Chương 28: Sau chiến tranh
-Y-ý chị...là sao, Ningguang?
-Tôi sẽ hi sinh Quần Ngọc Các, cứ đà này, Osial sẽ tiến vào Liyue và sẽ phá huỷ nó mất.
-Nhưng...Quần Ngọc Các là thứ quan trọng nhất đối với cô mà.---Keqing nói với một vẻ mặt bất ngờ.
-Đúng...là vậy, nhưng đôi khi, chúng ta phải bỏ đi thứ gì đó cho mục đích tốt hơn.
-Nếu vậy thì...chị tính hi sinh Quần Ngọc Các bằng kiểu gì?
-Bản thân nơi này là tuyến phòng thủ cuối cùng của Liyue rồi, bên trong nó là một thiết bị giống như một quả bom nguyên tử, tác động mạnh thì sẽ nổ ngay.---Ganyu đáp.
-Ra là vậy, nhưng em có một câu hỏi nữa.
-Em muốn hỏi là nếu như bây giờ thả Quần Ngọc Các xuống có thể sẽ còn lại một phần phe địch và cách để trở về Liyue an toàn đúng không, Aether?
-Ningguang có khác, cô ấy đọc mọi suy nghĩ của mọi người luôn, nếu Paimon có ở đây chắc bất ngờ đến té ngửa rồi.
-Chị mới đọc suy nghĩ của tôi à?
-Những câu hỏi đó là lẽ đương nhiên mà, về chuyện thứ nhất, chúng ta cần phải khử quân địch, làm chúng tức lên.
-Cứ để em, phần này em lo được.---Lumine liền nhanh nhảu trả lời.
-Cần làm chúng tức lên sau đó đi vào trung tâm địch, đến khi nào tất cả thuyền của chúng tụ lại một chỗ rồi, chúng ta sẽ ném Quần Ngọc Các xuống dưới.
-Câu hỏi thứ hai thì tôi thấy rồi, ba chiếc trực thăng đằng kia đúng chứ.
-Quan sát tốt đó, Xiao.
-Vậy thì tiền hành thôi, chần chừ gì nữa!
Lumine liền chạy đến rìa của Quần Ngọc Các rồi nhìn xuống dưới, hơn hàng chục đoàn thuyền với hàng trăm khẩu đại bác đang nhắm thẳng lên đây. Quay đầu lại thì cô đã thấy Ningguang cùng Ganyu chạy đến buồng lái, thế nhưng Ningguang lại đẩy Ganyu về phía Keqing, có vẻ như ngoài Liyue ra, cô cũng rất quan tâm đến mọi người bên cạnh mình nữa.
'Bên ngoài lạnh bên trong nóng à? Cô ấy cũng có mặt ngọt ngào đấy chứ.'
-Lumine!
-Xiao?
-Tí nữa cô chọc giận địch đúng chứ? Cầm cái loa này đi, cô sẽ cần đó.
-Ừm, nhớ chăm cho anh trai tôi giúp tôi.
-Khỏi cần nhắc.
Nói rồi, anh liền bỏ đi, Lumine lại cảm thấy mình bị cho ra rìa, tiên tri hay không cũng biết, sau này cuộc sống cô sẽ đầy màu hường...
Nhưng không phải màu hường của mình:')
Sau khi đã nhận được dấu hiệu của "Thiên Quyền", Lumine liền cầm chiếc loa đã sờn màu lên gần cánh môi, chỉnh lên mức độ lớn nhất, cô liền cất tiếng nói vang vọng cả một bầu trời.
-XIN CHÀO LŨ NGU.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-CON NHÓC LÁO TOÉT KIA!
-NHÌN NHƯ LỚP 6 THẾ KIA MÀ NÓI AI!
-MÀY NGON XUỐNG ĐÂY NÓI CHUYỆN!
-E hèm! Tôi chỉ muốn nói một vài lời...
OSIAL! NGON THÌ BẮN HẾT CÔNG LỰC LÊN ĐÂY THỬ COI! CHÚNG TÔI CHẤP HẾT!!!
