Chap 4: 'Lupical, của tôi'
Ngủ cả một ngày, đến gần khuya thì Aether dường như chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chắc là do tác dụng của thuốc nên cậu vẫn chưa thể tỉnh giấc được. Cần thêm một lát nữa mới có thể hoàn toàn giảm nhiệt độ cho bản thân
Paimon tờ mờ ngồi dậy. Thấy Aether vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhìn một lúc lâu rồi bay vào trong. Lấy nước ấm rồi một chiếc khăn. Từ từ đem ra, đặt lên bàn rồi cẩn thận lau mình cho Aether. Mặc dù bản thân Paimon chưa có tỉnh lắm
Dù gì cũng đã gần khuya rồi cơ mà. Đến cả Venti cũng nằm lê lếch dưới sàn mà ngủ kia kìa. Paimon làm sao mà tỉnh nổi cơ chứ
- ...Paimon nghỉ đi. Để bọn này chăm sóc cho Aether đc rồi. Không cần phải gắng sức như vậy đâu. - Đỡ Venti lên ghế, Diluc thấy Paimon vừa dụi mắt vừa lau người cho Aether. Hắn lên tiếng khuyên cô nàng nên đi nghỉ sớm. Để bọn hắn chăm sóc cho Aether là được rồi
Paimon không nói gì, nhưng giây tiếp theo thì đột nhiên ngã xuống. Cũng may Diluc đỡ kịp thời nên cô không ngã vào chậu nước. Hắn nhìn Paimon một lúc thì nhận ra cô nàng đã buồn ngủ lắm rồi nên mới ngã xuống rồi chợp mắt nhanh đến như vậy
Hắn không nói gì mà chỉ cẩn thận đặt Paimon nằm cạnh Aether. Để cho cô ôm lấy anh chàng này. Cho Paimon có cảm giác an toàn hơn
- .....Đã lâu rồi không thấy anh có những hành động như vậy nhỉ? Đặc biệt là sau biến cố đó. - Quan sát hành động của Diluc, Kaeya cười trừ cất tiếng bắt chuyện với hắn. Có vẻ như từ sau khi biến cố đó xảy ra thì Diluc ít khi có những hành động quan tâm người khác, kể cả người đó có là Aether đi chăng nữa
- ...Thôi cái giọng mỉa mai đấy đi. Tôi không muốn gây sự gì với cậu đâu. - Thấy trong lời nói của Kaeya có phần mỉa mai và sự khinh thường. Diluc liền chặn họng hắn lại rồi thay Paimon lau người cho Aether
Hắn vẫn lau rất bình thường, vẫn rất nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Nhưng cho đến khi lau đến phần cánh tay, eo và phần vai. Diluc chợt dừng lại khi thấy có nhiều vết sẹo ở trên đó
Thậm chí là có một vết sẹo lớn ngay phần ngực. Nơi mà thường ngày cậu che đi bằng chiếc khăn choàng trắng ấy. Hắn biết là Aether thuộc kiểu người liều mạng, thường không quan tâm mấy đến mạng sống của bản thân. Nhưng không nghĩ rằng cậu lại có thể đẩy cơ thể của mình đến mức như thế này. Đến mức mà bản thân mình có sẹo mà cậu còn không để ý đến
Chỉ biết che lấy bằng trang phục thường ngày rồi đi làm ủy thác như chưa có chuyện gì xảy ra
Diluc chạm tay vào vết sẹo ấy. Nhưng dường như Aether cảm nhận được có người chạm vào ngực mình nên liền trở mình. Quay về phía của Paimon rồi ôm cô nàng
Mặc dù ngủ say nhưng Aether vẫn có thể cảm nhận được những ai đang cố chạm vào cơ thể cậu nên cậu lập tức phản kháng hoặc quay sang chỗ khác. Đắp chăn kín người để có thể tạo nên một lớp có bọc an toàn cho bản thân, cũng như là cho cả người bên cạnh cậu
