Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mặc dù mất đi cảm xúc

Mất cả buổi sáng, Paimon và Aether cuối cùng cũng đã tới được Khinh Sách Trang. Bọn họ đi theo con đường nhỏ mà lên tới một ngôi nhà ở trên đó.

- ....Sao không thấy ai hết vậy nè? Rõ ràng là trong thư có yêu cầu chúng ta đến đây cơ mà. - Tuy nhiên, khi tới nơi thì lại chẳng thấy ai hết. Paimon bay vòng quanh xem có ai đang nấp ở chỗ nào đấy hay không. Hay là lại bị lừa đến đây rồi.

Còn Aether, cậu vẫn đang quan sát xung quanh. Đảo mắt một hồi thì nhận ra có một tờ giấy đang được đặt trên chiếc thùng gần cánh cửa ra vào. Không phải là thư mà người giao ủy thác để lại đấy chứ?

Aether tiến tới, đưa tay cầm lá thư lên. Nhìn chăm chăm vào nó rồi bắt đầu đọc. Paimon thấy Aether đang đọc gì đó, cô liền quay qua rồi bay lại gần. Hướng ánh mắt vào tờ giấy rồi đọc chung với cậu.

'Xin chào Nhà Lữ Hành. Khi ngài đọc bức thư này thì chắc là ngài không thấy tôi ở Khinh Sách Trang rồi, đúng không? Thật ra là do tôi có việc đột xuất ở đội khai mỏ nên không thể ở lại để tiếp đón ngài được. Hiện tại thì tôi đang ở khu vực Vực Đá Sâu và đang cùng các công nhân làm việc ở đó. Ngài hãy vui lòng đến đó để có thể gặp được tôi thông qua cô Jinwu ở Khu Mỏ Ngầm. Hi vọng tôi và ngài sẽ được gặp nhau ở đó. Ở trong túi tôi đã chuẩn bị một ít lương thực và nước uống cho ngài. Mong ngài sẽ được an toàn khi tới khu mỏ của Liyue. Trân trọng!'

- .....Vực Đá Sâu, Khu Mỏ Ngầm ư? Chúng ta phải tới đó thật ư? - Đọc xong, Paimon cảm thấy bất ngờ khi lại phải tới khu vực đầy sự nguy hiểm đó. Không phải là cái kẻ giao ủy thác đang có trò gì gây hại đến Aether đấy chứ?

- ....Ừm. Dù gì thì tôi cũng muốn xem kẻ đã giao ủy thác cho mình là ai. Cách nói chuyện này chắc hắn nằm trong đội mỏ của Liyue. Đến đó thử xem sao. - Nhét lá thư vào túi, Aether suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Cứ đến Khu Mỏ Ngầm, tìm gặp Jinwu rồi tính tiếp. Chắc sẽ có thông tin thú vị gì đó ở dưới.

- Được. Vậy đi thôi. Aether đã đi thì Paimon sẽ đi theo. - Thấy Aether đồng ý, Paimon liền thuận theo ý của cậu. Lâu rồi cũng chưa trở lại Vực Đá Sâu, cứ đến đó xem thử xem có gì thay đổi hay không.

Dứt câu, hai người họ men theo con đường nhỏ rồi rời Khinh Sách Trang. Bỏ luôn cả chiếc túi chứa lương thực ở lại đó.

Nhưng họ không để ý rằng, ngay khi họ rời đi thì có một cái bóng của một người đang đứng đó mà nhìn chăm chăm vào chiếc túi. Sau đó thì nhìn qua bóng lưng của cậu. Người đó không nói gì mà chỉ ra lệnh cho những kẻ đi cùng mang chiếc túi đó đi. Còn hắn thì đuổi theo cậu. Không biết là tên này là ai và muốn gì đây.

Men theo con đường quen thuộc, băng qua những đồng bằng và leo lên từng ngọn núi, bay qua từng dãy núi khác nhau. Aether và Paimon đã tới được Vực Đá Sâu trong thoáng chốc.

