Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: "Nhà thuốc, nơi ta gặp em"

- Nhanh lên! Mau đem băng gạc và thuốc tới đây!!! - Trong nhà thuốc Bubu, nhân viên nhà thuốc đang hoảng loạn cả lên khi cố gắng chữa trị cho Aether.

Đám Cicin Lôi bằng một cách nào đấy đã đưa Aether và Paimon xông qua cửa của cảng Liyue, bay thẳng đến nhà thuốc Bubu, nơi mà Baizhu đang làm việc.

May mắn là Baizu đúng lúc có ở đó, Qiqi vừa lúc quay trở về. Nếu không có ai ở đó thì chắc đám Cicin này đưa Aether sang Sumeru để tìm nhà thuốc mất.

Baizhu khi thấy Aether bất tỉnh với miếng băng trắng trên ngực đẫm máu, và Paimon ở bên cạnh không ngừng khóc nấc lên. Hắn nhanh chóng bế cậu lên rồi đem cậu vào bên trong, lệnh cho Gui đi lấy thuốc và băng gạc. Qiqi nhanh chóng đi lấy nước nóng đến để chữa trị.

Đám Cicin Lôi sau đưa Aether và Paimon đến nơi an toàn thì cũng đã biến mất. Bọn chúng như tan biến vào hư vô, không để lại bất cứ dấu vết gì. Có vẻ như nhiệm vụ mà Katarina giao đã hoàn thành rồi.

'Nhanh chóng đưa Nhà Lữ Hành và bạn của cậu ấy đến nơi an toàn. Tránh khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Đưa cậu ấy đến chỗ có người có thể chữa trị cho cậu ấy. Bằng mọi giá, không được để kẻ nào tiếp cận cho đến khi cậu ấy được an toàn.'

Đó là những lời cuối cùng mà Katarina nói với các Cicin khi chiếc bình vỡ ra. Đám Cicin như cảm nhận được nguyện vọng của chủ nhân nên đã tuân theo. Bọn chúng đã cố gắng vừa bảo vệ cả hai, vừa tránh khỏi các cuộc tấn công của đám Ma Vật và sự truy đuổi của Wynfled. Cũng may khi hắn gần bắt kịp thì đã có người đứng ra mà chặn tên đó lại. Đám Cicin nhân cơ hội đó đưa cả hai rời khỏi Khu Mỏ Ngầm, lên được Vực Đá Sâu rồi bay thẳng đến cảng Liyue. Mặc cho Thiên Nham Quân truy đuổi, bọn chúng vẫn bay đến nhà thuốc Bubu. Khi cảm thấy nơi đây an toàn, đám Cicin mới đặt Aether và Paimon xuống, an tâm hoàn thành nhiệm vụ rồi tan biến vào hư vô.

- Sao rồi? Cậu ấy có sao không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? - Ở trong căn phòng, Paimon thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt của mình. Cô không ngừng hỏi Baizhu về tình trạng của Aether. Lo sợ vết thương ấy sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu.

- .....Chất độc này....tôi chưa từng thấy qua bao giờ, nên chưa thể điều trị ngay được. Hiện tại chỉ có thể cầm máu để duy trì mạng sống cho cậu ấy. Qiqi, đi giã nát Túi Lưu Ly, đem trộn nó với Thanh Tâm, cho thêm nước ấm vào. Vắt nó thật khô rồi đem xác đến đây. Gui, đi lấy thêm băng gạc tới đây. - Trả lời Paimon, Baizhu khẳng định bản thân chưa thấy loại chất độc này bao giờ. Vết thương sâu, may mắn không chạm tới tim, nhưng lại ảnh hưởng đến xương. Mất máu rất nhiều, nhưng màu máu lại chuyển thành màu tím đan xen với màu đỏ. Có vẻ là do chất độc này gây ra. Hiện tại thì hắn không thể làm gì, chỉ có thể dùng một ít dược liệu để cầm máu và ngăn không cho miệng vết thương bị hở. Đó là cách duy nhất để duy trì mạng sống cho cậu.

