Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bến cảng, nơi mọi thứ bắt đầu

Trước khi Aether rời khỏi nhà để đến Liyue. Thì đám Diluc có vẻ đã có được thông tin mà bọn họ cần.

Theo lời của Katheryne thì người giao ủy thác cho Aether là một người đàn ông đứng tuổi. Có bộ râu cùng với mái tóc màu nâu nhạt. Ông ta có vẻ là một chủ của một cửa hàng lớn nào đó vì trang phục như là một phú ông vậy. Ánh mắt vô cùng sắc bén và kiên quyết nói với Katheryne là chỉ được mỗi Aether nhận ủy thác này. Còn yêu cầu cậu đi một mình, không được dẫn bất kì ai theo.

Diluc cảm thấy chuyện này khá lạ. Hắn dự định đi theo Aether, nhưng lại bị Tartaglia cản lại. Vì ở Liyue có Ngân Hàng Bắc Quốc của Snezhnaya. Chỉ cần Tartaglia về đó để làm việc thì vẫn có thể theo dõi nhất cử nhất động của Aether. Hắn vẫn có thể bảo vệ cậu được.

Mặc dù rất muốn từ chối để Tartaglia theo dõi Nhà Lữ Hành, nhưng khi thấy ánh mắt của tên Fatui này, đồng thời thêm cả lời của Kaeya về chuyện ở đội kị sĩ, Diluc đành chấp nhận. Vẫn không quên căn dặn Tartaglia về chuyện cần phải làm, cũng như là những chuyện không nên làm. Để tránh việc Aether gặp nguy hiểm.

Tartaglia nghe vậy thì hắn chỉ biết cười trừ rồi phi như bay đến Liyue. Như vậy mới có thể đến đó trước Aether được. Còn Diluc thì yêu cầu Katheryne có chuyện gì liên quan đến Aether thì cứ việc nói với họ. Kaeya thì trở về trụ sở của đội Kị Sĩ. Vì khi nghe đến chuyện của Rosaria, hắn đã bắt đầu nghi ngờ về những hoạt động không đúng ở ngoài Thành. Venti vẫn thế, hắn vẫn lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ của người dân Mondstadt. Cũng như là đi theo Aether để bảo vệ cậu.

Ở trụ sở của đội Kị Sĩ Tây Phong, Rosaria đang báo cáo lại với Jean về chuyện xảy ra ngoài Thành. Và sự tấn công của Dottore lên lãnh thổ của 'Phong Thần'.

- .....Thật khó để có thể nắm bắt chuyện ngoài Thành khi trời mưa lớn như vậy. Vả lại, tên Fatui đó đang có ý đồ gì cơ chứ? - Nghe những gì mà Rosaria kể lại, Jean bắt đầu suy nghĩ về mục đích của Dottore khi tấn công Mondstadt.

- Theo những gì hắn nói thì hắn muốn lấy xác của Lumi để phục vụ cho thí nghiệm của hắn. Vì không muốn để xác của một cô bé rơi vào tay của tên bệnh hoạn đó, nên tôi đã chiến đấu với hắn. Đúng là sự áp đảo về số đông do lượng quái vật khá nhiều, nên tôi có gặp không ít khó khăn khi đấu với tên đó. Cũng may là không sao. - Trả lời Jean, Rosaria vẫn với vẻ mặt không có cảm xúc mà lên tiếng nói về mục đích của Dottore. Trận chiến đó có thể nói là cân bằng nếu Dottore đứng ra tay đôi với cô. Nhưng nếu là vậy thì thắng hay không vẫn còn chưa biết.

- ....Khả năng cao là cơ thể của Lumi chứa chất gì đó khiến cho Dottore phải bận tâm mà đích thân đến đây. Vả lại, dạo gần đây có thông tin về những đám sương mù thường xuyên xuất hiện khiến cho việc đi lại của người dân ở ngoài Thành gặp nhiều khó khăn. - Suy nghĩ một lúc, Kaeya lên tiếng. Hắn cho rằng mục tiêu của Dottore là chất gì đó nằm bên trong cơ thể của Lumi. Một chất khiến cho tên Fatui đó bận tâm. Và không quên báo cáo về sự xuất hiện của đám sương mù không rõ nguyên nhân.

