Chap 5: Kẻ đến từ Fatui
- Được rồi. Đây là đơn thuốc và cả bữa ăn thường ngày cậu cần ăn để bổ sung cho sức khỏe. Đừng quên nó nhé! - Đẩy tờ giấy được gọi là đơn thuốc qua cho người đối diện. Barbara lên tiếng căn dặn Aether về chuyện cậu cần phải làm để có thể khỏe lại
- .....Cám...ơn... - Đưa tay lấy đơn thuốc, Aether nhìn nó một lúc rồi lên tiếng nói lời cám ơn đối với Barbara
Cô nàng nghe lời cám ơn từ phía Aether mà hài lòng mỉm cười. Xem ra, cô có thể yên tâm rồi. Ít nhất thì cậu chàng vẫn sẽ phân biệt được thuốc và cả thảo được để có thể tự giúp bản thân khỏe lại. Như vậy là được rồi
- Eh? Cậu tính về Giáo Đường luôn à? - Thấy Barbara đứng lên, Amber lên tiếng hỏi cô vì cho rằng cô đang muốn trở về Giáo Đường
- Ừm. Còn khá nhiều việc ở Giáo Đường cần phải giải quyết nên tôi cần phải rời khỏi đây. Vậy Nhà Lữ Hành, cậu sẽ tự chăm sóc bản thân này đúng không? - Trả lời Amber rồi nhìn qua Aether, Barbara hỏi lại cậu thêm một lần nữa để chắc chắn cậu có thể tự lo mọi chuyện
- Được. Cô cứ trở về đi. Tôi tự lo được. - Đưa tay lấy ly nước ấm, Aether uống nó rồi trả lời Barbara. Khẳng định cậu vẫn có thể tự lo cho bản thân được
- Vậy là được rồi. Tôi đi đây. - Tiến về phía cánh của, Barbara mở của ra. Không quên quay mặt lại nhìn Kaeya một lúc. Kaeya giật thoáng khi thấy ánh mắt đó của Barbara. Hắn gật đầu như hiểu ra ý gì đó. Barbara thấy vậy thì cười nhẹ rồi rời khỏi đó
- A! Tôi nhớ ra còn nhiệm vụ ở Sở Chỉ Huy! Nhà Lữ Hành, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé! Có gì cứ gọi tôi! Tạm biệt! - Khi Barbara vừa rời đi thì Amber cũng phóng đi nốt do vừa nhớ ra còn nhiệm vụ Trinh Thám cần phải làm. Trước khi đi cô không quên tạm biệt Nhà Lữ Hành rồi mới bay đi một vị Thần
- Em ăn thêm không? Nếu ăn thêm thì tôi sẽ làm cho em. - Khi Amber và Barbara rời đi thì không khí trong nhà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Mặc dù có hẳn đến bốn người ở đó. Kaeya là người lên tiếng đầu tiên khi thấy Aether ăn gần hết bát cháo. Hắn ngỏ ý sẽ làm thêm cho cậu nếu cậu muốn
- ....Không. Tôi ăn đủ rồi... - Lắc đầu, Aether đặt thìa xuống chiếc bát còn một ít cháo. Rồi quay qua đưa tay lấy bịch thuốc ở cạnh Paimon. Từ từ mở ra mà chuẩn bị uống. Kaeya thấy vậy liền nhanh trí đi lấy thêm nước ấm cho cậu. Đặt ly nước xuống bàn để cậu có thể uống thuốc
Aether từ từ mở gói thuốc. Mặc cho cả Kaeya và Venti đang nhìn mình. Paimon thì ngồi bên cạnh mà nhìn cậu chăm chăm. Cô nành dường như muốn xem cậu uống thuốc thì phải
Cùng lúc đó, ở đâu đó bên ngoài nhà Aether. Ngay cổng Thành Mondstadt, cụ thể là một nơi gần 'Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm' ở bên trong Thành
Có hai thanh niên vẫn đang phang nhau tại đó. Mặc kệ sự đời với nhiều ánh mắt đang nhìn mình
Nhìn thoáng qua thì tên đầu cam quen thuộc đó là Tartaglia hay còn gọi là 'Childe'. 'Quan Chấp Hành' thứ 11 của Fatui, một tổ chức dưới quyền hành của Băng Thần 'Tsaritsa'. Vị Thần đang cai trị đất nước mang tên Snezhnaya
Còn cái tên đầu đỏ tóc dài kia là 'Lão Gia' Diluc của Tửu Trang Dawn. Chả hiểu tên này làm gì mà lại đi đánh nhau với tên 'Quan Chấp Hành' kia.
