Chap 18: "Ta chỉ là một Tinh Linh thôi"
Từ sau khi Zhongli chữa trị cho Aether xong thì cũng đã một tuần trôi qua.
Trong suốt một tuần đó, Baizhu luôn chăm sóc một cách tận tình và kĩ lưỡng cho Aether. Không lơ là khỏi cậu một phút giây nào. Cả Paimon cũng chẳng dám rời xa Aether vì sợ cậu gặp chuyện.
Mọi thứ ở Liyue dường như đang rất thuận lợi. Công việc ở đây tiến triển rất tốt. Có vẻ như là sự hiện diện của Nhà Lữ Hành không có ảnh hưởng gì đến họ.
'Thất Tinh' cũng đang cố gắng làm việc ngày đêm để giải quyết mấy cái vấn đề phiền phức bên ngoài cảng. Chẳng bao giờ thấy họ được rảnh tay cả.
- ...Vậy...Tiểu Thư Nigguang không đến thăm Nhà Lữ Hành hay sao? - Ở bên trong Quần Ngọc Các, một cung điện to lớn lơ lửng ở trên bầu trời phía Nam của Liyue. Ganyu, vừa là Sứ Giả và vừa Thư Kí của 'Thất Tinh'. Một cô nàng có mái tóc màu xanh lam được lai giữa kì lân và con người đang đối diện với một quý cô đang ngồi bên bàn làm việc. Đó là Nigguang, Thiên Quyền của 'Thất Tinh Liyue', và cũng là người đứng đầu thương hội của cảng Liyue. Ganyu lên tiếng hỏi ý Nigguang về việc đến thăm Nhà Lữ Hành đang nghỉ ở nhà thuốc Bubu.
- ....Công việc ở Quần Ngọc Các khá nhiều và cả những vấn đề xoay quanh thương hội cần được xử lí nên ta vẫn chưa thể sắp xếp thời gian đến thăm Nhà Lữ Hành được. Vả lại, cô cũng cần xử lí công việc ở Nguyệt Hải Đình đấy. Đừng lơ là. Nhưng sau khi giải quyết xong mọi thứ thì chúng ta sẽ đến nhà thuốc để thăm cậu ấy. Cô đừng lo lắng quá. Hơn nữa là.... - Nói đến đây, Nigguang lại để ý đến tờ giấy bên cạnh. Cô đưa tay cầm lên rồi quan sát một lúc. Không phải là cô không muốn đến thăm Aether, mà là công việc của thương hội quá nhiều nên cô cần xử lí hết đống này thì mới có thời gian đến nhà thuốc được. Nhưng nếu một Thiên Quyền như cô mà rời khỏi Quần Ngọc Các để đến một nơi như vậy thì có ổn hay không đây?
- ....Tôi biết là chuyện của thương hội luôn đặt lên hàng đầu. Những công việc ở Nguyệt Hải Đình đã được tôi giải quyết xong rồi. Còn lại thì đã giao cho Huixin. Tạm thời nhờ cô ấy lo phần còn thiếu xót. Mong Tiểu Thư Nigguang đừng quá sức. Có gì hãy nói với tôi. Còn về chuyện của Nhà Lữ Hành thì chúng ta có nên gửi thư đến nhà thuốc để hỏi thăm tình hình của cậu ấy hay không? Hay là hẹn riêng Baizhu Tiên Sinh ra ạ? - Thấy Nigguang lại bắt đầu với mớ giấy tờ mới, Ganyu lên tiếng nói về công việc ở Nguyệt Hải Đình tạm thời đã được giải quyết. Phần còn lại thì Ganyu đã nhờ Huixin giải quyết giúp mình. Như vậy thì Ganyu mới có thời gian để mà đến Quần Ngọc Các nói chuyện với Nigguang về vấn đề của Aether.