Hiện tại thì bọn họ đang ở Khu Bề Mặt, tức là phía bên trên của Vực Đá Sâu. Phải đi thang máy xuống dưới thì mới tới được nơi mà Jinwu đang ở được.

Nhưng như vậy thì mất thời gian quá. Aether đảo mắt xung quanh một lúc, tìm ra những điểm thích hợp để có thể nhảy xuống. Như vậy sẽ nhanh hơn.

Chưa được năm giây, Aether ôm lấy Paimon. Phóng qua vách đá đối diện rồi từ từ leo xuống. Sau đó là lợi dụng có nguồn nước ở phía dưới, cậu nhảy thẳng xuống mà không sợ bất kì điều gì nguy hiểm. Khi nhảy xuống, Aether không quên nắm lấy sợi dây của chiếc thang máy rồi đu qua. Bắt được ván gỗ ở trên cục đá lớn rồi leo lên. Thành công đến được nơi có cánh cổng xuống Vực Đá Sâu.

Lúc Paimon dự định nói gì đó thì Aether đã nhanh chóng mở cánh cổng đó ra rồi bước vào. Xuống nơi tăm tối và ẩn chứa nhiều bí mật nhất của Liyue, Vực Đá Sâu, được cho là nơi chôn xác của nhiều người thợ mỏ đã bỏ mạng tại nơi đây.

- ...Chỗ này cũng không thay đổi gì nhiều. Chúng ta đến gặp Jinwu đi Aether, có lẽ sẽ biết được người giao ủy thác đang ở đâu đấy. - Tới được Khu Mỏ Ngầm, Paimon quan sát xung quanh. Nơi đây dường như chẳng có thay đổi gì, sau lúc Aether rời khỏi khi hoàn thành nhiệm vụ.

Aether nghe Paimon nói vậy thì hai người cùng đi tới chỗ của Jinwu, gặp cô để hỏi về người đàn ông đã giao ủy thác này.

- Jinwu! Chào cô! Lâu rồi không gặp! - Tiến tới nơi sáng nhất ở Khu Mỏ Ngầm, Paimon lên tiếng chào cô gái ở đó. Đã từ rất lâu họ rời khỏi nơi này và đã không gặp cô từ lần cuối hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- ....! Chào Paimon! Chào Nhà Lữ Hành! Đã lâu rồi không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ? Dạo này thế nào rồi? - Nghe giọng nói quen thuộc, Jinwu liền bỏ tờ giấy xuống bàn. Quay qua thì thấy Aether và Paimon đang đi lại gần. Cô liền cất tiếng chào lại. Thể hiện sự vui vẻ khi được gặp lại họ.

- Bọn tôi vẫn khỏe. Còn cô thì sao? Công việc ở đây vẫn ổn chứ? - Biết Jinwu là Kỹ Thuật Viên Vực Đá Sâu. Paimon cũng hiểu rõ công việc này không dễ dàng gì, nên lên tiếng hỏi về tình hình hiện tại của cô. Không biết là có ổn hay không.

- Tôi vẫn ổn. Công việc vẫn bình thường. Mặc dù có gặp vài khó khăn. Vậy cậu hôm nay đến đây có chuyện gì thế?! - Cười cười, Jinwu trả lời. Có vẻ như mọi chuyện ở đây vẫn ổn, không có bất cứ thay đổi gì sau nhiều chuyện đã xảy ra.

- .....Tôi đến đây vì một người đã giao ủy thác cho tôi. Người đó nói rằng nếu muốn gặp anh ta thì cần thông qua cô. Không biết là cô có biết anh ta không? - Cởi cái nón của chiếc áo choàng xuống, Aether tới giờ mới lên tiếng. Hỏi thẳng Jinwu về kẻ đã giao ủy thác cho cậu.

