Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Osial

Cả hai sực nhớ ra rằng còn buổi gặp mặt giữa Thất Tinh với những người ở Tuyệt Vân Gián, Aether liền hoảng hết lên, cũng dễ hiểu vì chuyện này liên quan trực tiếp đến Liyue nên không thể chậm trễ được.

'Nhưng từ đây đi đến chỗ lên Quần Ngọc Các là quá trễ rồi.'

-Gi-giờ sao đây?! Lumine! Em có cao kiến gì không?!

-Hả? A...ờm...e hèm...
.
.
.
.
.
.
.
.
Muội bó tay, mong ca ca hãy lượng thứ.

-Lumine!!!

-Haha, hai người thay vì đứng chôn chân ở đây nói chuyện thì nên chạy đi khi còn kịp đấy. Ồ~~ Mới vừa nghĩ tới luôn.

Childe vừa dứt lời, từ trên trần nhà đã xuất hiện một vài tiếng động to, dần dần nó càng nhiều và càng to hơn, cho đến khi trần nhà của Hoàng Kim Ốc sập xuống. Từ trên cao, bầu trời chỉ là một mảng đen không một tia nắng, một chiếc trực thăng AH-64 mang kí hiệu của Fatui dần dần đáp xuống, có vẻ như trần nhà sập cũng là do đạn từ những khẩu súng khổng lồ nó mang hai bên mình. Từ bên trong, một người nhìn có vẻ giống như 1 thanh niên đang đưa một chiếc thang dây thật dài xuống, giống như được ra hiệu, Childe liền đứng lên rồi nhanh nhẹn nhảy lên chiếc thang đó.

-Ha, Childe!

-Xin lỗi nha, nhưng tôi phải đi...hội ngộ với 1 vài đồng nghiệp.

-Đừng có giỡn nữa, mau xuống đây rồi kết thúc đi.

-Không phải hai người còn chuyện quan trọng hơn à? Tôi phải đi trước đây.
'Nhưng sao lại có cảm giác kì lạ vậy nhờ?'

-Childe!

-Lumine, bình tĩnh lại, quên hắn đi. Giờ có chuyện quan trọng hơn kìa.

-Ningguang...

Ngay khi Childe vừa rời khỏi, hai người liền lập tức chạy bán sống bán chết đến Ngọc Kinh Đài để đi lên Quần Ngọc Các. Tâm trạng họ bây giờ không thể nào hỗn loạn hơn được nữa, cứ lo là sẽ quá trễ. Nếu như Ningguang không thuyết phục được họ, sẽ dẫn đến kết quả mà ai cũng biết...

Thất Tinh bị loại bỏ, Liyue sẽ thay đổi hoàn toàn.

'Nếu như vậy thật, Ningguang nói không chừng sẽ mất hết tài sản và nhà cửa, không những vậy, cô ấy là người quản lí cho hầu hết tất cả các chỗ kinh doanh ở Liyue...'

'...Hơn nữa, đừng nói đến các vụ làm ăn và kinh doanh, Hoàng Kim Ốc cũng do Ningguang làm chủ, nếu vụ đàm phán này không thành công, rất có thể Hoàng Kim Ốc không hoạt động nữa, như thế thì không chỉ Liyue bị ảnh hưởng...'

'...Cả Teyvat sẽ bị ảnh hưởng.'
'...Cả Teyvat sẽ bị ảnh hưởng.'

-Anh đang nghĩ giống em đúng không?

-Ừm, mau nhanh đến Quần Ngọc Các nào! Tch, còn mưa nữa chứ, coi chừng té đó.---Mặc dù đang chạy, nhưng Aether vẫn không quên nhắc nhở em gái mình cẩn thận.

Ngay khi vừa đến nơi, Lumine đã thấy Quần Ngọc Các dần dần bay đi xa, cả hai phải chạy hết tốc lực mặc dù thể lực đã cạn khô, may mắn thay, hai người đã kịp thời đặt chân đến nơi.

-Ha...ha...thiếu...một chút nữa thôi là toang rồi...anh ổn chứ Aether?

-Anh...ổn, cần nghỉ mệt...xíu thôi.

-Ừm...vậy thì em có một câu hỏi...

-Em hỏi đi...anh trả lời liền luôn, chứ giờ, thở cũng mệt nữa.

-CÁI GÌ Ở TRÊN BIỂN THẾ KIA???!!!

-Hả?...WHAT???!!! 