Qiqi và Gui gật đầu. Bọn họ liền chạy ra ngoài, nhanh chóng chuẩn bị những thứ mà Baizu yêu cầu. Thời gian đang cấp bách, không thể chậm trễ được.

- Nếu...nếu vậy cậu ấy sẽ như thế suốt đời sao? Không còn cách nào khác ư? Paimon không muốn như vậy đâu!!! - Ôm lấy Aether, Paimon rơi nước mắt liên tục. Chẳng lẽ đã hết cách rồi ư? Phải chăng sẽ có thuốc gì đó để giúp cậu ấy chứ. Nhưng là thuốc gì và phải tìm ở đâu?

- Nhóc đừng lo. Chỉ là chưa nghĩ ra thôi. Chứ không phải là không có cách. "Chất độc này đến cả mình cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhà Lữ Hành đã có thể sẽ chết nếu không được cầm máu kịp thời. Mình phải làm sao để cứu cậu ấy đây?" - Thấy Paimon khóc nấc cả lên, Changsheng, con Rắn quấn trên cổ của Baizhu cất tiếng trấn an. Chắc chắn là sẽ có cách gì đó để cứu được Aether. Nhưng mà chất độc này đến cả nó còn chưa từng thấy thì làm sao để cứu cậu ấy đây.

Baizhu im lặng. Hắn biết bản thân hiện tại có nói gì thì Paimon cũng sẽ không ngừng khóc. Hắn đã có thể mất bình tĩnh khi chứng kiến Aether trở nên như vậy. May mắn là Changsheng kế bên liên tục kìm chế hắn, nếu không thì hắn đã đứng bất động tại chỗ rồi. Mới không nhìn mặt nhau cách đây không lâu, mà cậu đã thành ra như vậy rồi. Nếu hôm nay hắn không ở đây thì mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào cơ chứ?

- Baizhu Tiên Sinh, tôi đã mang tới rồi đây. - Cầm băng gạc trên tay, Gui mang nó tới theo ý của Baizhu. Không quên đem theo cả dược liệu mà Qiqi vừa mới làm ra. Đặt trên bàn để chỗ Baizhu có thể làm việc.

- ....Gui, vui lòng đưa Paimon ra ngoài giúp tôi. Tôi cần yên tĩnh để làm việc. Đừng quên chuẩn bị bữa tối cho cô ấy, chắc Paimon cũng đói với mệt rồi. - Thấy Gui đã đem tới thứ mình cần, Baizhu thấy mọi thứ đã đủ. Hắn liền yêu cầu Gui đưa Paimon ra ngoài, vì hắn cần yên tĩnh để chữa trị cho Aether. Nói là chữa trị vậy thôi, chứ điều hắn có thể làm là cầm máu cho cậu.

- ....Baizhu....Aether...sẽ không sao đúng không? - Thấy Baizhu có vẻ căng thẳng, Paimon biết bản thân không nên ở lại đây để làm phiền. Cô nàng chỉ biết cất tiếng hỏi thêm một lần nữa, xác nhận rằng Aether vẫn ổn, vẫn sẽ an toàn khi ở cùng Baizhu.

- Paimon yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho Nhà Lữ Hành. Paimon cứ an tâm mà dùng bữa tối đi nhé. Đợi khi Nhà Lữ Hành tỉnh, tôi sẽ đưa Paimon vào. Gui cùng với Qiqi nhớ chăm sóc cho cô ấy giúp tôi nhé. - Biết là Paimon vẫn còn lo lắng cho Aether và thật sự muốn ở đây. Tuy nhiên, Baizhu không thể nào để người khác làm phiền trong lúc hắn chữa trị cho Aether được. Đành nhờ Gui và Qiqi trông chừng Paimon giúp hắn. Như vậy thì trong này hắn mới tập trung để chăm sóc cho Aether.