- Này! Hai người đang làm gì vậy? Thích đánh nhau thì mời rời Thành. Đừng có ở đây mà làm loạn - Khi cả hai vẫn đang đập nhau thì một giọng nói có phần lạnh lùng vang lên. Khiến cho cả hai dừng lại mà đưa mắt nhìn lên
Đó là một người phụ nữ tóc màu rượu vang được cắt ngắn đi cùng với màu da xám trông khá kì lạ. Biểu cảm của gương mặt nghiêm túc và có phần lạnh lùng khi nhìn hai tên kia. Theo đó là một trang phục của một tu nữ chỉnh tề. Có vẻ người này đến từ Giáo Đường của Mondstadt. Với cái tên là Rosaria, một trong những tu nữ đang làm việc tại Giáo Đường Tây Phong
Rosaria đang trên đường rời Thành để đi làm một số việc thì đột nhiên bắt gặp hai thanh niên đang choảng nhau ở đây. Nên cô liền cất tiếng ngăn lại. Nếu không thì hai tên này chắc chắn sẽ bị đội Kị Sĩ Tây Phong đưa đi sớm thôi. Chỉ vì tội gây rối nơi công cộng trong Thành Mondstadt
- ....Chậc! Chỉ là tôi đang muốn đến Thành để tìm Nhà Lữ Hành thôi. Ai ngờ gặp tên Lão Gia muốn gây chuyện này. Chứ ban đầu tôi không có dự định gây rối đâu! - Im lặng một lúc, Tartaglia cũng lên tiếng trả lời lại với biểu cảm không mấy vui vẻ. Còn thể hiện sự bất cần đời nữa chứ
Hắn đã từ Liyue đến đây chỉ để có thể tìm Aether vì thông tin đã truyền tới và nói rằng cậu vẫn đang cư ngụ tại Thành Mondstadt. Cho nên, ngay sau khi sắp xếp xong công việc thì hắn đã phi đến đây
Nhưng giữa đường thì gặp ngay Diluc cũng trên đường trở về Thành để đem đồ cho Aether. Hai tên này nổi tiếng là không ưa nhau. Một tên thì nổi tiếng chuyên đi gây chiến, thích đánh nhau. Tên còn lại thì điềm tĩnh và có phần lạnh lùng
Đó là lí do mà hai tên này vừa gặp nhau đã xông vào mà 'bem' nhau ngay lập tức. Đánh từ Tửu Trang Dawn đến cả Thành Mondstadt là hiểu bọn họ 'thân' với nhau đến mức nào rồi
- Ngươi mới là kẻ gây sự trước. Đừng có mà vu cáo! - Không để Rosiria nói, Diluc liền đấm vào mặt Tartaglia. Cho rằng cái tên đầu cam này mới là kẻ gây sự đầu tiên
- Được rồi! Nếu muốn tìm Nhà Lữ Hành thì cứ đến căn nhà nhỏ nằm trong góc khuất đằng kia. Cái chỗ mà có cái chuông nhỏ nhỏ và có cái bảng khắc hình chữ 'A' và chữ 'P' ấy, mở cửa là thấy ngay. Nhưng hiện tại Nhà Lữ Hành đang bị bệnh, nên chú ý cách cư xử để tránh làm phiền cậu ấy. Vậy nhé! - Chặn họng Tartaglia khi thấy hắn dự định nói gì đó. Rosaria cất tiếng chỉ ngôi nhà mà Aether đang ở cho hai tên này. Khi nói xong thì cô liền rời đi để tránh bị muộn giờ
Diluc và Tartaglia ngơ một lúc rồi cũng chật vật đứng dậy. Hai người họ nhìn nhau không nói gì. Vì Diluc đã quen đường nên không có gì khó khăn khi đi đến nhà Aether. Còn Tartaglia thì đi theo hắn để biết đường