GỬI HẾT TẤT CẢ THUYỀN BÈ, BẮN HẾT TẤT CẢ ĐẠN VÀ PHÁO ĐẾN ĐI! QUẦN NGỌC CÁC NÀY SẼ KHÔNG SẬP ĐÂU!!!
Sau bài phát biểu đó của Lumine, hầu như ai trong phe Osial cũng nổi hết cả gân xanh lên, ngay cả chính bản thân anh ta cũng không khỏi đỏ hết cả mặt vì tức giận. Theo cơn giận dữ đó là hàng loạt nhưng hành động theo cảm xúc, hắn ta còn chả thèm suy nghĩ xem Ningguang có ẩn ý gì hay không, cứ như thế tất cả đều diễn ra y hệt những gì cô nói.
Lumine cố rướn người xuống để xem tình hình, thì thấy một thanh niên cao tráng với mái tóc dài màu xanh thẫm. Khuôn mặt thì nhìn từ xa trông có vẻ khá điển trai, đôi mắt xanh sâu thẳm hệt như đại dương khi hắn nhìn lên phía cô làm Lumine rùng mình một phen.
-Ningguang, em nghĩ cũng được rồi đó.
-Chưa được, phải thêm chút nữa, Tước Nguyệt, Lưu Vân và Lí Thuỷ hãy khởi động trực thăng trước đi.
Mặt họ vẫn tỏ ra khó chịu như thường nhưng vẫn đi nhanh đến ba chiếc trực thăng. Lumine vẫn đứng đó, nhìn xuống biển và nhìn tình hình phía dưới, tất cả khẩu đại bác đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chỉ cần chờ hiệu lệnh.
-Aether, Ningguang nói với tôi là cần cậu giúp.
-E-em ư?
-Ừm, cô ấy nói cần phải có một người kích hoạt quả bom đó.
-Chị muốn em đanh bom liều chết???!!!
-Không, không, không!!! Không phải vậy, em chỉ cần cắm cây kiếm của mình xuống dưới bề mặt này.
-Cắm được mới lạ, sức của em không đủ đâu.
-Em sẽ giúp.---Lumine liền quay đầu lại sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Aether và Ganyu.
-Nếu cộng sức của hai đứa lại thì sẽ có cơ hội cao hơn.
-...
-Nhưng sẽ nguy hiểm-
-Em không quan tâm trời ạ, em chỉ quan tâm đến an nguy của anh thôi.
-Mọi người chuẩn bị xong chưa?! Đã đến lúc rồi.---Giọng của Ningguang từ trong buồng lái của Quần Ngọc Các vọng ra thông báo đã là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch ngay bây giờ.
-Được rồi, hai người nhớ cẩn thận đó!!!---Nói rồi, Ganyu chạy đến phía Keqing rồi kéo tay cô đi, hai người chạy lên trực thăng của Lưu Vân.
-Xiao! Lên đi, chúng ta cần phải đi rồi!---Lí Thuỷ nói với giọng hấp tấp.
-Tôi cần phải chờ cậu ấy.
-Chúng ta cần phải đi trước, giữ được mạng ai thì ta cứ giữ thôi, không kịp đâu!
-Không! Cậu ta sẽ làm kịp!
Theo ánh mắt đầy sự lo lắng của Xiao, Aether và Lumine đang cùng nhau cầm thanh kiếm vàng óng của Aether rồi nhìn xa xăm ra biển.
-Em ổn chứ?
-Câu đó em phải hỏi anh mới đúng, nãy anh mới ngất đó.
-Thôi cái mặt phụng phịu đó đi, anh không sao đâu.
-Em cũng vẫn ổn, nhưng mình sẽ đi lên trực thăng kịp chứ?
-Sẽ kịp thôi, với lại còn Ningguang ở đây mà.
-Haha, anh lúc nào cũng tích cực hết nhỉ?
-Hihi.
-Hai người! Tôi ấn nút hạ Quần Ngọc Các xuống rồi, mau làm đi!---Nói rồi, Ningguang từ buồng lái chạy ra ngoài, cô không hề đi khỏi mà đứng đó chờ cho đến khi xong thì thôi.