- ....Ừm....Vậy trông cậy vào anh. - Im lặng một lúc, Paimon nhìn qua Aether đang nằm bất tỉnh trên giường, rồi lại nhìn lên Baizhu. Cô cúi đầu một lúc rồi ngẩng đầu lên, gật gật rồi quay người rời đi. Gui hiểu ý của Baizhu, anh ta nhanh chóng cùng Qiqi đưa Paimon rời khỏi đó, để Baizhu ở lại trong phòng với Aether.

Đợi khi bọn họ rời đi. Baizhu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng hắn lại chẳng nhẹ đi tí gì khi chứng kiến cảnh tượng như thế này.

Aether, người hắn thương vẫn đang đứng trước bờ vực sinh tử. Cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại kể từ khi được đưa đến đây.

Baizhu thở dài một hơi rồi bắt tay vào việc bôi thuốc. Hắn đeo găng tay vào rồi lấy xác thuốc đã được Qiqi chuẩn bị sẵn. Cẩn thận bôi lên vết thương của Aether. Cơ thể cậu đột nhiên giật thoáng vì đau, khiến cho hắn bất giác dừng lại. Nhưng vì an nguy của cậu, hắn đành phải mạnh tay ấn xác thuốc vào vết thương của cậu.

- Khặc! AHHH! - Aether bất giác la lên vì quá đau. Thậm chí là hộc ra cả máu. Mặc dù đang hôn mê nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn đau như muốn xé toạc cả cơ thể ra. Nếu là người thường thì chắc chắn là chết luôn rồi. May thay sức chịu đựng của Aether vô cùng tốt, thể chất rất khỏe nên không sao. Nhưng không thể nói là có thể bình phục một cách hoàn toàn. Vì đến Baizhu còn chưa biết cách chữa thì làm sao mà có thể giúp cậu trở lại bình thường được.

- ....Baizhu...Nhẹ nhàng thôi. Không thấy cậu ấy đau đến vậy cơ à? - Thấy Baizhu có vẻ mất bình tĩnh, Changsheng liền lên tiếng trấn tĩnh hắn. Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?

- ...Tôi biết. Nhưng...nếu không để thuốc ngấm vào thì làm sao mà ngăn miệng vết thương hở được. Thấy em ấy trở nên như vậy...Tôi.....cũng đau lắm chứ. - Cố gắng giữ bình tĩnh, Baizhu cất tiếng trả lời Changsheng. Hắn biết bản thân đang dần mất kiểm soát trong hành động của mình. Nhưng...hắn có thể làm gì được đây. Chứng kiến cảnh tượng người hắn thương đang rên rỉ vì đau đớn thì làm sao hắn kìm lòng được chứ.

Nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp mặt cậu là lúc cậu đi làm nhiệm vụ ở Liyue cùng với cô nàng Paimon. Ấn tượng đầu tiên trong lần gặp gỡ ấy là mái tóc màu nắng rực rỡ, cùng với nụ cười tươi rói. Cứ ngỡ là Mặt Trời đang ở trước mặt hắn vậy. Hỏi qua thì mới biết là cậu đang trên đường đi tìm em gái của mình. Cố gắng lắm mới đến được đây. Khi cậu rời đi với mớ thông tin thu thập được, thì hắn nhận ra, cậu không hề có dự định ở lại đây lâu. Cậu đến đây là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, lấy thông tin từ Nham Vương Đế Quân rồi sẽ rời đi ngay. Và hắn cũng không biết khi nào cậu quay trở lại. Chỉ nghe cậu nói rằng, ngay sau khi tìm được em gái, cậu sẽ dẫn em ấy quay trở lại đây. Từ lúc đó, hắn vẫn luôn chờ đợi, mong chờ cậu trở lại vùng đất của Nham Vương này. Chỉ mong được gặp lại cậu thêm một lần nữa, chỉ mong được thấy lại nụ cười ấy. Nụ cười làm hắn say mê trong lần gặp đầu tiên.