- ....A! Tôi nhớ rồi. Anh Meng có tới đây và căn dặn tôi. Nếu cậu có tới thì hãy chỉ cậu đường đến gặp anh ấy. Cậu cứ đi xuống từ chỗ này, đi thẳng về phía trước, nhìn qua phía bên phải, cậu sẽ thấy một cánh cổng. Cứ bước qua nó rồi cậu sẽ đến một khu khai thác mỏ nhỏ nằm sâu bên trong của Khu Mỏ Ngầm. Hãy cẩn thận nhé, vì có thể sẽ có vài Ma Vật xuất hiện đấy. - Nghe Aether hỏi mình về chuyện đó, Jinwu suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng. Cô nàng đã nhớ ra về người đã tới đây để căn dặn cô về chuyện chỉ đường cho Aether tới khu mỏ nhỏ nằm ở phía Đông Bắc. Đường đi khá xa và sẽ đi sâu vào khu mỏ nên có thể sẽ gặp vài rắc rối vì sự xuất hiện bất ngờ của đám Ma Vật. Jinwu hi vọng Nhà Lữ Hành sẽ ổn khi đến đó.

- ...Anh ta tên là Meng ư? Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ kể từ khi rời khỏi Liyue. Không phải là người mới của đội thợ mỏ đấy chứ? - Nghe đến cái tên lạ, Paimon ngẫm một lúc rồi hỏi Jinwu về cái người tên Meng ấy. Có lẽ là thành viên mới của đội thợ mỏ ở đây.

- Cũng không hẳn. Anh Meng đã làm việc ở đây từ nửa năm trước rồi. Anh ấy là đội trưởng của đội thợ mỏ mới được tuyển dụng gần đây. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi. Đến giờ phút này mà vẫn có người đi làm cái nghề này ở đây cơ à? - Lên tiếng trả lời Paimon, Jinwu nói rằng Meng đã được nhận vào làm ở Khu Mỏ Ngầm từ nửa năm trước. Từ một thợ mỏ đã trở thành đội trưởng của một đội chuyên dụng. Nhưng những người trong đội đó lại được tuyển vào làm chưa được hai tháng gần đây, mà lại có thể tiến vào khu vực sâu như vậy rồi. Bọn họ đúng là tài năng thật đấy.

- Ý của cô là sao? - Nghe những lời đó của Jinwu, Paimon có phần thắc mắc, lên tiếng hỏi rõ hơn. Để xem là cô nàng Kỹ Thuật Viên này đang muốn nói gì.

- Hai người biết đấy. Từ sau khi vụ chấn động của Vực Đá Sâu xảy ra thì có nhiều thợ mỏ đã bỏ nghề. Thậm chí là sau hơn nửa năm thì không còn một ai làm việc. Chỉ còn những người như chúng tôi ở đây để nghiên cứu và tìm hiểu các thông tin cần thiết cho nhiều việc quan trọng sau này. Nhưng tự nhiên, Meng xuất hiện cùng với những người thợ mỏ tự nguyện tới đây để làm việc. Nên tôi thắc mắc không biết tại sao họ lại làm vậy. Ở Cảng Liyue không có thiếu công việc để làm. Không hiểu sao bọn họ lại quyết định đến nơi này để chọn làm công việc này. Thậm chí là yêu cầu không cần trả lương nữa cơ. Chuyện này không phải rất lạ hay sao? - Thấy Paimon vẫn còn chưa hiểu, Jinwu liền giải thích về lí do khiến cho cô thấy thắc mắt về Meng và đội thợ mỏ của anh ấy. Đã tự nguyện làm ở đây rồi thì không nói. Nhưng khi không lại yêu cầu không cần trả lương thì không phải rất lạ hay sao?

- ...Đúng là lạ thật....Vậy bọn họ có thường đi ra ngoài hay không? Hay chỉ là ở mãi trong đó thôi? - Suy nghĩ một hồi, Paimon cũng cảm thấy đội thợ mỏ này khá lạ. Không phải là bọn họ cứ ở mãi trong đó mà không cần đồ ăn đấy chứ? Như vậy thì sao mà sống được!?

- Tôi không để ý cho lắm. Nhưng tôi thường thấy Meng ra ngoài một lúc lâu rồi lại trở vào với một túi đồ trên tay. Chắc là đồ ăn, nước uống cho đội thợ mỏ. Nếu như có thắc mắc gì khác thì hai người cứ đến đó xem sao. Hãy cẩn thận nhé. - Nhớ lại khoảnh khắc mà Meng hay đi ra rồi lại đi vào với túi đồ trên tay. Jinwu nói lại với Paimon. Rồi khuyên hai người họ đến đó để gặp anh ta xem sao. Chắc sẽ giải đáp được thắc mắc đấy.

