Chap 28: Ánh mắt
Sau một đêm ăn uống no say tại căn nhà nhỏ của mình. Aether và Paimon đã có một giấc ngủ dài trên chiếc giường ấm áp.
Vì lâu rồi không được nghỉ ngơi đầy đủ nên cả hai ngủ rất say, ngủ như kiểu mặc kệ sự đời vậy. Có sóng thần, động đất, núi lửa phun trào thì cũng không thể đánh thức hai người họ được.
Mãi cho đến sáng, khi Mặt Trời đã lên đến đỉnh núi thì hai người họ mới tỉnh.
- ....Sáng rồi à....? Ngủ ngon quá đi..... - Và đương nhiên người tỉnh dậy đầu tiên là Paimon. Cô nàng vừa mở mắt thì đã từ từ ngồi dậy, vương vai cho khỏe người rồi ngáp một hơi. Xem ra Paimon đã có một giấc ngủ rất ngon nhỉ?!
- ....Muộn rồi à....?! - Cạnh Paimon, Aether cũng lừ đừ ngồi dậy. Mặc dù đã ngủ một giấc rất dài, nhưng dường như cậu vẫn chưa được tỉnh táo mấy. Không biết đã mấy giờ rồi nhỉ?! Có quá muộn để đến nhận ủy thác không?
- ...Hôm nay chúng ta cần đến thăm mộ Lumi mà. Với lại còn phải đến Long Tích Tuyết Sơn để điều tra chuyện của em ấy đấy. Paimon nghe nói bữa trước nơi đó bị tấn công bởi đám Fatui. Nghe loáng thoáng thì kẻ đã tấn công nơi đó là Dottore, Quan Chấp Hành đứng thứ II trong tổ chức. Nếu Aether mà đi nhận ủy thác thì sẽ không thể đến đó được đâu. - Nhận ra Aether có ý đến nhận ủy thác ở chỗ Katheryne, Paimon liền cất tiếng ngăn lại. Vì hôm nay bọn họ phải đến thăm mộ Lumi, cùng với điều tra về sự tấn công của đám Fatui ở Long Tích Tuyết Sơn. Dù gì đám đó cũng liên quan đến cái chết của Lumi mà. Nếu đến đó điều tra thì chắc chắn sẽ thu thập được nhiều thông tin bổ ích. Đặc biệt là khi kẻ cầm đầu cuộc tấn công là Dottore, Quan Chấp Hành đứng thứ II trong Fatui.
- ....À....Nhớ rồi...Chắc do ngủ nhiều quá nên tôi quên. Xin lỗi Paimon nhé! Vậy thì chúng ta ăn sáng trước rồi hãy đi hay sao? - Im lặng một lúc lâu, Aether nhận ra bản thân mình đã quên chuyện đó. Chắc do bản thân ngủ nhiều quá rồi. Nên quay trở lại thực tại thì sẽ tốt hơn. Chắc ăn sáng rồi hãy đi. Hoặc gặm ổ bánh mì là được.
- Paimon đã chuẩn bị rồi nè! Bánh mì thịt nướng thượng hạng do Paimon làm đấy! Thịt là từ Razor cung cấp nên tươi 100% luôn! Không lo có chất bảo quản đâu! Chúng ta có thể vừa đi vừa ăn đấy. - Aether vừa nói xong thì Paimon đã bay vào bếp và lấy ra hai chiếc bánh mì nóng hổi và đặt lên bàn từ lúc nào. Bên trong là những miếng thịt nướng ngon lành được phủ một lớp nước sốt đặc biệt của Paimon làm ra. Xem ra từ khi ở cùng với Aether thì trình độ nấu nướng của Paimon đã được nâng lên một tầm cao mới rồi nha.
- ....Cám ơn Paimon! Đợi một lát nhé! Tôi cần đi rửa mặt cho tỉnh táo. - Chứng kiến cảnh tượng đó, Aether không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ cám ơn Paimon vì đã chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhưng trước đó thì cậu cần phải đi vệ sinh cá nhân để bản thân trở nên tỉnh táo trước đã. Như vậy mới có thể ra ngoài được.
