Capitano
Capitano x reader
Thể loại: nhẹ nhàng, Oneshot, SE.
Gió đầu thu thổi qua cao nguyên Mondstadt, dịu
nhẹ như lòng người không còn vướng bận.
Cô gái dựng lều gần một con suối, cạnh sườn núi nơi hoa Cecilia nở rộ, không một ai hay biết kể cả cô biết rằng bên kia gò đất chính là doanh trại tạm thời của Fatui.
Cô từng là học giả phái Amurta – Sumeru, tiền bối của Tighnari, người đã bỏ lại nghiên cứu vì sức khỏe và chọn sống những ngày tháng yên bình tại quê hương Mondstadt. Mỗi buổi sáng, cô hái hoa, viết nhật ký, uống trà và trò chuyện với chim muông.
Và rồi, hắn xuất hiện.
Capitano – The Captain, đứng lặng trong bóng râm, bộ giáp đen tuyền như nuốt lấy ánh sáng. Một người như hắn, lẽ ra chẳng nên tồn tại giữa yên bình như thế.
"Ngươi là ai?" giọng hắn vang lên, trầm thấp, như sấm vọng từ lòng đất.
Cô quay lại, bất ngờ nhưng không hoảng hốt. "Chỉ là một người hái hoa thôi."
Capitano tiến gần, giày sắt nện nhẹ trên đất cỏ. Cô đứng yên, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò hơn là sợ hãi.
Hắn nhận ra cô không biết hắn là ai và kỳ lạ thay, điều đó khiến hắn không muốn rời đi.
Hắn đến mỗi ngày.
Ban đầu là cảnh giác, sau là trò chuyện, rồi là những buổi chiều im lặng, chỉ có tiếng suối và gió xào xạc giữa hoa Cecilia.
Cô kể cho hắn nghe về thảo mộc, về những nghiên cứu dang dở ở Sumeru, về Tighnari – cậu học trò nhỏ từng làm cô đau đầu không ít lần.
Capitano, người chẳng hề bận tâm đến thế giới ngoài chiến tranh và máu lửa, vẫn ngồi đó nghe từng câu từng chữ như thể chúng là bí mật quý giá.
"Ngươi không biết hoa cũng có giấc mơ à?" – cô mỉm cười, tay chạm vào cánh hoa. "Giấc mơ của Cecilia là được một lần bung nở mà không sợ bị gió cuốn đi."
Hắn không đáp nhưng ngày hôm sau, hắn mang đến cho cô một lọ gió được niêm phong bằng phép thuật "để khi hoa nở, gió không thể làm gì được."
Cô đã bật cười.
-------
Đêm nọ, tiếng ho làm đứt đoạn im lặng giữa họ, máu vương trên lòng bàn tay, đỏ sẫm như vết thương chưa bao giờ khép miệng.
Capitano không nói một lời, bế cô về doanh trại.
Từ hôm đó, cô không bao giờ được rời đi nữa.
Căn phòng của cô, phủ đầy hoa và ánh nến, là một thế giới khác biệt tách biệt hoàn toàn với doanh trại lạnh lẽo, ó trà thảo mộc từ Sumeru, sách cổ, và cửa sổ lớn nhìn ra đồng cỏ, có cả một khung vải trống nơi cô vẽ những cảnh cô không thể bước ra ngoài để nhìn.
Mỗi bức tranh đều có hắn đứng cạnh, hoặc chỉ là cái bóng mờ mịt sau làn sương.
"Anh định giữ tôi ở đây mãi à?"
"Phải."
"Vì tôi là của anh?"
"Vì em là tất cả những gì ta không bao giờ muốn mất."
Cô không phản kháng, cũng chưa từng có ý định trốn đi.
Vì thật ra, kể từ lần đầu gặp hắn, trái tim cô đã không còn thuộc về bất kỳ nơi nào khác nữa rồi.
Bên ngoài, trời xanh trong vắt.
-------
Một buổi sáng đầu thu nắng phủ xuống thung lũng Mondstadt, vàng nhẹ như mật ong, những người lính Fatui trong doanh trại đang đổi ca, vài con chim lượn qua, hót những âm thanh tươi mới của cuộc sống.
Trên cao nguyên, hoa Cecilia đang bắt đầu kỳ nở rộ.
Bên trong căn phòng, không gian như ngưng đọng. Không khí đặc quánh bởi mùi thuốc, mùi trà nguội và mùi hoa héo rơi đầy sàn. Nắng không thể xuyên qua tấm rèm dày, gió cũng không vào nổi. Chỉ có tiếng thở – mỏng manh, yếu ớt, như sợi chỉ kéo căng chờ đứt.
Capitano ngồi cạnh giường, tháo chiếc găng sắt ra để có thể nắm lấy tay cô bằng chính tay thật. Cô gầy đến mức xương cổ tay hằn rõ dưới da.
"Anh biết không..." cô nói, mỗi chữ đều phải lấy sức từ trong lồng ngực.
"...nếu được chọn lại... tôi vẫn sẽ... gặp anh... vẫn sẽ cắm trại... gần doanh trại Fatui... vẫn sẽ... yêu anh..."
Mỗi câu nói như một đoá hoa rơi xuống đất.
Capitano không trả lời, không gật, không lắc.
Hắn chỉ cúi đầu, trán chạm mu bàn tay cô, bàn tay mà hắn đã từng giữ chặt mỗi lần cô ngủ quên trên bàn viết.
"Em là xiềng xích trói ta lại với thế giới này," hắn thì thầm, giọng trầm như lời nguyền. "Nếu em đi... ta sẽ không còn gì nữa."
Ngoài kia, hoa vẫn nở.
Trời vẫn xanh.
Con người vẫn sống tiếp.
Nhưng trong căn phòng đó, cả thế giới như ngừng lại cùng với hơi thở cuối cùng của cô.
Sáng hôm đó, cô không tỉnh dậy.
Cô nằm giữa căn phòng phủ đầy Cecilia hoa thật lẫn hoa khô. Một vài cánh rơi trên tóc, có cái chạm vào mi mắt khép lại mãi mãi.
Capitano không nói gì, không ai được bước vào.
Người ta kể lại rằng, mỗi mùa hoa Cecilia nở, sẽ có một người đàn ông cao lớn, toàn thân trong giáp đen, ngồi hàng giờ bên mỏm đá gần con suối.
Tay cầm một đoá hoa trắng tím, hắn không bao giờ rơi một giọt nước mắt, nhưng gió kể rằng, đôi khi người ấy ngẩng đầu lên, mắt nhìn trời, và hỏi:
"Giấc mơ của hoa... là được nở một lần, đúng không?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com