- Câu hỏi được đặt ra ở đây. Là ở tại Vùng Đất Gió này, tại sao lại có sương mù. Thân phận thật sự của Lumi khiến cho càe Fatui cũng phải quan tâm. Tôi nghĩ là chúng ta nên điều tra được rồi đấy, Đội Trưởng. - Khoanh tay lại, Lisa bắt đầu suy nghĩ rồi đưa ra hai câu hỏi về những chuyện đã xảy ra gần đây ở trên mảnh đất này. Sau đó quay qua nói với Jean như ngỏ ý là nên tiến hành điều tra mọi chuyện.

- ....Được rồi. Cử một đội kị sĩ đi tuần tra ngày đêm ở ngoài Thành. Do Kaeya quan sát và chỉ đạo. Nếu được thì hãy gọi thêm Noell. Rosaria nên đi điều tra về chuyện của Lumi. Hãy gọi cả Amber khi cần. Khi có được thông tin đầy đủ, và nếu nó gây hại đến Mondstadt, chúng ta sẽ tiến hành lập quân! - Suy nghĩ một lúc, Jean bắt đầu phát lệnh để thực hiện nhiệm vụ này. Gì thì gì, sự an toàn của Mondstadt luôn đặt lên hàng đầu. Nếu như có kẻ muốn gây hại đến vùng đất của 'Phong Thần', giết không tha!

- Rõ. - Nghe lệnh của Jean, những kẻ ở đó ngoại trừ Lisa đáp lại. Có vẻ như lại có việc để làm rồi. Nhưng lần này thì phiền phức hơn nhiều. Chậc! Khó chịu thật đấy!

Cùng lúc đó thì Aether đã rời Thành Mondstadt và đang trên đường đến Liyue cùng với Paimon. Phía sau còn có cả sự quan sát của Venti.

Đường đi khá xa nhưng vì đã quen thuộc. Vả lại sức mạnh thể chất của cậu không hề tầm thường. Nên cậu nhanh chóng ôm lấy Paimon và chạy một mạch đến Liyue. Thậm chí là dùng kiếm chém đôi quả núi cản đường. Chỉ để rút ngắn khoảng cách đến bến cảng.

Chưa đầy một tiếng sau, Aether đã tới được Liyue. Cậu quan sát nó một lúc lâu rồi bắt đầu tiến vào bên trong cảng. Mọi thứ ở đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi cậu rời khỏi.

Người dân vẫn chăm chỉ làm việc như ngày thường. Không khí tấp nập cùng với tiếng cười nói vui vẻ khắp nơi. Xem ra trong mấy năm qua, công việc làm ăn ở đây vẫn rất suông sẻ. Sự cai trị của con người cũng không tệ lắm. Cảng Liyue vẫn phát triển như thường. Không có bất trắc gì xảy ra cả.

Quả nhiên, sau trận chiến đó thì mọi chuyện ở Liyue dường như đã quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Sự cai trị của 'Thất Tinh Liyue' quả nhiên là có hiệu quả. Ít nhất thì người dân cũng được sống yên bình, hạnh phúc. Và được làm những gì mà họ muốn. Đó cũng được xem như là thành quả mà 'Thất Tinh' có thể mang lại.

- ....Chào Katheryne, tôi đến để tìm người này. - Đến Hiệp Hội Mạo Hiểm, Aether đưa tờ giấy thông tin về ủy thác, có in cả hình của người đàn ông đã yêu cầu ủy thác ở trên đó cho Katheryne xem. Muốn cô giúp mình tìm ông ta.

- ....Người đàn ông này....theo những gì tôi biết thì ông ta đã có tới đây và yêu cầu cậu đến Khinh Sách Trang, nằm ở phía Bắc của Liyue. Nhưng hãy cẩn thận với ông ta nhé. Đừng có gần gũi quá. - Đưa tay cầm tờ giấy lên, Katheryne nhìn bức ảnh một lúc lâu rồi lên tiếng trả lời lại. Nói ra thông tin về kẻ đã giao ủy thác cho Aether. Và kẻ đó đã yêu cầu cậu đến Khinh Sách Trang, khu vực nằm ở phía Bắc của Liyue.

- Sao vậy? Ông ta có điểm gì đáng ngờ hay sao? - Nghe Katheryne nói vậy, Paimon lên tiếng hỏi. Thể hiện sự thắc mắc của bản thân trước lời của cô.