- .....Cậu ấy vốn dĩ là Nhà Lữ Hành. Trải qua nhiều trận chiến và có nhiều khoảnh khắc sinh tử khác nhau. Nên sự cảnh giác tăng lên thôi. Anh không cần phải ngạc nhiên trước hành động đó của cậu ấy làm gì. - Thấy Diluc có vẻ khựng người khi chứng kiến hành động của Aether. Kaeya lên tiếng giải thích lí do khiến cho cậu ấy có hành động như vậy. Ít nhiều gì thì người ta cũng là Nhà Lữ Hành có tiếng. Nên có sự cảnh giác cao độ, ngay cả trong lúc ngủ cũng phải thôi. Đâu có gì lạ lẫm
Diluc không trả lời Kaeya. Hắn hiểu sự cảnh giác của Aether đối với hắn và thậm chí đối với cả người dân Mondstadt. Nên hắn không tức giận hay cảm thấy khó chịu. Mà ngược lại chỉ biết nhẹ nhàng mà dùng nước ấm lau người cho cậu. Như là một cách hắn có thể làm để thể hiện tình cảm của bản thân mà chăm sóc cho cậu. Giống như là một cách mà hắn chuộc lỗi với cậu vào sự kiện năm đó
Kaeya chứng kiến hành động nhẹ nhàng và cần mẫn đó của Diluc thì hắn cũng không biết nói gì mà chỉ ngồi yên quan sát. Hắn biết mục đích của Diluc là gì và cả hắn cũng vậy. Bọn hắn đều muốn chuộc lại lỗi lầm. Đều muốn lấy lại nụ cười cho cậu. Và cả niềm tin mà cậu đã không còn dành cho bọn hắn đã từ rất lâu
Tất cả những gì bọn hắn làm. Là chỉ muốn nối lại tình cảm với cậu mà thôi....!
- ...Xong rồi. Cậu ở đây mà bảo vệ cậu ấy. Tôi cần trở về Tửu Trang để lấy ít đồ. Sẽ quay lại đây ngay thôi. - Lau người đã xong, Diluc đem chậu nước vào trong rồi quay qua lên tiếng yêu cầu Kaeya bảo vệ Aether trong lúc hắn trở về Tửu Trang để lấy ít đồ mang đến cho cậu
- Rồi! Cứ yên tâm. Đi đi! - Gật đầu, Kaeya lên tiếng đồng ý. Để cho Diluc đi, còn mình ở đây sẽ canh chừng Venti và bảo vệ cho Aether, cũng như là cả Paimon
Diluc không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ mở cửa rồi ra ngoài. Không quên đóng cửa lại. Yên tâm để Aether cho Kaeya và Venti. Trở về Tửu Trang để làm chút việc và lấy ít đồ mang đến cho Nhà Lữ Hành của hắn
Kaeya yên lặng để Diluc đi. Còn hắn thì lặng lẽ quan sát Aether. Đến Diluc muốn lau người cho cậu còn khó nữa nói chi bây giờ trong thâm tâm hắn lại muốn ôm cậu vào lòng. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị cậu đá ra khỏi nhà cho xem. Thậm chí có thể đánh thức cậu và cả Paimon nữa. Nên cứ yên lặng mà quan sát cậu thôi
Giữa chừng thì cơn buồn ngủ ập tới, Kaeya không thể nào cưỡng lại nó rồi hắn chợp mắt. Cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu trong khi Aether đang có dấu hiệu tỉnh lại
- ......! - Giật mình tỉnh giấc, Aether chật vật ngồi dậy. Không quên cẩn thận tránh việc Paimon thức giấc. Ôm lấy một bên đầu rồi xoa xoa hai bên thái dương. Aether vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình và nguyên một ngày nay mình đã làm gì
Cho đến khi cậu đảo mắt nhìn quanh thì thấy Kaeya đang ngủ trên ghế, Venti thì cũng không khác gì. Thức ăn và thuốc được đặt trên bàn. Có cả khăn ấm và ít quần áo mới được đem đến nữa
Từ đó Aether đã hiểu ra, cậu đã sốt và nằm ở nhà nguyên một ngày trời. Có vẻ những kẻ này đã ở đây nguyên một ngày để có thể chăm sóc cậu.
