Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #2: Chương Tiểu Thố

Có cảm giác mấy nay viết xàm quá, thiếu chất xám nx, mn nghĩ vậy ko???;-;

--------(~ ̄³ ̄)~-------
-Hôm nay là chủ nhật mà, anh cũng không được ở nhà nữa à?---Lumine kéo tay áo Aether tỏ vẻ bất mãn, trong khi cậu đang mang giày và chuẩn bị đi ra ngoài.
Việc là ngày hôm qua, Aether nhận được một tin nhắn từ Amber là cậu đang thiếu 'bằng bay lượn', bữa trước cô có rủ cậu đi bay thử chiếc Phong Chi Dực mới của mình cái bị học sinh khác nhìn được, mà muốn bay bằng Phong Chi Dực trong trường là phải cần có giấy phép. Kết quả là, bây giờ Aether phải đến gặp Amber để thi lấy bằng, mặc dù cậu cũng chả biết lấy bằng làm gì trong khi mình chả thèm dùng.
-Cũng phải đi thôi, đã hẹn với cậu ấy rồi. Với lại sau này nếu Amber còn rủ anh nữa thì còn có giấy phép để trình lên.
-Có phải bằng lái xe đâu mà? Mà cho dù là bằng lái xe đi nữa thì anh cũng chưa đủ tuổi mà!?
-Kệ đi, anh sẽ về sớm mà, hứa luôn.
-Không phải chứ? Anh nhớ vụ 'hứa về sớm' không? Kết quả là không những không về sớm mà còn bị tấn công nữa!
-Tin tưởng anh đi mà!
-Haizzz, được rồi, dù gì thì cũng có cản được anh đâu.
-Cảm ơn em nhiều, vậy thì, anh đi nha!
-Ừm, nhớ về sớm đó!
Aether kéo cánh cửa ra rồi đi, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Lumine đã chạy thẳng vào phòng rồi lấy điện thoại của mình ra. Cô mở màn hình lên rồi vào danh bạ.
"Tiểu thư có điều gì cần dặn dò ạ?"
-Ừm, hiện giờ tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ anh đây.
"Là...theo dõi nữa ạ? Nếu vậy thì xin cô h--"
-Phụ tôi xách đồ.
"Hả?"
-Hôm nay goods của OTP ra rồi, còn cả đóng official art, manga với tiểu thuyết tôi chưa kịp mua nè, nhà xuất bản với tác giả ra nhanh quá!
"S...sao cơ???"
-Nghe tôi nói rồi đó, gặp anh ở nhà ga XXX nhá, xuất phát liền luôn! Ngay bây giờ!
"T...tiểu thư...nói gì ạ???"
-Đừng ấp a ấp úng thế chứ, hôm nay ra nhiều lắm nên nhớ kêu Dain đi luôn nhá, anh ta ở chỗ anh mà đúng chứ?
"A...đúng, nhưng--"
-Đi luôn!
Mặc cho người ở đầu dây bên kia đang cực kỳ hoang mang, Lumine chốt với một câu là "Đi luôn!" làm người kia chưa tiếp nhận được thông tin nào mà đã bị gọi đi rồi. Anh ta nghĩ là cô tiểu thư này lại bắt mình theo dõi anh trai nữa, nhưng không, sai rồi:))) Với một con người như cô thì anh trai mình có lẽ đúng là đứng nhất, nhưng một khi Lumine đã tin tưởng anh trai mình và có thể để Aether làm tất cả những gì cậu muốn mà không bị theo dõi hay bám theo, thì không ai có thể thay thế được sở thích của côಡ ͜ ʖ ಡ
-Amber! Xin lỗi phải để cậu chờ, mình tới hơi trễ!---Aether chạy tới chỗ Amber đnag đứng rồi vẫy tay về hướng của cô.
-Không sao đâu, mình cũng mới tới mà.
-Sợ trời nắng thôi.
-Hihi, mà về vụ lấy bằng ý~
-Sao?
-Tớ sẽ là người chấm điểm cho cậu:)
-What?!
-Yên tâm, Amber này tốt tính lắm. Nào đi thôi, mình sẽ gặp cậu ở đồi Phong Tiêu nha, đây cầm lấy.
-Đây là gì?
-Một cuốn sách hướng dẫn, cứ dành thời gian đọc và luyện tập nhé, 1 tiếng nữa gặp nhau tại điểm hẹn.
-A, ừm.
-Gặp lại sau nha!
-Byebye.
Tạm biệt nhau rồi, Amber đi khỏi với chiếc băng đô đỏ trên đầu như thường lệ, rất ra dáng một 'kỵ sĩ trinh sát'. Aether bắt đầu mở cuốn sách hướng dẫn ra và đọc, nhưng càng đọc thì càng thấy lạ. Không, ngay ban đầu là đã thấy kỳ kỳ rồi, hoá ra đây không phải là một cuốn sách hướng dẫn mà là cuốn truyện cổ tích.
_____________________

