Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1. And you came without asking.

"Rõ là mới tuần trước tôi xem, nhận thấy bài chân dung của các em làm rất tốt. Vậy mà phần chân dung của em ở bài này hỏng rồi này, nhìn xem, từ ngực trở xuống so với chân dung cứ như hai người khác nhau vẽ vậy."

Giáo viên thao thao bất tuyệt, giọng biểu lộ rõ sự thất vọng, chỉ để nhận lại tiếng Aether vụng về cười trừ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô nhận xét bài, cậu ta đều chỉ cười và rồi liên tục dạ vâng, toàn vâng để đó. Chẳng có tinh thần cầu tiến chút nào, giáo viên thầm nghĩ. Cứ thế này thì năm sau làm sao mà thi, hả Aether?

Thực ra bản thân cậu trai cũng thất vọng lắm chứ, nhưng không có cách nào để sửa đổi. Đối với người không thích bị gò bó như cậu, một kẻ mà ngày vui thì nhẫn nại chia chót, ngày buồn thì vạch ngang vạch dọc, việc đi theo những cái "em nên" của giáo viên sao mà khó thế. Aether có lẽ đã sai khi quyết định đăng ký cho mình một lớp học vẽ và rồi trông mong về cái gì đó như là tự do thể hiện cá tính, bởi ở đây những quy chuẩn cũng đủ nhiều để đè chết cậu rồi.

Thôi thì cũng may là cậu còn bạn bè, những người anh em tốt trong lớp để san sẻ vui buồn, thế nên Aether vẫn sống mà không bị đè chết.

Như thường lệ, sau giờ học, cả lũ lại bắt đầu voice call với nhau - ừ thì mùa dịch mà, tụ tập rồi có mà lăn ra bệnh hết, nhao nhao than thở về việc học vẽ online sao mà vất vả thế.

"Thôi cố lên mọi người, cực xíu cho đến cuối năm nay. Nghe đâu chúng mình sắp được đi học lại rồi!" - Amber, cô gái tóc nâu đầu đội nơ đỏ tích cực trấn an.

"Tin sao nổi má ơi. Ôi xồi tui nghe là á, chắc hết năm nay vẫn chưa có được học off đâu. Zhongli bảo tui vậy luôn mà." - Venti làu bàu.

"Chán thế..."

Aether nằm bò ra trên bàn, chẳng buồn bật cam, cũng chẳng buồn tham gia vào cuộc tranh luận. Cảm giác tự ti khi vừa bị nhận xét tranh theo hướng không tích cực cho lắm khiến cậu ngần ngại. Lúc nào cũng vậy, cậu sợ bị thua kém bạn bè, dẫu biết đó là do bản thân mình mà ra.

Bỗng dưng, có tiếng Messenger "ting" một cái khiến cậu giật mình, theo phản xạ mà bật lên xem thử thì muốn ngớ cả người.

"Ê, tụi bây."

"Gì đấy Aether? Nãy giờ im quá chừng mà tự dưng làm hết hồn á." - Venti hóm hỉnh trách móc.

"À thì... 'Kreideprinz' là ai trong lớp ấy?"

"Ôi ra mà xem, cậu ta không biết Hoàng tử của lớp luôn!!"

"Hoàng tử?"

"Kreideprinz được đánh giá là học sinh xuất sắc nhất khóa ta đấy. Giáo viên kì vọng anh ấy sẽ đạt thủ khoa năm nay, và dễ là vậy lắm." - Barbara nhẹ nhàng giải thích. "Có hơi lớn tuổi vì trước đây ảnh học trường khác, mà nghe đồn cũng sinh viên ưu tú gì cơ. Nhưng lại đi học vẽ làm lại từ đầu, mình thấy ngạc nhiên ghê."

"Uầy, nghị lực thế...." - Aether lẩm bẩm, rồi lại nhìn chằm chằm dòng tin bị Messenger lược bớt, chỉ còn "Xin chào..." và cậu thì chưa dám xem tiếp. Đường đường là con nhà người ta, sao tự nhiên bắt chuyện với mình làm gì nhỉ? - "Người ta nhắn tin tôi nè, mà khoan, tôi có kết bạn với anh ta từ khi nào thế?!"

"Thế đứa nào hồi đầu năm vào nhóm lớp kết bạn ngang dọc rồi giờ chặn tiệt thằng Scaramouche lại quay ra hối hận?"

"À thì xin lỗi được chưa." - Aether càu nhàu, không quên cảm thán về chiếc avatar hình một bông hoa màu trắng. "Nhưng ổng để quả avatar nghèo nàn vl..."

"Đụng vào Hoàng tử khối đứa lại chả cho bây biết tay." - Venti cười hì hì. "Người ta là học sinh giỏi đấy, sao không thử kết bạn làm quen mà học hỏi."

"Ầy... Không đâu. Tôi là tôi nghi ổng nhắn tin mắng tôi là gánh nặng của lớp các thứ, nên bỏ học vẽ đi các thứ..."

"S-Sao có nhẽ! Anh ấy tốt lắm đó, hồi năm ngoái đi học mình còn được ảnh vẽ tặng chân dung nữa cơ." - Barbara an ủi.

