Ngoại truyện #3: Chương Khổng Tước Vũ
Ừ thì toi đang hú hét vs OTP đây các pác ạ:))) Real thế mà không canon là dở r Wakui-sensei ơi~ Có một bộ bài mà một ng làm vua một ng làm hậu. Và sau đây là hình ảnh minh hoạ:)))
Góc ở dưới bên phải ý, ngọt thêa mà âm-dương, chán chả mún nói ಠ ೧ ಠ À mà mn bik mấy bùa trục nguyệt để làm j ko vầy??? Chắc ngày cuối event sẽ đc đổi thưởng đúng hok???(• ▽ •;) Ai nói đúng đi mà, còn tích chờ đường chủ về nữa ಥ‿ಥ
----------(~ ̄³ ̄)~--------
Hôm nay Lumine đã làm xong hết tất cả uỷ thác được giao, thế là cô đến đội kỵ sĩ để nhận thưởng, tính nhận xong rồi về nhà với anh trai luôn nhưng xui sao Kaeya lại gặp cô rồi lại nhờ giúp đỡ.
-Lumine! Lại đây tôi nhờ xíu được không?
-Kaeya? Anh lại muốn gì đây?(눈‸눈)
-Đừng xụ mặt vậy chứ, sẽ có nếp nhăn đó~---Anh vừa nói vừa lấy tay véo má Lumine.
-Aizzz, có gì nói luôn đi, đừng giỡn vậy, bỏ ra.
-Rồi rồi, vô tình quá đó, thật ra chuyện là vầy.
Kể từ lúc Kaeya đưa uỷ thác cho Lumine, đã qua một đêm rồi mà cô cứ trằn trọc không ngủ được quài. Còn trong đầu Lumine thì cứ quanh đi quẩn lại một câu hỏi.
'Tổ tiên Kaeya có nghề truyền thống là làm cướp biển à???ಠ,_」ಠ Ảo ma vl'
Chuyện là Kaeya đã kể rằng ông nội của anh đã từng là một "cướp biển", và chiếc bịt mắt của anh là đồ mà ông để lại. Nghĩ đi nghĩ lại thì Lumine vẫn không tin, vì một, nó hư cấu và hai...nó vô lý:)))
'Ảo vầy, cướp biển??? Vậy chắc mình là nữ hoàng bóng đêm rồiರ_ರ'. Sáng hôm sau, Aether đã phải gọi cô dậy vì tối qua thức quá khuya, cũng đâu trách cô được, ai mà nghe một người tự nhận có ông bà làm cướp biển thì ai tin? Mặc dù Kaeya thích đùa giỡn, nhưng cũng không đùa đến nỗi ngốc như vậy. Huống hồ gì đối tượng lại là Lumine, càng không có khả năng, nhưng lý do vì sao Lumine lại chấp nhận là vì...anh ta bảo có kho báu. Nhùn vậy thôi chứ cô cũng rất ham tiền đấy, dù đằng sau Lumine là nguyên một tổ chức tội phạm lớn.
-Lumine, dậy đi! Hôm nay em có hẹn với Kaeya mà không phải à?
-Ưm...5 phút nữa thôi~
-Không có 5 phút gì nữa hết, trễ hẹn là không tốt đâu. Dậy ngay cho anh!
-Hừm, rồi em dậy ngay~*ngáp*
-Vệ sinh cá nhân đi, anh làm bữa sáng rồi nè.
-Hôm nay có gì thế?
-Sandwich trứng.
-Yes! (ÙwÚ)
Lumine bật khỏi giường rồi đi đến phòng vệ sinh, mặc dù vẫn còn dụi mắt và mơ ngủ khá nhiều. Sau khi xong xuôi rồi, cô ngồi lên ghế đối diện anh trai mình rồi ăn sáng một cách ngon lành, dù sao thì cũng là món yêu thích của mình mà.
-Vậy là ổng nói gì với em thế?
-Anh ta nói ông nội mình từng là cướp biển.
-...
-...Nên đi không, hay thôi?...
-Hay em ở nhà đi.
-Ừ, em cũng nghĩ vậy.
-*đập* Vậy sao còn chấp nhận lời đề nghị của anh ta chứ!?---Aether đập bàn đứng phắt dậy rồi la toáng lên. Cũng đúng thôi, một lời nói dối trắng trợn như vậy mà Lumine, em gái của anh, người thông minh nhất lớp lại nghe theo??? Ai tin?
-Có kho báu.
-...
-Không được...hả?
-Tại sao em lại mê tiền như vậy?
-*nói nhỏ* Có tiền để sắm đồ OTP với manga và tiểu thuyết chứ sao?
-Em nói gì hả?
-H...hả? Kh...không có gì, hahahaha( • ▽ •;)ゞ Ý em là có nhiều tiền thì lo được cho cuộc sống của hai anh em mình ấy mà.
-Anh hiểu là em lo lắng nhưng cũng đừng mất cảnh giác thế chứ.
'Xem ai đang nói kìa(눈‸눈)'
-Vậy, sắp đến giờ hẹn rồi, em đi nha.
-Haizzz, nhớ cẩn thận đấy.
-Ừm, byebye.
Theo như Kaeya kể thì ông của anh có giấu một chiếc rương kho báu ở một di tích ở gần học viện, ngoài ngọc ngà châu báu ra thì còn một thanh kiếm chứa một sức mạnh bí ẩn không thể để rơi vào tay kẻ xấu được.
'Anh ta tưởng mình là con nít à? Mười sáu tuổi rồi đó trời. Câu chuyện hư cấu như vậy mà mình cũng đi theo được, chắc coi phim nhiều quá rồi.'