Đường vào nhà Aether khá nhỏ và hẹp. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ cạnh lò rèn. Nhưng lại nằm trong góc khuất và phải đi đến gần mới thấy được con hẻm đó
Phải đi thêm một đoạn khá xa nữa thì là ngõ cụt, nhưng bên phải của ngõ cụt ấy thì lại có một chiếc chuông được treo trên cửa. Cạnh là một cái bảng khắc hai chữ 'A' và 'P'. Tức là Aether và Paimon
Có hoa và cỏ cây xung quanh nữa. Nhìn vẫn rất tươi tốt. Chứng tỏ rằng Aether vẫn chăm sóc chúng hằng ngày mặc dù bận làm ủy thác
*Cạch!*
*Leng keng!*
Tiếng mở cửa vang lên, kéo theo tiếng chuông ấy. Diluc và Tartaglia bước vào
- Về rồi à...Và...Người của Fatui. Ngươi đang làm gì ở đây? - Thấy bóng dáng quen thuộc, Kaeya cất tiếng đầu tiên. Nhưng khi liếc mắt sang nhìn Tartaglia thì Kaeya ngay lập tức hỏi về mục đích của hắn là gì khi lại có mặt ở đây
- Chào! Tôi đến thăm Nhà Lữ Hành! Cũng như là sẽ tạm thời ở đây cho đến khi cậu ấy nhận ủy thác đến Liyue. - Giơ tay lên chào Kaeya, Tartaglia tươi cười trả lời hắn. Nhưng khi liếc mắt qua nhìn thân ảnh đang cậm cụi uống thuốc kia thì nụ cười liền trở nên méo mó
- ....Ủy thác ở Liyue à? Nhưng hiện tại Nhà Lữ Hành vẫn chưa khỏe. Anh nên đến vào bữa khác đi. Có gì chúng tôi sẽ hộ tống cậu ấy đến đó. Không cần anh phải cất công ở đây làm gì. - Nhìn Aether một lúc rồi quay sang nhìn Tartaglia. Venti lên tiếng ngỏ ý muốn tống hắn ra khỏi đây. Dường như Venti chẳng có thiện cảm gì mấy đối với Fatui. Đặc biệt là sau nhiều lần biến cố ập đến với Aether. Đa số là do đám này gây ra
- Nhưng hiện tại Fatui chúng tôi cũng có vài chính sách có lợi trong việc hợp tác với Mondstadt mà. Hơn nữa, sẽ có một số có lợi cho Nhà Lữ Hành sau này. Vả lại, trên đường đi đến Liyue thì có khá nhiều nguy hiểm. Tôi thấy một người hay rỗi như tôi hộ tống Nhà Lữ Hành vẫn là an toàn nhất. Tôi không nghĩ là các vị thuộc đội Kị Sĩ sẽ có nhiều thời gian cho việc đó đâu. Phải không? - Nhìn Venti với ánh mắt sắc bén và chưa cả sát khí trong đó. Tartaglia lên tiếng nói ra lí do hắn cần phải ở đây với Nhà Lữ Hành. Đồng thời có phần khiêu khích bọn này
Nghe những lời đó từ Tartaglia, sát khí trong căn phòng dần dần tăng lên. Có vẻ như muốn nổ tung tới nơi rồi
- Các người đang ở nhà của Nhà Lữ Hành đấy. Cư xử lịch sự đi. Hơn nữa, hiện tại cậu ấy cũng đã đỡ hơn rồi. Không cần các người chăm sóc làm gì. Mời về! - Giọng của Paimon cất lên, phá tan không khí căng thẳng ấy. Cô nàng bay lơ lửng trên không và khoanh tay liếc nhìn những kẻ ở đó. Yêu cầu bọn họ rời khỏi đây
