Chap 19: Vẫn còn giá trị
Barbatos, đó là cái tên của vị Phong Thần đã sống sót trong cuộc nổi dậy của Ma Thần cách đây hơn nghìn năm.
Ngài là vị Thần của sự 'Tự Do', mang sức mạnh của gió. Là người đã bảo vệ và cai quản Mondstadt trong hơn hàng trăm năm qua.
Sau cái chết của Ma Thần Gió Decarabian. Barbatos đã ngồi lên chiếc ghế Phong Thần, chính thức trở thành một trong bảy vị Thần Chấp Chính của Teyvat, được 'Nguyên Thần' trao cho Gnosis và trở thành vị Thần của sự 'Tự Do'. Không chỉ vậy, cùng với Morax, ngài là một trong hai vị Thần duy nhất sống sót sau trận chiến Ma Thần cách đây hơn 2000 năm.
Từ một tinh linh gió bình thường, không biết là do may mắn hay là sự sắp đặt của định mệnh mà Barbatos đã từng bước, từng bước ngồi lên chiếc ghế ấy. Ngoại hình hiện tại của ngài cũng chẳng phải là vẻ ngoài thật sự. Vì đó là cơ thể mà ngài đã mô phỏng lại từ một người bạn quá cố của ngài. Người đã anh dũng đứng lên chiến đấu chống lại lớp tường bão của Decarabian vì muốn được nhìn thấy Thế Giới bên ngoài.
Sau trận chiến đó, cậu ấy đã hi sinh. Barbatos vì để tưởng nhớ người bạn của mình nên ngài ấy đã tái tạo lại cơ thể của người bạn ấy theo kí ức của mình. Và đó là nguồn gốc cho vẻ ngoài của Barbatos, hay còn gọi với cái tên là Venti, 'Nhà Thơ Lang Thang' của Mondstadt.
Cho đến thời điểm hiện tại thì mặc dù đã bị lấy đi Gnosis nhưng sức mạnh của Barbatos vẫn không thay đổi. Nó vẫn bí ẩn và mang đến sự nguy hiểm khó mà lường trước được. Barbatos dù mang vẻ ngoài trông khá ngây thơ và thân thiện. Nhưng thực chất tên này là một trong những vị Thần được đánh giá là nham hiểm và nguy hiểm nhất. Đến cả Morax và Buer cũng phân vân không biết sức mạnh thật sự của tên này là gì. Có thật sự là chỉ liên quan đến gió hay không. Hay là còn thứ gì đó khác.
Và sự nghi ngờ của Morax và Buer đã đúng. Sức mạnh của Barbatos không chỉ liên quan đến gió mà còn liên quan đến một thứ được gọi là nguyên tố biến chất.
Đây là một dạng các loại nguyên tố bị tập hợp lại thành một khối năng lượng và bị tác động từ một loại Hắc Ma Pháp khiến cho phần lớn các nguyên tố bị biến đổi hoàn toàn từ tinh tử và phân tử cấu thành.
Các loại nguyên tố đã bị biến chất nghiêm cấm không được tạo thành [Vision] hay là [Delusion]. Đến cả Gnosis cũng không được mang các phân tử đó.
Thứ này có thể gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể của người sử dụng, bào mòn sinh lực, rút ngắn thời gian sống và gây biến đổi nghiêm trọng các tế bào trong cơ thể. Tổn hại nặng nề đến các cơ quan và sức khỏe. Thứ này thật sự nguy hiểm hơn cả [Delusion] của Fatui.
Đương nhiên là chỉ có một mình Barbatos biết đến thứ này. Hắn thậm chí còn sử dụng nó như một món đồ chơi để giải trí. Chắc chắn là nó không ảnh hưởng đến hắn nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến các tinh tử trong không khí và các phân tử của nguyên tố. Và thứ đó đang được Barbatos sử dụng như một món đồ chơi chết người.
Tuy nhiên, lí do khiến cho hắn biết đến và sở hữu được nó thì vẫn còn là một bí ẩn. Thậm chí Barbatos chẳng hề để tâm đến nó. Hắn chỉ biết đến thú vui hiện tại của bản thân và làm những gì mà hắn muốn. Song, trên hết vẫn là sự yên bình của Thành Mondstadt, sự an toàn của người dân và nụ cười của Nhà Lữ Hành. Những thứ còn lại hắn không hề để mắt đến.
'Barbatos không phải là kẻ yếu nhất như hắn từng nói. Cũng chẳng phải là kẻ ngây thơ nhất như mọi người thường thấy.'
