Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hạnh Phúc Nơi Anh.

Xiao Pov

Tôi và anh đều sinh ra trong gia đình giàu có, anh thì trở thành người khiến mọi người noi gương theo còn tôi lại là kẻ bị người đời chỉ trích.

Tôi học ngành kinh tế, anh cũng vậy. Tôi nhận bằng Đại Học rất sớm vào năm 18 tuổi, anh cũng chả khác mấy. Tôi lập nghiệp vào năm 19, anh lập nghiệp vào năm 18. Chả khác nhau là mấy, nhưng cả hai đều thành công vào năm 20.

Tôi và anh yêu nhau, dù cho người đời chỉ trích. Anh yêu tôi người đời lại khuyên nhủ anh, tôi làm gì sai chứ. Chỉ vì tôi là con của một Mafia thì sao chứ, tôi cũng là con người. Nước mắt dần hòa làm một với mưa, tôi khóc trong mưa để che đi những giọt nước mắt đáng xấu hổ kia, vì anh tôi làm tất cả.

Anh lại vì cô ta mà hạ độc tôi, may mắn làm sao tôi thoát chết nhưng anh lại biết. Anh thuê người ám sát tôi nhưng người ấy lại là Cha tôi chứ, cha tôi đi về báo với anh là giết được tôi trong khi tôi vẫn còn sống. Hôm nay lại là một người đẹp trời tôi ra đỉnh Vực Hái Sao ngồi ngắm Hoàng Hôn, trời thật đẹp khi này tôi lên tiếng.

Aether, tôi biết anh ở đó. - Tôi nheo mắt nhìn Hoàng Hôn cười.

Nếu cậu đã biết thì đi đền mạng cho cô ấy đi. - Aether lao đến tay cầm chính cây kiếm mà tôi cho người rèn để tặng anh.

Anh vốn biết, cô ấy không hề chết. - Tôi hái một nhánh hoa Ngọt gần đó lên ngửi.

Tôi không tin, chính mắt tôi thấy cậu giết cô ấy. - Aether cầm chặt kiếm kề vào cổ tôi.

Lumine, cô ấy đang ở Inazuma cùng Tiểu Thư của gia tộc Kamisato, Kamisato Ayaka. - Tôi không sợ mà nói với anh.

Nếu không tin, thì hãy lấy tờ giấy ở đầu tủ phòng 12 ở Nhà Trọ Vọng Thư. Rồi đến thuyền Nam Thập Tự đưa cho người đứng đầu ở đó Beido, cô ta sẽ đưa cậu qua Inazuma. - Tôi ngắt nhỏ hoa Ngọt ra.

Sao tôi có thể tin cậu được. - Aether hét lên kề thanh kiếm lại gần cổ tôi hơn.

Hửm. - Tôi cần thanh kiếm kề đến vùng da trên cổ nhấn mạnh rồi nhìn Aether.

Hai ta đã làm tri kỷ trong 200 năm qua chưa đủ sao. - Nước mắt tôi trào ra rồi nhìn anh.

Đã vậy, tôi thà gieo mình xuống làn nước kia còn hơn yêu anh. - Tôi đẩy thanh kiếm rồi lao nhanh xuống vực.

Tiếng gió rì rào bên tai, đã hơn 1000 năm qua chưa ai làm cho tôi khóc cả. Giờ đây tôi vì một người tôi thầm thương suốt 200 năm mà gieo mình xuống biển, thật vô nghĩa. Yêu làm gì cho đau, cơ thể tôi dần hòa vào làn nước lạnh, nó có lạnh như lòng người tôi thương không. Không, làn nước lạnh này lại khiến tôi cảm thấy được an ủi và nó lại khiến cho lòng tôi ấm áp đến lạ thường.

Tôi rồi tôi muốn ngủ, tạm biệt Aether. Người tôi yêu.

--

Aether Pov.

Em gieo mình xuống biển rồi, biển sâu không đáy liệu có tâm tư. Nhớ người tôi có theo người được không, nước mắt tôi rơi ra nhìn lên thanh kiếm thì thấy nó còn nhuốm máu. Không lẽ khi nãy nó đã tạo vết thương trên cổ em sao, tôi vứt thanh kiếm nhảy xuống dưới tôi hét lên.

" Xiao em đừng đi. "

Tôi với biển hòa làm một, tôi mở mắt tìm em trong làn nước lạnh khi về đêm. Cuối cùng tôi thấy em đang dần chìm xuống, tôi bơi nhanh lại rồi đem em lên bờ. Hô hấp nhân tạo, lúc sau em tỉnh lại. Khi này tôi mới phát hiện cổ em bị rạch rất sâu, máu tuôn ra không ngừng. Ánh mắt em dần mở rồi đưa tay sờ lên mặt tôi nói.

Có lẽ sẽ không qua khỏi, đợi đi nếu được tôi sẽ làm một nữ nhân thật xinh đẹp rồi tôi sẽ khiến anh yêu tôi. Tạm biệt, người tôi yêu. - Em trăng trối rồi hơi thở dần yếu rồi ra đi.