- Nhưng cậu ấy vẫn chưa khỏe lắm đâu. Cần có người chăm sóc sẽ tốt hơn. Paimon đâu thể chăm sóc cậu ấy với cơ thể nhỏ như vậy được. Đúng không? - Biết ý Paimon đuổi mình, Kaeya liền lên tiếng nêu ra lí do để hắn có thể chăm sóc Aether. Đúng hơn là muốn ở lại với cậu
- Không! Tôi vẫn có thể tự lo cho cậu ấy được. Mấy người mau về đi. Cậu ấy không hề vui đâu đấy! - Vẫn vậy, Paimon bây giờ đâu còn dễ dãi như ngày xưa nữa. Kiên quyết đuổi mấy tên này ra khỏi nhà của cô và Aether
- ....Được rồi. Nếu cần gì thì cứ gọi. Bọn tôi sẽ tới. - Lúc Kaeya và Venti định nói gì đó thì Diluc lên tiếng ngăn lại. Đồng ý với yêu cầu của Paimon. Rồi hắn lôi cả ba tên còn lại đi theo mình, rời khỏi căn nhà trước sự chứng kiến của cô nàng
Paimon không nói gì mà chỉ bay lại chỗ cánh cửa rồi đóng chốt lại. Tránh có người vào bất ngờ mà không xin phép. Như vậy thì không hay
- ....Sao cậu biết tôi đang không vui? - Đợi mấy tên kia đi khỏi, Aether liền lên tiếng hỏi Paimon. Không biết sao cô nàng này lại biết cậu cảm thấy không vui và không thoải mái
- Paimon là đồng đội đã đồng hành với cậu biết bao lâu rồi mà. Trải qua nhiều biến cố như vậy thì sao tôi không hiểu cậu được chứ. Tôi biết rõ cậu cảm thấy như thế nào khi họ ở đây. Nên tôi không muốn cậu phải buồn khi phải nhớ lại chuyện cũ. Cho nên tôi mới yêu cầu họ rời khỏi nhà. Tất cả cũng chỉ vì tôi lo cho cậu thôi, Aether. - Bay lại gần Aether, Paimon lơ lửng đối diện cậu rồi lên tiếng trả lời. Nói ra lí do khiến cho cô biết Aether buồn và cả việc tại sao cô lại tống khứ mấy tên đó ra ngoài. Chỉ là sợ Aether phiền lòng mà thôi
- ....Cám ơn cậu, Paimon. Thật tốt khi có cậu làm bạn đồng hành. Được rồi. Ngay sau khi tôi khỏe lại thì chúng ta đến Lang Lãnh nhé. Tôi muốn gặp ngài Andrius và cả Razor để cám ơn cậu ấy.... - Nhìn Paimon một lúc, Aether thở phào một hơi rồi nói lời cám ơn cô. Rồi xoa đầu cô nàng. Cảm thấy an tâm hơn khi có Paimon ở bên
- Ừm! Nếu Aether muốn. Được rồi. Cậu ngồi đây nhé. Paimon sẽ đi lấy trái cây cho cậu ăn. - Cười cười trước hành động và lời nói của Aether. Paimon liền yêu cầu cậu ngồi đó rồi bay vào trong để có thể lấy trái cây cho cậu
Aether nghe vậy thì gật đầu để Paimon bay vào trong. Còn cậu thì ngồi thở dài. Bắt đầu chìm vào hư vô mà suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ là một dự định mới cho sau này chăng?
- Này! Ngươi bị gì vậy? Tại sao lại lôi bọn ta đi cùng? - Bị Diluc lôi đến quán rượu, Tartaglia liền đẩy hắn ra rồi cất tiếng hỏi hắn tại sao lại lôi cả đám tới đây? Không phải là vì âm mưu gì đây chứ?