Rốt cuộc, Aether cũng đành bấm vào phần tin nhắn của "Albedo Kreideprinz" một cách miễn cưỡng. Đành vậy, cậu cũng vốn không thích ai phải đợi chờ hồi âm từ mình quá lâu.

[11:45 AM]
Albedo Kreideprinz:
"Xin chào, cậu là bạn cùng lớp tên Aether nhỉ?

Tôi có một vài file tài liệu phục vụ cho môn hình họa muốn chia sẻ, cậu có muốn xem thử không?"

Aether ngớ người tập hai. Hóa ra người ta chỉ là muốn giúp đỡ thôi à? Tức thì cậu bèn nhanh lẹ gõ phím đáp lại.

Aether:
"Chào anh Kreideprinz. Cảm ơn anh, nếu được thì em cũng muốn xem lắm ạ."

Albedo Kreideprinz:
"Cứ gọi Albedo là được.

Tôi nhận thấy phong cách vẽ của cậu khá thú vị, tuy nhiên căn bản thì vẫn phải nắm cho chắc. Đây là link của cậu. Cố gắng nhé."

Aether:
"Một lần nữa cảm ơn anh nhiều."

Albedo Kreideprinz:
"Không có gì đâu. Có thắc mắc gì đừng ngại hỏi tôi ^ _ ^"

Aether:
"Được ạ?"

Albedo Kreideprinz:
"Ừ, bạn cùng lớp cả mà."

Aether cảm thấy có chút thiện cảm với cái người được gọi là "Hoàng tử" này. Chí ít thì dù có là học sinh giỏi, anh ta vẫn không hề kiêu ngạo, trái lại còn khá thân thiện nữa, quả đúng như lời Barbara nói. Như có một động lực nào đó thôi thúc, cậu lập tức lưu đống tài liệu lại và quyết định sẽ đọc chúng ngay chiều nay.

"Nhưng mà kể cũng lạ, Hoàng tử không thật sự nói chuyện với mấy ai trong lớp đâu." - Venti nhận xét sau khi nghe Aether kể lại. "Nói đúng hơn là khá là tách biệt đấy. Kiểu đem đến cảm giác xa lạ, ít liên hệ với xung quanh."

"Ừ ừ, bọn mình còn có chơi theo nhóm với nhau. Chứ anh Albedo luôn ngồi một mình, hiếm thấy ảnh cười luôn ấy." - Amber phụ hoạ.

"Gì, tôi còn tưởng người như ổng sẽ quen biết rộng lắm. Như Yunjin ấy, lúc đi học thấy cạnh cổ là bao nhiêu người." - Aether nhớ lại về cô nàng học cùng lớp muốn thi Sân khấu điện ảnh, nhớ mỗi khi cô đi ngang qua là cả tá người lăng xăng chạy theo với những lời tán dương. Cậu cũng thấy ngạc nhiên khi chủ đề cuộc tranh luận giờ đây lại đổi chiều sang xoay quanh anh chàng con nhà người ta kia, nhưng hoàn toàn không phản đối điều đó. Cậu trai không thể phủ nhận được, rằng sau sự kiện hôm nay bản thân có chút tò mò về một người mà cậu thậm chí chỉ vừa mới biết là có tồn tại.

"Trái lại, dù có thích Albedo đến mấy, cũng chẳng mấy người dám bắt chuyện với anh ta đâu." - Anh chàng tóc đỏ tên Diluc vốn thích yên lặng, chỉ ngồi nghe từ nãy đến giờ bỗng nói chêm vào.

"Ái chà, bộ thiếu gia đây cũng vậy hả mà biết rõ thế?" - Venti cười cười chọc ghẹo, khiến người kia quắc mắc một cái, cả bọn có thể cảm nhận được sát khí toả ra dù cách nhau cả cái màn hình. Thế là cậu bèn hắng giọng bẻ lái, không thì khi gặp lại Diluc sẽ nhai đầu cậu luôn mất - "E-hèm! Nói chung thì, Hoàng tử của chúng ta cũng không tới nỗi khó gần đâu, cứ trải nghiệm đi thì biết. Ôi chao, Aether cuối cùng cũng đã lớn..."

"Gì vậy ba???"

"Thử cãi xem, rõ là có hứng thú với người ta rồi."

"Không, không, không. Mới nhắn với nhau được mấy dòng, thậm chí còn chưa biết mặt luôn á, sao hứng thú nổi?" - Aether làm biểu cảm khó hiểu, xua xua tay. Thôi nào, dăm ba thứ tình yêu qua mạng gì đó, Aether của chúng ta đã qua cái tuổi dễ xiêu lòng ấy rồi.

Thế nhưng Aether không thể chối cãi được việc cậu muốn biết thêm về ân nhân của mình. Nhất là khi được nghe rằng anh ta không có bạn. Aether rùng mình nhớ lại cảm giác ấy, cảm giác lầm lũi chỉ có một mình rảo bước trên suốt con đường đi học lẫn về nhà, cảm giác bất lực khi biết rằng mở mắt ra là một ngày mới nữa lại đến, cậu lại phải làm mọi thứ một mình. Cô độc, tự ti, chán nản, Aether đã nếm quá đủ. Cậu có thể quá tự mãn khi cho là mình hiểu được cảm xúc của Albedo, biết đâu anh ta chỉ là chẳng muốn xao nhãng việc học của mình thì sao? Biết đâu anh ta không cần bạn bè, là kiểu người thà tôi work còn hơn teamwork?

