Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kế hoạch của Venti (P2)

-Ý anh là sao?

-Dvalin và tôi có một tình bạn rất thân thiết như cậu thấy đó( ꈍᴗꈍ). Nên tôi biết cách để cậu ta dừng lại.
-Vậy thì nói đi!
-Cậu sẵn sàng đi trộm đồ chứ?
-Sẵn s-...
-?
-...what???
-Thì như cậu nghe đó, đội trưởng Jean có bảo Dvalin bị đe doạ đúng chứ?
-Ừm
-Thật ra ngày hôm qua tôi có thử nói chuyện với cậu ta rồi, bố mẹ cậu bị bắt làm con tin, nên bắt buộc phải làm vậy. Nhưng Dvalin, cậu ta chẳng chịu nói gì cả...
-Vậy sao anh biết bố mẹ cậu ấy bị bắt làm con tin?
-Tôi hiểu rõ cậu ấy nhất mà, điều thật sự quan trọng với cậu ta là gia đình mà.
-Vậy...trộm là trộm cái gì?
-Tôi hay chơi cho Dvalin một khúc nhạc với một cây đàn lia đặc biệt, âm thanh nó tạo ra có thể làm dịu nỗi đau và tăng thêm dũng khí cho người đó.
-Thật sự có cây đàn đặc biệt vậy luôn sao?
-Tôi tự tay chế ra mà, tất nhiên phải đặc biết rồi~
-Khoan! Venti, anh nói anh tự chế cây đàn đó ra, thì nó phải là của anh chứ, sao lại phải trộm???
-Ehe, chuyện...dài lắm
(• ▽ •;)
-Rồi sao? Nói đi, vậy rốt cuộc là vẫn phải đi trộm nó à?
-Ừm, nó được bảo quản bên trong bảo tàng của học viên nơi cũng là nhà thờ của thành phố này.
-Từ bảo tàng trường mà lên tới nhà thờ thành phố...wtf???;-;
-Thôi, nói chung thì cần cậu giúp đó.
-Sao không đến đó rồi trực tiếp hỏi?
-...haizzzzz. Đến học viện thôi.
-Hả?
Sau một hồi luyên thuyên, Venti bỗng rủ Aether đến trường làm cậu khá bất ngờ, nhưng cũng phải đi theo thôi, dù sao thì anh ta mới là người nắm quyền ở đây mà. Khoảng 1 tiếng sau, từ Phong Khởi Địa, hai người đã đi đến học viện. Được Venti dẫn đường, Aether cũng đã biết bên cạnh học viện cũng có một nhà thờ lớn. Bức tường trắng muốt với cây thập giá màu bạc lẫn thêm chút mạ vàng đứng trước cánh cửa ra vào bằng gỗ mun, cảnh tượng bên ngoài nhìn khá nghiêm trang. Bên trong là một khung cảnh tráng lệ với một mảng trắng pha chút chút bạc và vàng. Những bức tranh kính được đặt làm cửa sổ trông rất đẹp mắt, hai bên hàng là 4 hàng ghế gỗ bóng mướt. Aether cũng đã phải choáng ngợp trước nhà thờ được chính ngôi trường nơi cậu đang theo học bỏ tiền ra xây lên.
-Nè Venti, rồi, đến đây làm gì? Không lẽ tính nói "Ồ, xin chào cho vào bảo tàng mượn cái này xíu mốt trả" xong đi ra à?
-Tôi cũng đâu ngốc như vậy chứ(ㆁωㆁ)
Nói xong Venti liền bước đến một nữ tu ở giữa nhà thờ, trông như cô ấy đang cầu nguyện điều gì đó.
-Hế lô, cho hỏi bảo tàng nằm đâu thế?
-Eh, hể? Anh nói em sao?
-Đang hỏi em đó, cô bé năm nhất nổi tiếng à.
-Ơ, um, xin lỗi anh nhưng hôm nay bảo tàng đóng cửa nên mời anh về cho ạ, đợi lúc mở cửa anh mới được vào tham quan nhé.
-Ây chời ơi, cần gì phải thế đâu.
-Venti???
-*nói nhỏ*Thật ra, anh chính là một trong những thành viên của Hội Học Sinh đó đó, Barbatos nè. Nên anh muốn tới đây để mượn lại cây đàn Thiên Không ấy mà, nha~
