Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau khi anh và em đi tới làng thợ rèn,kiếm của em vì một số lí do nên đã trở nên hư hỏng và không còn đủ sắc bén nữa,còn anh thì muốn tới đây để luyện tập thêm.

Thế mà lại có một rắc rối đã xảy ra,đã có hai con quỷ cấp cao tới nơi mà họ đang ở để làm loạn,cho dù nói em là hà trụ nhưng việc một mình xử lí một con quỷ cấp cao mà không để lại thương tích thì thật là không thể,em tưởng mình đã phải bỏ mạng và có thể đoàn tụ với gia đình rồi chứ nhưng mà Tanjiro đã giúp đỡ em,Tanjiro đã không ngừng ngại chỉ trích em và rồi lại động viện ha,kì lạ thật em chẳng hiểu vì sao nữa không còn ai ở cạnh em nữa cơ mà tại sao Tanjiro lại làm như thế chứ nhưng không,Kotetsu cậu nhóc ở làng đã mắng em là "đồ tóc rong biển" đã cứu em nữa, haiz kì lại thật đó sao có một sự việc nào đó khiến cho đầu em đau vậy nhỉ,à nhớ rồi thì ra là sự việc năm ấy cái ngày mà cả đời em khi đã nhớ lại thì sẽ không bao giờ quên,ngày mà em mất tất cả thế ,rồi không hiểu từ đâu những sự động viên và giúp đỡ khiến em trở nên mạnh mẽ thoát khỏi cái bình ấy và vung kiếm lên con quỷ kia.

Thật là khó chịu quá, sao nó lại có thể di chuyển nhanh vậy trời.Bên phía anh thì cũng chẳng kém hơn là bao nhiêu,dù có Tanjiro và chị Mitsuri nhưng việc chiến đấu một con quỷ mà có nhiều bản thế như vậy thật là khó lường mà.

Họ đã phải dành ra hàng giờ hàng giờ đồng hồ chỉ lại góp sức lại chiến đấu,dù cánh tay hay cả cơ thể đều đã rã rời nhưng không một ai dừng lại vì trong họ đều muốn bảo vệ ngôi làng này,ngôi làng mà đã giúp đỡ rất nhiều hay thậm chí là một phần sức mạnh của sát quỷ đoàn bọn họ,họ cứ thế lập đi lập lại những cú chém của mình vào cổ quỷ nhưng đúng là quỷ cấp cao có khác dù họ có cố trăm ngàn lần nhưng có vẻ cũng không ăn thua.

Trời lại sáng mất rồi,chị Mitsuri đã thấm mệt còn hội Tanjiro bao gồm cả anh cũng đã cạn kiệt sức lực rồi tuy anh đã ăn thịt quỷ còn Tanjiro cả cơ thể đều đã mệt lừ ra nhưng mà chẳng có một tia hy vọng nào cả thế mà nhờ sự kiên trì của mình,Tanjiro đã cứu được cả ngôi làng của mình.Khi cả bọn gặp lại,lần đầu tiên anh nhìn thấy em,anh không nghĩ một cậu nhóc bằng tuổi những đứa em của anh nếu tụi nó còn sống thì đã lên làm hà trụ thật là nể phục nhưng đôi mắt nhìn đượm buồn thế nhỉ,điều gì đã khiến em trở thành như vậy?

Tuy là vậy,khi dành được chiến thắng thế nhưng cả bọn chẳng ai lành lặn kể cả hai đại trụ nhưng chị Mitsuri đã chạy tới thật nhanh để ôm mọi người nhưng mà...hình như mặt anh đỏ tía lên rồi thì phải,em đã để ý điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com