Chap 16: Mang danh là Thần 'Khế Ước'
Nham Thần Morax. Hay còn gọi là Nham Vương Gia. Gọi hắn với cái tên là Nham Vương Đế Quân thì cũng không sai đâu.
Đó là những cái tên của một trong bảy vị Thần chấp chính của lục địa Teyvat. Là người đã tạo nên vùng đất Liyue này.
Hắn là một trong hai vị Thần duy nhất đã thắng trận trong chiến tranh Ma Thần cách đây hàng nghìn năm. Và là kẻ sở hữu sức mạnh ngang tàng một chín một mười với các vị Thần còn lại.
Mặc dù là vậy, nhưng hắn đã 'rời' chiếc ghế đó. Sống một cuộc sống bình thường như một cư dân của Cảng Liyue. Đảm nhận vai trò là Cố Vấn của Vãng Sinh Đường do Hutao làm Đường Chủ. Và sống dưới lớp vỏ bọc với cái tên là Zhongli.
Morax là kẻ coi trọng 'Khế Ước'. Dù gì thì hắn cũng là Thần 'Khế Ước' cơ mà. Lập nên 'Khế Ước' với các Tiên Nhân để bảo vệ Liyue. Từ chối tiếc lộ các thông tin quan trọng vì hai từ đó. Cái vẻ điềm đạm bên ngoài của Morax thực chất chỉ đang che đậy sự tàn bạo bên trong của hắn ta.
Sự tàn bạo ấy luôn ẩn bên trong con người của Morax. Hắn vẫn đang cố gắng che đậy và sống một cách bình thường nhất với cái tên của một con người là Zhongli.
Tàn sát, tiêu diệt, xuống tay với nhiều Ma Thần. Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ Liyue. Hắn đã từng được coi là một trong số những vị Thần tàn bạo nhất trong lịch sử.
Đó là cho đến khi hắn mang thân phận Zhongli, Cố Vấn của Vãng Sinh Đường gặp được Aether, Nhà Lữ Hành với mái tóc màu nắng đang chu du khắp Thế Giới để tìm kiếm người em gái song sinh đang bị thất lạc.
Hắn bị thu hút bởi màu tóc và nụ cười của cậu. Một cậu thiếu niên sở hữu vẻ đẹp như một 'mĩ nhân' thực thụ. Một nét đẹp phi giới tính đến cả hắn cũng phải rung động.
Đến một lần rồi lại đi, chiến đấu bảo vệ Liyue một lần rồi lại rời khỏi. Lấy được thông tin cần thiết thì không chắc quay trở lại. Đó là cho đến khi hắn gặp lại cậu đang đi cùng với cô gái có nét mặt y như cậu. Nhờ cậu mà hắn mới biết đó là Lumine, người em gái song sinh của cậu. Nhờ cậu mà hắn mới biết trên đời này không nhất thiết phải có một 'mĩ nhân'.
Cậu chỉ đến chào hỏi hắn rồi rời đi cùng với người em gái và sinh vật nhỏ bé kia. Hắn chỉ kịp dặn dò vài câu rồi lại phải rời xa cậu trong thoáng chốc. Mọi thứ vẫn cứ bình yên diễn ra như vậy với mong ước là sẽ được gặp lại cậu vào một ngày nào đó.
Tuy nhiên, tin tức mà Xiao đến báo cáo cho hắn lại như sét đánh ngang tai. Cô em gái mà cậu yêu thương nhất đã ngã xuống ngay trước mắt cậu. Một trận mưa lớn đã kéo đến trên toàn Liyue khi hắn nghe được tin tức ấy. Thậm chí là đã xém mất bình tĩnh. May thay là bản thân hắn biết kìm chế cảm xúc nên vẫn kiểm soát được mọi thứ trong lòng bàn tay.
Lúc đó, hắn không nói gì cả. Chỉ lệnh cho Xiao rút lui. Cả dự tính của bản thân sau này cũng không biết phải làm thế nào. Đành im lặng đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau khi cô ấy ra đi. Và hắn cũng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Nhà Lữ Hành trở lại.
