Chap 8: Hi vọng vụt tắt
*RÀO!!!*
Tiếng nhỏ giọt lách tách rồi ngay sau đó là tiếng mưa rào lớn.
Đơn giản là một cơn mưa bình thường, chỉ là hôm nay nó lớn hơn so với thường ngày mà thôi
Nhưng...có gì đó hơi khác...!
Cơn mưa kéo dài liên hồi. Dòng nước theo đó mà chảy xiết. Nhưng...hòa lẫn với nước mưa, còn có...một mảng nước màu đỏ....Màu đỏ tươi và toát lên mùi tanh đến lạ. Mùi máu...mùi máu của một sinh vật vừa mới bỏ mạng.
Ở khu vực Hồ Sao Rơi trên vùng đất Mondstadt. Gần Thất Thiên Thần Tượng, bức tượng thần của Phong Thần Barbatos.
Có một chàng thiếu niên mái tóc màu nắng đang đứng thần người ra. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một cái xác đang ở trước mặt mình, đang nằm cạnh bức tượng của Phong Thần. Tay trái còn nắm chặt thanh kiếm trên tay, cùng với từng giọt máu rơi xuống mà đi theo dòng nước mưa ấy
Cái xác đó là một cô bé có mái tóc dài dễ thương. Bộ váy cùng với chiếc khăn đã cũ ấy thể hiện rõ sự thân thuộc khi nhìn vào. Là Lumi, cô bé mà Aether xem như em gái ruột của mình
Xung quanh em còn có nhiều xác của đám Hilichulrs. Và còn có mấy cái xác của bọn lính Fatui nữa. Cứ như là cậu thiếu niên Aether vừa mới tàn xác bọn chúng vậy.
Nhưng tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Là điều gì đã khiến cho cô bé nằm bất động trên vũng máu tươi đang chảy theo dòng nước mưa ấy? Là điều gì đã làm cho cô bé ấy trở nên như vậy? Và tại sao....Aether lại không bảo vệ được em?
Quay trở lại vài ngày trước.
Mọi thứ vẫn đang rất vui vẻ và bình thường. Từ khi cuộc phiêu lưu bắt đầu thì đã ba ngày trôi qua. Aether có dự định đẩy nhanh cuộc phiêu lưu. Nhưng Lumi lại bảo rằng cô bé chỉ muốn khám phá vùng đất Mondstadt của Phong Thần, không muốn khám phá mảnh đất nào khác
Nghe vậy, Aether chỉ đành thuận theo ý của em rồi cùng Lumi, Paimon, Razor và bốn tên rình mò kia đi khắp Mondstadt
Nơi đầu tiên mà Aether đưa Lumi đến là Thành Mondstadt, nơi lớn nhất của vùng đất gió này
Lumi vừa mới bước vào Thành thì đã vô cùng háo hức trước mọi thứ ở đây. Cô bé liền chạy vào trong mà sáng mắt nhìn ngắm mọi thứ. Aether còn nói rằng cô bé thích gì thì cứ lấy, cậu sẽ thanh toán cho. Chỉ cần Lumi thích là được, bao nhiêu không quan trọng
Lumi không thích thứ gì ngoài những đóa hoa bồ công anh ở cửa hàng hoa của Flora. Aether hiểu ý nên đã mua cho em. Em nhanh chóng cài lên tóc mình, không những thế, em còn cài lên tóc của Aether, Razor và Paimon nữa
Khám phá xong Thành Mondstadt. Chào hỏi được Barbara và Rosaria ở Giáo Đường. Nói chuyện với Jean, Amber và Lisa ở Trụ Sở của đội Kị Sĩ Tây Phong. Gặp được Diona và có cả sự có mặt của Bennett.
Lumi được Aether giới thiệu với tất cả bọn họ và cô bé được chào đón rất nhiệt tình. Cô bé được mọi người vui vẻ chào đón và được tặng khá nhiều quà nhân ngày đầu tiên gặp mặt.
Đến tối, Aether có ngỏ ý đưa Lumi trở về nhà của mình để nghỉ ngơi. Nhưng cô bé lại muốn ở ngoài trời để có thể ngắm sao trên bầu trời của Teyvat
Chính vì thế mà Aether đã chọn một địa điểm thích hợp là ở đỉnh núi cao nhất của Đỉnh Vọng Phong. Cậu đã cùng Razor dựng lều ở đó. Paimon thì dùng thảm và cỏ sạch để phủ lên mặt đất.
Nghỉ ngơi ở trên đỉnh núi, sẽ mang lại cảm giác như được gần với bầu trời và các vì sao hơn vậy.