Cùng với sự bất ngờ của Aether và Lumine, ngoài vùng biển của Cô Vân Các bỗng xuất hiện hàng chục chiếc thuyền lớn cùng với hàng trăm khẩu đại pháo lớn nhỏ trông như có thể chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Mặt biển bắt đầu gợn sóng, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, không khí lại căng như dây đàn, chưa kể đến việc ngay bây giờ Aether và Lumine còn không dám gõ cửa vào Quần Ngọc Các, chỉ có thể đợi cho mấy người đó đi ra mới dám hỏi chuyện. Mồ hôi trên trán hai người lần lượt chảy xuống càng nhiều, sự bình tĩnh của Aether đã sắp tới giới hạn rồi thì bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau.

-Hai người làm gì ở đây thế?

-X-Xiao...

-Cùng Ningguang và những người khác nữa, cuộc đàm phán diễn ra sao rồi, mấy chiếc thuyền đang tiến về phía chúng ta là gì thế?

-Đó...chắc là Osial, anh ta đã bắt đầu hành động rồi, và không cần lo đâu Lumine, chúng ta đã đi tới kết luận là khi có kẻ thù chung, sẽ cùng nhau hợp tác, hiện giờ hãy bỏ tất cả xích mích qua một bên đi, chúng ta cần phải hợp lực để bảo vệ cảng Liyue.

-Hừm.---Tước Nguyệt bày tỏ biểu cảm khinh thường thấy rõ, có vẻ như anh ta cảm thấy Ningguang như một người chỉ biết ra vẻ thôi.

-Vậy mọi người tính bảo vệ Liyue bằng cách nào? Với số lượng tàu như thế, cho dù có đồn hết lực lượng Thiên Nham Quân vào cuộc chiến này cũng chưa chắc đánh được một nửa.

-Lumine nói đúng, nhưng tiếc thay, hơn nửa số Thiên Nham Quân chúng ta có ở đây đã run bần bật vì sợ rồi, cũng khó trách họ, Osial là một chuyện...Fatui...là một chuyện khác nữa.

-...

-Rất có thể bọn Fatui sẽ nhúng tay vào chuyện này một lần nữa, nên mọi người nhớ cảnh giác, trên đường đi đến đây, Childe, một quan chấp hành của Fatui đã tiết lộ kế hoạch này cho bọn em biết.

-Sao lại tiết lộ làm gì?

-Hmm, chắc hắn biết là tụi này đã tím ra được manh mối về kế hoạch rồi nên nói ra luôn chăng?

-Cậu phải cẩn thận, đừng dễ tin người quá, nhất là Fatui.

-Ít nhất thì tụi này cũng đánh nhau với ổng một trận rồi, thực lực của hắn ta cũng khá, nhưng stamina của hai chúng tôi cạn rồi, giờ mà chiến đấu thì cũng khó đó.---Lumine lên tiếng.

-Không còn cách nào khác nữa đâu, chúng ta phải ngăn đoàn thuyền kia lại trước khi chúng tiến tới Liyue gần hơn.---Keqing bước tới bên cạnh Lumine rồi nhìn xa xăm ra biển, cô biết đây sẽ là một trận chiến khốc liệt hơn tất cả những gì mình từng trải qua.

Tâm vẫn vững, nhưng đôi vai cô thì run từng đợt nhẹ, thấy thế, Ganyu vội vàng bước nhanh đến đặt tay lên vai để trấn an cô, Keqing cũng thấy an tâm được phần nào. Lumine thì bắt đầu lo lắng và có nhiều nghi vấn về cách để ngăn thảm họa này lại, cô lại bèn hỏi Ningguang.

-Ch-chị Ningguang này...vậy rốt cuộc, mọi người tính dùng gì để ngăn Osial lại thế?

-Cỗ máy Guizhong.---Lưu Vân liền đáp.

-Máy...Guizhong?

-Từ lâu, cỗ máy này đã được thiết kế để bảo vệ Liyue, nhưng lâu rồi không có chiến tranh, chiếc máy này cũng dần bị quên lãng, nếu có thể cải tiến nó lại, đây sẽ là thứ hoàn hảo nhất để đấu với Osial.

-Không sao, tôi và Keqing đã cùng nhau bàn cách để cải tiến lại cỗ máy Guizhong trong thời gian chờ mấy người đến rồi.

-Hả? Vậy sao cô không nói sớm?!

-Có hỏi đâu?

-Tch, tôi chả hiểu Thất Tinh mấy người đang âm mưu gì nữa.

-Th-thôi mà mọi người, chẳng phải đã nói cùng hợp tác để đánh bại kẻ thù chung rồi sao? Vả lại đây không phải là thời gian để mất đoàn kết đâu!