'Ta mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt cả một quốc gia. Nhưng lại chẳng dám chạy đến bảo vệ em. Để rồi phải chứng kiến cảnh em mất đi những người mà em yêu thương, những thứ mà em quý trọng. Đến cả nụ cười mang niềm hi vọng ấy cũng đã biến mất mãi mãi. Giờ đây khi gặp lại em. Em chỉ nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo không chút sức sống. Ta có thể làm gì để em lại nở nụ cười đây hả...Em ơi....'
- ....Morax...Cậu biết tôi không thích nghe những lời giải thích dài dòng mà, đúng không? Đừng có mà lãng phí thời gian như thế. Trả lời đi! - Vẫn ngồi trên không, đối diện với Zhongli, Venti mặc dù vẫn cười tươi nhưng lại tỏa ra sát khí như muốn bao trùm lấy cả Thái Tiều Cốc. Vị Phong Thần của chúng ta đang muốn có lời giải thích thỏa đáng từ phía người bạn 'lâu năm' của mình.
- .....Nhà Lữ Hành bị thương không phải lỗi của Liyue. Có một kẻ đến từ Vực Sâu đã đả thương cậu ấy. Nếu muốn tính thì cứ mà đến Vực Đá Sâu, Khu Mỏ Ngầm tìm hiểu. Ta nghĩ là cậu sẽ tìm ra được tên đó khi đến đó thôi. Đừng có mà đổ lỗi cho lãnh thổ của ta, Barbatos. - Khép đôi đồng tử lại, Zhongli có phần khó chịu trước cách ăn nói của Venti. Hắn biết tên này chưa bao giờ nghiêm túc. Cho dù có lôi gã vào một trận chiến thì chắc cũng chỉ là vài mũi tên thôi. Chứ muốn Venti nghiêm túc thì không dễ đâu. Tên này mà nổi khùng lên thì phiền phức lắm.
Zhongli biết Venti chưa bao giờ nghiêm túc. Cho dù có lôi gã vào chiến tranh thì hắn cũng sẽ không thấy cái vẻ mặt nghiêm túc ấy đâu.
Khi mà nhậm chức Phong Thần, Venti hay còn gọi là Barbatos đã từng làm mọi thứ để bảo vệ Thành Mondstadt. Kể cả có bị Signora, Quan Chấp Hành thứ 8 của Fatui lấy đi [Gnosis] thì Venti vẫn không động thủ. Gã chỉ sợ làm hại đến người dân của Mondstadt thôi. Còn nếu như ở bên ngoài Thành thì chắc chắn gã đã cho cô ta một cước về trời rồi. Không cần phải đợi đến 'Lưỡi Đao Vô Tử' của Lôi Thần làm gì.
Venti không phải dạng thích phô trương sức mạnh của mình. Động tới người của gã, gã sẵn sàng tiễn tên đó về trời. Động là chạm, thích là nhích. Những kẻ có ý thù địch và làm hại đến người của Phong Thần này, đừng nghĩ đến việc sẽ được yên ổn đối với phần đời còn lại.
Sức mạnh của Venti, Phong Thần Barbatos của Mondstadt đến giờ vẫn còn là một bí ẩn.
- Tôi chưa hề nói gì đến việc này. Nhưng cũng cám ơn nhé. Tôi sẽ thổi bay tên đó sớm thôi. .....Và....Nên quản tốt người của cậu đi. Tôi không muốn phải đối địch với cậu đâu, 'anh bạn' à.... - Nói xong, Venti vui vẻ rời đi với nữ cười rạng rỡ trên gương mặt của mình. Dường như là gã đã nắm được thông tin cần thiết, nên mới rời khỏi đó một cách vui vẻ như vậy. Để lại Zhongli và Xiao ở đó với đầy sự ngờ vực.
- ....Đế Quân...Như vậy có ổn không ạ? - Sau khi Venti rời khỏi, Xiao mới cất tiếng hỏi Zhongli. Không biết như vậy thì có ổn hay không.
- .....Chúng ta về Liyue thôi. - Im lặng một lúc lâu, Zhongli cất tiếng. Thay vì trả lời Xiao thì hắn chỉ yêu cầu cả hai trở về Liyue. Chuyện quan trọng hiện tại là an nguy của Aether. Không biết là Nhà Lữ Hành ra sao rồi.