- ....Hôm nay tuyệt quá. Cám ơn anh vì đã đưa em đến Thành Mondstadt để tham quan. - Ngồi cạnh Aether, Lumi cười tươi. Nói lời cám ơn với Aether vì cậu đã đưa mình đến Thành Mondstadt để tham quan. Nhờ đó mà em đã biết được rất nhiều thứ, gặp gỡ được rất nhiều người, có được nhiều bạn và....hiểu được nhiều điều hơn từ mảnh đất của gió này
- Không có gì đâu. Em vui là được rồi. Hơn nữa, em cảm thấy bản thân như thế nào? Có khó chịu gì không? - Xoa đầu Lumi, Aether chợt nhớ ra về căn bệnh của cô bé nên liền lên tiếng hỏi về tình trạng của em. Để chắc chắn rằng em vẫn ổn
- Em vẫn ổn ạ. Không có gì bất thường hết. Sao anh lại hỏi thế? - Lắc đầu, Lumi trả lời Aether với vẻ tươi tắn. Đồng thời thể hiện sự thắc mắc khi Aether lại hỏi vậy. Không biết là có gì hay không
- ...À không. Chỉ là anh muốn quan tâm em thôi. Chứ không có gì đâu. - Xoa đầu Lumi, Aether có phần nhẹ nhõm khi nghe cô bé đáp thế. Nhưng trong lòng cứ có cảm giác không được an tâm cho lắm. Cứ như là sắp có chuyện gì đó ập đến tbì phải
- ....Aether! Ăn xiên thịt nè! Của em nè, Lumi! Cẩn thận nóng nhé. - Nhận ra điều gì đó trong suy nghĩ và lời nói của Aether. Để tránh cậu suy nghĩ lung tung, Paimon đã đưa cho cậu xiên thịt và cả Lumi một xiên. Lên tiếng yêu cầu bọn họ ăn
- Cám ơn chị! - Nhận lấy xiên thịt từ Paimon, Lumi hai tay cầm chắc que xiên rồi thổi vào nó để có thể giảm nhiệt độ đi. Rồi cô bé bắt đầu ăn que thịt của mình một cách ngon lành
- ....Lupical...Sao vậy? - Nhận thấy điều bất thường từ Aether, Razor lên tiếng hỏi cậu. Một mùi hương bất an cứ thế tỏa ra từ người của Aether khiến cho Razor có thể cảm nhận rõ nó
- .....! Không..không sao. Chỉ là một số suy nghĩ lung tung thôi. Cậu đừng lo. Ăn đi! Nếu để lạnh thì không ngon đâu đấy. - Giật thoáng, Aether định hình lại mọi thứ thì thấy Razor đang nhìn mình. Cậu xua tay trả lời lại hắn. Dường như cậu vẫn chưa dứt khỏi cái nỗi lo dành cho Lumi thì phải
Razor nhìn Aether một lúc rồi nghe theo cậu mà chăm chú ăn xiên thịt trên tay của mình. Nhưng vẫn không quên để ý đến Aether. Vẫn để Aether vào tầm mắt của mình
Không chỉ Razor, mà Paimon cũng thế
Cô nàng đã nhận ra những suy nghĩ khác thường và nỗi lo âu của Aether ngay từ lúc đến đây để dựng lều.
Mặc dù cậu không thể hiện cảm xúc hay là nói ra. Nhưng sự trầm ngâm và lời nói của cậu đã nói lên điều đó. Paimon vẫn có thể nhìn thấy điều đó.
Có thể sự sống của Lumi sẽ không được kéo dài quá một tháng. Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian mà cô bé còn đi chơi, vui đùa thì đó là khoảng thời gian quý giá nhất đối với Aether. Nhà Lữ Hành đã xem cô bé lang thang này là người nhà của mình
Và Aether, biết rõ điều đó. Cậu biết rõ Lumi sẽ không thể sống được lâu đối với căn bệnh càng ngày trở nặng do dính phải Tử Vực của mình. Nhưng cậu vẫn ở bên cô bé, cho em trải nghiệm những điều mà em chưa gặp qua. Cho em biết những thứ mà em chỉ nghĩ nó chỉ có trong ảo tưởng. Và cho em biết thế nào là tình thương mà em đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi
Đúng, có thể Lumi không đẹp bằng em gái của cậu. Có thể không biết chiến đấu, không sở hữu sức mạnh hay thể chất đặc biệt gì. Nhưng đối với Aether, Lumi là một cô gái đặc biệt. Ngoại trừ ngoại hình rất giống với Lumine ra. Em còn rất biết kiên trì. Khi cố gắng chống chọi với căn bệnh đang ngày càng trở nặng của mình. Vẫn luôn giữ nụ cười đã làm ấm trái tim của Aether. Và vẫn biết cách quan tâm người khác.