-Aether nói đúng, ta nên nhanh lên khi còn có thời gian.

-Nói đúng, chúng ta không nên mất thời gian nữa, tôi và Ganyu sẽ đi đến buồng lái và khởi động máy Guizhong, trong khi đó, những người ở Tuyệt Vân Gián hãy điều khiển cỗ máy, Xiao, Aether, Lumine và Keqing cùng những Thiên Nham Quân hãy canh chừng nếu có địch xuất hiện.

Ngay khi Ningguang vừa ra hiệu lệnh, mọi người đã sắn sàng vào vị trí, cô và Ganyu liền chạy đến buồng lái của Quần Ngọc Các rồi khởi động máy Guizhong, ngay khi chiếc máy vừa xuất hiện, Lưu Vân, Tước Nguyệt và Lí Thủy đã nhanh chóng vào vị trí để kích hoạt máy Guizhong. Từng dòng chảy năng lượng bắt đầu tụ lại tạo thành những tia sáng mạnh mẽ, sau đó từng đợt mưa đạn giáng xuống những chiếc thuyền đang giăng buồm ở ngoài biển khơi, Hơn 5 chiếc thuyền đã chìm sâu xuống lòng biển mặn chát, có vẻ như còn một vài người bên đó đang trôi lênh đênh trên biển, họ đang cố bám trụ lên những miếng gỗ nổi trên mặt nước.

'Sao trông tội thế nhờ...Không, không được thương hại kẻ địch! Tâm vững lên tôi ơi!'

'Chắc chắn anh ấy đang thương hại kẻ địch này, haizzz.'

Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi...quá thuật lợi đến nỗi không khỏi cảm thấy có gì đó không đúng, máy Guizhong vẫn đang tấn công không ngừng nghỉ, Ngingguang và Ganyu vẫn đang ở buồng lái điều khiển kiến trúc trên không này, còn họ thì đang canh chừng kẻ địch, mọi thừ đều diễn ra đúng như đã nói từ trước, nhưng...

-Cẩn thận!

-Hả? Lumine?

Chưa kịp nhận ra chuyện gì, Aether đã bị Lumine đẩy ra khỏi chỗ đứng của mình, cô cũng kịp thời né luôn phát đạn của tên Fatui gần đó, đúng như những gì Lumine đã lo sợ, bọn Fatui đã ra tay luôn rồi.

-Bên phe địch không có vẻ gì là tấn công cả, chỉ có đám Fatui này thôi, nhưng cẩn thận, có thể Osial đang toan tính chuyện gì đó! Mọi người hãy cảnh giác!

-Lần sau phải chú ý hơn đấy Aether, tôi không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu đâu!

-M-mình không cần cậu bên cạnh, mình tự lo cho bản thân được(/////)

-Ok, ok, giờ tập trung vào đám Fatui được chứ, cho dù có mất hết stamina thì em cũng không ngừng đâu!

-Lên nào Lumine!

Đâu đó trên một con thuyền lớn ngoài biển...

-Ha, cho dù có bắn đến cỡ nào đi nữa thì cũng không ngăn được tao nỗi đâu, Morax, tao sẽ trả lại món nợ này.

Bốn người chiến đấu hăng say, Lumine và Aether có vẻ khá mệt mỏi, nhưng họ vẫn cùng nhau bảo vệ cho 3 cỗ máy Guizhong vẫn đang hoạt động hết công suất. Từng lưỡi kiếm và đao va chạm tạo ra những tiếng leng keng nghe rất chói tai, nhìn thì có vẻ như bên phe ta thì đang chiếm lợi thế nhưng cặp song sinh thì đã rất mệt mỏi rồi. Bên địch đã bắt đầu tấn công, những khẩu pháo đều đã được nạp đạn đầy đủ, thế nhưng tầm nhìn của Aether đã bắt đầu mờ đi, tay cậu thì không còn cầm vững được nữa, thấy vậy Lumine liền chạy bán sống bán chết đến chỗ anh trai mình.

-Aether! Aether! Anh còn đứng vững được không?! Aether, trả lời em đi!

-A-anh không sao, hơi chóng mặt chút...

Lumine liền kiểm tra hết từ đầu đến chân xem có gì giúp được anh trai mình không, nhưng có vẻ vận may không đến với cô rồi, ngoài vài viên kẹo trong túi ra thì chả có gì.

-Aether sao thế?!

-Xiao! Hức...anh giúp anh trai tôi với...hức...nếu anh ấy ngất vào thời điểm này tôi không biết phải làm sao nữa...

