Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Nắm Tay Em Ấy Cho Đến Cuối Con Đường

* AU hiện đại, ABO, A Đạt x O Ly.

** Trúc mã, Đạt hơn Ly 2 tuổi.

MUỐN NẮM TAY EM ẤY CHO ĐẾN CUỐI CON ĐƯỜNG

Bắt đầu từ lúc trẻ nhỏ thơ dại, đến thiếu niên ngây ngô rồi lại qua giai đoạn trưởng thành, chưa một lần nào Ajax nghĩ đến việc trong cuộc sống không có Zhongli.

1.

Một trong những câu chuyện cười mà người lớn hai bên gia đình hay nói nhất chính là về Ajax lúc nhỏ từng gào khóc đòi có em như thế nào. Tonia, Anthon cùng Teucer đều háo hức lắng nghe, chỉ có Ajax bĩu môi khoanh tay phản đối trong vô vọng, còn Zhongli chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cam xù kia an ủi, với đôi môi hơi mím lại cố gắng không cười.

Ajax khi đó bé tí như hạt đậu, là em trai thứ tư trong gia đình thế nhưng hạt đậu Ajax rất không vui. Vì sao mình lại nhỏ nhất nhà chứ? Cậu cũng muốn có đứa em để chiều chuộng bảo vệ. Ajax tin chắc rằng mình sẽ là người anh trai đầy oai phong, là thần tượng cho các em mình, tựa như siêu anh hùng ấy. Bé con là loại sinh vật năng động, đặc biệt là loại có mục tiêu như Ajax. Thằng bé không lúc nào ngơi nghỉ đòi ba mẹ mình một đứa em để chăm bẵm khiến hai người dở khóc dở cười. Còn anh chị thì nhéo mũi Ajax nói thằng bé đừng mơ nữa, cậu sẽ mãi là đứa nhỏ nhất nhà thôi.

Làm sao có thể chứ? Ajax còn lâu mới tin lời anh chị mình. Nếu ba mẹ không chịu sinh thì nhóc ta sẽ tự tìm vậy. Thế rồi, ánh mắt xanh lấp lánh sáng rực lên khi phát hiện hàng xóm mới chuyển tới có một bé con nhỏ nhắn đáng yêu như cục bột, trắng trắng, mềm mềm lại ngoan ngoãn muốn chết. Lần đầu tiên gia đình nọ mang quà sang chào hỏi, ánh mắt của Ajax đã không thể rời khỏi Zhongli.

'Đáng yêu thế, nhất định là em mình rồi!' Ajax nhỏ tin chắc như vậy. Như tin ông già Noel sẽ tặng quà bé ngoan, và ba mẹ sẽ xin con cò đưa em bé tới cho người lớn.

"Không có ông già Noel đâu." Bé Zhongli còn nhỏ nhưng luôn rất thông minh không dễ bị lừa bình tĩnh nói thế với hàng xóm mới của mình. "Cũng không có cò mang em bé tới đâu."

Đứa nhỏ tóc nâu lạnh lùng phá hoại ảo tưởng của Ajax. Giọng nói trẻ con mềm mại nói như ông cụ non khiến hai bà mẹ đứng xem không khỏi buồn cười. Ajax ngơ ngác một lúc sau đó cũng mặc kệ chuyện ông già Noel và con cò.

"Không có cò, vậy Zhongli sẽ là em trai con nhé!" Cậu bé tóc cam mắt sáng rực nhìn chằm chằm mẹ Zhongli khiến người phụ nữ dù không hiểu con cò với Zhongli thì liên quan gì nhau nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao bé con nhà cô đúng là cũng nhỏ hơn thật.

Được sự đồng ý của người lớn, từ hôm đó trong khu phố phát hiện hình ảnh đứa bé tóc cam dẫn bé con tóc nâu lang thang vui chơi khắp nơi.

"Gọi anh Ajax đi, đi mà!" Mặc cho người kia năn nỉ thế nào Zhongli cũng không nói từ anh. Bé tuy nhỏ hơn thật đấy nhưng người nọ ngốc quá đi, thật không muốn gọi anh đâu. Nhưng Ajax cũng không phải dễ từ bỏ, cũng như khi cậu bám cha mẹ đòi một đứa em để chăm sóc vậy, suốt ngày "Gọi anh đi, gọi anh đi" không ngừng, Zhongli cũng rất kiên nhẫn không thấy phiền, chỉ là mãi không chịu gọi thôi.

Trong xóm khi ấy cũng có một đám trẻ con chơi chung với nhau. Ajax mang dòng máu ngoại quốc, từ bé đã lớn hơn các bạn, luôn là thủ lĩnh của cả đám loi nhoi chuyên chạy nhảy khắp xóm. Lúc Zhongli đến đã được 'thủ lĩnh' Ajax chống nạnh giới thiệu với cả đám, vỗ ngực tự tin nói bất cứ ai bắt nạt em anh sẽ xử lí hết. Nhóc con chưa cao tới eo người lớn, xem phim quá nhiều tự cảm thấy lúc nói ra câu ấy ngầu hết chỗ chê. Ảo tưởng được em trai nhìn với ánh mắt lấp lánh như sao trời ngưỡng mộ khiến cái mũi không nhịn được phổng lên mà không để ý đến ánh mắt bất đắc dĩ của bé con tóc nâu.