*Cạch!* Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Người bước vào là một cậu thiếu niên trông có vẻ thấp hơn Aether một chút. Mái tóc dài bù xù màu bạch kim và cả trang phục đậm chất hoang dã. Phía sau trang phục nối liền nón chùm đầu ấy là một [Vision] hệ Lôi mang màu tím sáng lấp lánh giữa đêm khuya
Cậu chàng này còn đem đến một chiếc thùng giấy chứa toàn là thịt và thịt. Thậm chí còn có táo, nấm, nhật lạc và một ít bạc hà, hoa ngọt và cả quả móc câu nữa. Có vẻ như cậu ta đã thu thập hết tất cả mọi thứ có thể ăn được ở trên đường từ Lang Lãnh đến đây thì phải
Mà cũng đúng lúc thật, đến đúng ngay lúc Aether vừa tỉnh, Diluc vừa đi và Kaeya vừa ngủ nữa chứ
- ....Ra...zor..? Đã muộn....như vậy rồi...cậu đến đây làm gì...? - Nhận ra cậu chàng ấy, Aether như không thể thốt ra tiếng nhưng vẫn cố hỏi. Thì ra tên cậu ta là Razor, một cậu nhóc sống cùng bầy sói lúc nhỏ và đã quen với việc sống ở nơi hoang dã
Aether gặp Razor trong một nhiệm vụ và cả hai bắt đầu thân thiết từ đó. Razor nhìn bề ngoài có phần lạnh lùng và khó gần. Nhưng thực chất Razor là một người rất dễ thương và tốt bụng. Cậu sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần và thường xuyên đến chỗ Aether để mang thịt cho cậu
Cậu nhóc 'sói' này là một trong những người đã bảo vệ Aether vào sự kiện năm đó. Nếu không có cậu ấy và cậu nhóc tóc màu vàng nhạt kia thì chắc chắn Aether đã bị bắt rồi. Razor ở sự kiện đó rất dũng cảm và mạnh mẽ. Cậu đã xông thẳng vào đội hình của quân Tây Phong mà chiến đấu. Cố gắng không làm tổn thương mọi người và cả bảo vệ Aether trong lúc cậu đang rơi vào trạng thái vô thức mà không thể cử động hay cảm nhận bất cứ điều gì
Và Aether thật sự rất biết ơn Razor vì điều đó. Cho nên ngoài Paimon ra thì Aether chỉ tin mỗi Razor mà thôi. Anh chàng này đã bảo vệ cậu đến tận xương tủy như vậy mà
- ....Lupical...Tôi...nghe cậu...bị bệnh...nên đã...cùng Bennett...chuẩn bị...đồ ăn...cho cậu...Vì....Bennett không...thể đến được...nên...tôi đem đến...một mình...Cậu...đã ổn hơn...chưa? - Đặt thùng đồ ăn lên bàn, Razor đến gần Aether. Ngồi đối diện cậu, dùng thính giác mà ngửi ngửi lấy cậu. Xem Aether đã khỏe hơn hay chưa
Mặc dù nói chuyện ngắt quãng và chưa được rõ ràng vì sống với đàn sói từ nhỏ. Nhưng Razor vẫn thể hiện rất rõ ý muốn quan tâm Aether
- ....Tôi...không sao...Có vẻ là nhờ....tác dụng của thuốc nên đã khỏe hơn rồi...Mà...sao cậu không đến vào ban ngày? Nửa đêm rồi...Cậu phải nghỉ ngơi đi chứ. - Nhìn qua đống thức ăn ấy, Aether hiểu Razor lo lắng cho mình nên mới cố gắng thu thập từng ấy đồ rồi mang đến đây. Nhưng vẫn không hiểu sao cậu nhóc này cứ thích hoạt động vào ban đêm để rồi hai mắt thâm đen thế này. Thậm chí còn mang đến đây cho cậu. Mặc cho về đêm bên ngoài Mondstadt rất nguy hiểm
- ...Ban ngày.....rất ồn...Tôi..không...thích đến chỗ...đông người...Hơn nữa....cậu...hay đi...làm ủy thác...nên...tôi nghĩ...là sẽ không...tìm được cậu...nếu như đến...Nên...tôi mới đến đây...vào ban đêm...Tôi...xin lỗi.. - Thấy Aether có vẻ trách móc mình, Razor lên tiếng xin lỗi cậu. Tỏ vẻ hối lỗi khi mình lại đến vào thời gian không đúng
- ...Không sao...Cám ơn cậu vì thùng thức ăn đó nhé...Cậu đã vất vả rồi! Khụ! Đừng lo lắng cho tôi! Khặc! - Giây tiếp theo, Aether ho khan liên tục. Razor thấy vậy liền lúng túng, nhanh chóng lấy nước cho cậu uống. Nhờ vậy mà Aether mới có thể đỡ hơn.