- ....Baizhu Tiên Sinh là một thầy thuốc nên thường xuyên phải tiếp đón và chăm sóc bệnh nhân. Chúng ta không thể làm phiền anh ấy được. ....Ta sẽ giải quyết xong sớm thôi. Cô nên trở về đi. Đừng lo lắng và suy nghĩ gì nhiều. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau ở Vạn Dân Đường ngay sau khi mọi chuyện được giải quyết. Được chứ? - Dùng con dấu đống lên tờ giấy một dấu mộc đỏ, Nigguang để tờ giấy ấy qua một bên. Cô dừng lại một lúc, chống cằm, trả lời Ganyu về câu hỏi của cô nàng. Phải nhanh chóng giải quyết cho xong mớ hỗn độn này mới được.
- ....Vâng....Hẹn gặp Tiểu Thư sau ạ. - Gật đầu, Ganyu nói xong thì quay người rời đi. Mặc dù rất muốn đến thăm Aether nhưng công việc ở Quần Ngọc Các vẫn chưa xong. Thông qua quyền hành thì Nigguang vẫn có thể nhờ Nguyệt Hải Đình giúp. Với tư cách là trợ lý thì Ganyu không thể từ chối được. Đành phải đợi giải quyết xong mọi chuyện thì cô mới có thời gian mà đến đó được. Phải kiên nhẫn.
Cùng lúc đó ở ngân hàng Bắc Quốc, Tartaglia đang xem xét một số giấy tờ ở trên quầy tiếp khách. Hắn vẫn đang cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo. Vì tất cả các ngân hàng Bắc Quốc trên Lục Địa Teyvat này đều thuộc quyền quản lý của Pantalone, Quan Chấp Hành thứ 9 của Fatui. Cái tên giàu nhất của Băng Quốc.
Đến giờ thì tên đó vẫn chưa có động tĩnh hay bất kì kế hoạch nào khác. Chẳng biết rằng nên tiến hay là lùi, hay là vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy. Các ngân hàng trên khắp Teyvat này đều đang tích cực hoạt động. Còn Tartaglia thì vẫn chưa biết là nên làm gì vào thời điểm sắp tới.
Sự xuất hiện của Nhà Lữ Hành tại đây thì chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Đặc biệt là bên phía của 'Thất Tinh' sẽ có động tĩnh gì đó. Không những thế, phải kể đến đám Tiên Nhân ngoài kia. Đối với Tartaglia thì đám đó còn rắc rối hơn cả 'Thất Tinh' và Thiên Nham Quân nữa. Tch! Xem ra phải xem xét lại cách làm việc của bản thân và cả đám nhân viên thôi. Nếu không thì chắc sẽ tự rước họa vào thân mất.
Nhắc đến rước họa vào thân, Tartaglia đột nhiên nghĩ đến hơn một tuần trước. Ở trận chiến tại Khu Mỏ Ngầm, và tại khu vực Di Tích Vô Danh. Nơi hắn đụng độ với một gã kì lạ có mái tóc ngắn màu vàng nhạt. Nhạt hơn so với màu tóc của Aether. Đôi mắt màu xanh trong như đôi mắt của Kaeya, người của đội Kị Sĩ Tây Phong ở Mondstadt. Tuy nhiên, tên đó lại đeo một nửa của chiếc mặt nạ kì lạ ấy. Như muốn che đi cả con mắt bên phải vậy. Và trang phục trông như là kẻ đến từ Thế Giới khác.
Hơn nữa, tên đó sở hữu thứ sức mạnh không đến từ Teyvat. Gã ta không có sử dụng nguyên tố giống như Aether và không có [Delution] hay là [Vision]. Mặc dù là vậy, nhưng cái thứ sức mạnh ấy thật là đáng sợ. Khiến cho Tartaglia bất giác rùng mình và phải dè chừng. Nhưng bản năng mách bảo hắn rằng gã này không có ý định xấu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của gã ta tại nơi mà Aether đi qua thật đáng ngờ.