Không phụ lòng của hắn, Aether đã thật sự quay trở lại, cùng với người em gái xinh đẹp của cậu. Hắn cảm thấy rất vui vì điều đấy nên liên tục chào mời cậu ở lại đây cùng với hắn. Nhưng cậu vẫn một mực từ chối, bởi vì cậu muốn đưa em gái mình đi khắp Teyvat, cậu muốn cùng em gái có những chuyến đi vui vẻ cùng với nhau. Đó là lí do khiến cho cậu rời đi ngay sau khi giới thiệu hắn với Lumine. Mặc dù thấy tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng hắn buộc phải chấp nhận. Vì hắn biết, trong lòng cậu không hề có hắn. Mặc dù là vậy, hắn vẫn mong rằng, một ngày nào đó cậu sẽ mở lòng với hắn, cho hắn một cơ hội. Một cơ hội để gần cậu, che chở cho cậu, bảo vệ cho cậu, chỉ cần được ngắm nhìn nụ cười ấy mỗi ngày thôi, hắn đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hắn không cần điều gì thêm nữa.

Trong suốt những năm qua, hắn vẫn một lòng chờ cậu quay trở lại đây, quay trở lại nhà thuốc này. Để có thể gặp lại cậu, cứ như là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ấy.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất yên bình và thuận lợi về mọi mặt. Nhà thuốc vẫn rất phát triển. Tuy nhiên, cho đến một ngày, tất cả mọi chuyện dường như đang trên bờ vực sụp đổ. Một tin tức chấn động được truyền tới Liyue. Hay đúng hơn là đến với 'Thất Tinh'.

Lumine, em gái của Nhà Lữ Hành đã ngã xuống trong trận chiến sinh tử khi cả hai chạm trán với một thế lực kì lạ. Baizhu nghe tin đó từ Hutao, Đường Chủ của Vãng Sinh Đường. Hắn đã suýt làm rơi cả lọ dược liệu khi nghe tin đấy. Đối với hắn, đây thực sự là một tin sốc. Thậm chí là hắn đã tính đến chỗ của Aether để kiểm tra tình hình của cậu ấy. Tuy nhiên, Hutao và Changsheng đã ngăn lại. Vì lúc đó, cho dù hắn có đến thì cũng chẳng thể làm được gì.

Trong khoảng thời gian đấy, Aether cần được yên tĩnh. Cậu không muốn phải gặp bất kì ai cả. Đó là lí do mà Hutao và Changsheng đã ngăn không cho Baizhu đến đó. Đối với Baizhu thì đó là một tin tức như muốn giết chết hắn. Tuy nhiên, đối với Aether, thì đó là một cú sốc không thể nào xóa nhòa. Cho nên, mặc dù muốn hay không, Baizhu vẫn không thể đến gặp Aether.

Sau hằng ấy năm, nguyện vọng của hắn đã trở thành sự thật. Hắn đã được gặp lại cậu, được ở bên cậu và được chạm vào cậu. Nhưng một chuyện đã nằm ngoài nguyện vọng của hắn. Thay vì hắn được thấy lại nụ cười ấy, thì cảnh tượng mà hắn chứng kiến là khoảnh khắc cậu đang nằm bất động, đứng trên bờ vực sinh tử với một vết thương ngay trên ngực.

Trong lúc đó, Baizhu không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc bế cậu lên rồi đưa cậu vào bên trong ngay lập tức để chữa trị cho cậu. Không quên cho người bí mật đi điều tra về nguồn gốc xuất hiện của đám Cicin Lôi ấy. Chắc hắn sẽ tìm ra được nguyên nhân khiến cho Aether trở nên như vậy.