Nhưng ngoài suy nghĩ của Zhongli, Ajax không hề nói cho có, cho dù rất nhiều năm sau, chưa bao giờ Ajax thất hứa.

Ajax khi đó được lũ nhỏ trong xóm ngưỡng mộ nhưng cũng có những đứa không ưa. Thấy Zhongli mới đến nhỏ xíu lại nhìn ngoan ngoãn như vậy bèn tranh thủ lúc Ajax vắng mặt muốn bắt nạt, nhưng chưa kịp làm gì thì vị 'thủ lĩnh' nhóc con đã như viên đạn cam phi tới phóng thẳng vào thằng bé mập ù đang đe doạ Zhongli. Người ta nói dân Nga khi vui có thể khiêu vũ với gấu, khi điên có thể cùng lũ gấu đấm bốc cho vui. Ajax tuy còn nhỏ nhưng đã kế thừa dòng máu ông cha tuyệt đối không bỏ qua cho thằng bé mập như gấu dám bắt nạt em trai mình. Dù người ta chưa thừa nhận nhưng vẫn là em trai của Ajax mà! Lũ trẻ xung quanh thấy hai người đánh nhau rất sợ hãi, Zhongli nhìn hai người, nhóc cảm thấy nếu đánh nữa buổi tối sợ rằng mông Ajax sẽ nở hoa do bị mẹ đánh mất, đành gọi bảo hai người dừng tay. Nhóc mập thật ra đã bị đánh đau muốn dừng lắm nhưng nhãi con tóc cam vẫn còn hăng muốn đập nhau chưa chịu bỏ. Ajax phải cho nó biết sau này dù mình vắng mặt cũng không ai dám bắt nạt Zhongli.

"Anh à."

Âm nhanh mềm nhẹ vang lên khiến Ajax khựng lại. Thằng bé quay đầu nhìn phía âm thanh phát ra, Zhongli đang đứng đó nghiên đầu nhìn Ajax.

"Anh Ajax à." Zhongli lại gọi. Ajax buông nhóc mập ra bước về phía Zhongli. Bé con nhỏ hơn nắm lấy tay người kia, "Về thôi."

"Ừa, nghe em!" Ajax thoả mãn híp mắt, ngoan ngoãn để Zhongli nắm tay dẫn về. Bà Tartaglia nhận ra từ ngày có Zhongli, nhóc quậy nhà mình ngoan hơn hẳn. Ajax thông minh lanh lợi nhưng cũng nghịch muốn chết khiến các thầy cô đau đầu không chịu nổi, từ ngày có bé con hàng xóm mỗi ngày cùng Ajax đến trường, tuy cả hai không cùng lớp nhưng cũng không cản trở nhóc tóc cam luôn chạy tót xuống lớp dưới mỗi khi rảnh rỗi khiến cho đám đàn em thiếu 'thủ lĩnh' cũng bớt quậy. Hơn nữa với mục tiêu khiến cho em trai phải nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh, Ajax cũng chăm học hơn nhiều, đáng tiếc, Zhongli có cả ba lẫn mẹ là giáo sư và luật sư, đầu óc thông minh thật sự, lúc nào cũng là bé con đứng đầu khối. Dù vậy Ajax vẫn không từ bỏ. Bà Tartaglia mỗi lần nhìn Ajax buổi sáng sang nhà đối diện đón Zhongli đi học, lúc về cũng đưa Zhongli vào nhà mới chịu về thì đều che miệng cười tủm tỉm.

2.
Năm Ajax cuối cấp tiểu học, bà Tartaglia cuối cùng cũng thoả mãn nguyện vọng của Ajax lúc trước mà mang thai. Theo lẽ thường đáng lẽ Ajax phải vui muốn chết, đúng là thằng bé cũng vui thật nhưng không hiểu vì sao dạo này lại hay bĩu môi nhíu mày ra chiều suy nghĩ sự đời ghê lắm. Thậm chí còn không đón Zhongli đi học như mọi khi. Zhongli ra khỏi cửa không thấy mái đầu cam quen thuộc đâu liền qua đối diện gõ cửa, Ajax lúc đó mới buồn rầu chậm chạp bước ra. Trên đường cũng không tíu tít như mọi khi. Zhongli đang đi đột nhiên ngừng lại khiến Ajax đang suy nghĩ giật mình mém đụng trúng cậu bé nhỏ hơn, cúi xuống nhìn Zhongli bình tĩnh nhìn mình.