Đến điểm hẹn, Lumine nhìn xung quanh một lượt, rồi mới quyết định đi vô. Di tích này ở gần với học viện, nhìn thoáng qua thì cũng đã cũ nát rồi, đâu đó còn có vài cơ quan nữa. Bây giờ Lumine đang khá là cảnh giác, ai biết được khi nào sẽ bất thình lình bị tấn công từ phía sau chứ? Trông vậy thôi chứ cô cũng có trang bị vũ trang đồ đầy đủ đấy, trong chiếc túi nhỏ màu xanh dương đeo bên hông có khá là nhiều vũ khí tự vệ, Lumine còn biết võ nữa nên dại gì đụng vào cô là sai rồi.
-Đến rồi à?
-A, Kaeya, anh làm tôi giật mình đó.---Nghe giọng nói quen thuộc ấy đến từ phía sau thì Lumine liền quay đầu lại.
-Giật mình gì chứ? Tôi đâu lén lút gì.
-Vậy? Kêu tôi ra đây để tìm kho báu, rồi kho báu đâu?
-Kiên nhẫn xíu nào~ Đây là bản đồ cứ đi theo nó là được, nhưng nhớ cẩn thận các cơ quan đấy.
-Haizzzz, được rồi, đưa bản đồ đây.
Kaeya đưa chiếc bản đồ đã ố vàng cho Lumine, cạnh và mép giấy còn bị rách vài chỗ, một bản đồ cổ đúng nghĩa luôn.
-Bắt đầu từ đây nhỉ?
Đi theo hướng của bản đồ, Lumine từ từ đi vào di tích, trong lòng không khỏi có một chút hứng thú. Dựa vào những gợi ý cô thu thập được trong suốt quá trình đi khám phá nơi này, Lumine đã giải được các cơ quan mà không đổ một giọt mồ hôi nào hết.
'Kinh nghiệm từ việc đọc Conan quá nhiều nè, cũng có ích ghê:)))'
Sau khi giải hết các câu đố xung quanh, Lumine bước chân vào nơi được đánh dấu trên bản đồ. Dưới sự bất ngờ của cô, hơn 10 tên đạo bảo đoàn đang nghiên cứu một câu đố để lấy chiếc chìa khoá mở rương.
-Đạo bảo đoàn?!
-Ngươi là ai? Sao lại ở đây?
-Ta phải là người hỏi mới đúng, sao mấy người lại ở đây? Kaeya không chỉ đang lừa mình thôi sao?
'Tch, đạo bảo đoàn?! Không ngờ bọn chúng lại nhanh tay như vậy, có nên ra giúp em ấy không ta?'
-Hừ, dù ngươi có là con gái đi nữa thì chúng ta cũng không nương tay đâu. Anh em, LÊN!
-Giỡn à? Thôi kệ, tự chuốc lấy đó┐( ̄ヘ ̄)┌
Nói xong, cô liền lấy trong túi ra một cây baton và một cây chích điện. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả đạo bảo đoàn đều nằm hết cả ra đất, người thì bị đập cho ngất xỉu, người thì bị giật cho sùi bọt mép, hầu như là Lumine toàn nhắm vào cổ thôi.
'Con bé...còn...hơn những gì mình tưởng tượng nữa, ghê thật...(• ▽ •;)'---Kaeya đang âm thầm quan sát Lumine cũng đã phải há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng đó, dù gì thì một cô gái 16 tuổi một mình chấp hơn 10 người trưởng thành mà không bị xây xước gì thì cũng đâu phải là chuyện thường ngày. Sau khi đã hạ hết đám đạo bảo đoàn đó, Lumine đi đến chỗ câu đố kia rồi dễ dàng giải được nó. Lấy chìa khoá mở rương ra thì chẳng thấy gì ngoài một tấm thẻ.
-Haizzzz, biết ngay mà, anh lừa tôi đúng chứ?! KAEYA!!!
-Woa~ Không ngờ là năm nhất năm nay cũng thông minh phết ấy chứ.
-Thiệt tình, nãy giờ anh theo dõi tôi đúng không?
-Để xem coi em thể hiện như thế nào ấy mà.
-Cái thẻ này là gì đây? Còn đám đạo bảo đoàn này nữa?
-Đám này thì tôi không biết chúng từ đâu tới, còn cái thẻ này đúng thứ em muốn rồi còn gì?
-Sao lại không biết chứ? Anh sắp đặt mọi thứ mà?
-Chúng nhanh tay quá đó chứ.
-Để xem coi cái thẻ này...
what????
-Đúng ý rồi đúng không?
-S...sa...sao anh biết???
-Một chút quan sát thôi~
-Đây là thẻ giới hạn đấy, chỉ có ba cái thôi mà? Sao anh lại có được nó chứ?
-May mắn thôi, với lại tôi thấy em cũng thích, nên thôi phần thưởng cho vụ của Dvalin đấy.
-(///•v•\)C...cảm ơn anh nhiều.
-Hừm, không có gì đâu.
Chiếc thẻ đó là thẻ giới hạn cho mua truyện và sách miễn phí một tuần ở một thương hiệu nhà sách có tiếng, Lumine đã từng muốn đi săn chiếc thẻ đó nhưng tiếc thay là bị người khác giựt mất tiêu, bữa đó cô tức đến nỗi không thèm đi ra khỏi phòng luôn.
-Nói chung thì phần thưởng cũng xứng đáng nhờ.
-Hừm, vậy mốt để tôi làm nhiều uỷ thác giống vầy hơn, nhìn em ở dạng 'beast mode' đó cũng khá thú vị đấy chứ~
-Thôi, cho xin(ರ_ರ人)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com