Cơ mà, nói gì thì nói, điều đầu tiên là hắn sẽ chăm sóc cho Aether. Mặc dù không chữa trị được nhưng ít nhất vẫn sẽ cầm được máu và kéo dài thời gian cho cậu. Khiến cho miệng vết thương đóng lại sẽ giúp cho máu được giữ, như vậy sẽ giảm bớt rủi ro và mức độ nguy hiểm mà độc tố mang lại. Dùng mớ xác thuốc này để lấy độc tố ra cũng không tồi đâu. Quan trọng hơn là làm sao để Aether tỉnh lại là được, như vậy thì hắn mới có thể dễ dàng nắm được tình trạng của cậu.

'Ta khao khát được gặp lại em. Muốn được nhìn thấy nụ cười của em và muốn nghe lại giọng nói ấy. Và nguyện vọng của ta đã được thực hiện. Ta đã được gặp lại em, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng em rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ta đã được gần em, chạm vào em, nhưng em lại chẳng nở nụ cười. Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì thế...? Làm ơn...Trả lời ta đi...Em ơi...'

- ....Chúng ta chỉ có thể làm được như thế này. Người của 'Thất Tinh' chắc chắn sẽ đến đây sớm thôi. Tôi không biết họ sẽ mang tới phiền phức gì. Nhưng tôi không muốn phải thấy cảnh họ xồng xộc vào đây rồi gây ồn ào đâu. - Thấy Baizhu dường như đã làm xong. Changsheng vừa quan sát tình trạng của Aether, vừa lên tiếng thể hiện sự khó chịu của bản thân khi nhận ra người của 'Thất Tinh' sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Chắc chắn họ sẽ không bỏ qua việc được gặp Nhà Lữ Hành đâu.

- ....Chuyện đó thì tôi với Gui sẽ lo liệu. Quan trọng hơn là với xác thuốc này, tôi chỉ có thể giúp Nhà Lữ Hành đào thải được phân nửa số độc tố thôi. Vả lại, chúng ta không thể sử dụng Túi Lưu Ly với Thanh Tâm tiếp được. Nó sẽ gây ra tình trạng sốc thuốc, rất nguy hiểm cho cậu ấy. Cậu nghĩ rằng chúng ta nên làm gì? - Sau khi quấn xong miếng băng cuối cùng, Baizhu cẩn thận dùng khăn ấm lau đi những vệt mồ hôi trên gương mặt của Aether. Cố gắng ổn định nhiệt độ cơ thể cho cậu. Không quên hỏi Changsheng về chuyện họ nên làm để có thể giúp Aether.

- ....Tôi...chưa nghĩ ra được gì.....Có lẽ là chúng ta nên ở bên cậu ấy trong suốt khoảng thời gian hiện tại. Để tránh tình trạng cơ thể cậu ấy gặp biến chứng mà chúng ta không biết. Như vậy thì sẽ an toàn hơn. Còn về cách chữa trị thì... - Nói đến đây, Changsheng dừng lại. Nó không thể nói thêm bất kì điều gì nữa. Cách chữa trị cho Aether là gì...? Đến cả nó cũng không rõ.

- ....L...Lumine.... - Đột nhiên, ngón tay của Aether chuyển động. Cậu nắm lấy tay của Baizhu trong vô thức. Miệng thì liên tục thốt ra tên của người em gái. Có vẻ như, việc hôn mê sâu khiến cho kí ức về người em gái ấy quay trở lại. Khiến cho Aether nhầm tưởng người trước mặt mình là em ấy.

Thấy Aether vô thức nắm lấy tay mình, Baizhu không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đặt nụ hôn lên trán cậu. Dịu dàng đến mức khiến cho Changsheng cũng cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên, nó hiểu tình cảm của tên này dành cho Aether, một tình cảm với vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại mang tính chiếm hữu đến kì lạ.