Kể từ khi ngọn gió đầu tiên được thổi lên, mỗi chú chim đều có một đôi cánh, nhưng không có cách nào để bay. Thế rồi, có hai chú chim đến cầu hỏi phong thần:
"Làm sao để chúng con có thể với đến bầu trời xa vời kia?"
Phong thần trả lời:
"Các con vẫn chưa tìm được thứ quan trọng nhất."
Vừa dứt lời, một làn gió nhẹ thổi lên, hoá thành những đoá bồ công anh tuyệt đẹp, bay lên trên bầu trời trong xanh kia. Hai chú chim ấy dang rộng cánh ra với mong muốn cũng được bay lên như vậy, nhưng làn gió quá dịu, nên chúng đã không vỗ cánh được. Thế rồi, hai chú chim đi đến một hẻm núi cao vút với những cơn gió mạnh mẽ và to lớn, lấy hết can đảm và nhảy xuống. Chúng cứ liên tục vỗ đôi cánh của mình cho đến khi hai chú chim ấy có thể bay lượn một cách tự do trên bầu trời. Chúng nói với Phong thần với một gương mặt vui vẻ:
"Hoá ra, điều chúng con cần là một cơ gió mạnh hơn."
Dưới sự phấn khích của hai chú chim, Phong thần trả lời:
"Không, điều cần thiết, đó chính là sự dũng cảm."
_____________________

Sau khi đọc xong câu chuyện, Aether cũng cảm thấy khá kỳ lạ.
'Amber cũng thích truyện cổ tích sao? Cậu ấy trông khá trưởng thành mà.'
Ngẫm lại một hồi, thấy bài học rút ra trong câu chuyện này cũng hay thật.
'Mà sao thấy Phong thần trong câu chuyện này nhìn giống Venti thế???!!! Mà thôi, đi luyện tập nào, để tí nữa fail là quê;)))'
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua và cuối cùng cũng đã tới giờ hẹn với Amber, Aether tức tốc chạy tới nhà ga để đi đến đồi Phong Tiêu gặp cô. Còn chút nữa là đến rồi, Aether cũng đã vẫy tay với cô rồi, xui sao cuộc đời đưa đẩy cho Aether bị nhầm là kẻ cướp, thế là bị một người đàn ông cản lại.
-Tên kia! Đứng lại!
-Hả?
-Đứng lại tên cướp kia!
-C...cướp?! Đâu cơ?
Nói xong, ông chú kia liền bắt lấy cổ tay của Aether rồi kéo cậu đi.
-Đi ngay, về đồn, tên cướp này dám cướp đồ của tôi hả?!
-Kh...khoan, hình như chú nhầm người rồi!
-Nhầm gì chứ?!
-Chú ơi! Có chuyện gì vậy? Bạn cháu làm gì à?
-Cháu là ai?
-Cháu tên Amber, đây là Aether, bạn của cháu.
-Chú nhận lầm người rồi ạ, cháu chỉ là một học sinh ở học viện Teyvat thôi ạ.
-V...vậy à? À, vậy nhầm người rồi, chú xin lỗi.
-Không sao đâu ạ, mà nãy chú nói cướp là sao thế?
-Chú tên Otto, đang tính trên đường đi mua đồ thì bị một tên cướp giật mất cái ví, mà tên cướp đó ngoại hình cũng có tóc vàng giống cậu nhóc này nên chú nhìn lầm.
-Vậy tên đó có làm rớt gì không ạ?
-Có manh mối gì sao?
-Ừm, tên đó có làm rớt cái huy hiệu này.
Vừa nói, ông chú trung niên ấy đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc đồng bạc với hình một con quạ ở trên.
-Ấn quạ tầm bảo.
-Hả?
- Đây là dấu ấn của Đạo Bảo Đoàn, một tổ chức trộm cướp khét tiếng, dù không mạnh nhưng số lượng thì nhiều, nói chung là khó chịu lắm.
-Vậy nãy chú có thấy hướng của tên đó chạy không?
-Hình như là bên này.
-Bên này này, hồi nãy tớ có thấy một bóng người có vẻ khả nghi nên đã nhìn theo hắn.
-Không hổ danh là quân trinh sát nhờ( ╹▽╹ )
-Hihi( ꈍᴗꈍ)Vậy chú cứ ở đây đi, mọi chuyện để tụi cháu lo.
-Vậy được chứ?
-Dĩ nhiên rồi ạ! Aether, xuất phát nào!
-Ê, khoan từ từ!---Chưa kịp nói gì thì Aether đã bị Amber kéo đi.
Ba mươi phút sau, hai người cũng đã về, Amber bị bầm một chỗ khá lớn ở bên tay trái, Aether thì bị xước bên má phải, ai mà ngờ được hắn mang theo dao đâu chứ?
-Ví của chú đây ạ(^v^)
-Th...thật sự, cảm ơn hai cháu nhiều!
-Không có chi đâu ạ, việc cần làm mà.
-Nhưng vết thương đó.
-Chỉ là mấy vết thương nhỉ thôi, chú đừng lo, bây giờ cũng gần trưa rồi, nếu không về chắc Lumine mắng chết.
-Đ...đúng ha(• ▽ •;) Vậy thôi, tụi cháu đi ạ.
-Ừm, vậy hai cháu nhớ về cẩn thận nha.
Tạm biệt ông chú đó rồi, hai người Aether và Amber cùng nhau đi khỏi. Sau khi đến được chỗ phù hợp, Aether bắt đầu thi lấy bằng bay lượn dưới sự giám sát của Amber, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Đến khoảng 10 giờ rưỡi thì cả hai cùng nhau đi về thành Mond.
-Vậy là tạm biệt nha!
-Ừm, gặp cậu ở trên lớp vào ngày mai nha.
-Byebye!(✿^‿^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com