"Cô có em bé rồi nên Ajax không cần đứa em này nữa phải không?" Zhongli hỏi, dù luôn tỏ vẻ lớn trước tuổi nhưng bé con thì vẫn là bé con, người luôn bên cạnh mình không còn cần mình nữa, là ai cũng cảm thấy tổn thương. Giọng nói mềm mại hơn hẳn thường ngày khiến Ajax giật mình vội xua tay nói không có. Nhưng Zhongli mím mím môi không nhìn người nọ nữa mà đi thẳng. Ajax vội chạy lên nắm tay bé con lại.

"Không có mà, anh chỉ đang buồn vì lên cấp 2 không còn học cùng em nữa! Thật đó! Hơn nữa mẹ có em bé, anh sẽ chăm em không thể chơi với em nhiều như trước đây! Anh sầu muốn chết!"

Zhongli nghiêng đầu nhìn người kia, Ajax sợ cậu bé hiểu lầm rối rít giải thích.

"Anh không có không cần em mà! Sẽ không bao giờ không cần em đâu!"

"Ừ, em biết." Zhongli mỉm cười, Ajax ngơ ngẩn nhìn bé con tóc nâu, thầm nghĩ em ấy sao lại đáng yêu đến thế?

Sau đó Ajax thuận lợi lên cấp hai, mỗi ngày vẫn chăm chỉ đón Zhongli đi học sau đó chạy vội về trường cấp hai, còn bà Tartaglia cũng thuận lợi sinh ra một bé gái đặt lên Tonia. Tuy nhiên điều mà Ajax không ngờ là bé con Tonia còn bám Zhongli hay qua chơi còn hơn ông anh trai chăm bẵm thay tã cho mình. Thậm chí cả hai đứa sau Anthon và Teucer cũng thế luôn. Không ít lần Ajax phẫn uất bị đám nhóc giành lấy Zhongli, cảm thấy mình thật sự là một ông anh lỗ vốn, mấy đứa em không quấn mình bằng Zhongli, thậm chí còn giành em ấy, có ông anh nào bi ai như thế không?

Khi Zhongli lên cấp hai Ajax cuối cùng cũng thoả ước nguyện tiếp tục cùng người nọ sóng vai tới trường. Ngày nhập học cả hai gây náo loạn không nhỏ. Ajax Tartaglia, đại ca của trường không ai không biết, không ai không hay, vừa vào đã trâu chó đấm nhau với thủ lĩnh dành địa bàn. Hôm nay lại vui vẻ tới trường cùng một thiếu niên. Zhongli tuổi còn nhỏ chưa hoàn toàn nảy nở nhưng gương mặt kia vừa nhìn đã khiến các bạn cùng lứa ngoái nhìn, còn đàn chị thì muốn cưng nựng. Nhưng Ajax đứng cạnh cười tủm tỉm như hồ li nên mấy ai dám tiếp cận đâu cơ chứ. Con hồ li híp híp mắt nhìn xung quanh, sau khi đưa Zhongli đến lớp thì nghênh ngang rời đi. Tuy ra vẻ là thế nhưng thật sự cũng không dám làm quá, còn Zhongli vẫn bình tĩnh như không có gì.

Thiếu niên xuất sắc lúc nào cũng được sự chú ý, Zhongli vừa vào cấp hai chỉ là cây non chưa trưởng thành, nhưng dần dần tính cách bình tĩnh điềm đạm, lại thông minh, giỏi thể thao khiến đám bạn học cả nam lẫn nữ cúng bái. Ngoài sáng là thế, còn trong tối thằng lõi nào dám tỏ ý kiến gây sự đều bị Ajax xử đẹp.

"Nhìn thấy nhóc con xinh đẹp đứng kia không? Em anh mày đấy. Để ý nhé, đứa nào láo nháo đấm luôn không tha!" Đại ca Ajax túm cổ lũ đàn em chỉ chỉ Zhongli đang trong tiết thể dục.

Tay đầu đinh nhìn theo hướng chỉ, gật gù: "Nhóc ấy ạ? Anh đừng lo tụi em sẽ để ý..." Ai ngờ chưa nói hết câu đại ca đã gõ đầu gã.

"Ai cho gọi nhóc, mỗi anh mày được gọi thôi! Gọi 'đại ca Zhongli' coi ẻm như anh mày, nghe chưa?"

Lũ đàn em tất nhiên không có gan hó hé. Trong mắt cả đám, đại ca uy phong không bao giờ nói hai lời, vì thế nhìn nhóc con Zhongli trắng trẻo có chết cũng chẳng đứa nào dám phản đối. Kể cũng đúng, nom yếu nhớt thế kia, lại còn thông minh bảnh bao, thể nào cũng bị lũ ganh ghét cho nhừ đòn.