- Cám ơn cô. Gặp lại sau nhé. Đi thôi, Paimon. - Cúi người nói lời cám ơn với Jinwu, Aether sau khi nắm được thông tin cần thiết thì rời khỏi đó. Paimon không quên đưa tay lên chào tạm biệt rồi rời đi cùng Aether. Để Jinwu ở lại đó tiếp tục công việc của cô ấy.

- ....Aether, chúng ta sẽ đi đến đó luôn hay sao? - Xuống được dưới nền đá, Paimon cất tiếng hỏi Aether. Có lẽ là cậu muốn đến đó luôn để xem chuyện gì đã xảy ra.

- ....Ừm. Đến đó luôn để kiểm tra xem sao. Vả lại có thể sẽ có được thông tin hữu ích cho chuyến hành trình của chúng ta cũng nên. - Gật đầu, Aether khẳng định cậu sẽ đến đó luôn. Để xem rằng trung tâm của Khu Mỏ Ngầm thế nào rồi. Cũng như là xem có thông tin gì mới hay không. Có thể sẽ giúp ích được gì đó cho sau này.

- ...Được! Paimon sẽ luôn đi cùng Aether. Nhìn vào gương mặt vô cảm đó, Paimon hiểu được phần nào mục đích của Aether. Chỉ cần cậu muốn thì cô sẽ đi cùng cậu đến cuối cuộc hành trình luôn. Không cần phải suy nghĩ gì cả.

Hai người họ tiến dần vào sâu bên trong Khu Mỏ Chính. Theo lời mà Jinwu chỉ dẫn thì chỉ cần đi thẳng, nhìn qua phía bên phải sẽ thấy một cánh cửa, bước qua cánh cửa đó, đi một đoạn nữa thì sẽ tới nơi mà đội thợ mỏ của Meng đang làm việc.

Trở lại Khu Mỏ Ngầm này, Aether bỗng chốc nhớ lại những trận chiến trước đây. Và cả cuộc đụng độ với tên đó nữa.

Không chỉ thế, khi cậu gặp lại Lumine thì cả hai anh em cũng thường đi đến đây để nhận ủy thác. Lumine vẫn luôn chú ý đến cái Di Tích Vô Danh ở trung tâm của Khu Mỏ Ngầm, còn Aether thì chỉ chú ý đến cái những khu mỏ nhỏ không được nhắc tới. Nhưng dù vậy, hai anh em họ vẫn hiểu ý mà chia nhau hành động. Rồi vẫn luôn thu thập được nhiều thông tin và cả những món đồ được để lại bởi những người đi trước.

Ngoài cái chết của em gái cậu, thì cuộc đụng độ với cái tên đó là cái khoảnh khắc mà Aether chẳng thể nào xóa khỏi kí ức được. Nó cứ văng vẳng trong đầu của cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi trở lại cái vùng đất này.

- ....! Aether! Cánh cổng ở đây này! Phải không?! - Đi một lúc thì Paimon chợt thấy cánh cổng sát bên, cô nàng liền lay người Aether trong lúc cậu đang đờ người ra đó.

Aether giật mình khi nghe tiếng gọi của Paimon, cậu quay qua nhìn thì quả là cánh cửa ở ngay đây. Trước khi bước qua thì không quên liếc nhìn xung quanh xem có ai ở đây không. Khi đã chắc chắn rồi thì mới cùng Paimon bước qua đó. Đến chỗ của người đã giao ủy thác cho cậu, Meng.

Nhưng Aether lại không để ý rằng, lúc cậu bước qua cánh cổng đó thì lại có người vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ. Đợi khi biến mất khỏi đó thì hắn nhảy xuống từ góc khuất của vách đá, rồi từ từ tiến gần đến cánh cổng đó, bước qua rồi đi theo cậu. Không biết là tên này đang có mục đích gì đây.