Đó là lí do khiến cho Aether muốn đem lại tình thương và hạnh phúc cho Lumi. Mặc dù biết cô bé không thể sống được bao lâu nữa. Đến lúc đó, khi Lumi có ra đi thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận hay là đau buồn thêm một lần nào nữa. Chắc chắn đấy.....!
- Nhìn bọn họ vui quá nhỉ? Nhất là Aether, có vẻ như tâm trạng của cậu ấy đã tốt hơn ngày nào rồi. - Nằm trên đỉnh cao nhất của Núi Vọng Phong, Venti lên tiếng đầu tiên khi cùng với ba tên rình mò này quan sát Aether. Hắn để ý Aether dạo này có tâm trạng tốt hơn hẳn. Có vẻ như là sau khi tiếp xúc với cô bé Lumi ấy
- .....Aether...Em ấy xem cô bé đó như là em gái của mình. Nhưng căn bệnh đó thì đang từ từ ăn mòn cô bé ấy. - Khác với ba tên chỉ đang nhìn chăm chăm vào Aether, thì Kaeya lại đặc biệt chú ý đến cô bé Lumi, một cô bé đã khiến cho Aether trân trọng như bảo bối
- ....Tử Vực...Thứ đó không phải chỉ tồn tại ở Sumeru thôi sao? Tại sao một cô bé ở Mondstatd lại dính phải nó? - Nghe Kaeya nhắc đế căn bệnh của Lumi, Tartaglia lên tiếng thể hiện sự thắc mắc. Hắn biết Tử Vực nằm ở Sumeru, và muốn đến đó thì phải đi qua Liyue. Nhưng tại sao một cô bé ở Mondstatd lại có thể dính phải nó cơ chứ. Còn bị ảnh hưởng rất nặng cơ
- ....Điều này thì ta đã nhờ bên phía Jean để điều tra rồi. Sẽ sớm có kết quả thôi. Hơn nữa...Chuyện gì sẽ xảy ra với Aether, nếu như đến cả Lumi cũng rời bỏ em ấy? - Thay vì chỉ biết đi rình mò, Diluc đã nhanh chóng đến chỗ củ Đội Trưởng Jean và cả Thủ Thư Lisa để nhờ hai người họ điều tra về thân phận thật sự của cô bé tên Lumi đó. Nhưng ngoài chuyện đó ra, thì điều khiến hắn bận tâm hơn. Là chuyện gì sẽ xảy ra với Aether nếu như đến cả Lumi cũng rời bỏ cậu ấy
Ba kẻ còn lại im lặng. Bọn họ cũng không biết phải trả lời câu này như thế nào. Nhưng bọn họ biết, chắc chắn Aether sẽ phải chết tâm thêm một lần nữa. Như cách mà cậu đã mất đi Lumine vào năm đó.
Lúc đó, khoảnh khắc thiếu nữ ngã xuống là khoảnh khắc mà cậu thiếu niên ấy đánh mất mọi niềm hi vọng của mình. Cậu không tức giận, không mất kiểm soát, không làm bất cứ điều gì cả. Chỉ là ôm chặt thân xác đã lạnh tanh ấy. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu
Cậu không oán than hay gào thét bất cứ thứ gì cả. Nhưng đôi mắt cậu lại vô hồn, ngồi bất động ở đó. Ý thức biến mất, đến cả nói cũng không nói được. Cứ như là ý thức cậu đã chìm hoàn toàn vào bóng tối vậy. Cậu cứ thế ngồi bất động ở đó, duới cơn mưa lớn và thân xác lạnh tanh của thiếu nữ đang nằm ở trong lòng cậu
Vậy...nếu sự kiện đó lặp lại thêm một lần nữa. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ánh sáng vừa mới xuất hiện thì lại bị dập tắt. Rốt cuộc, cậu ấy sẽ phải chịu đựng nỗi đau này đến bao giờ nữa?