Vả lại, trước khi biến mất thông qua cánh cổng màu xanh sẫm đó. Hắn có nghe được từ miệng của gã ta rằng...
'Ta đến từ Khaenri'ah, quốc gia bị Thần linh ruồng bỏ và đã bị tiêu diệt vào nghìn năm trước.'
Đó là câu nói của gã mà Tartaglia đã nghe được trước khi gã ta biến mất.
Khaenri'ah, cái tên của một quốc gia xa lạ, tưởng chừng như đã bị lãng quên nhưng nay lại được nhắc lại. Đây là quốc gia đã bị các vị Thần ruồng bỏ và là quốc gia bị tiêu diệt trong trận đại hồng thủy các đây hơn nghìn năm. Đa số người dân Khaenri'ah đã chết, nhưng có một phần lớn người dân bị dính lời nguyền và trở thành các Hilichurls như hiện nay. Và khả năng người dân còn sống và định cư trên Teyvat là rất thấp.
Nhưng tên đó lại nói rằng gã là người của quốc gia đó. Khi nhìn vào gương mặt của Pierro, người đứng đầu Quan Chấp Hành Fatui. Tartaglia nhận ra ông ta cũng có chiếc mặt nạ và đôi mắt tương tự như tên đó. Có vẻ như ông ta cũng là người Khaenri'ah và có quan hệ gì với cái tên tóc vàng đó. Nhưng điều đó vẫn chưa được chứng thực và vẫn chưa được xác nhận.
Tartaglia cũng chưa bao giờ nghe Nữ Hoàng 'Tsarista' nhắc tới quá khứ của Pierro và cách mà ông ta lên nắm quyền Fatui. Hắn chỉ biết ông ta là một gã đàn ông lầm lì, lớn tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi và chỉ xuất hiện khi có sự kiện lớn xảy ra. Chẳng hạn là 'lễ đưa tiễn' Signora vừa rồi. Ông ta chỉ xuất hiện vài giờ rồi biến mất. Cứ như là bận rộn lắm vậy. Nhưng gì thì gì, chỉ cần ông ta luôn trung thành với Nữ Hoàng là được. Như vậy thì Tartaglia cũng chẳng có ý kiến gì.
Còn về chuyện và thân phận thật sự của cái tên đã xuất hiện ở Di Tích Vô Danh kia. Tartaglia sẽ từ từ điều tra sau. Dù gì cũng không gấp lắm, nên cứ từ từ mà làm sao. Không cần vội.
Còn nữa, chuyện cái tên thợ mỏ tên Meng kia. Hắn cũng đã xem xét thật kĩ rồi giao cho Thiên Nham Quân giải quyết. Tên đó phạm tội khai thác trái phép các khoáng sản quan trọng. Tuy nhiên, đối với Tartaglia thì tên đó còn một tội nữa. Đó là giăng bẫy đưa Aether vào chỗ chết. Nếu như thuộc hạ của hắn không ngăn cản thì hắn đã giết chết Meng rồi. Dù gì hắn là người Snezhnaya, mà Meng lại là người Liyue. Nếu như hắn giết người thuộc lãnh Thổ của Nham Vương Đế Quân thì khác gì tự chuốc rắc rối vào người cơ chứ. Đành miễn cưỡng giao cho Thiên Nham Quân giải quyết vậy. Nhưng Aether không sao là được rồi. Như vậy là đủ rồi.
Suy nghĩ một lúc, Tartaglia thông qua bản danh sách cuối cùng rồi đưa qua cho đám thuộc hạ đi làm. Đồng thời hắn rời khỏi ngân hàng. Đi đến nhà thuốc để thăm Aether và kiểm tra tình hình của cậu. Đã hơn một tuần rồi, không biết là đã ổn hơn hay chưa.