- Ừm! Vậy thì Paimon sẽ chuẩn bị vài thứ để chúng ta có đến Long Tích Tuyết Sơn! - Gật đầu, Paimon để Aether vào bên trong để vệ sinh cá nhân. Còn cô thì sẽ chuẩn bị vài thứ.
Ngoài chiếc khăn mà Aether hay đeo ra, Paimon còn chuẩn bị thêm một chiếc khăn lông để có thể giữ ấm cho cậu. Hai bình nước ấm, khăn giấy, một số đồ ăn đống hộp. Và....
"Tiên Linh đó nữa."
Nhớ tới chiếc lọ đang chứa Tiên Linh kia. Paimon không nghĩ gì nhiều mà mở ngăn tủ ra. Đưa tay lấy nó rồi bỏ vào túi nốt.
- .....! Kia là... - Khi Paimon đang vui vẻ bỏ mấy thứ cần thiết vào túi, thì cô nhận ra trên sàn nhà đang có một chiếc lông vũ màu trắng cỡ lớn ở trên đó. Paimon liền hạ người xuống mà đưa tay nhặt lấy nó. Chiếc lông vũ này lớn hơn cô nghĩ nhiều. Bàn tay nhỏ nhắn của Paimon không thể cầm hết nó được.
"Nhưng mà....đây là lông chim à? Ở Teyvat này có con chim to đến thế ư? Thôi kệ! Giữ nó lại vậy. Sau này có cần gì thì lấy nó ra dùng được."
Nghĩ vậy, Paimon liền bỏ nó vào túi. Cũng may là kích cỡ cũng không quá lớn nên là vừa vặn luôn. Và...thêm mấy lọ thuốc khi cần nữa...!
Thật ra thì Paimon không muốn đem mấy lọ thuốc này đi đâu. Nhưng vì Aether vẫn còn yếu nên cô không thể chủ quan được. Cứ mang theo cho chắc. Sự an toàn của Aether luôn luôn được Paimon đặt lên hàng đầu mà. Cô sẽ không để Aether xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.
- ....Chúng ta đi được chưa, Paimon?! - Khi Paimon vẫn còn đang sửa soạn đồ thì Aether đã bước ra với trang phục đầy đủ. Cậu không quên khoác thêm chiếc áo choàng ngoài lên để tránh gây sự chú ý vì vẻ ngoài của mình.
- ...Đi thôi! Đợi khi đến Long Tích Tuyết Sơn, Aether choàng chiếc khăn này lên nhé! Nó được móc bởi những sợi len có mang nguyên tố Hỏa nên sẽ giúp làm ấm người đấy. Đây là thứ mà Paimon mua được khi đến Liyue. Đừng lo! Paimon cũng có một cái cho mình rồi! - Nghe tiếng của Aether Paimon liền lên tiếng đáp lại. Đồng thời nói cho cậu biết về chiếc khăn mà cô đã mua được khi ở Liyue. Vì nó không đắt lắm, với lại nhìn thiết kế cũng rất đẹp nữa nên Paimon đã mua luôn hai cái cho mình và Aether. Để khi thời tiết trở lạnh thì cậu sẽ có cái để giữ ấm cho cơ thể. Như vậy sẽ không bị cảm như lần trước nữa.
- ....Cám ơn, Paimon! Cậu lo cho tôi quá đấy... - Im lặng một lúc trước những lời mà Paimon vừa nói. Mặc dù gương mặt của Aether không thể hiện cảm xúc. Nhưng ánh mắt của cậu lại thể hiện sự biết ơn đối với người bạn đồng hành của mình đến kì lạ. Quả nhiên vẫn là chỉ có Paimon mới lo cho cậu nhiều nhất thôi.
- Đương nhiên rồi! Cậu là con trai. Không thể quán xuyến mấy chuyện này được. Vả lại....từ sau khi cô ấy ra đi thì cậu đã không quan tâm đến bản thân mình trong suốt ngần ấy năm rồi còn gì. Paimon biết là bản thân không thể chiến đấu nên không thể hỗ trợ hay bảo vệ cậu trong mấy tình huống nguy hiểm. Cho nên, thì ít nhất Paimon cũng phải làm được mấy chuyện này để có thể khiến bản thân trở nên có ích hơn. Dù gì thì Paimon cũng là con gái, lo lắng mấy chuyện này cũng là điều hiển nhiên thôi. - Vừa khoác chiếc áo choàng lên, Paimon vừa lên tiếng đáp lại Aether. Mặc dù không làm được cái này nhưng ít nhất cũng phải làm được cái kia chứ. Đâu thể để Aether suốt ngày lo cho mình được. Vả lại, từ khi cô ấy mất thì Paimon càng phải chăm sóc cho Aether nhiều hơn. Như vậy mới khiến cho cô ấy yên tâm khi ở bên kia địa đàng được.
