Chương 30: Khế ước
Ngày hôm sau, Aether tỉnh lại cũng nhức nhối cả người giống em gái mình, cậu có cảm giác như cứ hễ đứng lên là muốn ngã xuống ngay lập tức vậy, Xiao phải đi kè kè bên cạnh để đỡ. Sau khi nghe Lumine kể lại chuyện ở Ngân Hàng Bắc Quốc, cậu cũng sốc đến nỗi mắt mở to mồm há hốc. Lúc trước, Aether cũng đã ngờ ngợ nhận ra rằng Zhongli chính là Morax, nhưng cậu không ngờ là anh ấy lại đưa Gnosis của mình Fatui một cách dễ dàng như thế, càng bất ngờ hơn là Childe, cậu và em gái mình đã thành cùng hội cùng thuyền rồi, bị lừa cho một cú đau như thế. Nhưng tất cả thông tin mới vừa được nhận đều bay đi hết chỉ sau một câu: "Zhongli tính từ chức và để cho người dân của Liyue tự lo liệu."
Hôm nay là ngày tổ chức buổi lễ Tiễn Tiên của Liyue, đáng lẽ ra cả Aether và Lumine đều sẽ được tôn vinh cùng với thông báo đó là Morax sẽ để lại Liyue cho nó tự lo liệu. Giống như Aether, Ningguang và Thất Tinh đều rất sốc, họ cuối cùng cũng lấy ra cái mặt nạ của "Morax" khiến anh ta tỉnh dậy trong cơn mơ, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, nhận ra việc mình đã bị bại lộ rồi thì liền cười trừ rồi bước từng bước gượng gạo ra khỏi Ngọc Kinh Đài.
-E-em nói thật chứ, Lumine?! Morax...sẽ từ chức?!
-Ừm, em gặp anh ấy ở Ngân Hàng Bắc Quốc mà.
-Sao tiền bối Morax lại ở đó chứ?
-Haha...chị đoán thử xem, mà khoan nhắc tới chuyện này đi, chị mau nói chuyện này với Tước Nguyệt và những người khác đi, lỡ không may họ hiểu lầm mất.
-Không cần đâu, chúng tôi đứng bên ngoài chờ vào thăm nghe thấy hết rồi.
Từ bên ngoài, Tước Nguyệt, Lí Thủy, Lưu Vân, Bình Lão Lão cùng Xiao bước vào, như đã dự đoán, mặt họ đều trông rất nghiêm trọng, duy chỉ có Bình Lão Lão là vẫn bình thản nở một nụ cười nhẹ. Sau 20 phút hơn nói chuyện riêng, Thất Tinh và phía Tuyệt Vân Gián cuối cùng cũng đã đưa ra ý kiến chung, tuy vậy nhưng Tước Nguyệt, Lí Thủy và Lưu Vân vẫn chưa thật lòng tin tưởng con người ở Liyue lắm, Xiao thì không mấy quan tâm về vấn đề này, chỉ cần là quyết định của Morax thì anh đều tôn trọng và ủng hộ hết mình.
-Vậy kể từ bây giờ, đây chính là khế ước giữa con người của Liyue và nó nhỉ?---Bình Lão Lão vẫn thản nhiên nở một nụ cười hiền hậu của mình và thốt lên câu nói chốt lại mọi thứ.
-Ừm, và cũng đã gần đến giờ cho buổi lễ rồi, chúng ta đi thôi, mọi người cũng tham gia luôn nhé?
-Haizzz, dù gì thì từ đây về nhà cũng xa, chi bằng chúng tôi ở lại xem buổi lễ tiến hành cũng không ảnh hưởng gì.