-Tôi vẫn còn một viên thuốc tăng thể lực, mặc dù chỉ kéo dài được khoảng 30 phút nhưng chắc cũng đủ dùng, mau lấy đi!

-Mấy người làm gì...thì làm nhanh lên chút! Bọn này dai như đĩa vậy, đánh quài chả chịu giảm xuống gì hết!

-Cô gắng cầm cự chút đi Keqing, thuốc sắp ngấm rồi.

Ngay khi vừa dứt câu, Aether đã dần lấy lại được ý thức, cậu cảm thấy khỏe hơn so với lúc nãy, mặc dù chưa ở điều kiện tốt nhất nhưng vẫn còn chiến đấu được.

-Anh ổn rồi, đi giúp Keqing thôi!

-Hức...ừm!

-Không sao là ổn, đừng để tôi lo nữa.---Nói rồi, Xiao liền đi khỏi.

 Dưới đây thì vẫn còn thuận lợi, mặc dù hơi chật vật chút, nhưng trên buồng lái, Ningguang bày ra một vẻ mặt rất khó chịu, có vẻ như cô đang rất bực mình về việc Fatui tiếp tay cho Osial phá hủy Liyue mặc dù cảng Liyue và Snezhnaya đang trong mối quan hệ hữu nghị.

-Fatui cần phải giải thích về chuyện này. RÕ RÀNG TỪNG CÂU CHỮ!---Cô nói với một vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ.

Quay về phía Tước Nguyệt, Lưu Vân và Lí Thủy, ba người đã ra phát bắn cuối cùng cùng hết tất cả công lực của cỗ máy. Có vẻ như chiêu này rất có hiệu nghiệm, đã có hơn 30 chiếc thuyền đã bị phá hủy, nhưng không ngờ Osial lại mang hơn 100 chiếc thuyền đến đây.

'Hắn ta giàu đến cỡ nào vậy???!!! Chỉ vì muốn phá hủy Liyue thôi sao???'---Lumine thầm nghĩ rằng hắn điên rồi, không thì là thù dai đến độ bị khùng.

-Mọi người cẩn thận, hắn ta bắt đầu phản công rồi!

Keqing cảnh báo tất cả, nhưng có vẻ khá muộn rồi, từng khẩu đại bác bên phe địch đã nạp đạn sẵn sàng hết và từng đợt tấn công đã đáp trên Quần Ngọc Các, không cần nói cũng biết công lực những khẩu đại bác này lớn đến cỡ nào, nếu không thì làm sao từ đó bắn lên tận trên trời được chứ.

-TẤT CẢ QUAY VỀ MAU!!!---Keqing chưa kịp dứt lời, cơn mưa đạn đó đã giáng lên khu vực đặt máy Guizhong của Quần Ngọc Các, bề mặt dần nứt đi, chưa đầy một phút sau cả ba máy Guizhong đều đã bị phá hủy và rớt xuống biển, Aether cũng đã suýt rơi xuống cùng, nhưng may mắn thay, cậu đã được Xiao kéo lên lại.

-Tôi đã nhắc là phải cẩn thận mà!---Gằn giọng đầy giận dữ, nhưng vẫn nắm lấy tay Aether và đỡ cho cậu đứng vững hơn.

-...Xin lỗi...

-Lo cho bản thân là được, không cần xin lỗi tôi đâu, cậu đâu có lỗi gì.

-Thế giờ sao đây?!---Lumine hoảng loạn.

Từ bên trong buồng lái, Ningguang bước ra với khuôn mặt đờ đẫn, có vẻ như cô đã tìm ra cách rồi, nhưng không khả quan lắm. Mặc cho mọi người đang rơi vào thế bí, Osial vẫn còn đang cười rất lớn và thản nhiên.

-Hahahahaha! Hết trò rồi chứ gì? Khôn hồn thì mau nói Morax ở đâu đi, tao còn tính sổ với nó.

Quay về phía Quần Ngọc Các, mọi người đang trông chờ vào Ningguang đưa ra quyết địng cuối cùng, sau hơn 3 phút suy ngẫm, cô cũng cất lời.

-Tôi...có một ý kiến nữa...

-Ý chị là gì Ningguang?

-Tôi...sẽ hi sinh Quần Ngọc Các.

-------------------------------------------

Cuối cùng cũng thi xong rồi, mừng chết mịe luôn:') Nhưng đi học lại r, và toy vẫn chưa chép chữ nào trong vở, từng trang giấy trắng thấm đẫm nước mắt:') Cầu nguyện cho tui đi, tặng mn 1 bức vẽ bậy:D

(Một ngày bình thường ở Vãng Sinh Đường:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com