'Ta yêu em. Đó là lí do khiến cho ta không muốn nhường em cho bất cứ ai khác. Em mãi mãi là của ta. Ta sẽ không bao giờ để kẻ khác chạm vào em, dù chỉ là một sợi tóc. Em...mãi mãi là của ta.'

- .....Vậy là tên đó đã rút? - Trên đỉnh cao nhất của Vực Đá Sâu, nằm ở vực Thái Tiều Cốc. Có một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên. Mái tóc màu đen, có pha cả màu nâu đậm ở phần đuôi tóc. Phần tóc dài được buộc lại ở phía sau lưng. Đôi mắt sắc bén có màu nâu đậm. Với chiếc [Vision] hệ Nham được thắt ở sau lưng cùng với đuôi tóc, hắn là người của Liyue. Hay đúng hơn là Nham Vương Đế Quân, Nham Thần Morax. Vị Thần Khế Ước đã lập nên vùng đất Liyue. Hiện tại thì hắn ta đang xuất hiện ở trên Lục Địa Teyvat này với cái tên là Zhongli, Cố Vấn của Vãng Sinh Đường.

- ....Vâng. Một vết chém của tôi đã khiến cho hắn ta phải lui về. Tuy nhiên, ngoài cậu ấy ra thì tôi còn cảm nhận được sự hiện diện của một [Vision] hệ Thủy và một kẻ khác. Mặc dù tên đó không có [Vision] nhưng tôi lại có thể cảm nhận được hắn đang cư ngụ tại Di Tích Vô Danh. Vì lo cho an nguy của Nhà Lữ Hành nên tôi không có dự định đi kiểm tra. - Đứng phía sau hắn là Xiao, một trong Ngũ Đại Dạ Xoa, và là Dạ Xoa duy nhất còn tồn tại, không nói đến Phù Xá, đồng đội của hắn. Xiao đã xuống Khu Mỏ Ngầm nhằm theo dõi và bảo vệ Aether. Tuy nhiên, giữa chừng thì bị cắt ngang không rõ nguyên do, khiến cho hắn phải đi vòng qua Di Tích Vô Danh để tìm cậu. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi hắn chứng kiến cảnh tượng Aether bị Cicin Lôi đưa đi, đuổi theo sau còn có một tên Sứ Đồ Vực Sâu. Để bảo vệ cậu, hắn đã tấn công tên Sứ Đồ Vực Sâu ấy, dùng thanh thương tặng cho gã đó một vết chém ở vùng bụng trái, buộc gã ta phải quay về. Còn Xiao, hắn nhanh chóng đuổi theo đám Cicin ấy. Để xem bọn nó muốn đưa Aether đi đâu.

Khi đến được nhà thuốc Bubu thì hắn đã hiểu ra tình trạng của Aether nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoài việc quay lại báo cáo với Zhongli, người đã giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ Aether.

'Nhiệm vụ lần này đã thất bại.'

- ....Không thể trách cậu. Sự việc lần này nằm ngoài dự tính của ta. Sứ Đồ Vực Sâu...Những kẻ đó đang có âm mưu gì..? Vả lại...Cậu cảm nhận được có một kẻ sở hữu [Vision] hệ Thủy đang ở đó à, và còn một kẻ khác đang cư ngụ tại Di Tích ư? - Nghe báo cáo của Xiao, Zhongli nhận ra sự việc lần này nằm ngoài dự tính của hắn. Vậy thì...kẻ đang cư ngụ tại Di Tích là ai?

- Vâng. Thật khó có thể tưởng tượng được có một kẻ không sở hữu [Vision] lại có thể ở đó. Còn về cái tên sở hữu [Vision] hệ Thủy kia thì tôi không quan tâm lắm. - Liếc mắt nhìn sang chỗ khác, Xiao vẫn cúi đầu trước Zhongli. Bình tĩnh trả lời lại, nhưng thực chất hắn đang cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Chỉ muốn đến bên người kia để kiểm tra tình hình của cậu.