Những năm cấp hai trôi qua trong yên bình. Không biết có phải vì Ajax ra sức bảo vệ hay không mà cũng chẳng có ai làm phiền Zhongli. Ngược lại Ajax thân là đại ca lại đánh nhau không ít. Mỗi khi bị thương tại mắt long lanh nhìn Zhongli khiến người nọ thở dài băng bó cho mình. Nhìn hàng mi cong cong rũ xuống chăm chú xử lí vết thương, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng thổi một hơi khiến đại ca của trường thích muốn chết, đánh ít đánh nhiều gì cũng tìm cớ cho người ta chăm sóc. Lũ đàn em hồi đầu còn kinh dị khi thấy cảnh đó, sau thì tự giác lỉnh mất không làm phiền.

Vốn dĩ Ajax dù có đánh nhau cũng rất chừng mực, không để bản thân bị thương quá nhiều, vì nhiều quá Zhongli sẽ không vui. Duy chỉ có một lần bị đánh lén, lại còn bắt đàn em làm con tin khiến Ajax bị thương nặng vào bệnh viện. Hồ li biết người nọ không vui, giả vờ rên la lớn hơn một chút để Zhongli xót quá không giận nữa. Ai ngờ người kia chăm sóc thì chăm sóc nhưng chẳng thèm nói với hắn câu nào khiến Ajax sầu muốn chết.

Sau khi rời bệnh viện, Zhongli đi tìm đàn em của Ajax. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt cả đám đều giật mình .Trong mắt đám bọn họ, Zhongli là cục cưng vàng bạc của đại ca, vậy mà lại nhờ họ đưa đi tìm người đã úp sọt Ajax. Lỡ mà có chuyện gì chắc đại ca chôn sống bọn họ mất!

"Không sao đâu, tôi không đến để đánh nhau, chỉ muốn nói chuyện thôi, đảm bảo không có chuyện gì đâu." Zhongli bình tĩnh nói. Nhưng ông trời ơi, sao mà bọn họ dám đây!

Dù vậy, cả đám cũng không cản được Zhongli. Đành ủ ê dẫn người đi, thầm nghĩ dù có làm khiên thịt cũng phải đảm bảo Zhongli được an toàn. Ai mà ngờ bọn họ chứng kiến Zhongli bình tĩnh nói chuyện với đám kia, thấy chúng muốn đánh, lại bình tĩnh đập đám kia ra bã.

"K... không phải cậu muốn nói chuyện sao?" Tay đầu đinh lắp bắp. Trời đựu, ngón nghề này mà đại ca cần tụi gã bảo vệ?

"Ừ, nhưng bọn họ không muốn nói chuyện, thật đáng tiếc." Zhongli bình tĩnh phủi tay, sau đó cúi xuống kéo áo một tên có vẻ là thủ lĩnh. "Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, bạn học này nói có đúng không?" Nhưng gã ta làm gì còn sức phảm đối, chỉ dám gục gặc đầu. Nhìn Zhongli như vậy, không hiểu sao cả đám lại còn thấy khủng bố hơn cả đại ca.

Chuyện đó sau khi ra viện Ajax mới được đàn em kể cho, tay chân chúng múa may để thể hiện phong thái oai hùng của Zhongli khi đó. Nhưng lúc này đại ca họ làm gì còn tâm trí nghe, chỉ nhớ đến hôm ra viện, Zhongli nhẹ nhàng nói: "Sau này ít đánh nhau được không anh ơi?"

Zhongli từ nhỏ đến lớn chẳng mấy lần gọi Ajax là 'anh', chỉ những lúc như thế này mới mềm mại gọi khiến đại ca đầu cam cứ thế đồng ý, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ 'sao ẻm có thế đáng yêu đến thế?'

Cứ thế chỉ một tiếng 'anh' của Zhongli, đại ca Ajax trở nên ngoan ngoãn hẳn. Chấm dứt một chuỗi dài đau đầu của giáo viên.

Kì thật, chuyện Zhongli đánh nhau rất giỏi Ajax đã sớm biết. Ba mẹ Zhongli luôn muốn con trai mình phát triển toàn diện không chỉ có tri thức mà còn cần sức khoẻ, thế nên bé con Zhongli từ nhỏ đã được trui rèn trong các lớp võ. Nhiều lần Ajax còn cùng Zhongli tới lớp nhưng không tham gia, chỉ đứng nhìn bé con khi ấy còn thấp thấp lùn lùn nghiêm túc thực hiện các động tác vô cùng đẹp mắt. Tuy nhỏ con nhưng đã có thể hạ gục đối thủ lớn hơn mình. Cho dù tập luyện mồ hôi đầm đìa vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong thả, trắng trẻo thơm tho làm Ajax chỉ muốn cưng nựng thôi. Tiếc rằng Zhongli không mấy khi cho phép Ajax nhéo má mình.