Aether và Paimon đi một quãng nữa, cũng khá lâu thì bọn họ đã đến được khu mỏ nhỏ mà đội của Meng đang làm việc. Đang đi thì Aether liếc mắt qua phía bên trái của mình, cậu nhận ra cái quanh cảnh màu tím trước mắt. Đó là Di Tích Vô Danh, một nơi mà có những cái trụ đóng ngược ở trên đó, và trung tâm của cái di tích đó là nơi mà Aether đã chiến đấu với Xứ Đồ Vực Sâu để ngăn chặn âm mưu của bọn chúng.

- ....Aether! Cậu đứng đây nhìn gì thế? Cái di tích đó có vấn đề gì hay sao? - Thấy Aether đang đứng đờ người ra ở đó, Paimon bay lại gần cậu. Lay người cậu để xem cậu đang muốn làm gì. Tự nhiên đứng bất động như vậy làm người ta hiểu lầm lắm đấy.

- .....À không. Chỉ là nó khiến cho tôi nhớ lại mấy chuyện cũ thôi. Được rồi. Meng đang đợi đấy, chúng ta đi thôi. - Nghe giọng của Paimon, Aether thở dài một hơi rồi trả lời. Sau đó là bước đi tiếp, khu mỏ mà đội của Meng khai thác đang ở gần rồi. Phải nhanh lên mới được.

- Ờ ừm. - Gật đầu, Paimon bay theo cậu. Nhưng khi cô nàng quay đầu sang phía góc trên cùng bên trái của Di Tích Vô Danh, thì lại thấy bóng dáng của ai đó trông khá quen thuộc. Dự định bay tới đó để kiểm tra thì đã thấy Aether đi quá xa rồi. Cô nàng liền bay theo, mặc kệ cái bóng dáng đó.

- ....Xin chào. Anh là Meng đúng không? - Tới được khu mỏ, Aether nhìn thấy người đàn ông trung niên với bộ tóc màu nâu cùng với bộ râu khá rậm. Thêm cả trang phục mang đậm chất phú ông và cả cái nón quen thuộc của một người thọ mỏ ấy. Cậu tin chắc đó là Meng nên đi lại gần và cất tiếng chào hỏi.

- ....Cậu là...Nhà Lữ Hành mà mọi người thường đồn đại đây à? Tôi là Meng, đội trưởng của đội khai mỏ ở đây. Hàn hạnh được gặp cậu. - Lúc đang kiểm tra thì Meng nghe tiếng của Aether gọi mình. Gã quay qua nhìn thì thấy cậu cùng với Paimon kế bên. Gã tự giới thiệu bản thân rồi thể hiện sự vui vẻ khi cậu lại đến đây.

- Tôi là Nhà Lữ Hành, hoặc gọi tôi là Aether cũng được. Đây là Paimon, bạn của tôi. Tôi đến đây vì nhận được ủy thác của anh và biết anh thông qua Jinwu. Không biết là anh cần gì ở tôi? - Giới thiệu cả mình và Paimon, Aether cất tiếng nói ra lí do mà cậu ở đây. Đồng thời hỏi Meng là gã cần gì ở cậu. Khai thác khoáng sản ở đây à?

- Cám ơn vì đã chấp nhận ủy thác của tôi. Thật ra thì mấy ngày trước, đáng lẽ ra bọn tôi khai khoáng rất bình yên thì đột nhiên có nhiều Ma Vật xuất hiện. Khiến cho công việc khai khoáng gặp nhiều khó khăn và phải tạm dừng. Số lượng Ma Vật có vẻ không giảm mà còn tăng lên. Thậm chí là làm cho một số người trong đội của tôi bị thương, nên tôi muốn nhờ cậu dọn sạch đám Ma Vật đó. Ở trên tấm bản đồ này có đánh dấu sẵn năm vị trí mà cậu cần phải đến. Đừng lo lắng, tôi sẽ trả công cho cậu. Thế nào, cậu chấp nhận chứ? - Trước tiên là nói lời cám ơn với Aether vì đã đồng ý nhận ủy thác. Sau đó Meng liền tiến thẳng vào vấn đề. Nói ra chuyện mà gã cần cậu giải quyết. Gã sẽ trả công hậu hĩnh nên cậu không cần lo lắng về vấn đề đó. Không quên đưa cho Aether một tấm bản đồ với năm vị trí đã được đánh dấu sẵn. Đó là nơi mà đám Ma Vật tụ tập và Aether cần phải đến đó để dọn chúng.