- ...Và bây giờ...Trông ngươi có vẻ tàn tạ nhỉ? Sao vậy? Không phải là Sứ Đồ Vực Sâu mạnh lắm sao? Đứng dậy đi nào. - Ngồi trên tảng đá lớn lơ lửng bên dưới tòa lâu đài của Di Tích Vô Danh. Venti cười tươi, thể hiện sự vui vẻ khi chứng kiến vẻ ngoài tàn tạ của Wynfled.
- .....Ngươi...đồ quái vật...Có muốn giết...thì giết ta đi. Đừng có mà làm ra mấy cái hành động đó... - Trên người tàn tạ vết thương, từng giọt máu màu xanh sẫm nhỏ xuống liên tục. Vết chém lớn trên lưng như đang dần lan ra nhờ vào các vết nứt trên cơ thể. Wynfled không nghĩ là Venti lại mạnh đến vậy. Đúng là con quái vật mà.
- ....Nếu muốn thì ta đã ra tay lúc còn ở Liyue rồi. Không cần phải đến đây làm gì. Điều ta muốn là muốn xem xem kẻ nào có lá gan lớn dám động vào người của ta. Chứ nói đến việc giết ngươi thì ta chỉ cần cho một vài 'Tử' Tinh Điệp đến và chém ngươi ra làm đôi là được. Không cần phải hành hạ như thế này. Hơn nữa, bản thân ta không thích tra tấn người khác đâu. Trừ phi kẻ đó dám động vào người quan trọng của ta. - Vẫn nở nụ cười đó, Venti vẩy ngón tay quay lại rồi tạo ra một vài con Tinh Điệp mang màu sắc của cái chết. Chúng bay xung quanh hắn rồi dần dần tích tụ lại thành một quả cầu nhỏ trên ngón tay của Venti. Hắn cười cười hồi lâu rồi cho quả cầu đó bay lại gần Wynfled. Không biết là hắn đang muốn làm gì đây.
*ĐÙNG!!!!!*
*RẦM!!!!*
Quả cầu đó lại gần Wynfled rồi sau đó phát nổ. Khiến cho hắn không kịp phản ứng mà văng thẳng vào vách đá lớn gần đó rồi rơi xuống đất.
Cố gắng đứng dậy, Wynfled hộc ra ngụm máu lớn. Cú nổ vừa rồi đã khiến cho cánh tay trái của gã nát thành từng mảnh. Giờ gã phải dùng tay còn lại để ôm lấy vết thương. Xem ra cú nổ đó Venti đã giảm đi một phần sức mạnh. Nếu không thì chắc Wynfled đã đi luôn rồi.
- ....Nào nào...Đứng dậy nào.....Xem ra ngươi vẫn còn giá trị. Được rồi. Ta sẽ giữ ngươi bên mình. Hẹn gặp lại nhé! - Lại gần Wynfled, Venti đưa tay nắm lấy đầu gã rồi kéo gã lên. Ép hắn đối diện với mình. Xem xét một hồi thì Venti cười cười. Sau đó là đá gã vào một cánh cổng đặc biệt do hắn tạo ra, rồi đóng cánh cổng đó lại. Xem ra Venti đang có mục đích gì đó đối với Wynfled. Còn giá trị thì cứ mà sử dụng, không thì cứ vứt đi là được. Phải biết tận dụng đồ vật đến khi chúng không còn tác dụng nữa thì thôi.
Nghĩ vậy, Venti cất tiếng cười quỷ dị. Đồng thời phẩy tay như lệnh cho quả cầu kia biến mất, trả lại sự yên bình cho Di Tích Vô Danh.
- ...A....Chán quá đi....Phải chi mình được phá tan nơi này nhỉ.... - Đi vòng vòng, Venti lên tiếng thể hiện sự chán nản của bản thân. Đồng thời liếc lên góc khuất của vách đá gần tòa lâu đài kia. Hắn nhận ra còn có dấu hiệu của một nguồn năng lượng kì lạ vừa mới biến mất cách đây không lâu.
Mọi thứ xung quanh dần tối lại khi Venti đi sâu vào nơi tối tăm hơn của Di Tích Vô Danh. Một ánh sáng màu tím mập mờ dần dần xuất hiện. Và ngay sau đó, tất cả mọi thứ đều chìm sâu vào bóng tối sâu thẳm. Chỉ còn lại thứ ánh sáng màu tím le lói ngay trung tâm. Cùng với tiếng cười của sự quỷ dị như đang mong chờ điều gì đó.