Cùng lúc đó ở nhà thuốc Bubu. Aether đã tỉnh lại sau hơn một tuần nằm nghỉ. Cậu quan sát và kiểm tra cơ thể của mình. Nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn rất bơ phờ, dường như là chưa tỉnh hẳn thì phải.
- Aether! Cậu thấy trong người sau rồi? Có đau hay khó chịu gì không? - Paimon bên cạnh lên tiếng hỏi cậu. Để chắc chắn rằng cậu đã bình phục sau khi được chữa trị.
- .....Đã ổn hơn nhiều rồi. Tình hình Katarina thế nào rồi? Cô ấy có ở đây không? - Trả lời Paimon, Aether chắc chắn bản thân cậu đã ổn. Và cậu liền hỏi về Katarina, Thuật Sĩ Cicin đã cứu cậu trong trận chiến lúc đó. Không biết là cô ấy có ở đây hay không. Hay là đang được chữa trị ở nơi khác. Nếu vậy thì cậu sẽ đến thăm cô ấy ngay và luôn.
- ....Ơ...A...Ờ...ừm....Aether này...Thật ra cô ấy..... - Nghe Aether hỏi đến Katarina, Paimon khựng người và bắt đầu trở nên bối rối. Cô không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Vì Katarina đã chết trong trận chiến hôm đó. Chỉ vì muốn cứu hai người họ nên cô ấy đã liều mạng kích hoạt vụ nổ để cùng tên Sứ Đồ đó xuống địa ngục. Và đã bỏ mạng ngay tại đó.
Nhưng bây giờ thì Paimon nên trả lời Aether thế nào đây. Trước đây cậu đã từng bị kích động đến mức ngất đi và mất đi ý thức trong thời gian dài rồi. Bây giờ lại thêm cả chuyện của Katarina nữa. Nếu như cậu mà biết được thì mọi chuyện sẽ tệ đến nào. Không những thế Aether vừa mới hồi phục. Nếu nói chuyện này ra thì không khác gì đẩy cậu vào tình trạng đấy thêm một lần nữa.
Paimon nên nói thế nào đây giờ.
- ...Nhà Lữ Hành, tôi đem thuốc tới cho cậu rồi đây. Thế nào? Cậu đã thấy ổn hơn chưa? - Đúng lúc Baizhu bước vào với bát thuốc và bát cháo trên khay. Kịp thời giải vây cho Paimon khi cô nàng đang bối rối. Còn Aether thì mặc dù nhận ra điều gì đó không đúng như vẫn im lặng mà quan sát biểu cảm và thái độ của Paimon đã khiến cậu nhận ra điều gì đó không ổn.
- ....Ổn hơn rồi...Cám ơn vì đã quan tâm. - Nhìn Baizhu một lúc, Aether hiểu rằng tên này đã chăm sóc mình trong suốt hơn một tuần nay. Không thể cư xử một cách vô lễ được. Mặc dù mối quan hệ của hai người không được tốt lắm.
- Đừng nói cám ơn. Đó là trách nhiệm của tôi mà. Do vừa mới hồi phục nên cậu đừng cử động nhiều. Cậu cần ở lại đây để được kiểm tra trong một thời gian. Đừng rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi nhé. - Đặt khay xuống bàn bên cạnh, Baizhu tiến lại gần Aether. Cẩn thận quan sát cậu bằng đôi mắt của mình. Đánh giá xem cậu đã ổn hay chưa. Nhưng gì thì gì, vẫn cứ nên giữ lại kiểm tra thì sẽ tốt hơn. Mới bình phục nên không thể để cậu cử động nhiều được. Nói thẳng ra là Baizhu không muốn Aether rời khỏi đây. Hắn muốn cậu ở đây với hắn, mãi mãi không rời đi.