- .....Vậy sao? Nếu vậy thì tôi sẽ không bao giờ để Paimon gặp nguy hiểm đâu. Hứa đấy! - Im lặng một hồi, Aether ngạc nhiên trước những lời mà Paimon vừa nói. Mặc dù cả hai không biết rõ về nơi mà họ sinh ra. Nhưng Aether không ngờ là Paimon lại lo cho cậu đến vậy. Đương nhiên là để có thể đáp lại công ơn đó. Aether sẽ không bao giờ để Paimon gặp chuyện.
"Cho dù có bỏ cả cái mạng này, tôi sẽ không bao giờ để Paimon gặp nguy hiểm."
- ....Paimon biết mà..Được rồi! Chúng ta đi thăm mộ Lumi thôi! - Cười nhẹ trước những lời đó của Aether, Paimon biết là cậu sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm. Nhưng cũng hi vọng là đừng làm điều gì quá sức rồi gây hại đến bản thân. Như vậy là không hay đâu.
Aether không nói gì mà chỉ gật đầu. Cậu nhanh chóng khoác chiếc áo choàng ngoài lên người, đội nón lên rồi cùng Paimon đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên khóa cửa lại. Chìa khóa thì bỏ vào túi mà Paimon đã chuẩn bị rồi đeo lên vai. Nói chứ chiếc túi lớn như vậy thì làm sao mà Paimon có thể vác nó được. Nên để Aether làm thì sẽ tốt hơn.
Rời khỏi thành, Aether và Paimon đi hẳn đến mộ của Lumi. Nó được đặt ở ngay khu vực Hồ Sao Rơi của vùng đất gió. Một chiếc mộ nhỏ với tảng đá được khắc tên của Lumi lên đó. Xung quanh thì có rất nhiều hoa và cả quả nữa. Có vẻ như trong khoảng thời gian Aether không có ở đây. Đã có khá nhiều người đến đây thì phải.
Aether và Paimon không nói gì cả. Paimon lục lọi trong túi lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ có thêu hình hoa Cecilica trên đó rồi đặt xuống mộ. Aether thì lấy ra bó hoa Cecilica lớn rồi đặt xuống.
Khoảng lặng đó diễn ra rất lâu. Trên gương mặt của cả hai người họ đều không có lấy một chút cảm xúc nào cả. Sau đó thì bọn họ chắp tay rồi cúi người. Rồi từ từ đứng dậy, quay lưng rời khỏi nơi đó. Xem như là đã xong việc.
- ...Vậy tiếp theo chúng ta đến Long Tích Tuyết Sơn luôn hả? - Đi được một khoảng khá xa ngôi mộ, Paimon lên tiếng hỏi Aether về địa điểm đến tiếp theo.
- Không! Chúng ta sẽ đến Lang Lãnh. Tôi muốn thăm Razor và Andrius. Cũng khá lâu rồi tôi đã không gặp họ kể từ khi chúng ta rời Mondstadt để đến Liyue. - Trả lời Paimon, Aether nói rằng cậu sẽ đến Lang Lãnh để thăm Andrius và cả Razor. Cũng không quên cảm ơn Razor về số thịt mà cậu ấy gửi tới.
- ...Được! - Gật đầu, Paimon đồng ý với mong muốn của Aether. Dù gì thì cũng không gấp. Cứ nên đến thăm những người bạn đó trước đã rồi tính sau. Bọn họ đã giúp Aether rất nhiều mà.
Tốn không quá nhiều thời gian, Aether và Paimon đã đến được Lang Lãnh. Nơi đây vẫn hoang sơ và tàn lụi như ngày nào. Nhưng nơi đây lại mang đến cho Aether một cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ kì. Quả nhiên là nơi mà Andrius cai trị có khác. Không có bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến đây cả.