Buổi lễ được tiến hành thuận lợi nhờ sự chuẩn bị đã sắp xếp từ trước của Zhongli và sự điều phối của Thất Tinh, tất nhiên sau khi buổi lễ kết thúc Ningguang đã thông báo với mọi người về việc Morax đã từ chức, nhưng từ chức không có nghĩa là không quản nữa, nếu như Liyue có chuyện gì không lo liệu được thì anh sẽ ra mặt. Ban đầu mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, người thì bàn tán xôn xao, người thì nói Thất Tinh nhắm cơ hội này lên nắm quyền, người thì nói Morax không có trách nhiệm với quốc gia, nhưng tất cả đều sốc. Thế nhưng tính của Lumine thì không chịu nổi, cô đã cố giữ bình tĩnh và nghĩ đến những việc tốt đẹp, xui thay, mấy nay chả có gì tốt đẹp hết.
-Mấy người...IM HẾT ĐI!
-H-hả?! Nhóc là ai chứ? Đi xuống đi, đây không phải chỗ cho trẻ con đâu!
-Tôi lớn hơn con của ông chú đó, ông chú già. Thứ nhất, Ningguang cũng mới chỉ lớn hơn tôi một tuổi mà thôi, thứ hai tiền bối Zhon- À không, Morax cũng chỉ mới 18 tuổi, còn chưa ra trường nữa thì mọi người ép anh ấy có ý nghĩa gì? Trong khi những người trạc tuổi thì phần lớn đều được ăn chơi, học hành thỏa thích, anh ấy đã phải gánh vác trách nhiệm là bảo vệ cả một quốc gia trên vai! Thứ ba, nếu không có Ningguang và những vị ở đây thì Liyue đã bị xóa khỏi bản đồ Teyvat luôn rồi.
-Tch, th-thế thì cháu thì sao, con nhóc xấc láo , vô phép vô tắc này?!
-Không có anh trai tôi và tôi thì Osial bắn chết mấy người rồi, nói thẳng mặt luôn đó. Hiểu chết là gì không? Là đem chôn đó.
-Mày-
-Ồ~ Chuyển qua xưng mày tao luôn rồi à?
-Nhưng tôi nghĩ ông ấy nói cũng đúng, lỡ như Thất Tinh nhân cơ hội này leo lên nắm quyền thì sao?
-Không được? Ít nhất còn đỡ hơn mấy người, người ta nhiêu tuổi? Là 17 tuổi đó~
-Ờm...có nên ngăn lại?---Aether quay sang Xiao hỏi nhỏ.
-Không, cứ để em cậu chửi vậy đi, không chửi không khôn ra được.
-Kh-không phải chứ...
Cuộc cãi vã diễn ra trong 20 phút liên tiếp, cả Ningguang hay người nào bên phía Tuyệt Vân Gián cũng không dám ra ngăn cản, rốt cuộc thì chiến thắng vẫn thuộc về Lumine. Cô nàng không những công kích phía bên kia mà còn phòng thủ bên phe mình, Ningguang thầm thán phục cô, thầm nghĩ rằng sau này cho Lumine đi thử nghề làm quân sư cũng được. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi và tất cả những người có mặt ở Ngọc Kinh Đài đều nghe Lumine chửi đã tai, họ đã đi về một cách hoang mang, tự hỏi bản thân là mình đúng hay người ta đúng? Điều đặc biệt khi cô nàng này chửi là có thể giảng đạo lí cho họ luôn, vì vậy nên từ đó tới giờ Aether chả muốn cô chửi hộ mình, bởi vì một khi chửi là thấu đến tận tâm can luôn.
Sau một hồi tám chuyện nhảm thì hai anh em thấy một bóng người quen thuộc đứng ở phía xa, nhìn giống như anh ấy đang hóng gió và thưởng thức cảnh đẹp của Liyue. Cả Lumine và Aether từ từ tiến đến chỗ người đó đang đứng.
-Tiền bối Zhongli!
-Ha...hai người làm tôi hết hồn đấy.
-Thiệt tình, em cảm thấy hơi quá đáng đó, mọi người đang nói xấu anh và Thất Tinh kìa, một đám người chả hiểu gì hết mà nói như đúng rồi.