Liệu lời em nói có thật, vậy tôi hại chết em sao. Tôi run rẩy ôm em vào lòng khóc.

Đừng đi, đừng đi mà Xiao. Tôi tin em mà tôi yêu em mà, dù em có là một nam nhân tôi vẫn yêu em mà. - Tôi ôm em vào lòng rồi sải bước đi về Cảng Liyue.

-

Đến Vãn Sinh Đường tôi cho người mai táng em theo một cách long trọng nhất. Tôi giao việc cho HuTao chủ Vãn Sinh Đường rồi đi đến nhà trọ Vọng Thư, tôi đến căn phòng mà em nói mở tủ ra. Trong đấy có hai phong bì, tôi mở cái để chữ dành cho Aether.

Liyue, ngày 4 tháng 7 năm XXXX.

Gửi Aether
Chào, nếu anh đọc bước thư này thì đã vào 100 năm sau và tôi đã ra đi rồi đúng không. Aether, em gái anh đã yêu một nữ nhân của Gia tộc Kamisato và sinh sống ở đó được 200 năm qua, nữ nhân đó tên Kamisato Ayaka. Đọc tới những dòng này tôi nghĩ anh đã giao tôi cho Vãn Sinh Đường lo liệu việc An Táng rồi đúng không. Tôi yêu anh rất nhiều từ lần đầu gặp ở 270 năm trước, anh sống tốt tìm em gái và rời khỏi đây đến Khinh Sách Trang sống an nhàn là được rồi. Tôi có gửi khá nhiều Mora trong Ngân Hàng Bắc Quốc, anh hãy lấy số tiền đó và sống thật tốt. Anh hãy cầm theo một cái hộp đựng giấy tờ tùy thân của tôi rồi đi lấy Mora. Tờ giấy để " Gửi Beido, thuyền Nam Thật Tự. " gửi cho cô ấy rồi tìm em gái đi.

Chúc Anh sống tốt, còn số Mora đó anh làm gì tùy anh.

Ký tên.
Xiao.

Khi đọc hết bức thư lòng tôi đau như cắt. Tôi hại chết em rồi, tôi cầm bức thư đi đến thuyền Nam Thập Tự. Tôi đưa cho người tên Beido, cô ấy đọc xong bức nhìn tôi một lúc rồi nói.

Nhà Lữ Hành, tôi không tin là cậu tồi đến mức này. - Cô ấy nhìn tôi ánh mắt sắc lạnh nói.

Tất cả mọi người, chuẩn bị khởi hành đến Inazuma. - Tôi ấy quay người điều động tất cả thuyền viên.

--

Tôi đặt chân đến đảo Ritou, khi này bóng dáng quen thuộc đang đứng cùng một cô gái và hai chàng trai đang ân ái với nhau. Đó là Lumine và vợ em ấy, còn hai người kia chắc là anh trai và anh dâu chăng.

Tôi gặp được Lumine rồi đi về lại Liyue, đến mộ của em. Nó đúng như ý tôi sang trọng mà lại đơn giản, trên phần bia mộ có khắc tên em. Giọt nước mắt tôi bất giác rơi, tôi hại chết em. Cuối cùng, hơn 600 năm tôi gặp lại em và sống hạnh phúc mãi về sau.

The End.

--

Như các em đã nghe thầy đọc đây là câu chuyện tình yêu đầu tiên về hai nam nhân với nhau từ thời xa xưa, vậy có em nào cho thầy biết, hai nhân vật có thật trong truyện là ai và chức vụ là gì không. - Một nam nhân thân hình cao ráo đứng trên bục giảng nhìn những Sinh Viên đang ngơ ngác.

Lúc này có một người đưa tay.

A, đây. Mời em Xiao, sinh viên năm hai khoa Kinh tế. - Người thầy nói vào mic.

Thưa Zhongli - Sensei. Người đầu tiên tên Xiao, là Hàng Ma Đại Thánh Hộ Pháp Dạ Xoa, người trong Ngũ Đại Dạ Xoa đã từng chiến đấu cùng Nham Thần Morax hay còn gọi là Nham Vương Đế Quân khi xưa.

Còn người kia là Aether, một Nhà Lữ Hành trên hành trình đi tìm em gái và là Hoàng tử Vực Sâu Khi Xưa Ạ. - Người tên Xiao thuần thục kể như đó là câu chuyện của chính mình.

Hay lắm, mời trò ngồi xuống. - Zhongli - Sensei kêu người sinh viên này bằng một chất giọng đầy ngọt ngào và nhẹ nhàng.

- Ra về -

Chàng thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc màu nắng đang nắm tay Xiao. Cả hai đã đi tới công viên, trên cái đu quay cao nhất. Chàng trai Aether lấy một chiếc nhẫn đầy tinh tế tặng người mình yêu, cả hai hôn nhau rồi vài tháng sau tổ chức lễ cưới.

Sống với nhau đến cuối đời. Có lẽ kiếp trước quá tội lỗi nên kiếp này Aether đã trao cho người mình thương nửa sự sống của mình. Đó là sự bất tử, một nửa của bất tử thì cũng là nó.

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com