Tôi tên là Xiao, năm nay tôi đã là sinh viên năm nhất khoa Kinh Doanh. Tôi đã thích thầm anh trai khóa trên tên là Aether. Anh ấy rất là dịu dàng, hôm đó, tôi bị trật chân nên anh ấy đã đưa tôi vào phòng y tế. Từ đó tôi đã thích thầm anh ấy rồi.
Hôm nay, tôi quyết định chơi lớn. Bỏ thư tình vào cặp của anh ấy, khi mở ra chắc ảnh sẽ rất bất ngờ. Tôi đã hẹn anh ấy vào quán nước gần đó, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.
--
Hửm, thư màu xanh.. - Aether ngạc nhiên mở thư ra. Đập vào mắt là dòng chữ xinh đẹp, còn kí tên nữa.
Xiao.. - Aether nghệch mặt ra như nhớ gì đó.
Là em ấy, địa chỉ, quán rượu Đuôi Mèo. Nhất định là em ấy. - Aether mặc hớn hở hi vọng.
Đến ngày gặp, Tôi đã đến trước đó khoảng vài phút. Tôi thấy mình chuẩn bị rất kĩ.
Đến khi anh đến, tôi ngại ngùng vén tóc. Anh nhìn thấy rồi bước đến ôm chầm lấy tôi.
Anh nhớ em rất nhiều. - Aether giọng êm đềm nói.
Tôi không hiểu anh nói gì liền hỏi. Anh kiên nhẫn giải thích cho tôi về quá khứ khi xưa. Đúng như anh nghĩ tôi đã bị mất trí nhớ khi bay qua mỹ và gặp tai nạn. Nhưng không sau, bây giờ hai tôi đã hạnh phúc rồi.
--
Tôi chợt nhớ ra, tôi bây giờ chỉ là linh hồn ở bên anh trong suốt hơn 10 năm qua. Khi tôi tỏ tình và anh đã đồng ý rồi thì tôi đã có việc gắp phải đến Canada. Trên chuyến bay đấy, máy bay đã gặp sự cố nghiêm trọng. Nên đã đâm vào ngọn núi gần đó và 156 hành khách đã thiệt mạng, trong đó có cả tôi.
Tôi được anh đưa thi thể về và mai táng. Tôi không thấy anh khóc trong ngày tôi đi, nhưng anh đã khóc suốt quãng đời còn lại. Sáng anh lo công việc thì sẽ không có gì, nhưng khi đêm đến thì anh lại uống rất nhiều rượu, rồi anh ôm hủ tro cốt của tôi tâm sự. Anh nói anh nhớ tôi rất nhiều.
Tôi cũng vậy. Mấy năm tiếp theo vẫn xảy ra tình trạng như vậy, biết vậy khi ấy tôi đã không đi, nếu vậy tôi sẽ không thấy anh dằn vặt trong suốt cuộc đời của anh. Nhưng không sao. Hôm nay, anh đã 90 tuổi, tôi vẫn ở bên anh đến khi anh trút hơi thở cuối cùng thì tôi đã thấy linh hồn anh. Tôi lao đến ôm chầm lấy anh, sau đấy hai chúng tôi nắm tay nhau đi về đảo thiên không.
- Nếu như có kiếp sau, em sẽ không làm cho. Anh khóc nữa, tôi thấy hạnh phúc ngay kia rồi.
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com