- ....Yo! Ngài Cố Vấn! Có chuyện gì mà khiến ngài trầm tư thế? - Ngồi trên nóc của Vãng Sinh Đường, Hutao cất tiếng chào hỏi Zhongli. Cô thắc mắc không biết vị Cố Vấn của Vãng Sinh Đường đang suy nghĩ điều gì mà lại trầm tư đến vậy. Không phải là về Nhà Lữ Hành đấy chứ?
- ....À...Không gì. Bữa giờ cô có gặp tên 'Nhà Thơ Lang Thang' nào lãng vãng ở đây không? - Giật thoáng, Zhongli nghe tiếng của Hutao. Hắn liền trả lời lại. Sau đó thì lại hỏi về tung tích của tên 'nghiện rượu' kia. Từ khi chạm mặt ở Thái Tiều Cốc thì đến nay không thấy mặt mũi của cậu ta đâu nữa. Không phải là lại đi gây rối ở đâu rồi đấy chứ?
- ...Không. Tôi chẳng gặp ai như vậy cả. Sao vậy? Ngài đang gặp vấn đề gì đối với cái người đó à? - Nhảy xuống khỏi nóc, Hutao lại gần Zhongli. Sau đó là ngồi lên ban công, cất tiếng hỏi hắn. Không biết là Zhongli đang muốn làm gì. Nhưng nhìn qua vẻ mặt thì ắt hẳn cả hai đang có 'tâm sự' gì với nhau rồi.
- ....Không gì. Cô đừng bận tâm. Ta cần phải rời Vãng Sinh Đường một thời gian. Bên phía 'Thất Tinh' có gì mới thì phiền cô báo với ta, được không? - Im lặng một lúc, Zhongli đáp lại Hutao. Xem ra là hắn đã đoán được Venti đang ở đâu rồi. Nhưng mà cứ nên đi kiểm chứng xem sao. Cũng như là ngăn lại mấy cái hành động điên rồ của tên đó. Để tránh gây hại đến Liyue và Aether.
- ....Được thôi. Ngài đừng làm gì quá đấy nhé. Nếu không thì đến cả tôi cũng chẳng thể bào chữa cho ngài đâu. - Nhìn Zhongli một hồi, Hutao cười cười rồi cất tiếng đáp lại. Cô đồng ý với yêu cầu đó của Zhongli. Chỉ cần hắn đừng gây ra bất kì phiền phức nào là được. Hutao không muốn phải đi bào chữa cho hắn trước 'Thất Tinh' đâu.
- ....Ta biết... - Dứt câu, Zhongli liền quay lưng rời đi. Nơi mà hắn muốn đến đầu tiên là Vực Đá Sâu để tìm tên Phong Thần phiền phức kia. Dù gì thì để một vị Thần lang thang trên lãnh thổ của hắn thì không phải là một ý kiến hay. Hắn đã bảo vệ Liyue trong suốt hàng nghìn năm rồi. Không thể để chỉ vì một kẻ khác vừa mới đặt chân đến mà gặp chuyện được. Phải ngăn tên đó lại trước khi mọi thứ quá muộn.
Hutao nhìn bóng lưng của Zhongli rời đi. Cô không nói gì mà chỉ cười trừ. Sau đó là nhảy khỏi ban công. Đi vào Vãng Sinh Đường để giải quyết một số chuyện.
'Tch! Tự nhiên cảm thấy khó chịu thật đấy.'
'Cảm giác kì lạ gì đây...?'
Cùng lúc đó ở nơi nào đó tại Băng Quốc Snezhnaya. Hay đúng hơn là tại Cung Điện Băng Giá. Nơi tập trung của các Quan Chấp Hành cấp cao và mạnh mẽ dưới quyền của 'Tsaritsa', Băng Thần, một trong những vị Thần Chấp Chính của Teyvat.
Thật khó tưởng tượng khi quốc gia này lại chìm trong băng giá và sự lạnh lẽo quanh năm. Nhưng tòa lâu đài ấy vẫn tráng lệ và nguy nga như ngày nào. Vẫn đứng sừng sững ở giữa khu vực lạnh giá ấy.
Bên ngoài tuy lạnh lẽo nhưng bên trong vẫn có phần ấm áp. Khi mà các khu vực mà các Quan Chấp Hành ở vẫn được phân đều ra. Đáng chú ý nhất vẫn là phòng thí nghiệm rộng lớn của Dottore, Quan Chấp Hành thứ II của Fatui. Là kẻ đã gián tiếp gây ra biết bao sóng gió ở Sumeru.
Hiện tại thì hắn đang làm một số việc ngay phía trung tâm của căn phòng. Với một quả cầu lớn, những sợi dây chằn chịt được nối vào đó và được kết nối với năng lượng thông qua trần nhà. Nhiều thiết bị xung quanh đang được hoạt động một cách ổn định. Và bên trong quả cầu đó là một cơ thể của một cô gái đã bị che đi bởi những bọt nước và làn khói trắng do năng lượng từ các cỗ máy bơm vào.