- Theo kinh nghiệm của tôi thì có vẻ ông ta là người không bình thường. Có vẻ như là đang âm mưu điều gì đó. Nên hãy cẩn thận nhé. Đừng để bản thân xảy ra chuyện gì là được. - Trả lời Paimon, Katheryne dùng kinh nghiệm của mình để nói ra lí do khiến cho cô nhắc Aether nên cẩn thận với kẻ đó.

- ....Yên tâm đi. Tôi sẽ không chết đâu. Được rồi. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Tạm biệt! - Khoác áo choàng lên người và che đi cả phần tóc của mình. Aether bắt đầu rời khỏi Liyue để đến Khinh Sách Trang. Cậu cũng muốn xem là kẻ nào mà đã yêu cầu một mình cậu chỉ được nhận ủy thác này. Là kẻ nào mà lại kiêu ngạo đến thế.

- Tại sao cậu lại phải mặc áo choàng vậy? Không phải bình thường cậu không mặc hay sao? - Thấy Aether đột nhiên khoác áo choàng lên, Paimon cảm thấy thắc mắc. Không biết là ủy thác này có quan trọng hay không mà lại khiến cậu phải làm vậy.

- ...Chỉ là không muốn gặp phiền phức thôi. Tôi không thích bị người khác nhận ra là mình đang ở đây. Như vậy sẽ rắc rối lắm. - Nhìn Paimon một lúc, Aether đánh mắt sang chỗ khác rồi lên tiếng đáp lại. Nói ra lí do khiến cho cậu phải khoác chiếc áo này lên.

- ...Đường từ đây đến Khinh Sách Trang xa lắm. Vả lại còn đi ngang Nhà Trọ Vọng Thư. Liệu cậu có muốn ở lại qua đêm không? - Nhìn Aether một lúc, Paimon cũng chẳng hỏi gì nữa. Khi cô nàng nhìn vào con đường xa xăm phía trước thì nhận ra sẽ còn rất lâu mới đến được Khinh Sách Trang. Vả lại con đường này lại đi ngang Nhà Trọ Vọng Thư. Trời thì cũng không còn sớm nữa. Không biết là Aether có muốn ở lại qua đêm không. Dù gì thì cả ngày hôm nay cậu đã mệt rồi còn gì.

- .....Cũng được..Tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Chắc gần đến giờ uống thuốc rồi. - Xoa hai bên thái dương, Aether biểu thị sự mệt mỏi của bản thân. Từ lúc đi thì chỉ ăn chút đồ ăn của Amber và uống được ít thuốc. Giờ chắc lại phải uống thuốc nữa rồi. Khó chịu thật.

- Vậy chúng ta nhanh đến Nhà Trọ thôi. Không thì cậu sẽ ngã mất. - Thấy Aether như vậy, Paimon liền kéo cậu đi. Để nhanh chóng đến Nhà Trọ Vọng Thư. Nếu không thì cậu sẽ ngất đi mất.

Aether không nói gì mà chỉ đi theo Paimon. Cậu biết cô nàng lo cho mình nên cũng chỉ đành thuận theo cái hành động ấy.

Thoáng chốc đã đến được Nhà Trọ Vọng Thư. Hai người họ đã nhanh chóng có mặt tại quầy cho thuê phòng. Và được tiếp đón bởi Verr Goldet, chủ Nhà Trọ. 

- Chào mừng đến với Nhà Trọ Vọng Thư. Nhà Lữ Hành, thật may mắn cho tôi khi cậu lại tới đây. Dạo này cậu thế nào? Vẫn ổn chứ? - Trước khi nhắc tới chuyện thuê phòng, Verr liền lên tiếng chào mừng Aether khi ghé sang nơi đây. Cũng như là hỏi hang về tình hình hiện nay của cậu.

- Tôi vẫn ổn. Cám ơn cô vì đã hỏi thăm. Cho tôi thuê một phòng...qua đêm được chứ? - Cúi nhẹ người, Aether nhẹ nhàng đáp lại. Đồng thời muốn thuê một phòng qua đêm cho cậu và Paimon.