Razor cẩn thận đỡ Aether nằm xuống rồi kéo chăn lên cho cậu. Sau đó thì đứng đó nhìn cậu chăm chú với ánh mắt đỏ rực ấy
- .....Ngủ đây với tôi đi...Dù gì cũng khuya rồi.... - Thấy Razor cứ nhìn mình, Aether ngỏ ý muốn hắn ngủ với cậu. Dù gì cũng khuya rồi, bên ngoài lại không an toàn nên cứ ở lại đây đi cho chắc
- ....Cám...ơn...Lupical...của tôi.... - Nằm bên còn lại của Aether, Razor cuộn tròn người lại rồi ngủ sát cậu. Aether thấy vậy thì hài lòng, kéo chăn đắp cho hắn rồi cả Paimon. Từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Một chiếc giường nhỏ với ba người nhưng đầy rẫy sự ấm áp. Như vậy thì sẽ khiến người khác cảm thấy an tâm hơn khi nhìn vào
Sáng hôm sau, Mặt Trời đã lên tới đỉnh núi và một ngày mới đã bắt đầu
- ....Dậy..dậy.... - Lờ mờ mở mắt, Paimon mò mò bò lên người của Aether để có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu
- ....Paimon...Chào buổi sáng. - Thấy có gì đó nặng nặng ở trên người mình, Aether tỉnh giấc rồi nhận ra đó là Paimon. Cậu nhìn một lúc rồi xoa đầu cô nàng, lên tiếng nói chào buổi sáng
- ....Chào buổi sáng, Aether! - Được Aether xoa đầu, Paimon im lặng một lúc rồi cười tươi mà trả lời lại
- ...Razor...Đâu rồi...? - Từ từ ngồi dậy, Aether nhìn bên còn lại của mình thì không thấy bóng dáng Razor đâu nữa. Không biết là đi đâu hay là trở về Lang Lãnh rồi
- ...Razor? Chẳng lẽ cậu ấy đã ở đây vào đêm qua à? - Nghe Aether nhắc đến cái tên quen thuộc, Paimon liền bày tỏ sự thắc mắc của bản thân mà hỏi
- ...Ừm...Cậu ấy đem đến một ít thức ăn cho chúng ta, và ở lại vào tối hôm qua. Nhưng...dường như cậu ấy đã rời đi trước khi trời sáng thì phải.... - Gật đầu, Aether trả lời Paimon. Đồng thời cố gắng bước xuống giường để có thể đi vệ sinh cá nhân trước khi trễ giờ nhận ủy thác
- Cẩn thận đó! Cậu vẫn chưa khỏe lắm đâu! - Thấy Aether dự định muốn đi vào trong, Paimon nhận ra việc cậu muốn đi vệ sinh cá nhân để có thể đi làm nhiệm vụ. Cô nàng liền cản lại, không cho cậu rời khỏi giường
- ...Cẩn thận! Vừa mới ngủ được có một ngày mà đã muốn đi ra ngoài rồi! - Lúc Aether đang cố bước xuống thì cậu lại ngã người sang một bên. Có vẻ như cậu vẫn chưa khỏi hẳn thì phải. Đầu óc vẫn còn khá nhức và vẫn còn sự choáng váng cũng như là chưa định hình được mọi thứ. Cũng may là Kaeya đỡ cậu kịp thời, nếu không là cậu đập mặt xuống đất rồi
- Kaeya đi chuẩn bị thuốc và đồ ăn sáng đi. Tôi sẽ đi gọi Barbara đến kiểm tra cho Nhà Lữ Hành. À mà...không thấy Diluc đâu hết? Không lẽ anh ta trở về Tửu Trang rồi à? - Từ bên trong bước ra, Venti đã nhanh chóng soạn lại đống thức ăn trong thùng từ lúc nào rồi lên tiếng nhờ Kaeya chuẩn bị đồ ăn sáng cho Aether
Có vẻ như Venti đã thức từ truớc đó, đúng lúc mà Razor vừa mới rời khỏi cửa. Nhưng khi thấy thùng thức ăn tươi mới trên bàn thì hắn đã hiểu có ai đó vừa đến đây. Liếc mắt nhìn xung quanh thì nhận ra có những hạt lấp lánh màu tím phát sáng. Từ đó hắn đã biết, người đến đây là Razor và cũng là kẻ vừa mới rời khỏi đây
