Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Anh cứ chạy,chạy mãi vì sợ rằng nếu chỉ trễ một chút thôi, chuyến tàu ấy sẽ mang đi người anh yêu nhất mất.

Tới nơi, anh vội vàng chạy dọc từng ga tàu để kiếm cậu.

"Chết tiệt, Muichiro, em ở đâu vậy."

Mồ hôi nhễ nhại, cả người anh run lên theo từng giây từng phút.

"Em ấy ở ga 14."

"Yuichiro?"

"Nhanh lên, em ấy sắp đi rồi."

"C-Cảm ơn!"

"TOKITO MUICHIRO!"

Anh hét to tới mức gần như cả nhà ga quay lại nhìn.

"Anh tới đây làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Tụi mình còn gì để nói nữa?"

"Anh xin lỗi.."

"Nếu anh chỉ tới đây để xin lỗi thì th-"

"Anh.." Genya nắm lấy tay cậu.

"Anh làm sao?"

"Anh.."

Chỉ có vài lời thôi mà đôi mắt cậu như nuốt chửng lấy tâm trí anh, khiến anh chẳng dám nói ra.

Nên nói ra hay mang theo tới chết sẽ tốt hơn?

"Anh làm sao cơ chứ?"
Cậu tức giận đập lên ngực anh. Vẫn không nói, anh bị câm rồi sao?

Xin mời quý khách tập trung lên tàu số hiệu 428 ga 14. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại, xin mời quý khách tập trung lên tàu số hiệu 428 ga 14. Xin cảm ơn.

Bảng hiệu ga tàu sáng lên như báo hiệu chuyến tàu sắp xuất phát.

Hoài bão và ước mơ của cậu sẽ theo chuyến tàu này dẫn dắt cậu đi,để lại tất cả kỉ niệm ở đây.

"Em phải đi rồi." Cậu buông tay anh ra, quay mặt đi.

Ba chữ cuối cùng cậu để lại cho anh. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây mãi mãi. Cậu quay người đi, để anh đứng đó chẳng thể níu kéo.

Anh nắm chặt bàn tay tới trắng bệt,không lẽ anh phải chấp nhận rằng giữa họ chẳng còn gì sao?

Tiếng va-li, túi xách tạo nên khung cảnh tấp nập. Có người ôm nhau tạm biệt, có người khóc nấc vì chẳng biết đó có phải chuyến đi cuối cùng không. Thậm chí có người đi một mình, chẳng có ai bên cạnh.

Khi tất cả gần như kết thúc, giọng anh vang lên.

"Muichiro."

Cậu quay lại. Anh vẫn ở đó.

"ANH YÊU EM."

Quay trở lại vài tiếng trước.

Tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, anh loạng choạng vô cùng.

Anh nhớ cậu tới phát điên.

Nhưng Genya cũng hiểu bây giờ đã quá trễ để cứu vãn mối quan hệ này.

Reng reng.

"Alo?"

"MÀY!"

"Hả?"

"MÀY ĐI RA GA LẸ LÊN."

"Tại sao?"

"MUICHIRO SẮP ĐI RỒI, TAO VỪA THẤY EM ẤY RA CHỖ BẢO TÀNG."

"NÊN-ĐI-LẸ-LÊN."

Genya sững người. Anh còn chẳng nhớ lần cuối mình ra bảo tàng là khi nào.

Cúp máy với Agatsuma xong, anh bật dậy, vội vã mặc áo quần rồi chạy ra ga.

"Chết tiệt thật."

Có lẽ ông trời vẫn cho anh một cơ hội để chạy tới bên cậu. Anh tự hứa với lòng rằng đây sẽ là lần cuối anh buông tay Muichiro.

Anh cố gọi cho Muichiro mãi nhưng không được. Genya lo tới mức muốn lộn hết cả ruột gan.

"Trời ơi, mày ngu quá Genya, đáng lẽ phải chủ động sớm hơn." Vừa nói vừa chạy muốn hụt hơi.

Tới được nhà ga, anh tưởng như năm sau là đám giỗ mình luôn rồi, hết cả hơi.

Hiện tại.

"Anh làm sao hả?"

Mọi hành động gần như dừng lại. Ai nấy đều quay lại nhìn hai người họ.

"Anh yêu em, yêu tới mức phát điên."

"Anh xin lỗi vì tất cả. Nếu em còn yêu anh thì làm ơn."

"Cho anh một cơ hội nữa được không?"

Anh khóc rồi. Mắt đỏ lên, vừa khóc vừa đặt tay lên ngực siết chặt.

"Đồ ngốc này."

Cậu kinh ngạc trước hình ảnh ấy.