- Được chứ. Gì thì gì chứ riêng cậu là tôi sẽ giảm giá cho. Hãy cứ thoải mái đi nhé. Đây, chìa khóa cho phòng của cậu. Hãy lên lầu và tận hưởng căn phòng tuyệt vời nhất đi nhé. - Nghe Aether muốn thuê phòng ở lại qua đêm, Verr liền đồng ý. Cô ngay lập tức sắp xếp và chuẩn bị cho Aether phòng đẹp nhất ở phía Bắc của Nhà Trọ. Đồng thời đưa chìa khóa để cậu lên phòng.

- Cám ơn cô! Đi thôi! - Đưa tay lấy chìa khóa, Paimon liền kéo Aether lên lầu để nhận phòng. Không quên nói lời cám ơn với Verr rồi mới rời đi.

Đến được nơi nhận phòng, Paimon chật vật mở cửa bằng chìa khóa rồi bước vào. Sau đó là cô liền nhảy lên giường rồi lăn qua lăn lại. Thể hiện sự vui vẻ khi được nghỉ qua đêm ở đây.

Aether móc áo choàng lên chiếc móc nhỏ trên tường, rồi đặt chiếc túi xuống bàn. Sau đó quan sát xung quanh phòng. Đúng như lời Verr nói, căn phòng này đúng là đẹp thật. Mặc dù phong cách trang trí khá đơn giản.

Nhiều bức tranh mang phong cảnh của Liyue được treo quanh phòng. Bốn góc phòng có bốn chậu cây. Chiếc giường được đặt ở góc phòng phía bên trái, cạnh cửa sổ. Tuy là sàn gỗ nhưng khi đi thì lại không có tiếng cọc cạch phát ra. Ngoài chiếc bàn nhỏ cạnh giường ra, thì còn có một chiếc bàn lớn cùng với hai chiếc ghế ở giữa phòng.

Từ cửa sổ, Aether có thể ngắm được quang cảnh của vùng Bích Thủy Nguyên này. Xa xa thì có thể thấy được Địch Hoa Châu. Thậm chí cậu cũng có thể ngắm bình minh vào mỗi buổi sáng ở đây. Cũng không tồi nha.

- Tuyệt quá đi. Chỗ này vừa cao, vừa đẹp mà lại còn được giảm giá nữa. Thậm chí còn có thể đi thang máy xuống dưới. Đúng là Nhà Trọ Vọng Thư có khác. Cậu thấy sao, Aether?! - Bay ra ngoài cửa sổ, Paimon tỏ vẻ thích thú khi được ở căn phòng này. Cô nàng cảm thấy rất thoải mái khi ở đây. Ít nhất thì vẫn được ngắm cảnh và được thưởng thức các món ăn nổi tiếng của khu vực này. Quả nhiên chọn Nhà Trọ Vọng Thư của bà chủ Verr Goldet để làm chỗ dừng chân thì không gì sánh bằng.

- ...Cũng không tệ. Có chỗ dừng chân là được rồi. Vả lại dạo gần đây ở đây cũng hay nghe tin đồn về việc các Hilichurls hay quấy rối người dân. Tôi muốn buổi tối chúng ta đi kiểm tra xem sao. Chắc sẽ tìm được thông tin bổ ích về ủy thác lần này. - Ngắm quang cảnh một lúc, Aether lên tiếng trả lời Paimon. Mục đích của cuộc hành trình đến Liyue lần này là cậu muốn hoàn thành ủy thác mà Katheryne đã đưa cho. Nên cậu cũng không muốn lãng phí thời gian vào mấy buổi chơi bời. Có được thông tin lúc nào thì hay lúc đó.

- ...Cũng được. Vậy sau bữa tối thì chúng ta đi nhé. Dù gì thì cậu cần phải uống thuốc trước đã. Như vậy thì tôi mới an tâm được. - Chạm nhẹ vào trán của Aether, Paimon vừa kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu, vừa lên tiếng đồng ý với yêu cầu đó. Nhưng cô muốn sau bữa tối thì hãy đi kiểm tra. Đặc biệt là sau khi Aether uống thuốc xong.

- ....Được. - Liếc mắt sang chỗ khác, Aether gật đầu. Cậu chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình lắm. Nhưng cứ ăn tối rồi uống thuốc trước đã. Để Paimon lo lắng thì chắc chắn cô nàng này sẽ hét ầm lên rồi lải nhải bên tai cậu cho xem. Như vậy thì phiền lắm.