Có lần, Ajax ôm lấy Zhongli làm nũng, muốn Zhongli cho mình nựng. Cậu bé tóc nâu bất đắc dĩ nhìn người lớn hơn mình hai tuổi nhưng lúc nào cũng trẻ con kia. Mái đầu cam nổi bật cùng đôi mắt xanh như đại dương chớp chớp long lanh khiến bé con như nhìn thấy tai cún nhỏ đang nghoe nguẩy, không có cách nào khác đành đồng ý. Ajax tinh như hồ ly, biết điểm yếu của Zhongli nên luôn tranh thủ làm nũng, tuy vậy cũng không dám quá trớn sợ bé nhà mình lại giận, dù rằng khi giận má bánh bao hơi bĩu ra hồng hồng cũng đáng yêu vô cùng, nhưng Ajax không muốn Zhongli giận mình. Lúc nhỏ là thế, khi lớn lên càng là như thế.

3.
Cuối năm cấp hai, Ajax đón chào bước ngoặc to lớn đầu tiên trong đời mình: Thời kì phân hoá.

Ajax từ bé đã là đứa nhỏ lì đòn chẳng mấy khi khóc, nhưng kì phân hoá đột ngột này khó chịu đến mức khóc trong đêm, mồ hôi đổ đầm đìa. Trong cơn đau hắn suy nghĩ rất nhiều thứ, gia đình, giới tính, và Zhongli, mọi thứ cứ quay cuồng khiến Ajax mê man. Bất chợt, một bàn tay mát lạnh để lên trán đầy mồ hôi. Hắn ráng mở mắt lên nhìn gương mặt Zhongli trong bóng tối.

"Không sao đâu, ngoan." Zhongli thầm thì, những lời đó như có ma thuật khiến Ajax chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cơn đau đớn của kì phân hoá kia.

Sáng hôm sau nhìn Zhongli nắm tay mình chìm vào giấc ngủ, Ajax cũng kệ việc phân hoá thành alpha, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Rõ ràng muốn luôn oai phong trong mắt người nọ, ấy vậy mà hôm qua lại khóc lóc để em ấy dỗ ngủ.

'Muốn chết quá đi' Ajax ôm đầu thầm nghĩ, nhưng lại không nhịn được hé hé nhìn Zhongli bên cạnh, nhìn gương mặt say ngủ của người nọ, tự nhiên cảm thấy thật bình yên.

'Lúc nào cũng như thế này thì thật tốt quá.'

Đột nhiên, Zhongli mở mắt ra, đôi mắt sắc vàng rực rỡ hơn cả ánh nắng ngày hè, lấp lánh hơn cả đá quý mơ màng nhìn Ajax khiến alpha vừa thức tỉnh tim đập như nổi trống. Thiếu niên tóc cam vuốt ve gương mặt Zhongli, thì thầm:

"Nếu anh hôn em thì sẽ ra sao nhỉ?"

Tình ý ái muội mơ hồ của tuổi trẻ ngọt ngào như thế, lại bị Zhongli tàn nhẫn đáp lại:

"Hôi."

4.
Ajax thuận lợi phân hoá thành alpha, cũng thuận lợi bước vào cấp ba, lại tiếp tục chuỗi ngày đi học không có Zhongli. Ngoài ra còn có một sự kiện khiến thời gian cả hai bên nhau đã ít nay lại còn ít hơn. Bởi vì sự xuất hiện của đứa bé tên Xiao.

Khác với cô em họ Hutao thường đến chơi vô cùng hợp rơ với Ajax thì Xiao hoàn toàn ngược lại. Cậu bé nhỏ tuổi ít nói, khó tiếp cận, lại bám Zhongli vô cùng khiến người nào đó ghen ghét không thôi. Lý do Xiao đến nhà Chung Ly chỉ được người lớn xung quanh bàn luận riêng tư, thậm chí cả Zhongli cũng không nói nhiều về điều này, nhưng Ajax thông qua những đối thoại rời rạc cũng hiểu được ít nhiều.

Xiao nhỏ bé cả gia đình đều đã qua đời, những người họ hàng gần không một ai muốn nuôi cục nợ này nhưng vì nhiều lý do, Xiao vẫn sống cùng họ, cho đến khi Zhongli tình cờ gặp cậu. Một đứa nhỏ mồ côi bị họ hàng đá qua đá lại sống không thể nói là vui vẻ. Xiao tính ra còn lớn hơn Tonia một chút thế nhưng lại quá sức nhỏ gầy, thái độ đối với những người xung quanh cũng vô cùng xa cách. Miễn cưỡng mà nói thì Zhongli và Xiao cũng có thể tính là họ hàng xa, nhà Zhongli muốn nhận nuôi Xiao không phải là không thể. Nhưng ba mẹ Zhongli vốn bận rộn, Zhongli từ bé cũng là được vú nuôi và nhà Tartaglia yêu thương lớn lên chủ yếu, bởi lẽ đó nếu muốn nhận Xiao thì Zhongli phải có trách nhiệm với cậu bé.

Zhongli chăm sóc Xiao, nói là anh trai, chi bằng nói kiêm luôn làm cha làm mẹ của cậu bé. Từ ban đầu không mở lòng, bây giờ Xiao đã có thể nói chuyện bình thường với mọi người, trừ Ajax.