- Hành động của Diluc là đúng đấy. Cho dù Paimon không yêu cầu chúng ta rời khỏi đó thì chắc chắn Nhà Lữ Hành cũng sẽ làm vậy thôi. - Vừa giơ tay ra hiệu cho Charles lấy rượu cho mình, Venti vừa lên tiếng thay Diluc trả lời Tartaglia
- Aether vốn dĩ không thích nhiều người ở trong nhà của em ấy. Có vẻ như cả Paimon cũng vậy nên cô ấy đã đuổi chúng ta đi. Vì vậy, cho dù Paimon không phải là người đuổi thì chắc chắn Aether cũng sẽ làm vậy mà thôi. Ngươi không cần phải cáu gắt làm gì. - Giống với Venti, Kaeya cũng yêu cầu Charles lấy rượu cho mình. Đồng thời ngỏ ý muốn Tartaglia bớt cáu lại. Nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu
- ...Thôi được rồi. Có thể lời của ngươi nói là đúng. Nhưng Nhà Lữ Hành tại sao lại bị bệnh vậy? Không phải là đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi đấy chứ? - Không cãi nữa, Tartaglia cũng đành phải nghe lời Kaeya và Venti. Ngồi xuống bên phải của tên đầu xanh đen kia rồi lên tiếng hỏi lí do khiến cho Aether bị sốt. Không quên yêu cầu Charles cho mình một ly rượu
- Cậu ấy bị suy nhược nặng. Do thường không ăn đầy đủ và không có thời gian cho việc nghỉ ngơi. Chỉ vì cậu ấy đi làm nhiệm vụ thường xuyên ở bên ngoài Thành nên chắc chắn sẽ không ít lần bị tấn công hoặc bị thương nặng. Nhưng đừng lo, Barbara đã đến và chữa trị cho cậu ấy rồi. Có kê sẵn đơn thuốc và những gì cậu ấy cần phải làm nữa. Sẽ sớm khỏe thôi. - Đưa tay lấy ly rượu, Diluc uống một ngụm rồi trả lời Tartaglia. Bảo tên này không cần lo làm gì. Dù gì thì người của Mondstadt cũng thừa sức chữa trị cho Aether rồi. Không cần đến lượt Fatui như hắn đâu
- Nhiệm vụ...từ ủy thác à? Không phải là nhiệm vụ gì nguy hiểm đấy chứ? Hơn nữa, cậu ấy thường không ở Mondstadt hay sao? Hay là thường đi đến tối mới về? - Nghe Diluc nói vậy, Tartaglia liền nhăn mày bày tỏ sự khó chịu mà hỏi ngược lại
- Aether thường làm các ủy thác đa số là để kiếm Mora và một ít nguyên liệu để làm đồ. Và thường đi tới khuya mới trở về nhà. Cũng may là có Paimon đi cùng cậu ấy nên ta cũng yên tâm. Bởi vì khi Aether gặp nguy hiểm mà không thể tự bảo vệ bản thân. Paimon sẽ cố gắng để đưa cậu ấy quay về Thành và báo cho những người gần nhất để xin sự giúp đỡ. Chứ bình thường Aether sẽ không chủ động nhờ người khác giúp mình đâu. - Nhâm nhi ly rượu của mình, Kaeya cười trừ trả lời Tartaglia. Nói ra hoạt động thường ngày của Aether khi ở Mondstadt. Dường như thứ cậu ấy quan tâm chỉ có ủy thác và Paimon thôi. Còn lại thì cậu ấy không hề để trong mắt
- ...Nhà...à? Căn phòng nhỏ đấy ư? - Nghe đến đây, Tartaglia khá ngạc nhiên khi đám này và cả Aether gọi cái căn phòng nhỏ ấy là nhà.
Ban đầu thì Tartaglia tưởng Aether ở trong một căn nhà lớn và khang trang. Sẽ rất tuyệt nếu nó chỉ có một phòng ngủ và mọi thứ sẽ phải gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Vì Aether vốn dĩ là người không thích bày bừa mà
Nhưng khi đến nơi thì mọi thứ lại không như hắn nghĩ.