-Xin lỗi nhưng nói dối vậy thì cũng không ai tin đâu tiền bối ạ. Barbatos là một con người rất chững chạc và trưởng thành, chứ không hay trêu đùa con gái như vậy đâu.
-Hể~~Nhưng thật đó, anh chính là Barbatos mà.
-...Venti...ಠ,_」ಠ
-Xin lỗi nhưng em đã nói rồi, hôm nay bảo tàng đóng cửa, xin mời hai anh về cho!---Nữ tu với mái tóc vàng óng vừa nói vừa đẩy hai người Aether và Venti ra thẳng cửa nhà thờ không chút thương tiếc. Thật ra cô rất ghét những người nào dám mạo danh Barbatos, sở dĩ vì cô có một niềm tin rất mãnh liệt cho anh ta, rằng Barbatos là một người chững chạc, ra dáng người lớn, dịu dàng và hay giúp đỡ mọi người. Chứ không phải là tên hay đi chọc ghẹo người khác và là một tên nát rượu như ai kia.
-Nè Venti, hình như tôi mới vừa nói là "Không lẽ đi vô kêu cho mượn rồi đi ra" phải không?
-...Ừm
-NGỐC HẢ???!!! Nghĩ sao mà làm vậy được, kế hoạch đi ăn trộm có nghĩ lý gì nữa??!!
-Xin lỗi mà!!!
-Haizzzzzzzz, mà có thật anh là Barbatos không thế?
-Ừm...
-Vậy sao không nói?
-Thật ra thì trong trường không có ai biết được mặt của tụi tui hết ý. Trừ một thành viên mới được đổi dạo gần đây, em ấy tên Raiden Shogun, mọi người thường gọi là Baal, đang học năm hai. Còn những người còn lại thì biệt tăm biệt tích.
-Vậy là, anh cũng không biết những người còn lại trong Hội Học Sinh ở đâu à?
-Nói thẳng ra...thì là vậy đó(• ▽ •;)
-Quao...phục mấy người luôn...Rồi giờ sao? Trộm hay không trộm.
-Bảo tàng nằm ở dưới nhà thờ cơ, nãy đi vô thấy chính giữa có cái bục đúng chứ?
Aether ngẫm lại thì đúng thật, chính giữa nhà thờ có một cái bục  với hai cầu thang hai bên. Trên đó để một chiếc đàn dương cầm lớn.
-Ừm, nhớ.
-Cái bục đó thực chất đẩy vào là có thể đi xuống bảo tàng được đấy.
-Biết nhiều thế, vậy làm sao để lẻn vào?
-Mấy chú bảo vệ ở ngoài canh có hai người thôi, để đàn anh đây xử lí~Vấn đề là ở bên trong. Tôi có thể cạy khoá cửa giúp cậu nhưng khi xuống đó phải cực kỳ cẩn thận, CỰC KỲ cẩn thận, CỰC.KỲ.CẨN.THẬN., ok?
-Điều quan trọng nhắc lại ba lần à???
-Nói chung thì lính gác dưới bảo tàng nhiều hơn, nên cẩn thận cho tui, nghe rõ!
-R...rồi.
-Cầm cái này đi.
Venti lấy ra từ trong túi của mình một chiếc mặt nạ màu đen.
-Để sử dụng vào lúc đó, để phát hiện mà bị thấy mặt thì không hay đâu.
-Ừm, cảm ơn.
- Vậy tối nay, đúng nửa đêm nhá(人*´∀`)。*゚+
-Ờ...khung giờ nào khác được không...( ;∀;)
-Không:)))

----------*Phía bên kia*---------
Lumine bóp chặt lon nước ngọt lại, bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của tên nào đấy bị cô đấm cho bầm dập. Sát khí toả ra cũng càng lúc càng nhiều, trong lúc giận mất màu, tên thuộc hạ lại về cúi xuống trước mặt cô.
-Tiểu thư thứ lỗi, thần...thần không...không ngăn được!
-Đứng dậy đi, cũng đâu phải là lỗi của ngươi~
-T...tiểu thư?!
Trên mặt Lumine nở ra một nụ cười méo mó đến doạ người, cô thầm thét lên trong lòng.
"Venti~Tôi nhất định sẽ đồ sát anh(╬^言^ )."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com