Đúng vậy, trừ Ajax.

Ajax nghĩ mãi cũng không ra mình đã làm gì đắc tội với thằng bé này, hắn còn chưa ghét Xiao vì chiếm hết quỹ thời gian của Zhongli thì chớ, thằng bé lại còn ghét ngược lại mình?

"Có gì khó hiểu đâu." Tonia chống hông không khác gì bà cụ non. "Còn bảo là không ghét bỏ chứ thái độ của anh khác gì bà vợ bị chồng bỏ rơi ai oán nhìn kẻ gây nên mọi chuyện đâu."

Ajax vỗ đầu con bé một cái khiến nó la oai oái.

"Em nói có sai đâu." Tonia lầm bầm. "Anh không nói ra nhưng Xiao nhạy cảm lắm đấy. Hơn nữa mỗi lần gặp anh Zhongli, lúc nào anh cũng nhảy nhót như thể có mỗi hai người vậy. Xiao quý anh Zhongli như thế không ghét anh mới là lạ."

Ajax ngẫm nghĩ, dường như con bé nói cũng không sai?

"Anh mà còn như thế á, có khi anh Zhongli cũng không thèm anh nữa đâu." Tonia chốt hạ rồi lại nhận được một cú vỗ đầu từ ông anh mình.

Dù tỏ vẻ với em gái thế nào đi nữa thì thực ra Ajax cũng hiểu Tonia nói không sai chút nào. Zhongli chăm sóc Xiao như thế, nếu mình cứ bị thằng bé ghét thì tuyệt đối không ổn. Thế là nhân lúc Zhongli vào bếp nói chuyện cùng bà Tartaglia, Ajax khoanh tay ngồi đối diện với tên nhóc chiếm hết sự quan tâm của người kia trong khi đó, Xiao chỉ hờ hững nhìn ông anh lớn hơn, không nói nói gì.

"Vì nhóc là em trai của Zhongli, suy ra cũng là em trai của anh. Lớn nhỏ có quy củ, anh nói là phải nghe, biết chưa?"

Xiao: "..."

Bất chấp việc người đối diện có nghe rõ hay không, Ajax vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Nói cho nhóc biết, anh Zhongli của nhóc ấy mỗi lần có chuyện đều chạy đến tìm anh, có lần bị ăn hiếp khóc lóc thê thảm, nhưng mà cũng đáng yêu muốn chết, nắm lấy tay anh không chịu buông. Anh phải dẫn đi xử lý bọn kia mới chịu nín khóc..."

Ajax cứ lẩm bẩm mặc kệ Xiao có nghe hay không. Cuối cùng chốt hạ một câu: "Bởi vậy, nhóc có chuyện gì cứ nói, anh xử lí cho, em của Zhongli cũng là em của anh!"

"Ồ, vậy sao?"

Nghe thấy âm thanh đó Ajax giật bắn người, Zhongli không biết đứng sau từ khi nào, một tay khoanh lại, một tay để ngay môi ra chiều suy nghĩ.

"Vậy thì phải nhờ anh Ajax rồi." Zhongli mỉm cười, nhưng Ajax lại cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Không dám nói gì nữa chỉ lẽo đẽo theo sau Zhongli đến lúc ra về, mặt mày u sầu như cô vợ nhỏ bị ăn hiếp. Zhongli thấy thế, không nhịn được bật cười. Lúc này, Ajax mới toe toét trở lại bước tới bên cạnh Zhongli như cún con vui mừng khi được chủ nhân yêu thương.

Xiao ở đằng sau thấy hết tất cả. Nói thật lòng, cậu không thích tên này cho lắm, nhưng mà với người ngốc như vậy, Xiao không thể ghét được.

Huống chi Ajax lại là người quan trọng của Zhongli.

5.
Ajax có một tay đàn em từ hồi cấp hai vẫn luôn lẽo đẽo theo sau mình. Cậu chàng cứ gọi là ngưỡng mộ đại ca vô cùng, vẫn thường nói với đám anh em về đại ca vừa ngầu vừa giỏi ra sao, hơn thế nữa từ ngày bé đã kiếm cho mình người vợ vừa đẹp thông minh lại mạnh mẽ như Zhongli. Mẫu đàn ông như thế ai lại không ngưỡng mộ cơ chứ?

Đồng bọn đầu đinh thắc mắc: 'Không phải đại ca nhỏ chỉ là em trai cưng thôi sao?' Liền bị cậu chàng táng một cú ngay đầu cho thông minh ra. Nhìn em gái Tonia xinh xắn đáng yêu, lại nhìn hai cậu em trai Anthon và Teucer xem, có ai mà đại ca của họ đối xử như Zhongli không? Đánh nhau chán chê mà bị Tonia bắt gặp thế nào về nhà cũng bị méc, còn Zhongli thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo người ta làm nũng, nếu có tai đuôi chắc chúng nó cũng vẫy điên cuồng mỗi lần gặp Zhongli rồi.