*Bộp!*
- .....! Razor?! - Khi Aether đang dần tiến vào sâu nên trong thì đột nhiên có ai đó đã bay đến và ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu quay người lại thì nhận ra đó là Razor. Hắn ta đang ôm chặt lấy cậu, cả hai tay và hai chân đều ôm chặt lấy cơ thể của cậu.
- ....Lâu không gặp...Lupical.. - Gục mặt vào cổ Aether, Razor cất tiếng chào cậu. Có vẻ như hắn đã xa cậu quá lâu rồi. Nên khi gặp lại thì hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy. Thật là một mùi dễ chịu mà.
- ...Lâu không gặp, Razor....Dạo này cậu thế nào? - Xoa đầu Razor, Aether cất tiếng hỏi hắn về tình hình hiện tại ở đây. Không biết là từ khi cậu rời Mondstadt thì hắn có thường xuyên đi săn không. Hay là đi vào thành để kiếm đồ ăn.
- ....Tôi...vẫn ổn...Lupical thế nào...? - Phải đợi một lúc lâu, Razor mới trả lời Aether. Có vẻ như hắn cần được bình tĩnh ngay sau khi được gặp lại cậu. Hắn vẫn ổn, chỉ là không biết cậu có ổn hay không thôi. Đặc biệt là sau sự ra đi của cô bé kia.
- Tôi bình thường. Rất vui khi cậu chào đón tôi như thế này đấy. Và cũng cám ơn vì số thịt tươi mà cậu đã tặng nhé. Nó rất có ích đấy. - Nghe việc Razor vẫn ổn, Aether cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Dạo gần đây có vài tin tồn có một số kẻ không muốn sống xâm nhập vào lãnh địa của Andrius nên cậu cũng cảm thấy lo cho Razor. Mặc dù cậu nhóc này sở hữu [Vision] Lôi với kĩ năng chiến đấu và khả năng sinh tồn khá ấn tượng. Nhưng nếu kẻ xâm nhập là Fatui với số lượng lớn thì Aether chỉ sợ Razor gặp nguy hiểm. Vì Andrius không thể rời khỏi nơi đó được. Ngài ấy sẽ không thể bảo vệ được Razor. Tuy nhiên, ngày nào mà Aether còn ở vùng đất gió, ngày đó Razor và Lang Lãnh vẫn được an toàn.
- ....Không có gì....Chỉ cần...Lupical thích là được.... - Vẫn ôm lấy Aether, Razor thể hiện sự vui vẻ thông qua việc dụi dụi vào tóc của cậu. Chỉ cần Aether thích là được rồi.
- Paimon nghe rằng dạo gần đây có vài kẻ xâm nhập vào đây. Bọn chúng có làm hại Razor không? - Nhớ tới vài tin đồn từ người dân ở Tửu Trang Dawn, Paimon liền lên tiếng hỏi Razor về tin đồn đó. Vả lại, những kẻ xâm nhập là những kẻ chán sống rồi à? Nghĩ sao mà đặt chân vào Lang Lãnh, lãnh địa của Andrius vậy?
- ....Không...Lúc đó thì tôi...có kịp thời tránh đi nên không sao....Vả lại....dường như bọn chúng thấy...điều gì đó đáng sợ lắm nên...đã chạy trước khi...đi vào sâu hơn.... - Vẫn ôm Aether, nhưng Razor vẫn cất tiếng trả lời Paimon. Lúc hắn chuẩn bị tấn công bọn chúng thì nhận ra số lượng của bọn chúng rất đông. Bản năng sinh tồn của Razor mách bảo là không nên day vào làm gì. Đó là lí do mà hắn tránh khỏi đó. Nhưng trước khi hắn rời đi thì hắn có để ý biểu cảm của đám đó. Bọn chúng mở to mắt, biểu cảm trông rất hoảng loạn và sợ hãi. Cứ như là vừa chứng kiến cảnh tượng đáng sợ vậy.
- ....Có khi nào là Andrius đe dọa bọn chúng không? - Nghe đến đây, Paimon liền cất tiếng hỏi tiếp. Cô cho rằng chính Andrius là người đe dọa bọn chúng.
