another.
note:lúc này cả hai đã hẹn hò.
idea:@bn.t.cloudy(Bạn Ết Cloudy)
__
Sau đợt ở kỉ viện trận do Âm trụ và đám Tanjiro,Inosuke,Zenitsu đảm nhận bên thì phía sát quỷ đoàn đã quyết định cho nhóm Hà trụ đi làm nhiệm vụ ở một phố đèn đỏ khác.
Tình hình hiện tại càng ngày càng khó đối phó hơn vì Ngài đã cảm nhận được ngày đẫm máu ấy sắp diễn ra.Nên Ngài quyết định giao nhiệm vụ cho Hà trụ đi theo dõi thêm.
Hiện tại,cả hai đang cùng thêm vài thành viên khác trong đoàn phải ngồi lại phân chia nhiệm vụ.
"Các cô con gái thì hãy đi xin làm kỹ nữ,còn các anh con trai thì hãy đi quan sát các nhà thổ xung quanh."
Muichiro nói,em biết đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản để nắm bắt tình hình xung quanh nhưng để không phụ lòng Ngài em sẽ cố gắng hết sức.
"Còn Tokito thì sao ạ?"
"Tôi sao?"
__
"Nhỏ con thế này làm được gì không?"
Ông bà chủ nhìn em nhỏ con như thế cũng khá quan ngại,kể từ vụ hôm trước khiến các khu đèn đỏ hiện giờ cũng khá vắng.
"Em nó biết dọn dẹp nhà cửa ạ."
"Rất ngoan nữa,ngoan lắm luôn!"
"Hừm.."
"Giá cả phải chăng nữa!"
"Bà ơi,giờ mình cứ nuôi nó đi sau này nó lớn chắc cũng kiếm được kha khá đấy bà."
"Được thôi,tôi sẽ nhận."
Dù sao nhìn mặt cũng khá xinh xắn,bây giờ hiếm đứa nào có được khuôn mặt vậy lắm.
"Ui chà,em mới tới sao?"
Một chị gái ra chào em.Em cũng khẽ gật đầu.
"Nhìn mặt còn non quá."
"Ừm,còn nhỏ thế đã bị bán rồi sao?"
"Em muốn tụi chị chuẩn bị cho không?"
"Chuẩn bị?"
Giờ đây em mới mở miệng.
"Ừm,là trang điểm đó."
"Chị sẽ tìm Yukata cho em nhé."
"Vâng."
"Em coi thử vừa không,bộ này là nhỏ nhất luôn rồi đó!"
Trước mặt Muichiro hiện tại là bộ Yukata có phần cổ màu xanh.
"Để chị bận cho em nhé!"
"Cha mẹ ơi,em đúng là dễ thương hết cỡ luôn rồi!"
"Con bé dễ thương quá."
"Chị muốn ôm em quá!"
Hiện giờ trước mắt các chị là một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài,cả người em gần như bị nuốt chửng trong bộ Yukata với mái tóc của chính mình.
"Để chị búi tóc em lên cho gọn nha."
"Vâng ạ,nhờ chị."
"Thêm xí son với má hồng nữa được không?"
Cậu gật đầu.
Hì hục gần 15 phút cuối cùng cũng đã có thành quả.
Nếu để nói thì hiện giờ em đẹp như một kỹ nữ thật vậy,tóc được búi gọn,phần mặt không cần trang điểm quá kĩ nhưng vẫn tôn lên được nét của em.
"Em đẹp quá đi mất,tụi chị sẽ đi khoe cho ông bà chủ!"
"Con bé đẹp thật mà phải không?"
"Ừm,không cần đợi lớn mà vẫn đẹp tới vậy."
"Tôi bảo bà rồi."
"Hay bây giờ cháu đứng chào khách thử được không?"
"Được ạ."
__
Trời nắng vàng,đúng là khu phố hiện tại khá vắng thật,em cứ đứng mãi mà cũng chưa thấy ai cả.
Bỗng dưng,thấy một hình bóng quen thuộc em thử kêu lên.
"Genya?"
"Muichiro?"
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh đang đi quan sát."
"Sao lại bận Yukata?"
"Mấy người kia đưa cho anh."
Hiện giờ anh cũng đang bận một bộ Yukata y chang nhưng nhìn cũng thấy rõ bộ của anh sẫm màu hơn,đặc biệt vì đây là Yukata của đàn ông nên phần phía trước để hơi lộ một phần cơ ngực.
"Kính chào quý khách!"
Bà chủ bước ra thì thấy anh đang đứng với em.
"C-Chào."
"Cậu tới tìm ai sao?"
"Tìm cháu ạ."
Muichiro nói.
"Ồ,mời vào mời vào."
"Chúc hai vị thoải mái!"
Cả hai được bố trí một phòng ngủ nhỏ,rất đầy đủ tiện nghi.
Hiện giờ anh và em đang đứng nhìn ngoài cửa sổ,cứ nhìn trời nhìn mây vậy chứ nhất quyết không nhìn đối phương.
'Chết tiệt thật,Muichiro tại sao lại trang điểm như vậy chứ còn chúc thoải mái nữa,ai dám thoải mái cơ chứ.'
Anh thầm nghĩ.Không nên manh động.
'Nhìn..dễ thương không chịu được...'
Anh thật sự hết thuốc chữa rồi mà,đang loay hoay trước suy nghĩ của mình thì bị giọng em cắt ngang.
"Nè."
"Hả,sao vậy."
"Anh từ lúc tới đây đã làm gì chưa?"
"Anh chưa làm gì cả,mà em đừng mắng anh mà."
"Anh hứa với em sẽ làm sau.."
"Không,ý em anh là khách mà."
"Đã làm gì chưa?"
Mãi anh mới hiểu được ý em.Anh thề với trời là anh còn chả dám nhìn chứ nói chi làm.
"Chưa,tất nhiên là chưa rồi."
Anh cuối mặt xuống để giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của mình,chắc nó ngang má hồng của em rồi.
"Còn em.."
"Không ai được đụng vào người em,hiểu chứ?"
Em nói.
"Hiểu rồi."
"Anh biết mà,Genya."
"Biết gì cơ?"
"Không ai đụng vào cơ thể em,trừ anh."
Nếu giờ được hét chắc anh có thể hét từ đây tới lúc về phủ mất.Em càng nói như thế làm mặt anh giờ đỏ hơn son trên môi em luôn rồi.
"Anh nè."
"Hửm."
"Dù sao cũng là khách mà,đúng chứ?"
"Hôn em một cái nào."
__
Cả nhóm của Muichiro quay về lại phủ báo cáo lại nhiệm vụ,may mắn vì khu phố ấy không hề có bóng dáng của một con quỷ nào cả.
Không hiểu đã làm gì sau hôm đó mà lại có một người chẳng thèm ra gặp ai.
note:xin gần hai tháng trời ròi mà tui mới chịu viết...sẵn bú xí fame từ fic này rồi hẹn gặp lại ở fic mới nhá mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com