- Vậy cậu ngồi đây nhé. Tôi sẽ xuống khu vực bếp để nhờ đầu bếp làm một số món cho chúng ta. - Nói xong, Paimon liền bay ra khỏi phòng. Xuống khu vực bếp để gặp đầu bếp ở đây. Chỉ còn có mấy tiếng nữa là đến giờ ăn tối rồi. Hi vọng đầu bếp sẽ làm kịp.

Aether không nói gì mà chỉ gật đầu để Paimon đi. Còn cậu thì đứng đó mà nhìn ra cửa sổ. Ngắm lấy quang cảnh đẹp đẽ của khu vực này.

Trước đây thì cậu đã từng cùng Lumine đến đây. Hai anh em rất vui vẻ, luôn chơi đùa cùng nhau. Thậm chí là tranh nhau chỉ vì một chiếc giường ở trong phòng. Có khi là chỉ vì con gà của món Gà Nấu Hoa Ngọt ở đây nữa cơ.

Lumine còn hái một vài nhánh hoa Nghê Thường và cả Bách Hợp Lưu Ly để tặng cậu. Có khi em ấy còn tranh cả khu bếp với đầu bếp chỉ để chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho cậu nữa.

Hai anh em đã rất vui vẻ khi ở đây. Câu cá, săn heo, tiêu diệt bọn Hilichurls để đảm bảo an toàn cho người dân. Và cùng nhau tàn tạ trở về Nhà Trọ ngay sau trận chiến với đám Ma Vật ấy. Nhưng dù là vậy, hai người lúc nào cũng cười rất tươi và luôn vui vẻ, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

Và lần mà Aether cảm thấy yên bình nhất là lần mà cả hai anh em đều cùng nhau thức đến khuya để ngắm trăng. Thức sớm chỉ để ngắm bình minh. Đó là những khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc nhất mà cậu có thể cảm nhận được. Trước khi cậu mất đi tất cả mọi thứ, trước khi Thế Giới này cướp đi Lumine của cậu.

Hình ảnh ấy cứ thế lặp đi lặp lại bên trong đầu của Aether. Cậu không thể nào mà quên nó đi được. Không thể xóa nó ra khỏi đầu cậu. Cho dù cậu có cố gắng như thế nào. Hình ảnh của Lumine vẫn chẳng thể nào mà xóa khỏi đó. Tất cả chỉ còn lại là những kỉ niệm không thể nào mà xóa bỏ.

"Chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau. Nơi nào có em, nơi đó sẽ là nhà của anh. Thế Giới này không chấp nhận anh, em vẫn sẽ là người ôm lấy anh. Cho anh ngôi nhà duy nhất".

"Đừng khóc nhé..Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà....Không có em...Thế Giới này...chắc chắn sẽ bảo vệ anh thay em. Đừng khóc, đừng rơi nước mắt. Nó sẽ vấy bẩn gương mặt xinh đẹp của anh mất. Đừng buồn nhé...Paimon....Và Thế Giới này...sẽ luôn bảo vệ anh...Em...vẫn sẽ theo dõi anh mà...".

*Tách*

Đột nhiên tiếng rơi của giọt nước vang lên.

Aether chạm vào gương mặt của mình thì nhận ra đó là những giọt nước mắt. Nó đang không ngừng rơi xuống. Rơi trong vô thức, mặc dù cậu đã cố gắng lau nó đi. Nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn không ngừng chảy. Như là những giọt nước mắt chan chứa nỗi đau mà Aether phải chịu đựng.

"Mình khóc ư?... Đã bao lâu rồi nhỉ?.... Nhục nhã thật đấy. Một kẻ như mình mà cũng rơi nước mắt cơ à. Lạ thật..."

Lau đi dòng nước mắt, đôi mắt vô hồn của Aether nhìn chăm chăm quang cảnh của Bích Thủy Nguyên. Có rất nhiều chuyện cậu cần phải làm. Nhưng mục đích vẫn là báo thù. Tiêu diệt kẻ đã cướp lấy em gái của cậu.

Nhưng Aether sẽ không thể ngờ. Mối thù đó sẽ lớn dần, lớn dần. Hình thành nên một sức mạnh bóng tối luôn muốn chiếm lấy cậu. Rồi từ từ sẽ trở thành một thực thể hoàn chỉnh. Lúc đó, một 'Aether' khác sẽ xuất hiện mà chính cả bản thân cậu cũng không biết. Một 'Aether' tàn độc và tràn ngập thù hận.