Đàn em tin chắc rằng đại ca nhà mình là người có tầm nhìn sâu rộng trong vấn đề hôn nhân đại sự. Cậu ta có một cuốn sổ bí mật ghi chú cách Ajax đối xử với Zhongli để làm kim chỉ nam cho mối quan hệ yêu đương sau này.

Tỉ như mỗi sáng khi hai người họ cùng tới trường, Ajax luôn chuẩn bị phần ăn sáng cho người ta. Zhongli thiếu gia kì thật trong vấn đề ăn uống không soi mói, nhưng cái miệng lại tinh muốn chết, món ăn nấu không đủ lửa, dùng sai loại muối, nên thiếu gia vị, chỉ cần một miếng là nhận ra ngay, tuy không chê bai nhưng luôn thẳng thắn bình luận, còn Ajax thấy nhóc con nhà mình tuy soi mói cũng đáng yêu, xách mông chạy đi học khoá nấu ăn từ mẹ. Ban đầu món ăn làm ra tuy không tệ nhưng với cái miệng của Zhongli thì quả thật không đủ tiêu chuẩn, thế là tất cả đều được huỷ thi diệt tích trong bụng đám Tonia khiến chúng ăn đến phát ngán. Tập mãi, tập mãi, khi đủ tiêu chuẩn cho Zhongli ăn thì đã trở thành đầu bếp tay nghề không tệ lúc nào chẳng hay, còn Tonia thì than thở vì tăng cân. Mỗi buổi sáng Ajax đều dậy sớm hơn một chút, làm những món đơn giản nhưng vẫn ngon lành cho cả nhà, sau đó sắp xếp riêng một hộp được trang trí cẩn thận dành riêng cho Zhongli. Lần đầu tiên đưa thấp thỏm bất an, nhưng Ajax đâu có ngờ đã bị em gái bán đứng từ bao giờ, mấy món tập tành chưa chuẩn vị cũng được Tonia tuồn ra cho Zhongli nếm thử. Nên khi thấy hộp thức ăn của Ajax, Zhongli mỉm cười dịu dàng, chưa dùng thử nhưng đã cảm thấy rất rất ngon miệng rồi.

Hay tỉ như đại ca Ajax tuy thích Zhongli muốn chết nhưng luôn chừa cho người ta khoảng thời gian riêng. Zhongli là người rất tự chủ, lại thông minh, việc học hành chưa bao giờ cần ai quan tâm mà ngược lại luôn lo cho người khác. Khi Xiao về nhà, Zhongli vừa chăm sóc, vừa kèm cặp để cậu nhóc có thể theo kịp bài vở. Những lúc đó Ajax chỉ ngồi một bên góc khá xa ở thư viện, giả vờ như xem bài vở nhưng đôi mắt lơ đãng liếc nhìn người kia. Nhìn chán rồi ngủ, ngủ chán lại đi mua nước nhưng vẫn không nhiều lời, cũng không xen vào việc của Zhongli. Xiao liếc nhìn ông anh ngốc ngốc, uống lon cafe Ajax đưa mà cảm thấy cơm chó sao mà no bụng quá. Đến khi bọn họ dọn dẹp ra về mới le te chạy lại nói chuyện, miệng tươi như hoa líu lo không ngừng. Cũng có lúc Ajax không theo Zhongli đến thư viện mà chơi bời với lũ đàn em, nhưng giống như lọ lem đến mười hai giờ phải tự khác biết đường về, Ajax luôn lỉnh mất để xuất hiện đúng giờ Zhongli chuẩn bị về. Còn Zhongli mỗi khi thấy người nọ mồ hôi đầm đìa sau khi chạy nhảy dưới nắng hè oi bức luôn chuẩn bị sẵn nước và khăn. Tay đầu cam không cần ai nói tự nhiên biết là dành cho mình liền vui vẻ hưởng thụ.

Cậu đàn em ghi chú đầy đủ, vì đối với cậu đây là kim chỉ nam yêu đương hẹn hò. Và thực tế chứng minh sự ham học này mình đã giúp có được một cô bạn gái, hai người lại còn rất hoà thuận ngọt ngào với nhau.

Tiếc là cậu ta không biết rằng, đại ca Ajax sành sõi trong mắt mình, đến khi cậu ta hẹn hò vài năm, vẫn còn chưa tỏ tình với Zhongli.

6.
Thời kì phân hoá của Zhongli đến trễ hơn so với đa số mọi người, đến khi lên cấp ba vẫn chưa diễn ra. Ba mẹ đều là beta vô cùng xuất sắc, đại đa số đều cho rằng Zhongli cũng là một beta. Nhưng beta cũng có beta this beta that, Zhongli chính là thể loại beta that nhà người ta. Mười sáu tuổi, gương mặt nảy nở, tính cách điềm đạm dịu dàng nhưng cũng rất có uy, khác với Ajax tuy đẹp trai nhưng nhìn là thấy không an toàn, thì Zhongli khiến cả alpla, beta, omega đều mấp mé làm người nào đó phiền não vô cùng. Nhưng sau đó Zhongli phân hoá.