Căn nhà nhỏ, bên trong thì cũng y như vậy. Chỉ vỏn vẹn là một chiếc giường đơn. Đối diện chiếc giường là một cái bàn tròn và hai chiếc ghế. Tủ đồ thì được đặt cạnh cửa ra vào. Không có cửa sổ, chỉ vỏn vẹn một cái ô hình chữ nhật được đặt phía trên cánh cửa
Sâu vào một chút thì chỉ có căn bếp nhỏ và bên cạnh và phòng tắm. Xung quanh căn phòng thì được treo khá nhiều đồ. Đa số là những món đồ từ quà mà Aether nhận được trong lúc đi làm nhiệm vụ. Thậm chí là nhặt được mà thấy thú vị quá nên đem về luôn cơ
Nên xung quanh mấy bức tường trong nhà khá nhiều đồ được treo trên đó. Trên giường thì chỉ vỏn vẹn hai cái gối nằm, một chiếc chăn lớn có thêu ba chữ là 'A', 'L' và 'P'. Chính giữa hai chiếc gối nằm là một con búp bê bằng len
Mái tóc vàng dài hai bên, cắt ngắn phía sau và trang phục của một nhà thám hiểm. Trông giống Aether, có lẽ đó là thứ mà cậu thường đem theo bên người và cất giữ nó như là một kho báu
Aether không có quá nhiều đồ. Những thứ mà cậu có thì kiếm được từ ủy thác hoặc được người khác tặng cho. Ít nhất thì cậu cũng có Mora bên người để mua đồ khi cần. Không như tên 'Nham Vương Đế Quân' gì đó. Đến một đồng cũng không có
- Đối với ngươi thì ngôi nhà đó nhỏ và không thích hợp để sống. Nhưng đối với Aether thì đó là cả một gia tài đấy. - Nhìn biểu cảm của Tartaglia, Diluc biết hắn đang nghĩ gì. Liền lên tiếng có ý yêu cầu hắn bỏ ngay cái suy nghĩ đấy. Nếu Aether mà biết được thì sẽ từ mặt tên này luôn cho xem
- Chẳng lẽ cậu ấy không có đủ Mora để đến chỗ mới hay sao? Tại sao lại ở một nơi tối tăm như vậy cơ chứ? Ta cảm giác cậu ấy đang muốn sống cách biệt với Thế Giới vậy. - Chưa chịu bỏ suy nghĩ ấy, Tartaglia liền phản bác lại Diluc. Có vẻ như tên này muốn Aether có chỗ ở mới, và sẵn sàng tài trợ Mora cho cậu nếu cậu muốn
- Đó là điều mà Nhà Lữ Hành muốn. Không ai ngăn hay có thể phản đối được đâu. Kể cả người khuyên có là Paimon đi chăng nữa. - Rót thêm rượu vào ly, Venti uống một ngụm rồi trả lời Tartaglia. Dễ gì khuyên được Aether, cậu ấy vốn dĩ cứng đầu như vậy mà
- Nhưng dù gì thì em ấy ở đó quen rồi. Không thể đi chỗ khác được đâu. Vả lại, trước khi sự kiện đó diễn ra thì Aether ấy cũng ở đó với cô em gái của em ấy mà. Ngươi không biết hay sao? - Nằm gục lên bàn, Kaeya lắc lắc ly rượu của mình. Lời hắn thốt ra giống như là đang muốn khơi gợi kí ức về sự kiện lần đó cho Tartaglia vậy
- .....Thôi được rồi. Ta không muốn đôi co nữa. Nếu đó là ý muốn của cậu ấy thì thôi. Dù gì thì ta không hề muốn nhớ về sự kiện đó đâu. - Im lặng một lúc, Tartaglia đành phải thôi. Hắn không muốn nhớ về sự kiện lần đó thêm một lần nào nữa.
- ....Bây giờ thì cậu ấy đã thay đổi rồi. Không còn như ngày xưa nữa đâu. Càng không muốn tiếp xúc nhiều với bất kì ai hay là tin tưởng ai đó. Cả Paimon cũng vậy, nên nếu như ngươi muốn làm thân với cậu ấy thì mệt lắm đấy. - Liếc nhìn Tartaglia, Diluc cảm nhận rõ sự bất mãn trên gương mặt của tên này. Diluc khẳng định rằng, từ đây sắp tới thì tên này khó mà làm thân với Aether được
- ...Từ từ rồi sẽ được. Ai biết được sau này như thế nào đâu cơ chứ. - Nốc hết ly rượu, Tartaglia rót thêm rồi cười trừ mà trả lời Diluc. Chắc chắn sau này hắn sẽ làm thân được với Aether thôi. Ai mà biết sau này sẽ như thế nào đâu cơ chứ
Ba tên còn lại không nói gì
Nhưng bọn họ biết điều họ cần phải làm là gì. Nếu muốn tạo lòng tin với Aether và làm cho cậu đặt niềm tin vào họ như trước khi thì phải tiến từng bước, từng bước một. Không được vội vàng, bằng không thì sẽ đứt quãng giữa chừng ngay lập tức
Tuy nhiên, bọn họ sao mà biết được. Niềm tin của Aether đã bị giẫm nát vào khoảng thời gian đó rồi còn đâu. Đối với cậu ấy, thì trên Thế Giới này còn gì được gọi là niềm tin và hi vọng nữa chứ. Vốn dĩ nó đã biết mất rồi còn đâu.
==========End chap 5==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 29/06/2023
- Ngày đăng: 30/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com