- Tôi...có đến hỏi.....Nhưng ngài ấy bảo là..không phải ngài ấy làm....Tôi hiểu là...ngài ấy không muốn nói gì nhiều...nên tôi cũng...không hỏi thêm... - Nhìn qua Paimon, Razor mặc dù không muốn nói nhiều nhưng hắn vẫn phải trả lời sinh vật nhỏ này. Vì Razor biết Aether cũng muốn biết những kẻ xâm nhập đó.
- ....Nếu Razor không bị gì là được rồi. Nhưng hiện tại tôi cần đến gặp ngài Andrius, cậu giúp tôi trông chừng Paimon được chứ? - Từ từ gỡ tay Razor ra khỏi người mình, vì Aether muốn đến thăm Andrius nên nhờ hắn trông chừng và bảo vệ Paimon giúp cậu.
- ....Được.... - Luyến tiếc rời khỏi Aether, Razor gật đầu đồng ý giúp cậu trông chừng Paimon trong khi cậu đến thăm Andrius.
- Vậy Paimon ở cùng với Razor nhé! Tôi cần đến gặp ngài Andrius một lát. Sau đó chúng ta sẽ khởi hành đến Long Tích Tuyết Sơn. Được chứ? - Xoa đầu Razor, Aether cảm thấy hài lòng trước câu trả lời của hắn. Để Paimon ở cùng với hắn khiến cho cậu cảm thấy yên tâm hơn.
- ....Ừm! Aether cứ đi đi. Paimon ở cùng với Razor cũng được. - Gật đầu, Paimon đồng ý với yêu cầu của Aether. Dù gì thì ngoài Aether ra, thì ở cùng với Razor cũng không tệ lắm.
- Nhờ cậu nhé! Có gì cứ chạy đến gọi tôi. Đừng để bản thân và Paimon gặp nguy hiểm đấy. - Chỉnh lại chiếc áo ngoài cho Razor, Aether căn dặn hắn đừng liều quá rồi để bản thân gặp nguy hiểm là được. Nếu Razor mà gặp chuyện thì phiền lắm.
Razor không nói gì mà chỉ gật đầu. Sau đó là cùng Paimon nhìn Aether từ từ rời khỏi đó. Đợi khi bóng của Aether khuất dần thì Razor mới dẫn Paimon về hang của mình. Nơi mà hắn ăn uống với ngủ nghỉ ở đó. Không làm gì thì cứ ở trong hang là an toàn nhất.
- Ta đoán cậu đến đây là vì mấy lời đồn về kẻ xâm nhập, đúng không? - Khi Aether vừa đặt xuống nơi mà Andrius cư ngụ thì giọng nói của ngài đã vang lên. Ngài cho rằng lí do mà Aether đột nhiên đến đây là vì tin đồn kia.
- Ngài đừng nghĩ tôi là kẻ như vậy chứ. Tôi vừa mới từ Liyue trở về. Lí do tôi đến đây là để thăm ngài và Razor. Tôi mừng khi ngài vẫn ổn đấy, Andrius. - Nghe những lời đó của Andrius, Aether cảm thấy thủ lĩnh Lang Lãnh này quá nhạy cảm rồi. Cậu đâu phải dạng như vậy đâu mà ngài lại nói thế.
- ...Vậy sao? Dù cậu không nói vậy nhưng ánh mắt của cậu thì lại thể hiện rõ điều đó đấy. Cậu nghĩ ta sẽ gặp chuyện trước những tên thấp hèn đó hay sao? - Cười trừ, Andrius cảm thấy khả năng nói dối của Aether lại kém đi một bậc rồi. Lời cậu nói là không nhưng ánh mắt thì lại có đấy.
- Ngài nghĩ rằng tôi đánh giá thấp ngài à? Tôi chưa bao giờ xem thường bất kì ai đâu. Đặc biệt là ngài đấy. Nhưng nếu nói là tôi đến đây vì nguồn tin đó thì cũng không sai đâu. - Ngồi bệt xuống đất, Aether cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ môi trường xung quanh. Đúng là với cái danh 'Vua Sói Bắc Phong' có khác. Đến cả hàn khí ngài ấy toát ra cũng đủ khiến Aether cảm thấy run rẩy vì lạnh rồi. Nhưng cũng may là có chiếc khăn mà Paimon đưa cho. Nếu không chắc cậu bị đóng băng luôn mất.