Ngày Zhongli phân hoá, Ajax cùng Xiao ngồi ngoài cửa lo lắng không yên. Ajax đã phân hóa không dám vào, Xiao bị Ajax túm cũng không thể vào, ngược lại người trong phòng lại an ủi cả hai, nhẹ nhàng nói ngủ một giấc là ổn thôi. Đêm đó Ajax lo lắng trắng đêm không ngủ. Đến sáng, Zhongli mở cửa ra nhìn hai người ngồi vạ vật liền mỉm cười. Cúi người xuống nâng Xiao lên đưa vào phòng, lại nhìn Ajax, ánh nắng từ cửa sổ phòng chiếu lên người Zhongli đẹp như một bức tranh.

"Thấy không? Không sao rồi." Zhongli nói.

Ajax ngơ ngẩn gật đầu, ngửi thấy mùi thơm của Zhongli liền giật bắn người chạy về nhà, về rồi tự cảm thấy mình dở hơi, Zhongli không ngại, mình ngại cái gì? Thế là lại xách mông làm bữa sáng đem qua bồi bổ cho người ta.

Sau khi Zhongli phân hoá, mối quan hệ của cả hai cũng không thay đổi gì mấy. Mỗi ngày Ajax đều đặn qua bên hàng xóm đón bé con xinh đẹp nhà mình đi học. Đúng thế, Zhongli không biết từ khi nào đã trở thành 'bé con nhà Ajax'. Đám đàn em từ hồi cấp hai vẫn luôn ngấp nghé để đổi từ 'anh Zhongli' thành 'chị dâu' nhưng không dám. Bà Tartaglia thì vẫn như mọi khi cười tủm tỉm nhìn cả hai. Ajax cũng cảm thấy dù là alpha, beta hay omega cũng không có gì khác biệt, Zhongli vẫn như thế, thông minh, dịu dàng, nho nhã, xinh đẹp. Em ấy dù có là beta hay omega cũng có thể xách đám alpha lên đánh nếu cần thiết. Ajax cho rằng chí ít người theo đuổi cũng giảm từ alpha, beta và omega thành chỉ còn alpha beta, nói chung cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng thằng bạn không ngần ngại tạt một gáo nước vào mặt hắn.

"Omega giảm như alpha tăng, rốt cuộc mày mừng cái gì chứ thằng ngu này?"

'Alpha thì sao chứ?' Ajax ngẫm nghĩ, 'Bố mày cũng là alpha, sợ đếch gì thằng nào?'

Nói thì nói thế, năm nay lại là năm cuối cấp, người vốn thông minh không quá u sầu thi cử, chỉ lo lắng mình rời trường thì bé con mình chăm bẵm lúc nhỏ sẽ bị bắt cóc đi mất.

"Tao vẫn nghi ngờ, rốt cuộc lúc nhỏ mày muốn người ta làm em thật hay là tia vợ từ bé thế?"

Câu này Ajax không trả lời được, vì chính hắn cũng không biết. Trên đường về Ajax cứ liếc nhìn Zhongli, muốn nói lại thôi. Mãi sắp tới nhà mới nhịn không được lẩm bẩm: "Tuần sau anh thi đại học rồi."

"Ừ." Zhongli bình tĩnh nói.

"Mốt em cũng vào cùng trường anh nhé?" Ajax hỏi thử. Lúc này người tóc nâu mới dừng lại quay qua nhìn Ajax.

"Tại sao?"

"...trường đó tốt lắm."

"Thì?"

Ajax hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Zhongli, chậm rãi nói: "Anh muốn tiếp tục nắm tay em. Không chỉ lúc nhỏ nắm tay đi học mà còn sau này nữa, mãi mãi nắm tay em."

Xung quanh yên tĩnh sau câu nói của Ajax, khiến hắn như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch, thình thịch không ngừng. Ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm gào thét vô số lần trong vài phút ngắn ngủi. Để rồi, khi Zhongli cất tiếng, con tim yếu ớt như muốn đình công.

"Vậy thì," Zhongli nói, đưa tay ra, ánh sáng chiều tà hắt lên gương mặt Ajax đã quen thuộc từ bé đến lớn, quen đến nỗi cho dù trong bóng đêm không một tia sáng hắn vẫn có thể vẽ lại dáng hình người nọ "...sao anh chưa nắm lấy tay em?"

Ajax vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Zhongli. Họ đã nắm lấy tay nhau từ thuở bé thơ, lúc bàn tay còn mum múp, đến nay thiếu niên, ngón tay trở nên thon dài. Họ còn rất nhiều năm tháng nắm tay cùng nhau, cho đến khi bàn tay trẻ trung trở nên già cỗi, đến rất lâu về sau, có con cháu, cũng sẽ luôn nắm tay nhau.

Cho đến hết con đường.

—-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com