- ......Barbatos...Ta biết cậu đang ở đó. Ra mặt đi. - Vốn dĩ dự định quay trở về Liyue để lấy thông tin. Nhưng Zhongli lại cảm nhận được tên Phong Thần kia đang ở đây. Hắn thở dài một hơi rồi yêu cầu tên đó ra mặt.

- ....Quả nhiên là Nham Vương Đế Quân của Liyue. Nhưng tôi không có ý đến đây để làm loạn hay là tiệc tùng gì đâu. Thứ tôi cần là lời giải thích đấy. Nói đi! Tại sao Nhà Lữ Hành lại trở nên như vậy ngay sau khi đến vùng đất của anh? Đừng có mà trả lời rằng anh không biết. Tôi rất ghét những kẻ chối bỏ trách nhiệm đấy, Morax. - Xuất hiện như một cơn gió, Venti lơ lửng trước mặt Zhongli. Vẻ mặt tươi rói ngày nào giờ đây chỉ còn lại vẻ lạnh lùng với ánh mắt sát khí như muốn giết chết người khác. Phong Thần Barbatos dường như đang thể hiện sự tức giận trước người 'bạn' của mình.

Đôi đồng tử của Zhongli sáng lên, hắn cảm nhận được sự tức giận của Venti nên bắt đầu vận động năng lượng của bản thân. Đến cả Xiao cũng bất giác lùi lại khi cảm nhận được điều không lành giữa hai vị Thần.

Venti chắc chắn rằng nếu như không có lời giải thích rõ ràng. Hắn có thể sẽ đối đầu với Zhongli. Đối với Venti, những kẻ dám tổn thương người của hắn, hắn sẽ giết không chừa một ai. Đừng tưởng rằng có thể qua mặt được hắn. Phong Thần Barbatos này không phải là kẻ chỉ biết đến bản thân hay là người dân của Mondstadt đâu. Động vào người của hắn thì hắn sẽ khô máu.

- ....Ngươi không phải là người của Teyvat, ngươi là kẻ nào? - Cùng lúc đó ở Di Tích Vô Danh bên dưới Khu Mỏ Ngầm. Kẻ sở hữu [Vision] Thủy mà Xiao nhắc tới là Tartaglia. Hắn hiện tại đang đứng ngay cây cột đã bị ngã ngang trên không. Trên tay là Tận Diệt Thủy Quang. Rõ ràng hắn đang trong trạng thái chiến đấu, mà kẻ địch thì lại là người không thuộc Teyvat. Là người mà Paimon đã thấy bóng dáng sau vách đá và Xiao đã cảm nhận được.

- ....Đất nước đã bị phá hủy cách đây hơn năm trăm năm....Ta là người của Khaenri'ah.... - Giọng nói trầm phát lên, gã này không tiết lộ tên nhưng lại nói ra xuất thân của mình. Là người của Khaenri'ah, đất nước đã bị các vị Thần hủy diệt cách đây hơn năm trăm năm.

- Khaenri'ah....? Này! Đứng lại! Tên khốn nhà ngươi!!! - Nghe đến cái tên lạ lẫm, Tartaglia ngớ người vài giây. Nhưng hắn giật thoáng khi thấy tên đó bước qua một cánh cổng. Nhận ra gã ta muốn rời khỏi đây, Tartaglia liền bay đến chém một đường vào gã. Tuy nhiên, hắn chỉ chém được vào khoảng không vì tên đó đã biến mất cùng với cánh cổng ấy.

Tartaglia rất tức nhưng hắn cũng không thể làm được gì. Hắn đành nhảy khỏi Di Tích rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Phải đến Liyue càng nhanh càng tốt để có thể kiểm tra tình hình của Aether. Mọi chuyện diễn ra hôm nay thật là nằm ngoài dự tính của tất cả. Kể cả những vị Thần.

==========End chap 15=========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 01/09/2023
- Ngày đăng: 02/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com