết hơi,mặt em xuất hiện vài vết ửng hồng trong rất đáng yêu.
"Ha..Hôn anh làm em căng thẳng lắm sao?"
"Không phải,em hạnh phúc lắm."
"Tại sao?"
"Tại vì ở đây có anh."
Anh ngại ngùng muốn quay đi,em thật sự biết cách làm anh ngại mà lúc nào cũng khiến má anh đỏ lên.
"Genya à,em yêu anh."
"Yêu anh thật nhiều."
Đến chết em vẫn nguyện trao hết cho anh,kể cả sinh mạng này nhưng liệu anh có nguyện vì em để sống không.
"Em chưa bao giờ nói thế cả."
"Đôi khi anh chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để ở bên em thôi,anh xin lỗi vì đã quá hèn nhát,lỗi của anh để em tủi thân."
"Hãy kế bên anh từ nay tới hết đời được không?"
"Em vẫn ở ngay đây mà!"
Em phụng phịu trả lời.
"Haha,được rồi."
Anh hôn lên đôi má ửng hồng của em một cái thật kêu.
"Hôm nay tụi mình sến quá."
Em nhận xét anh,nhưng có ai yêu nhau mà không sến đâu em ơi.
"Vào nhà thôi em,lạnh anh xót."
Anh nắm lấy tay em đi vào trong,anh hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com