Xiao không nói gì mà chỉ gật đầu. Sau đó là biến mất, trở về Liyue theo yêu cầu của Zhongli. Còn Zhongli thì liếc nhìn Vực Đá Sâu một lúc rồi mới quay lưng rời khỏi đó. Xem ra, mọi chuyện đang dần có những chuyển biến không mấy tốt rồi. Ít nhất thì vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hoặc là có lẽ là vậy...!
Hiện tại thì trời đã khuya, Mặt Trăng đã lên cao. Đa số người dân ở Liyue đã đi nghỉ sau một ngày dài làm việc. Nhưng vẫn còn một số người say mê công việc nên vẫn còn ở bến cảng. Và trong đó phải kể đến người của Thiên Nham Quân.
Thiên Nham Quân làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Bọn họ thường xuyên thay ca cho nhau và chịu sự quản lý của 'Thất Tinh'. Những con người đang cai trị Cảng Liyue này.
Vì sự hợp tác giữa Ngân Hàng Bắc Quốc với Cảng Liyue nên Tartaglia có quyền ra vào nơi đây một cách tự do. Mặc dù hắn có là người của Fatui đi chăng nữa.
Nghĩ là nghĩ đến Ngân Hàng, nhưng cái chân thì lại đi đến nhà thuốc Bubu. Tartaglia đã vác cái thân đến nhà thuốc của Baizhu từ lúc nào mà đến chính hắn cũng không biết.
- ....Người của Fatui....Đến đây làm gì? - Vì Baizhu đang ở bên trong chăm sóc cho Aether, Paimon thì đã được Gui đưa đi ngủ, nên hiện tại ở quầy thuốc chỉ còn mỗi Qiqi mà thôi. Có vẻ như Qiqi không được vui cho lắm khi Tartaglia đến đây. Có lẽ do hắn là người của Fatui nên cô bé mới đề phòng.
- ......A! Đây là cô bé 'cương thi' của nhà thuốc đây mà. Tôi là Tartaglia, gọi tôi là Childe cũng được. Cô bé đây tên là Qiqi đúng không nhỉ? Dễ thương thật đấy. - Nhìn Qiqi một lúc lâu, Tartaglia cất tiếng chào hỏi. Hắn ngồi xuống, dự định đưa tay xoa đầu Qiqi nhưng đã bị cô nàng bắt lại.
- ....Đây là nhà thuốc Bubu của Baizhu Tiên Sinh. Vui lòng xử sự cho đúng mực. Đã là giữa đêm nên yêu cầu về cho. Ngày mai hãy quay lại. Hiện tại thì ở đây không đón tiếp. - Bắt lấy cổ tay của Tartaglia, Qiqi xiết chặt tay hắn. Ánh mắt sắc bén thể hiện sự khó chịu trước hành động của Tartaglia. Qiqi tuy nhỏ người nhưng sức mạnh mà cô bé sở hữu lại vô cùng lớn. Chiếc [Vision] hệ Băng trên chiếc nón của cô cũng thể hiện được phần nào thứ sức mạnh mà cô đang sở hữu. Tấm bùa được dán trên đó chỉ là đang phong ấn sự tàn bạo của một 'cương thi' như cô thôi. Qiqi này không phải là một cô bé dễ bắt nạt như mọi người thường nghĩ đâu.
- ......Qiqi, chú ý cách cư xử của bản thân. Xin lỗi cậu, Tartaglia. Hiện tại thì mọi người đã nghỉ hết nên nhà thuốc cũng sẽ đóng cửa. Cảm phiền ngày mai hãy quay lại. - Đúng lúc Baizhu bước ra. Hắn kịp ngăn chặn hành động không đúng của Qiqi và cất tiếng chào hỏi Tartaglia. Hắn không quên giải thích lí do Qiqi không đón tiếp.
- ....Vậy Nhà Lữ Hành sao rồi? Tôi có thể giúp gì được không? - Thấy Baizhu đã lên tiếng, Tartaglia không nói gì mà liếc nhìn Qiqi rồi quay qua hỏi Baizhu về tình trạng của Aether. Không biết là hắn có giúp gì được không.