Bắt gặp ánh mắt đỏ hoe đang nhìn mình, anh vương tới đẩy cậu vào một cái ôm cuối thật chặt.

"Có yêu em nhiều không?"

"Yêu em tới chết mất."

Hai tay đan vào nhau thay cho những lời hứa hẹn sau này.

"Đừng ôm anh tới chết nhé."

"?"

Cuối cùng họ cũng nếm được mùi vị của hạnh phúc.

Cuối mùa Thu, khi những cơn mưa nhường chỗ cho vạt nắng, mọi thứ cũng dần khép lại.

Ngồi trên tàu nhìn về phía sau. Có lẽ sẽ còn nhiều điều xảy ra, kết quả ra sao cậu cũng không rõ. Thôi thì để thời gian trả lời vậy.

Gần bốn năm trôi qua, mọi thứ ở đây đã khác khá nhiều, nhưng vẫn có những điều mãi đọng lại chẳng bao giờ thay đổi.

Cậu cũng khác. Hiện giờ cậu không còn là cậu nhóc chỉ biết tới bản thân mình nữa. Cậu đã thấu hiểu nhiều hơn. Cuộc sống cho cậu quá nhiều bài học.

Nhưng cũng có những điều kết thúc để những trang mới được lật ra.

Bây giờ cậu mới mở bức thư nhận từ trước.

Trong thư chẳng có gì đặc biệt ngoài vài dòng chữ.

"Chúc mừng Muichiro đã về nhà."

Cậu nhớ nơi này. Rất rõ là đằng khác. Mùi hương và cảnh vật vẫn vậy. Cậu hít sâu vào lồng ngực mình, cảm giác ấy khiến cậu bồi hồi.

"Ái chà, về rồi sao."

Cậu ngước lên nhìn.

"Ừm, về rồi đây."

Giờ đây cậu mới gặp lại người mà mình chờ nãy giờ.

Genya không khác xưa là mấy. Hiện giờ anh đã làm cảnh sát khu vực này, trông có vẻ trưởng thành và to lớn hơn.

Anh kéo tay Muichiro đứng dậy. Một tay cầm túi, tay còn lại nắm lấy tay cậu.

"Nếu về phải bảo anh chứ."

"Em biết anh sẽ ra mà."

Muichiro đặt lên má Genya một nụ hôn nhẹ như lời chào sau ngần ấy năm gặp lại.

Cảnh vật yên ả trôi qua. Anh cảm thấy biết ơn vì hôm đó đã lựa chọn chạy tới bên cậu thêm một lần nữa.

Thật khó để cho ai đó cơ hội thứ hai, nhưng anh đã làm được. Anh đã hoàn thành điều còn dang dở.

Họ có thể cùng nhau bước tiếp, cùng theo đuổi những thứ gọi là "giấc mơ".

Và rồi cuối cùng lại có thể ngồi cạnh nhau vai kề vai, kể cho nhau nghe về những điều ấy, chia sẻ cả những khó khăn.

Mùa Đông khiến những cơn gió thổi qua không khí lạnh buốt. Cơn lạnh ầm ĩ suốt mấy ngày nay làm ai cũng khó chịu, chắc cậu cũng vậy. Nhưng năm nay có lẽ sẽ ấm áp hơn vì đã có hai trái tim sưởi ấm cho nhau.

Cảm ơn mùa Đông vì đã mang em trở về.

Genya siết chặt tay đối phương.

"Về nhà thôi, Muichiro."
Về nơi có em ở đó, cùng lời yêu của anh.

-hoàn-






"Khoan về đã."

"Sao thế."

"Anh có yêu em không?"

"Anh đã luôn yêu em suốt 5 năm qua rồi mà."






note:7/5/2025-phát thảo.

:)wow,tận 14/2/2026 mình mới thật sự hoàn thành chương này.

cảm ơn vì các sự ủng hộ đặc biệt là bạn bachchavan,bạn đã đồng hành với mình từ những chương ở "gió và tro tàn." cảm ơn bạn thật nhìu và các bạn khác đã bình chọn xuyên suốt từ những chap truyện đầu.

mình cũng viết fic để thoả mãn đam mê alime wibu thui,đôi khi câu văn còn lủng củng đọc hơi mắc cười:)nhưng vì độ tự nhiên dễ đọc mình cũng ít sửa đi sửa lại hihi,mình yêu genmui lắm yêu luôn những bạn độc giả trên đây.SHOUT OUT TO YOU GUYS!!!!

và thêm thật nhìu tình yêu khác nữa nma mình kiếm hỏng ra:(((

love y'all

mình không có ý định viết thêm một truyện dài nào nữa(đã edit xong chuyện này:v)

at the end of the day,cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com