-Em nghĩ không cần đâu ạ.
-Cần, Quần Ngọc Các không chỉ là một mái ấm, mà còn là một người bạn đối với chị, chị cần phải tự mình chứng kiến chuyện này.
-Ningguang...
-Nhưng Lumine nói thật, sẽ không kịp đâu! Lí Thuỷ, Tước Nguyệt, hai người mau đưa Ningguang và Xiao xuống dưới giúp bọn em!
-Cậu nói gì thế hả Aether?!
-Coi như mình cầu xin cậu, mình không muốn chuyện gì xấu xảy ra với những người mà mình quan tâm đâu!
-Cậu coi tôi là trò hề à?! Thế tôi đến đây làm gì?!
-Mình rất biết ơn khi cậu quan tâm mình đến như vậy, nhưng cậu cần phải--
C-cậu làm gì vậy???(////)---Chưa để Aether nói xong Xiao đã chạy lại rồi đẩy trán cậu chạm vào trán của mình, hai người im lặng một lúc, cuối cùng thì Xiao cũng lên tiếng.
-Cậu mà chết là không yên với tôi đâu, sau 20 phút mà tôi không thấy mặt cậu thì đợi ở âm phủ đi, tôi xuống vác cậu về.---Anh nói với một giọng điệu cực kì đe doạ nhưng từng câu từ, từng lời nói đều rất quan tâm đến cậu.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Xiao, Aether cũng phì cười, một nụ cười trừ 6 phần bất lực 4 phần đáng yêu, ngay sau đó, Aether liền đặt cánh môi hồng hào của mình lên trán anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, nó chỉ thoáng qua như một cơn gió nhưng cũng đủ để khiến tim của cả hai rạo rực rồi đập liên hồi.
-E hèm, em không có ý để cắt đi cảnh tượng đầy màu hồng (cẩu lương) này, nhưng bên dưới sắp bắn lên đây rồi kìa.
-Tôi nhắc lại lần cuối cùng thôi, nhớ trở về an toàn đó.
-Rồi rồi, mình biết, cậu mau đi đi.
Thế rồi, Xiao liền luyến tiếc rời khỏi chỗ của Aether và Lumine sau đó kéo theo Ningguang lên trực thăng của Lí Thuỷ rồi bay đi.
-Anh sợ không?
-Vậy em có sợ không?
-Tất nhiên là có rồi, OTP của em chưa canon nên còn hối hận chuyện đó đó.
-OTP cái gì canon cơ?
-À, không có gì đâu, còn anh?
-Chết sớm quá.
-Đừng nói thế, mình sẽ qua được mà.
-Ừm...
-Nào, em đếm đến ba nha...
.
.
.
.
.
.
một
.
.
.
.
.
.
hai
.
.
.
.
.
.
.
BA!!!
-BẮN!!!
Cùng một lúc Aether và Lumine cắm thanh kiếm sáng bóng xuống một khe hở của Quần Ngọc Các, bên dưới thì Osial đã ra hiệu lệnh bắn hạ biệt thự trên không của Ningguang. Tất nhiên là hắn thấy cô cùng những người khác đã lấy trực thăng bay đi khỏi, nhưng lại không hỏi vì sao, có thể là do hắn chỉ nghĩ cô ta hèn nhát và không muốn chiến đấu thế thôi. Nhưng khoảng năm phút sao, kiến trúc to lớn này đã đổ xuống tất cả tàu thuyền của Osial, trọng lượng của Quần Ngọc Các không hề nhẹ, nên ví nó như một thiên thạch rơi xuống cũng không sai. Tiếc thay, trong vụ nổ đó, cả hai đã không đủ thời gian để chạy đến nơi của Tước Nguyệt...
Aether và Lumine đã rơi xuống lòng biển sâu...
----------(~ ̄³ ̄)~--------
Chiện là toy đang vã Ittorou quá:))) Bầu chọn giúp đi, giờ LucKae hay KaeLuc??? Hay chơi switch???:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com