- Aether! Aether! Aether!!! - Khi Aether đang ngẩn ngơ thì Paimon đã từ phòng bếp trở về. Cô nàng thấy Aether cứ đứng đó nên không ngừng gọi tên cậu.

- ......! Sao thế? Có chuyện gì à? - Giật mình, Aether nghe tiếng gọi của Paimon thì quay qua thấy cô nàng đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Không biết là có chuyện gì hay không.

- Cậu sao thế? Cứ đứng ngẩn ngơ ra đó. Có chuyện gì khiến cậu trở nên lo lắng hay sao? - Đặt tay lên trán của Aether, Paimon lo lắng mà hỏi cậu. Tự nhiên đứng đờ đẫn ra đó làm người ta lo muốn chết.

- ...À không. Tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Đừng lo. Vậy cậu đi nhờ đầu bếp làm bữa tối sao rồi? Ông ấy đồng ý không? - Lấy tay Paimon ra, Aether lên tiếng trấn an cô nàng. Chỉ là nhớ lại chuyện cũ nên mới thẫn thờ như vậy thôi. Có cần lo lắng đến vậy không.

- Ông ấy đồng ý rồi. Vì để đảm bảo uy tín nên tôi có trả một ít Mora cho ông ấy. Xem như là tiền công. Ông ấy nói vào bảy giờ tối hãy cứ xuống phòng bếp mà ăn, hoặc là ra ngoài khu vực của mấy vị khách ở ngoài sân trước cũng được. Cậu thấy sao? - Nghe Aether hỏi đến chuyện bữa tối, Paimon liền lên tiếng thể hiện sự vui vẻ mà trả lời lại. Xem ra, mối quan hệ của Aether ở đây khá tốt nên được mọi người yêu quý. Đến cả đầu bếp cũng ưu tiên làm món ăn cho cậu cơ mà.

- ....Cũng được....Tôi cũng muốn ngủ mộtn chút trước khi đến bữa tối. Tôi cảm thấy hơi mệt. - Ngồi bệt xuống giường, Aether ôm một bên đầu của mình. Có vẻ như cậu khá mệt sau chuyến đi như thế này. Hoặc là...do thứ gì đó ở bên trong cơ thể cậu.

- Vậy chúng ta ngủ một lúc nhé?! Để tôi lấy đồng hồ ra và cài báo thức. - Nói xong, Paimon liền lục lọi ở trong túi đồ. Lấy ra chiếc đồng hồ mà Albedo đã đưa. Cái tay nhỏ hí hoáy quay kim đồng hồ để báo thức. Như vậy thì sẽ an tâm hơn.

- ....Vậy tôi ngủ trước đây. - Dứt câu, Aether nằm xuống. Cậu thường nằm ngủ bên ngoài cùng. Để chiếc gối nhỏ bên trong cho Paimon. Trước khi nằm xuống thì cậu cởi chiếc áo choàng trắng ra rồi đặt lên bàn. Như vậy thì mới cảm thấy thoải mái khi ngủ được.

- Được rồi! Ngủ thôi! - Cài báo thức xong, Paimon liền bay đến chỗ của ngủ mình. Cô nàng liền từ từ hạ người xuống. Sau đó quay người về phía Aether. Ôm lấy cậu mà ngủ. Cứ thế, hai người dần chìm vào giấc ngủ của bản thân. Dần dần rơi vào giấc mộng do ý thức của mình tạo ra.

Được ngủ trong hoàn cảnh yên bình như thế. Ai mà không thích chứ. Đến cả Nhà Lữ Hành cũng buông thả mà ngủ một cách ngon lành. Xem ra, ở đây cũng yên bình thật nha. Mặc dù không bằng nhà của cậu ở Mondstadt. Nhưng ít nhất cậu vẫn cảm thấy thoải mái là được. An tâm là được rồi.

'Phải không? Nhà Lữ Hành?!'

'Vùng đất của 'Nham Thần' này, sẽ là nơi nuôi cái thứ sức mạnh thù hận ấy của ngươi. Và nó sẽ là nguồn 'dinh dưỡng' cho ta. Cứ chờ đi, Aether...'

=========End chap 11==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 08/08/2023
- Ngày đăng: 09/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com