Cái màn hình lớn được kết nối với quả cầu đó đang hiển thị màu sắc lên xuống liên tục, cũng như là vài con số như đang ghi lại các dữ liệu thu thập được từ quả cầu vậy.
'Thứ bên trong đó đang có sự sống.'
Không những vậy, xung quanh còn có nhiều thí nghiệm được đặt trong bể kính. Nhưng đa số toàn là quái vật và các Ma Vật đột biến. Quan trọng nhất vẫn là sự sống bên trong quả cầu ở trung tâm căn phòng. Thứ mà Dottore vô cùng tự hào.
- ....Chà...Có vẻ như anh đang có tâm trạng khá tốt nhỉ? - Ở sâu trong phòng thí nghiệm, ngoài sự xuất hiện của Dottore đang kiểm tra bể chứa ra, thì còn có một kẻ khác. Một kẻ với mái tóc màu đen, phần đuôi tóc có phần màu hồng hồng. Phía sau là sáu chiếc cánh nhỏ như được trang trí. Trên gương mặt có một chiếc mặt nạ được đeo ở ngay đôi mắt. Columbia, Quan Chấp Hành đứng thứ III trong mười một Quan Chấp Hành. Một trong số những kẻ hiếm hoi có mối quan hệ 'đặc biệt' đối với Dottore.
- .....Vậy sao? Hôm nay cô không đến nơi 'yên nghỉ' của Signora à? - Nghe tiếng của Columbia, Dottore vừa cất tờ báo cáo lên tủ vừa quay lại đi về phía cô nàng. Thường thường Columbia sẽ đi đến nơi 'yên nghỉ' của La Signora để làm gì đó. Nhưng hôm nay cô ta lại đến đây. Không phải là muốn gì đó chứ?
- Tôi cũng biết chán đấy, Il. Anh vẫn chưa hoàn thành được mục đích của mình à? Tôi thấy cậu ta đã bắt đầu hành động rồi đấy. Đừng nói với tôi là anh vẫn chưa bắt được thông tin nhé? - Columibia không hề bước đi trên mặt đất. Cô nàng vừa lơ lửng trên không vừa bay lại gần Dottore. Có vẻ như thân thể cô khá nhỏ so với kích thước của chiếc áo choàng bên ngoài thì phải.
- Tôi bắt được nó trước cả cô đấy. Nhưng mà 'thứ đó' chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu thôi. Tôi vẫn chưa thu thập được dữ liệu hoàn chỉnh. Cũng như là tôi chưa cảm thấy hài lòng với nó. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không kiểm soát được 'thứ đó' mà đúng không? - Cho hai tay vào túi quần, Dottore cười trừ trả lời Columbia. Hắn bày tỏ sự tiếc nuối của bản thân khi nói về thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành của mình. Có vẻ như thứ mà hắn nói đến cần đến sự kiểm soát của hắn mới có thể bắt đầu hành động được.
- Ra là vậy....Bảo đám thuộc hạ của anh đừng gây phiền phức gì đấy. Tôi không muốn phải nghe lời phàn nàn từ Pierro đâu. Vả lại....anh nhớ những gì mà tôi đã từng nói mà, đúng không? - Lại gần quả cầu khổng lồ đó, Columbia nhìn nó một lúc rồi quay qua nói với Dottore về sự phiền phức mà đám thuộc hạ của hắn mang lại. Nghe lời phàn nàn từ Pierro và Capitano đã đủ mệt rồi. Hi vọng hắn đừng rước rắc rối về nữa.
- ...Nhớ chứ. Tôi vốn dĩ không muốn gây sự với cô nên đâu có dại gì mà quên được. Được rồi. Tôi đi làm một số việc đây. Nếu thích thì cô cứ ở đây, đừng có mà táy máy mấy thứ đó là được. - Dứt câu, Dottore rời khỏi phòng thí nghiệm, để Columbia ở lại đó ngay sau khi dặn dò xong. Hắn cần một số việc cần giải quyết ở bên ngoài, không có thời gian nhiều ở đây. Phải nhanh cái chân lên mới được.
Columbia không nói gì, cô để Dottore đi. Bản thân thì quay lại nhìn cái thứ to lớn đang chứa thực thể nguy hiểm kia. Columbia biết đây là một thí nghiệm vô cùng nguy hiểm và tàn độc. Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát nếu trong quá trình thực nghiệm mà xảy ra sai sót. Đến lúc đó thì cho dù có là Nữ Hoàng đứng ra can ngăn thì cũng khó mà giải quyết được.