Venti trong lúc đó không nói gì mà chỉ biết chỉnh lại chăn cho Aether và Paimon. Sau đó thì đem chiếc thùng vào bên trong. Cẩn thận sắp xếp mọi thứ và phân loại từng món ra
- ....Anh ta từ đêm qua đã trở về Tửu Trang để làm ít việc và lấy đồ. Nhưng đến giờ vẫn không thấy trở lại. Không biết là có chuyện gì hay không. Nhưng đừng lo làm gì. Tên đó đủ mạnh để có thể giải quyết mọi chuyện mà. Anh ta không yếu đâu. - Từ từ đỡ Aether ngồi xuống giường, Kaeya vừa mang giày vào cho cậu. Vừa lên tiếng trả lời Venti. Nếu Venti không nhắc đến Diluc thì chắc hắn quên luôn tên đó tôi
- ....Cũng phải...Vậy thì lo cho Nhà Lữ Hành đi. Tôi đi đến Giáo Đường đây. - Im lặng một lúc, Venti tỏ ý đồng tình với Kaeya rồi mở cửa đi ra ngoài. Không quên dặn tên một mắt về việc phải làm rồi đi đến Giáo Đường
- ...Từ từ thôi....Được rồi! Em ngồi đây đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng và thuốc cho em! - Cẩn thận đỡ Aether đến chỗ chiếc bàn, Kaeya từ từ để cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi đi vào bên trong mà chuẩn bị bữa sáng cho cậu
- .....Aether chờ tí! Paimon đi lấy đồ để sửa lại tóc cho cậu! - Nhìn Aether một lúc rồi đánh mắt sang nhìn Kaeya đang lục đục ở trong bếp. Paimon liền đi lấy chiếc lược để có thể sửa lại tóc cho Aether
Aether không nói gì mà để cho hai người họ muốn làm gì thì làm. Cũng không có ý ngăn cản Kaeya. Vì hiện tại cậu còn sức đâu để mà ngăn. Hơn nữa, dù gì Kaeya cũng không có ý xấu. Hắn cũng chỉ muốn tốt cho cậu nên mới vào bếp mà chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng dễ gì mà cậu quên cái sự kiện vào ngày hôm đó và cả hành động của hắn cơ chứ. Đừng nghĩ chỉ cần mấy cái hành động nhỏ nhặt này mà muốn làm thân với cậu. Không có dễ như vậy đâu...!
- ....Đợi khi cậu khỏe, chúng ta đến Lang Lãnh nhé? - Vừa thắt lại tóc cho Aether, Paimon vừa cất tiếng ngỏ ý muốn cùng cậu đến Lang Lãnh ngay sau khi cậu khỏi bệnh
- .....Được... - Trả lời Paimon, Aether lạnh giọng trả lời cô. Có vẻ như cậu không quan tâm đến tình hình hiện tại cho lắm
- Nhà Lữ Hành! Cậu sao rồi? - Vừa đúng lúc cánh cửa bật tung ra. Giọng nói vừa cất lên là Amber. Cô nàng bước vào với túi đồ cỡ lớn, theo sau cô là Barbara
- ......Chào buổi sáng. Cám ơn vì đã đến thăm. Tôi đã đỡ hơn rồi. Cậu không cần lo. - Liếc nhìn Amber một lúc, Aether trả lời cô. Nhận ra không chỉ có Amber và Barbara, mà còn có cả Venti nữa. Và Aether cũng cảm nhận được đang có hai kẻ tưởng lạ mà quen đang dần đến đây. Hai kẻ cực kì phiền phức
- ......Đúng là đã hạ sốt rồi...Nhưng thể chất vẫn chưa ổn lắm. Cậu cần phải nghỉ ngơi thêm tầm hai đến ba ngày nữa mới có thể ra ngoài làm việc được. Nếu không thì sẽ tái lại nữa đấy. - Đưa tay sờ trán Aether, Barbara im lặng một lúc. Rồi cẩn thận xem xét tình trạng của cậu mà trả lời.