Vậy mà tại sao lại chủ động gửi tin nhắn cho cậu, còn đề nghị giúp đỡ nữa, điều mà bọn Venti đều lấy làm lạ khi nghe cậu kể lại, như thể Kreideprinz danh dự ấy chưa bao giờ làm vậy với một ai khác.

Lúc nào cũng một mình thì chán lắm. Mọi người thậm chí còn chẳng dám tiếp cận, và không ai đủ can đảm để lại gần và khiến anh ta mỉm cười. Hoàng tử ơi Hoàng tử, rốt cuộc anh là con người như thế nào?

Chẳng biết nghĩ sao mà trong vô thức, Aether lại mở tab chat với Albedo ra, nhìn nó chằm chằm. Cậu bỗng nảy sinh tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị đàn anh, thế là bèn truy cập thẳng vào trang cá nhân của Albedo.

Trên đó đăng rất ít ảnh hay dường như là không có, thậm chí trong mấy tháng trời anh ta chỉ vỏn vẹn đăng vài status ngắn, hay chia sẻ mấy bức tranh của các viện bảo tàng, triển lãm. Lật đến cuối cậu mới thấy được một tấm ảnh khá mờ, được đăng bởi người có tên là Alice và Albedo được tag vào đó. Trong ảnh là ba người, một lớn hai nhỏ. Người phụ nữ tóc vàng hoe với đôi mắt màu ruby biết cười có vẻ là Alice, ở thời điểm bức ảnh được đăng lên trông hãy còn rất trẻ, bên cạnh là hai đứa trẻ. Đứa lớn hơn có mái tóc màu vàng nhạt rẽ ngôi cùng đôi mắt xanh sáng ngời tựa bảo thạch và khuôn mặt khôi ngô, theo Aether đoán thì tầm chừng 12 - 13 tuổi, còn đứa nhỏ hơn thì khoảng 3 - 4 tuổi, màu tóc và mắt đều giống y đúc mẹ.

Thì ra đây là Albedo, cậu không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc của cậu nhóc trong ảnh. Còn nhỏ mà đã vậy, hẳn là Albedo của bây giờ trông cũng đẹp trai lắm. Trong phút chốc, Aether giật mình nhận ra bản thân đã chẳng thể dời mắt khỏi cậu bé có đôi mắt xanh kia. Đôi mắt đó như gợi nhắc cậu về một ai đó, nhưng cậu dù cố mấy cũng chẳng nhớ được chút gì. 

Tiếng "ting" từ Messenger lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Aether có chút vui mừng khi nhận ra đó là Albedo.

[04:51 PM]
Albedo Kreideprinz:
"Cậu có chỗ nào không hiểu không?"

Aether:
"Em vẫn đang xem đây. Tạm thời thì chắc là không ạ :("

Albedo Kreideprinz:
"Thật may quá, tôi còn sợ nó có chút khó hiểu. Dù sao thì cũng có vài phần tôi viết tay khá vội..."

Aether:
"Đừng nói với em là anh tự làm tài liệu này nhé?!"

Albedo Kreideprinz:
"Ừm. Thật ra là tôi muốn có người thử nghiệm nên đã hỏi cậu. Xin lỗi nha."

Aether:
"Ôi trời, ý em là anh giỏi mà. Chữ cũng rất đẹp và trình bày thì rõ ràng nữa. 😳"

Albedo Kreideprinz:
"Cảm ơn vì lời khen nhé, có chỗ nào không hiểu nhất định phải hỏi tôi đó."

Aether:
"Yes sir!"

Dù Albedo nói ra sự thật phũ phàng rằng cậu chỉ là được nhờ thử nghiệm, nhưng cảm giác hưng phấn này là sao nhỉ? Có lẽ là bởi dù Aether chưa thật sự đọc quá kĩ mớ tài liệu ấy - chính xác là cậu đã chẳng dành thời gian của mình để ngâm cứu chúng đàng hoàng mà chỉ bận nghĩ về ai đó mà thôi, cậu vẫn có thể nhận thấy được sự quan tâm chân thành của người này qua tin nhắn, lẫn những ghi chú mà anh tỉ mỉ thêm vào bằng màu bút khác sao cho dễ hiểu hơn trong file tài liệu này.

Liệu có sao không nếu mình ảo tưởng một chút là Albedo làm vậy chỉ vì mình nhỉ? Aether thầm nghĩ, rồi lại tự cười vào suy nghĩ viển vông ấy. Suy cho cùng thì một kẻ đứng cuối lớp như cậu có gì ngoài vô số lần bị nêu tên và yêu cầu sửa lỗi, để mà được học sinh ưu tú như Albedo chú ý?

Có chăng chỉ là sự khác biệt quá lớn khiến người ta đem lòng thương hại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com