- ....Nói dối nhiều quá sẽ khiến cho cậu trở thành một kẻ dối trá đấy. Được rồi! Vậy cậu muốn hỏi gì? Cứ hỏi đi, ta sẽ nói những gì ta biết. - Ngồi xuống đối diện Aether, Andrius cho rằng nếu cứ như vậy thì cậu sẽ trở thành một kẻ dối trá như những tên kia cho xem. Như vậy là không hay đâu. Nhưng dù cậu có thay đổi đi chăng nữa, thì Andrius này vẫn sẽ luôn tin tưởng cậu. Chắc chắn đấy!
- ....Vậy...những kẻ chán sống đó là ai thế? Chẳng lẽ lại là đám Vực Sâu à? - Im lặng một lúc lâu, Aether tiến thẳng vào vấn đề ngay và luôn. Cậu muốn biết những kẻ chán sống đã xâm nhập vào đây là ai. Đừng nói lại là đám Vực Sâu đấy.
- .....Là Fatui. Một đám Fatui đã xâm nhập vào đây thông qua lớp sương mù dày đặc. Ta không biết mục đích của bọn chúng là gì. Lúc Razor chạy đến báo tin cho ta thì lúc đó bọn chúng đã rút rồi. Theo lời của Razor thì dường như chúng đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nên mới cuống cuồng chạy bán sống bán chết khỏi đây. Nhưng ta khẳng định là không phải do ta đe dọa. Thú thực là ta không giỏi đe dọa người khác đâu, Aether. - Nhìn vào ánh mắt của Aether, Andrius hiểu là cậu đang nghiêm túc nên ngài cũng không muốn dài dòng làm gì. Cho nên ngài đã tóm gọn câu chuyện mà kể cho cậu nghe. Về những kẻ chán sống đã xâm nhập vào lãnh địa của ngài.
- ....Lại Fatui à....? Bọn rác đó đúng là phiền phức thật..Vậy là bọn chúng không làm gì ngài và cả Razor, đúng chứ? - Ngẫm nghĩ một hồi, Aether liếc mắt nhìn chỗ khác rồi cất tiếng hỏi Andrius. Cậu phải chắc chắn là đám rác rưởi đó không làm hại ngài và Razor.
- Yên tâm đi. Ta không yếu đến vậy đâu. ....Hơn nữa...trong lời kể của Razor thì...lúc thằng bé quay mặt nhìn theo hướng mà Fatui nhìn rồi trở nên sợ hãi. Thằng bé đã thấy bóng của một sinh vật to lớn với đôi cánh và...hai chiếc sừng ở trên đầu. Razor đã ngay lập tức hoảng loạng, thằng bé đã kể cho ta nghe trong tình trạng vô cùng sợ hãi. Ta không biết sau lớp sương mù ấy là sinh vật gì, nhưng ta chắc chắn đó là một thứ đứng ngang hàng với Dvalin. Nói đến đây thì chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? - Nói được một đoạn, Andrius đột nhiên trở nên im lặng. Nhưng ngay sau đó thì ngài lại lên tiếng nói tiếp. Chắc ngài đang phân vân là có nên nói chuyện đó cho Aether nghe hay không. Tuy nhiên cuối cùng thì ngài vẫn nói cho cậu ấy nghe. Để xem cậu có suy nghĩ gì.
- .....Vậy...hướng mà bóng của sinh vật ấy xuất hiện là... - Nghe đến đây, Aether đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sau đó thì cậu liếc nhìn lên Andrius, hỏi về hướng mà bóng của sinh vật ấy xuất hiện.
- Long Tích Tuyết Sơn. Ngay trên đỉnh của Cố Đô Tuyết Vùi. - Chỉ với hai cái tên, Andrius đã nói cho Aether biết hai cái tên đó. Xác định được nơi mà cái bóng xuất hiện.
"Long Tích Tuyết Sơn. Nơi mà xương và trái tìm của một trong 'Tứ Phong Thủ Hộ' đã ngã xuống đang tồn tại ở đó."
========End chap 28========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 09/02/2024
- Ngày đăng: 10/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com