-Thôi, kệ bọn họ đi, dù gì thì tôi cũng đã "về hưu" rồi, chả quan tâm nữa đâu.
-Tôi lại thấy Lumine nói đúng đó...sao tiền bối lại tỏ vẻ bình thản thế?---Aether tiếp lời.
-Chuyện thường thôi, mà nếu hai người có rảnh thì sau này tôi sẽ đãi một bữa tiếp.
-Câu này làm em hơi lo...
-Anh nói anh đãi, nhưng anh sẽ không quên mang theo ví tiền...đâu nhỉ?
-A, hahaha...
-Mà cho tôi hỏi chút, sao đó giờ anh cứ mua những thứ tốt nhất mãi đã vậy còn với số lượng cao ngất ngưỡng trong khi anh không có tiền trả thế?
-Ừm, Morax lại thiếu...mora?
-Morax...lúc trước, khi vẫn còn là Morax, tôi có thể trả tiền cho hầu hết tất cả mọi thứ, dù gì thì cũng là người thừa kế của một nhà danh giá nên đó giờ tôi không bao giờ nhìn giá tiền cả...
-...
-...Không...bao giờ...nhìn giá tiền?
-Haha...nói việc này đúng là có hơi ngại thật...
-NHÀ ANH GIÀU ĐẾN MỨC NÀO THẾ??? Em cứ tưởng là anh như ông cụ non, suốt ngày cứ để quên túi tiền của mình quài, hóa ra đó giờ anh giàu đến mức không cần nhìn giá của sản phâm mà mua luôn...
-Vì tôi đã chọn từ đây về sau sẽ sống bằng thân phận Zhongli nên lúc đi mua sắm với hai người giống như...tập dợt trước.
-Vậy là anh lại lợi dụng tụi em??? Không những phải để cả hai đứa năm nhất này trả giá, còn tiêu tiền một cách bừa bãi...
-Đó..không phải là lợi dụng mà...Với lại, chúng ta tiêu tiền của Fatui mà...
'?! Anh ấy không nói là tiền của Childe, mà lại nói tiền của Fatui...'
-Ở Liyue chúng ta không chỉ trao đổi tiền và hàng hóa, chúng ta còn chia sẻ cả kiến thức, ký ức và tầm nhìn cùng nhau nữa, Morax sẽ không nhìn được ở tầm nhìn của một người thường như Zhongli cho dù có lẩn vào đám đông đi chăng nữa. Cảm ơn hai người đã đồng hành cùng tôi, tôi sẽ trân trọng dòng ký ức này.
-Chúng tôi cũng khá tận hưởng chuyến hành trình lần này, đúng thật là nằm giữa ranh giới sống chết cũng khá thú vị, hahahaha.
-Anh đừng nói thế! Em suýt đứng tim khi nghe được chuyện anh đã gần như không giữ được mạng đó.
-Em đứng tim theo nghĩa đen luôn à? Ningguang nói tim em đã ngừng đập trong 1 phút đấy, sao sống được hay vậy?
-Nhắc đến sống chết, đúng là hành trình nào thì chả có kết thúc nhỉ? Cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ có những giây phút chia ly thôi,
-Thế có vẻ như chuyện ở Liyue xong rồi nhỉ?
-Đúng là một mớ hỗn độn mà, lần sau nhớ mời tụi em đi ăn đó nha.
-Ừm, lần sau nhất định sẽ đãi hai người một bữa thật ngon.
-Anh có tiền không đấy, nếu không sao không để dành?
-Để dành...một phương pháp đơn giản và hầu như ai cũng dùng, đáng tiếc thay...
-Hửm? Tiếc gì?
-Tôi không nghĩ ra nó sớm hơn.
-Zhongli!
-Tiền bối à!
-Thiệt tình, sắp đến hồi căng thẳng rồi mà trông hai người đó vô tư dễ sợ :v
------------END-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com