- ......Sao cũng được. Sau khi hoàn toàn bình phục. Tôi sẽ rời khỏi đây. À mà, tiệm thuốc có tiếp nhận cô gái nào không? Một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh lá đậm cùng với trang phục có mũ trùm đầu và trên tay hay cầm một chiếc đèn ấy. - Im lặng một lúc, Aether liếc mắt sang chỗ khác mà đáp lại Baizhu. Không quên hỏi về Katarina, không biết là tiệm thuốc của hắn có tiếp nhận ca trị của cô ấy hay không.
- .....Không. Cô gái ấy không hề đến đây. Chỉ có đám Cicin đưa cậu đến thôi. Sao vậy? Cô gái ấy có mối quan hệ gì với cậu à? - Liếc nhìn Paimon, Baizhu hiểu chuyện gì đang và đã xảy ra. Hắn cũng không biết nói gì hơn ngoài mấy câu đó. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa cậu với cô gái Thuật Sĩ Cicin ấy.
- ......Cô ấy là bạn của tôi. Nếu anh đã nói vậy thì sau khi bình phục tôi sẽ tự đi tìm cô ấy. Đừng có mà báo chuyện này cho 'Thất Tinh' hay Thiên Nham Quân là được. Tôi không muốn chuốc phiền phức vào người. - Nhìn Baizhu, Aether lại đánh mắt sang nhìn Paimon rồi lại nhìn xuống miếng băng trắng quấn quanh cơ thể của mình. Cậu lên tiếng trả lời Baizhu về mối quan hệ giữa cậu và Katarina. Nói với hắn rằng sau khi đã bình phục và cảm thấy đã ổn thì sẽ rời khỏi đây để đi tìm cô ấy. Đương nhiên là trong im lặng. Nếu để 'Thất Tinh' hay là Thiên Nham Quân biết thì phiền phức lắm.
- ......Nhưng Nhà Lữ Hành, vết thương của cậu chưa lành hẳn đâu. Có thể để lại di chứng nữa. Phải để tôi kiểm tra rồi sau một khoảng thời gian điều trị cho hoàn toàn bình phục thì cậu mới có thể đi được. Nếu không thì rất dễ gặp các biến chứng không tốt, gây ảnh hưởng đến cơ thể đấy. - Nghe Aether nói đến dự định rời khỏi đây sớm. Baizhu liền có phần kích động mà cất tiếng ngăn cản. Lấy lí do là cần ở lại kiểm tra và điều trị một cách triệt để, tránh gặp các biến chứng không tốt gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ thể. Nhưng thực chất là Baizhu không muốn để cậu rời khỏi đây. Khó khăn lắm cậu mới đến đây được thì làm sao mà hắn có thể để cậu đi một cách dễ dàng như vậy cơ chứ. Trong khi ngoài kia đang có bao kẻ thèm khát và mong muốn có được cậu. Dễ gì Baizhu này để cậu lọt vào tay kẻ khác.
- ....Tôi đã quen với mấy loại vết thương như thế này rồi. Lâu ngày rồi sẽ lành thôi. Anh không cần phải làm quá lên như vậy làm gì. Trong vòng một tuần nữa, khi tôi cảm thấy ổn thì tôi sẽ tự rời đi. Anh không cần phải cảm thấy lo lắng hay là gì. Tiền thuốc và công chăm sóc tôi sẽ trả nên không cần phải lo. Còn bây giờ thì mời anh rời khỏi phòng cho. Tôi cần nghỉ ngơi một lát. Cháo và thuốc tôi sẽ dùng sau. - Nhận ra ý định của Baizhu, Aether vẫn lạnh lùng từ chối ý tốt của hắn. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Để tránh phát sinh phiền phức và rắc rối. Và mời hắn ra khỏi phòng để cậu có thể tập trung nghỉ ngơi.