- Nhà Lữ Hành đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi đã kê sẵn thuốc cho cậu ấy nên cậu không cần phải lo. Ở đây đã có nhân viên nhà thuốc nên cậu ấy sẽ sớm khỏe thôi. Cám ơn vì đã hỏi thăm. - Biết thế nào Tartaglia cũng hỏi câu này, Baizhu cũng chẳng giấu diếm gì mà lên tiếng trả lời. Nói ra tình trạng hiện tại của Aether.
Nói là đỡ hơn vậy thôi. Nhưng tình trạng của cậu dường như không được ổn cho lắm. Độc tố đã được lấy ra phân nửa. Phần còn lại thì vẫn chưa tìm ra cách để lấy ra toàn bộ. Vấn đề ở đây vẫn là thời gian. Cần phải tìm ra cách phải càng sớm càng tốt. Nếu không thì tính mạng của Aether chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm.
- ....Tôi có thể vào thăm cậu ấy được không? - Nghe Baizhu nói vậy, Tartaglia vẫn không sao yên tâm được. Hắn muốn vào trong để thăm cậu, trực tiếp kiểm tra xem cậu đã đỡ hơn hay chưa.
- Xin lỗi. Hiện tại Nhà Lữ Hành đã ngủ. Tôi không thể để cậu vào trong được. Hãy quay lại vào ngày mai. Tôi chắc chắn sẽ để cậu vào trong để thăm cậu ấy. Còn bây giờ thì mời cậu về cho. - Thấy Tartaglia có dự định vào trong, Baizhu liền đứng ra ngăn lại. Lời nói của hắn như muốn đuổi khéo Tartaglia. Mong muốn tên này quay trở về Ngân Hàng Bắc Quốc. Hắn không muốn bất cứ ai làm phiền Nhà Lữ Hành trong lúc này cả.
- ....Nếu Baizhu Tiên Sinh đã nói vậy thì tôi đành quay về. Nhà Lữ Hành giao lại cho ngài nhé. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Hi vọng ngài sẽ ra đón tiếp tôi thật chu đáo. - Nhận ra ý trong lời nói của Baizhu, Tartaglia cười trừ rồi đáp lại. Đành phải quay về thôi chứ biết sao giờ. Ở lại đây chỉ tốn lời thôi. Giọng nói thì nghe có phần thân thiện, nhưng ánh mắt của Tartaglia thì lại không như vậy. Tia sáng của màu xanh dương hiện lên rõ trong đôi đồng tử của hắn. Hệt như chiếc [Vision] Thủy vậy.
- ....Đương nhiên rồi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Nhà Lữ Hành nên cậu hãy cứ yên tâm. Nhà thuốc Bubu này sẽ không làm cậu thất vọng đâu. - Cười nhẹ, Baizhu cũng chẳng vừa gì mà đáp lại. Chiếc [Vision] hệ Thảo sáng lên cùng với đôi mắt cam pha màu đỏ rực. Baizhu này sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai trước mọi trận chiến đâu.
- Vậy nhé! Chào! - Dứt câu, Tartaglia quay người rời đi. Để lại Baizhu ở đó cùng với Changsheng và Qiqi. Có vẻ như hắn không thích hợp ở đây cho lắm. Nhanh chóng trở về Ngân Hàng thì sẽ tốt hơn. Đợi qua đến ngày mai rồi sẽ quay lại thăm Aether sau vậy.
Vì nếu như ở lại thì khả năng cao là sẽ xảy ra một trận chiến thu hút Thiên Nham Quân và người của 'Thất Tinh'. Đến lúc đó thì sẽ gặp phiền phức mất. Vả lại hai đấu một, không chột cũng què. Mặc dù rất hiếu chiến nhưng Tartaglia cũng biết khi nào nên và khi nào không nên đánh. Tạm thời thì nên rút sẽ tốt hơn. Mọi chuyện còn lại sẽ tính sau.
- ....Tên đó là người của Fatui à? Hắn phiền phức hơn tôi nghĩ đấy. - Khi Tartaglia vừa rời đi thì Changsheng mới cất tiếng. Nó bày tỏ sự khó chịu khi liên tục xì xì cái lưỡi của mình. Nó không thích người của Fatui. Đúng hơn là không ưa.