'Dottore, có thật là ngươi chỉ đang thí nghiệm hay không vậy?'
Không nghĩ gì nhiều, Columbia rời khỏi phòng thí nghiệm của Dottore. Sau đó đến nơi làm việc để hội họp với Capitano và Pierro. Không biết lần này sẽ là gì đây. Mọi thứ đúng là rắc rối thật.
- Qiqi! Qiqi! Em đâu rồi? - Khoảng thời gian đó ở nhà thuốc Bubu, Baizhu liên tục lên tiếng gọi Qiqi. Có vẻ như hắn đang muốn cô bé làm gì đó.
- Vâng! Có gì không ạ...? - Nghe tiếng Baizhu gọi mình, Qiqi từ hộc tủ bò ra. Sau đó là chạy đến bên Baizhu. Để xem hắn gọi mình để làm gì.
- Chúng ta đang thiếu Lưu Ly, Thanh Tâm và Nghê Thường. Em đi hái giúp anh được không? - Đeo chiếc túi hái hoa lên cho Qiqi, Baizhu lên tiếng ngỏ ý muốn Qiqi đi hái thêm ít hoa cho mình để về làm thuốc. Trong khi cô bé ra ngoài thì ở đây sẽ có hắn và Gui lo.
- Vâng....Em sẽ về ngay. - Dứt câu, Qiqi quay người chạy đi. Cô bé liền làm theo lời của Baizhu. Đi lấy ít hoa về làm thuốc. Mặc cho có nhiều chuyện đang ở phía trước đợi cô bé.
Baizhu nhìn Qiqi rời đi rồi đi vào bên trong để làm ít thứ cho Aether. Còn Gui thì theo ý Baizhu trở vào quầy thuốc để tiếp tục công việc kê đơn thuốc cho khách. Paimon thì vẫn cứ ở bên Aether miết không hề rời xa nửa bước.
- ....Kia là..... - Đứng trên đỉnh cao nhất của Thái Tiều Cốc, Xiao thấy vài vết nguyên tố kì lạ hướng xuống dưới Vực Đá Sâu. Hắn nhìn theo thì thấy một cốt sáng màu tím chỉa thẳng lên trời. Sau đó lại biến mất trong phút chốc. Cảnh tượng vừa rồi thật khiến hắn phải cảm thấy hoài nghi. Vả lại, thứ nguyên tố kì lạ đó hắn đã thấy ở đâu rồi. Dường như là của một người mà hắn quen biết thì phải. Nhưng...đó là ai...?
*THỊCH!*
Đột nhiên, Xiao cảm nhận được có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình từ phía sau. Nhưng khi hắn quay lại thì chẳng thấy một ai cả. Chỉ thấy vài con Nham Tinh Điệp thôi. Không phải là do hắn tưởng tượng đấy chứ?
- ...Xiao...Cậu đang làm gì ở đây thế? - Khi Xiao đang quan sát xung quanh thì giọng nói của Venti vang lên. Venti đã lên đây ngay sau khi làm xong việc của mình. Gã vừa hay gặp được Xiao ở đây thì tiến lại chào hỏi. Không biết là anh chàng này đang làm gì ở đây nữa.
- Ngài....Barbatos...À không! Tôi chỉ đang thư giãn ở đây thôi. Không có gì đâu. Còn ngài, ngài ở đây làm gì vậy? - Nhận ra dáng vẻ đó, Xiao liền trả lời lại. Hắn nhận ra dấu vết nguyên tố đó ở trên người Venti. Nhưng tại sao Venti lại chứa thứ đó cơ chứ? Chẳng lẽ....
- Barbatos, tôi tìm cậu qua giờ đấy. Cậu tính lang thang ở đây tới khi nào? - Lúc Venti định trả lời thì Zhongli đột nhiên xuất hiện để chắn cho Xiao. Dường như đến cả Zhongli cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng từ Venti nên mới tới đây. Đúng lúc y gặp Xiao đang nói chuyện với tên này nên xen vào. Tránh trường hợp tên này dùng mưu kế gì đó để làm hại Xiao.
- ....Không cần phải vậy đâu...Morax... - Thấy Zhongli xen vào chuyện của mình, Venti liếc ánh mắt sắc lạnh về phía y. Nhưng gã vẫn giữ thái độ thân thiện và nụ cười tươi sáng của mình. Trả lời Zhongli với nữ cười tươi rói.
'Hai người này...rốt cuộc là đang có tâm sự gì vậy....?'
==========End chap 19==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 02/10/2023
- Ngày đăng: 03/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com