- .....Tới rồi à? Tình hình cậu ấy sao rồi? - Từ bên trong, Kaeya đem ra cho Aether bát cháo và một bát súp. Bên cạnh là gói thuốc và ly nước ấm. Tất cả được đặt trên một chiếc đĩa lớn rồi đặt lên bàn. Hắn từ từ để từng món ra cho cậu, không quên hỏi Barbara về tình trạng hiện tại
- Nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Nhưng thể chất vẫn còn yếu nên không thể ra ngoài để đi làm việc được. Cần phải nghỉ ngơi vài ngày, kết hợp với việc uống thuốc và bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nữa. Như vậy mới có thể nhanh khỏi được. Đợi tôi! Tôi sẽ kê thêm thuốc và cả bữa ăn hợp lí cho Nhà Lữ Hành. - Nói là làm, Barbara ngay lập tức ngồi xuống đối diện với Aether mà viết đơn thuốc mới cho cậu
- ...Sao không thấy Jean và Lisa vậy? Hai người họ bận gì à? - Nhìn quanh không thấy chị của Barbara và bà cô Thủ Thư kia. Kaeya lên tiếng hỏi
- Jean - san thì đi giải quyết việc ở Trụ Sở rồi. Còn Lisa - san thì cần phải sắp xếp lại một số thứ ở Thư Viện. Nên chỉ có em với Barbara đến đây thôi. Mà...Diluc - san đâu? Em tưởng anh ấy ở đây với mọi người? - Thay Barbara, Amber lên tiếng trả lời Kaeya về lí do khiến cho Jean và Lisa không đến đây. Đồng thời thể hiện sự thắc mắc khi không thấy sự có mặt của Diluc
- Anh ta chắc sẽ tới đây liền thôi. Và....cùng với một người nữa. - Ngồi trên giường của Aether, Venti lên tiếng trả lời Amber khi bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Diluc cùng với một tên phiền phức nữa.
- ...Ai cơ? Chúng ta có quen người đó không? - Nghe Venti nói vậy, Amber cảm thấy khó hiểu về cái tên bí ẩn này nên liền hỏi hắn
- ...Có lẽ chúng ta sẽ biết hắn đấy. Thế nào? Ăn có ngon không? Tôi nấu hợp khẩu vị của em chứ? - Đứng cạnh Aether, Kaeya nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cảm nhận của cậu về đồ ăn hắn làm
Aether không nói gì mà chỉ gật đầu. Không quên để Paimon ăn cùng với cậu. Cô nàng dễ thương này ăn cũng rất nhiệt tình nha. Còn thể hiện sự vui vẻ trên gương mặt nữa chứ. Dường như được Aether đút từng thìa khiến cho Paimon rất vui
Cô nàng cũng muốn làm vậy nên cố gắng nâng chiếc thìa ấy lên rồi đút lại cho Aether. Aether nhìn Paimon một lúc rồi xoa đầu cô. Sau đó lấy lại chiếc thìa, tiếp tục bữa sáng của mình. Dưới sự quan sát của Venti, Amber và Kaeya. Còn Barbara vẫn đang cân nhắc trong việc chọn ra những loại thảo dược tốt nhất cho cậu. Để khi chế ra thuốc cho cậu uống thì cậu sẽ nhanh chóng khỏi hơn
Cùng lúc đó ở đâu đó bên ngoài Thành Mondstadt, đang có hai thân ảnh quen thuộc vừa đi vừa đánh nhau, vừa chửi nhau. Còn có cả việc bay vào mà đập nhau nữa. Nhưng hai người đó cứ thế mà hướng thẳng tới thành Mondstadt. Mặc cho cả hai đều bầm dập nhưng vẫn cố mà cấu xé lẫn nhau. Nghe mà thấy mệt thay....!
==========End chap 4==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 23/06/2023
- Ngày đăng: 24/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com