- .....Có lời khen cho Qiqi khi mà em lại có thể một mình chống lại hắn ta đấy. Số thuốc mà ta nhờ em chuẩn bị thế nào rồi? - Không trả lời Changsheng, Baizhu quay qua xoa đầu Qiqi rồi lên tiếng khen cô bé vì đã chống lại Tartaglia. Ngăn không cho hắn đi vào trong. Người của Fatui không nên ở đây thì sẽ tốt hơn. Nếu không thì sẽ gây ra bao nhiêu là phiền phức. Nhà thuốc Bubu sẽ tiếp nhận mọi bệnh nhân, ngoại trừ phiền phức từ nơi khác.
- ....Em..đã sắp xếp vào tủ hết rồi. Baizhu Tiên Sinh cứ yên tâm. Ngài cứ chăm sóc cho Nhà Lữ Hành là được. ....Em cần làm chút việc trong quầy, ngài nên nghỉ sớm đi. - Nói xong, Qiqi quay người rời đi. Cô bé liền quay trở lại quầy rồi bắt đầu lục lọi thứ gì đó ở trong tủ. Tiến hành sắp xếp lại mớ giấy tờ ngày hôm nay. Để ngày mai còn có cái để kê thuốc cho bệnh nhân.
Baizhu không nói gì mà để cho Qiqi làm việc. Hắn đi ra bên ngoài. Ngẩng mặt lên nhìn Trăng sáng. Hôm nay đã mệt mỏi như vậy rồi thì không biết ngày mai sẽ thế nào nữa đây. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Nhà Lữ Hành. Cầu mong mọi thứ được yên bình và cầu cho ngày mai thật suông sẻ.
Thời gian trôi đi. Mặt Trăng dần đi xuống, nhường chỗ cho Mặt Trời ngoi lên. Ánh Mặt Trời chiếu rọi lên bến cảng Liyue. Người dân nơi đây đã bắt tay vào làm việc từ sáng sớm. Không chỉ riêng Thiên Nham Quân thường xuyên thay ca sáng, ca tối thì cả người dân cũng thường xuyên làm việc thâu đêm. Đến sáng thì có một vài trở về nhà để nghỉ ngơi, một vài vẫn ở đó làm việc.
Nhà thuốc Bubu đã mở cửa. Nhiều người có bệnh vẫn đến đều đều. Baizhu đều rất niềm nở và tận tâm tư vấn cũng như là trị bệnh cho bọn họ. Gui cũng chạy tới chạy lui để giúp Baizhu, còn Qiqi thì cùng Paimon chăm sóc Aether.
- ....Cậu ấy sẽ không sao chứ...? - Lơ lửng qua lại cạnh giường Aether, Paimon cất tiếng hỏi. Cô nàng thể hiện rõ sự lo lắng của bản thân trước tình trạng của cậu. Không biết là có ổn hay không.
- ...Sẽ không sao đâu...Baizhu Tiên Sinh đã nói vậy thì chắc chắn Nhà Lữ Hành sẽ không sao cả. Paimon đừng quá lo lắng. Ở đây nhé, Qiqi sẽ đi lấy bữa sáng cho Paimon. - Trấn an Paimon xong, Qiqi quay người chạy ra khỏi phòng để đi lấy bữa sáng cho Paimon. Gì thì gì, nên ăn sáng thì sẽ tốt hơn. Như vậy mới có năng lượng được.
Paimon không nói gì, để cho Qiqi đi lấy bữa sáng. Còn cô thì cứ ở đó, chỉ có ở cạnh Nhà Lữ Hành mới có thể khiến cô cảm thấy yên tâm hơn thôi. Nhưng cậu ấy cứ như thế này thì làm sao mà cô cảm thấy vui vẻ hay yên bình được chứ.
'Mọi chuyện...sau này sẽ như thế nào đây...Khi mà sóng gió cứ liên tục ập tới như thế...?'