- ....Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy tôi cũng đành thuận theo ý cậu. Nhưng quan trọng hơn vẫn là sức khỏe của cậu. Có gì thì hãy cứ gọi tôi. - Nghe những lời đó từ Aether, Baizhu không nghĩ rằng những lời cậu nói ra lại lạnh lùng và thẳng thắng đến vậy. Hắn không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài rồi lên tiếng nói mấy lời đó. Đành thuận theo ý Aether mà đi ra ngoài. Để cậu nghỉ ngơi ở trong phòng cùng với Paimon.
- Aether à...Hơi quá đáng rồi đó...Anh ấy cũng chỉ muốn quan tâm, chăm sóc cậu thôi mà. - Sau khi Baizhu rời đi thì Paimon mới cất tiếng. Cô nàng cảm thấy những lời mà cậu nói ra có phần quá đáng và như sát muối vào tim vậy. Baizhu cũng chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà. Có cần phải nói vậy không?
- ....Trả lời đi, Paimon. Chuyện gì đã xảy ra với Katarina rồi? - Không quan tâm đến lời nói của Paimon, Aether liền hỏi về Katarina. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Càng muốn biết rằng sau khi rơi vào hôn mê, thì tên Sứ Đồ đó còn sống hay đã chết. Còn Katarina thì có còn ở Khu Mỏ Ngầm hay không. Cậu chỉ muốn biết có nhiêu đó thôi. Đừng có mà nói dối cậu.
Cùng khoảng thời gian đó, ở Vực Đá Sâu, Khu Mỏ Ngầm.
Thay vì nơi đây diễn ra mấy cái cuộc khai thác bình thường thì tại Di Tích Vô Danh. Bên dưới tòa di tích lộn ngược thì có một quả cầu lớn màu tím. Dường như nó đang hấp thụ nguồn năng lượng nào đó thì phải.
Và người thi triển nó lại là Venti, vị Phong Thần Barbatos của Mondstadt. Điều kì lạ ở đây là hắn vốn dĩ sở hữu [Vision] hệ Phong. Nguyên tố có màu xanh lá đặc trưng cho gió. Tuy nhiên, cái thứ quả cầu mà hắn vừa thi triển lại là màu tím. Một màu đại diện cho sự chết chóc và liên quan đến địa ngục.
- Kẻ đến từ Vực Sâu như ngươi chắc cũng đã từng nghe qua sự biến chất nguy hiểm của một nguyên tố nhỉ? - Ngồi trên tảng đá lơ lửng trên không, phía sau là quả cầu màu tím ấy. Venti ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm lên tiếng hỏi kẻ đang đứng ở phía dưới. Đó là Wynfled, Sứ Đồ Vực Sâu, kẻ đã đả thương Aether của hắn.
Venti vốn dĩ không muốn phải ra tay đâu. Nhưng đối với hắn, những kẻ dám làm hại đến Aether thì cần phải bị tiêu diệt, cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Vả lại, cái tên làm hại đến Aether lại đến từ Vực Sâu, một trong những thế lực nguy hiểm bậc nhất của Teyvat. Nên Venti càng phải đích thân ra tay. Tiêu diệt những kẻ dám làm hại đến Aether. Những kẻ đó phải chết.
- ....Ngươi...muốn làm gì..? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy luôn chỗ này luôn à? - Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Wynfled có phần sợ hãi. Gã không biết Venti là Barbatos, càng không biết là tên đó đang muốn làm gì. Nhưng Wynfled biết rõ cái thứ đang ở phía sau lưng Venti có thể phá hủy cả khu vực này nếu nó phát nổ. Thậm chí là giết cả hắn và cả chính Venti.