Aether đưa tay nhận tấm bản đồ. Cậu nhìn chăm chăm vào nó một lúc lâu. Sau đó là liếc mắt sang những công nhân thợ mỏ đang làm việc, rồi lại đánh mắt nhìn sang những chiếc thùng gỗ với mớ giấy tờ trên đó. Thậm chí là có những cái túi thức ăn và những chiếc bát đựng thức ăn dang dở nữa. Quả nhiên, nơi đây đáng ngờ hơn cậu nghĩ.

- Nếu là vì đám Ma Vật thì anh vẫn có thể thuê người khác mà. Đâu nhất thiết phải là Nhà Lữ Hành. - Nghe đến đây, Paimon cảm thấy không đúng. Vì chỉ là xử lí Ma Vật thôi thì ngoại trừ Aether ra thì vẫn có thể thuê người khác. Không nhất thiết phải là cậu ấy. Có thật là tên này muốn Aether dọn đám Ma Vật không vậy?

- .....Chỉ là tôi thấy Ma Vật nguy hiểm quá. Lo sợ nếu thuê những người khác thì họ sẽ không làm được, nên tôi mới phải nhờ đến Nhà Lữ Hành tài năng đây. Vì chỉ có Nhà Lữ Hành mới đủ sức chống lại đám Ma Vật đó thôi. Chứ tôi không có ý gì đâu. - Đối mặt với câu hỏi đó của Paimon, Meng có phần bối rối. Nhưng ngay sau đó thì lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường mà đáp lại. Đánh giá cao Nhà Lữ Hành để cậu ấy đồng ý nhận ủy thác này. Và hạ thấp người khác để nâng cậu ấy lên. Xem ra, lí do cũng không tồi đâu.

- .....Vậy sao? Nếu vậy thì tôi sẽ đi ngay. Nhưng anh nên nhớ, đường lui vẫn có sẵn đấy. Nó chỉ biến mất khi anh bước tới phía trước thêm bước nữa mà thôi. Đừng tự cắt đường lui của mình nhé. Vậy nhé! Tôi đi đây! Gặp lại anh sau. - Im lặng một lúc, Aether thở dài rồi trả lời lại với vẻ mặt vô cảm. Đừng tưởng nãy giờ cậu không lên tiếng là cậu không biết gì. Mặc dù mất đi cảm xúc nhưng cậu vẫn hiểu rõ, biết được là bản thân cần và nên làm gì. Đánh giá thấp cậu hơi nhiều rồi đấy.

Nói xong, Aether quay người rời đi. Để lại Meng ở đó với vẻ mặt không được tốt lắm. Dường như gã đã đánh giá thấp khả năng phán đoán và sự nghi ngờ của Aether rồi. Nhưng từ đây, mọi phiền phức mới bắt đầu mà thôi.

- Chúng ta có thể nói chuyện được không? - Aether vừa đi thì tên khác lại vừa tới. Hắn đi tới gần Meng và muốn nói chuyện với gã. Một tên mái tóc cam có vẻ ngoài điển trai và chiều cao cao hơn Aether đang tiếp cận Meng. Một tên sở hữu [Vision] hệ Thủy.

- À vâng.... - Rời mắt khỏi bóng lưng của Aether, Meng quay qua thì thấy cái tên này đang muốn nói chuyện với mình. Gã cũng không có ý để chừng mà chấp nhận nói chuyện với hắn. Nhưng gã không hề biết đây sẽ là một cái kết không hay dành cho gã.

Xem ra...phiền phức đang dần kéo tới rồi...!

========End chap 13========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 20/08/2023
- Ngày đăng: 21/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com