Tiếng thở dài của Paimon vang lên. Đã đồng hành cùng với nhau lâu đến vậy rồi. Nhưng dường như Paimon chẳng thể hiểu được Aether. Bản chất thật sự của cậu là gì, Paimon vẫn còn chưa nắm rõ. Cô chỉ đơn thuần biết rằng cậu ấy vẫn đang cố gắng quên đi cái quá khứ đau thương ấy bằng cách làm thật nhiều ủy thác mỗi ngày. Tuy nhiên, ngày qua ngày, cậu ấy dường như đã trở nên tàn bạo và máu lạnh hơn bao giờ hết. Ra tay không nương tình và xuống tay chẳng hề suy nghĩ. Cứ như là đang trút toàn bộ sự tức giận của bản thân sang cho đám Ma Vật vậy.
'Là do cậu ấy đã thay đổi hay là do mình chưa hiểu rõ cậu ấy? .....Cứ như vậy thì...kẻ thật sự đã 'ngã xuống' là ai cơ chứ...?'
- .....Lần đầu tiên thấy cô thở dài đấy. Nhà Lữ Hành quan trọng đối với cô vậy sao? - Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho Paimon giật mình. Đó là Hutao, Đường Chủ của Vãng Sinh Đường. Vừa mới bước vào thì đã nghe tiếng thở dài từ cô nàng đồng đội của Aether rồi. Theo sau Hutao còn có Baizhu nữa cơ.
- ....Hutao!? - Quay qua thì thấy Hutao đến, theo sau là Baizhu. Paimon có phần ngạc nhiên khi Đường Chủ lại xuất hiện ở đây. Bắt tin nhanh đến vậy cơ à? Không phải là lại muốn quảng bá đó chứ?
- ...Đừng hỏi lí do tôi ở đây. Và đừng nghĩ xấu về tôi như thế. Tôi đến đây để thăm Nhà Lữ Hành, tình hình của cậu ấy sao rồi? - Nhìn Paimon, Hutao nhận ra cô nàng này đang nghĩ mình đến đây để quảng bá cho Vãng Sinh Đường. Cô liền lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân cô đến đây là để thăm Nhà Lữ Hành. Chứ không có ý gì khác đâu mà Paimon lại suy nghĩ như vậy.
- ....Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay...Baizhu chắc cũng đã làm nhiều thứ nhưng dường như không có tác dụng. - Nhìn Hutao một lúc, Paimon liếc sang Baizhu rồi lên tiếng đáp lại. Cô không biết nói gì về tình trạng hiện tại của Aether. Không biết khi nào cậy ấy sẽ tỉnh và vẫn chưa khẳng định được những thứ mà Baizhu làm sẽ có tác dụng.
- ...Tôi đã giúp Nhà Lữ Hành loại bỏ phân nửa chất động rồi. Số còn lại thì vẫn chưa nghĩ ra cách. Nhưng hãy cứ yên tâm. Nhà thuốc Bubu này chắc chắn sẽ có loại thuốc để lấy ra toàn bộ chất độc còn lại. - Nhìn Paimon một lúc, Baizhu nhận ra cô nàng đang nghi ngờ năng lực của mình. Hắn cười trừ cất tiếng. Khẳng định bản thân sẽ cố hết sức để tìm ra cách chữa trị cho Aether. Nhưng vấn đề ở đây là làm cách nào để thực hiện.
- .....Hai giờ nữa chuẩn bị giúp tôi chậu nước nóng và khăn ấm nhé. Tôi sẽ đưa một người tới. Chắc chắn là ngài ấy sẽ giúp được Nhà Lữ Hành. Vậy nhé. Hẹn gặp sau hai giờ nữa. - Nhìn Paimon, liếc sang Baizhu rồi đánh mắt xuống nhìn Aether. Hutao suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng yêu cầu bọn họ làm vài thứ giúp mình. Sau đó là quay người rời đi trước sự khó hiểu của Paimon và sự nghi ngờ của Baizhu.
Đúng lúc Qiqi mang bữa sáng vào cũng phải ngoáy đầu lại nhìn. Hôm nay...Hutao có vẻ khác so với mọi ngày nhỉ. Không đùa cợt vui vẻ nữa mà là..nghiêm túc hơn thì phải. Đúng không?!
==========End chap 16==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 08/09/2023
- Ngày đăng: 09/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com