- Đương nhiên là không rồi. Tại sao ta lại phải làm chuyện đó chứ. Vả lại.....ngươi là kẻ đã đả thương Aether, đúng không? Ta không cần biết ngươi mang thân phận gì khi ở dưới Vực Sâu. Nhưng một khi lên Teyvat thì mọi thứ đều bình đẳng như nhau. Nó không như cái luật được đặt ra ở Fontane hay là dưới sự cai trị của Thủy Thần Furina đâu. Ta không giống cô ta, khi cô ta là Thần 'Công Lý' thì ta chỉ là một kẻ mang danh là Thần 'Tự Do' thôi. Hơn nữa, ta chỉ là một 'Tinh Linh Gió' bình thường thôi. Chắc ngươi không nghĩ ta là một vị Thần đâu nhỉ? - Bật cười trước câu hỏi của Wynfled, Venti không hiểu sao lại hứng thú với câu hỏi đó của gã ta. Làm sao mà hắn có thể phá hủy nơi này được cơ chứ. Dù gì phá hủy nơi này không khác gì tự chuốc phiền phức vào mình cả. Vả lại cũng không mang đến lợi ích gì cho hắn. Nên hắn cứ từ từ mà tận hưởng khi ở đây thôi.
- ....Ý ngươi là gì....? Thần...ư? - Mặc dù là một Sứ Đồ Vực Sâu, nhưng Wynfled thường không quan tâm lắm đến các vấn đề của Vực Sâu hay là Teyvat. Bởi vì từ sau khi thất bại dưới tay của Aether. Wynfled đã chú tâm vào việc luyện tập để trở nên mạnh hơn nhằm báo thù cậu. Có lẽ hắn đã thành công được một nửa khi khiến Aether phải rơi vào tình trạng tranh giành sự sống trong suốt hơn một tuần. Tuy nhiên, hết vách đá này lại đến dãy núi khác. Gã không nghĩ là lại chạm trái với Phong Thần Barbatos, kẻ sở hữu sức mạnh và bí ẩn nhất trong bảy vị Thần chấp chính của Teyvat.
- .....Ta đương nhiên là khác với Morax và những kẻ còn lại. Thậm chí đến cả sức mạnh cũng hoàn toàn riêng biệt với bọn họ. Nhưng mục đích chung thì ở thời điểm hiện tại có thể nói là giống nhau đấy. Tuy nhiên, sức mạnh của ta, không chỉ nằm ở gió đâu.... - Từ trên lòng bàn tay, Venti tạo ra một Tinh Điệp nhưng không phải là Phong Tinh Điệp như bình thường, mà là một Tinh Điệp có màu tím toàn thân kì lạ. Khác xa hoàn toàn so với màu tím của Lôi Tinh Điệp bên Inazuma. Nó tỏa ra một mùi hương chết chóc, phát sáng lấp lánh và bay về phía của Wynfled.
*XẸT!!!!!*
*KHẶC!!!*
Giây tiếp theo sau, một đường chém dài xuyên qua cánh tay của Wynfled khiến cho hắn phải khuỵu người xuống mà ôm lấy cánh tay đó. Hộc ra cả ngụm máu lớn. Tốc độ còn vượt qua cả thời gian và như muốn cắt cả không gian ra vậy. Wynfled hoàn toàn không bắt kịp tốc độ đó.
Gã chỉ biết ôm lấy vết thương đang túa máu ra, khó khăn nhìn Venti. Thể hiện sự đau đớn tột cùng trước sát thương mà Tinh Điệp kì lạ đó mang lại.
- Mới đó mà đã muốn gục rồi sao? Lúc đấu với Nhà Lữ Hành ngươi hăng hái lắm mà. Được rồi. Để ta cho ngươi biết, cảm giác đau đớn thật sự là gì. - Nói xong, Venti bắt đầu vận động năng lượng. Sau đó từ trong không trung, hàng loạt mũi tên màu tím xuất hiện, xông thẳng về phía Wynfled. Và ngay sau đó, hàng loạt tiếng động lớn vang lên. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Venti. Một tiếng cười tà ác đến kì lạ.
Xem ra, động đến người của tên này là không khác gì mở ra cửa tử cả. Nhưng mà....cái thứ sức mạnh đó là sao cơ chứ?
=========End chap 18==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 23/09/2023
- Ngày đăng: 24/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com