- ....Bầu trời...Nhiều sao quá đi.... - Nằm cạnh Aether, Lumi bày tỏ sự thích thú trước bầu trời của Teyvat tại Mondstatd. Nó thật lấp lánh và rực rỡ. Vẻ đẹp của bầu trời về đêm thật khiến cho Lumi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết
- ....Bầu trời Teyvat về đêm đẹp thật. Đi làm ủy thác về đêm với Aether, tôi rất ít khi chứng kiến vẻ đẹp của bầu trời đấy....Không ngờ nó có thể đẹp đến mức này. - Nằm giữa Lumi và Razor, Paimon lên tiếng thể hiện sự thích thú của bản thân khi bầu trời sao ở Teyvat thật sự quá đẹp. Cứ như là một dòng sông đang chảy trên đó vậy
Aether và Razor không nói gì. Nhưng bọn họ cũng lặng lẽ mà ngắm sau cùng với Paimon và Lumi. Nhưng đêm sao nay đẹp thật. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người ở trên Lục Địa Teyvat này. Mọi chuyện xấu sẽ qua, rồi may mắn sẽ tới. Hướng tới một cuộc sống tốt hơn
Cứ thế, bốn người nằm ngắm sao một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay. Có vẻ là ngày hôm nay vừa vui nhưng lại vừa mệt đối với bọn họ. Cứ ngủ trước đã, rồi mọi thứ sẽ tính sau
Bốn tên kia thấy nhóm Aether đã ngủ. Bọn họ cũng xuống núi. Tiến gần đến nhóm của cậu mà quan sát
Tiếng thở dài vang lên từ phía Diluc. Hắn cẩn thận đắp chăn lên cho Aether và ba người còn lại. Không quên dựng lại lều cho cậu. Nếu cứ để cậu ngủ ngoài trời như thế này thì khéo sẽ lại cảm mất. Ba tên còn lại thấy vậy thì cũng bắt tay vào giúp. Dựng lại một chiếc lều chắc chắn hơn cho Aether.
Nhìn trời đầy sao đẹp vậy thôi. Chứ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Lỡ trời đổ mưa thì lại khổ. Cứ dựng chiếc lều lớn đi cho chắc. Đủ che cho cả bọn là được rồi
Nói chứ bốn tên này cũng không có ý định rời đi. Bọn họ ngay sau khi dựng xong chiếc lều thì cũng nằm ngủ đó luôn. Mặc kệ sự đời mà nằm ngủ cạnh Aether. Ngủ thì ngủ chứ sự cảnh giác cũng cao lắm à. Không có lơ là gì đâu
Một đêm yên bình của cả nhóm dưới bầu trời đầy sao của Teyvat cứ thế trôi qua một cách êm đẹp và tĩnh lặng nhất. Chỉ có mỗi tiếng gió thoảng qua. Như từng bản nhạc đang vang lên trong đêm vậy. Thật yên bình và dễ chịu biết bao
- .....! Lupical..... - Mặt Trời vừa ló dạng là lúc bốn tên kia đã biến mất không một dấu vết. Razor cũng đã tỉnh dậy mà ôm lấy Aether. Như một cách mà hắn gọi cậu thức dậy vào buổi sáng
- ...Chào buổi sáng...Razor...Cậu dậy sớm vậy sao..? - Cảm nhận được có người đang ôm mình, Aether từ từ tỉnh dậy thì thấy là Razor. Cậu xoa xoa hai bên thái dương của mình để có thể tỉnh hẳn. Định hình mọi thứ rồi lên tiếng nói lời chào buổi sáng với Razor
- ....Chào buổi sáng...Aether.... - Vừa hay Paimon cũng tỉnh. Cô nàng dụi dụi đôi mắt của mình rồi cất tiếng đầu tiên trong ngày
- Anh Aether! Hôm nay để em đi săn thịt cho anh nha! - Khác với ba con người vẫn còn đang say ngủ, thì Lumi lại hoàn toàn tỉnh táo. Cô bé xung phong muốn đi săn thịt để đem về cho Aether. Nên trên tay đã cầm một cây xiên dài cỡ lớn
- ....Hả? Không được đâu, Lumi. Mấy con lợn rừng đó thấy vậy chứ nguy hiểm lắm. Bọn chúng sẽ tấn công em ngay lập tức khi thấy em đấy. Để anh đi là được rồi. - Vẫn đang lo ngơ, Aether liền trở nên tỉnh táo ngay lập tức ngay sau khi nghe câu nói của Lumi. Cậu cố đẩy Razor ra rồi tiến tới khuyên ngăn cô bé. Aether không muốn để Lumi phải đi một mình. Như vậy là quá nguy hiểm đối với em
- Không sao đâu. Cây xiên này của em chắc chắn lắm. Em đã dậy từ sớm để tự làm nó đấy. Em đã tự đến mấy cái cây gần đó để lấy gỗ và tự đi kiếm một ít đá cơ mà. Cho nên, sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá. - Lắc đầu, Lumi vẫn cười tươi. Kiên quyết muốn đi săn để lấy thịt cho Aether. Vì lí do đó mà em đã thức dậy từ sớm mà tự làm cây xiên lớn này để có thể đi giết lũ lợn rừng ấy
- Nhưng...... ....! Thôi được rồi. Em phải cẩn thận đấy. Có chuyện gì thì hãy hét thật lớn vào. Anh chắc chắn sẽ đến cứu em. Được chứ? - Vẫn muốn ngăn cản, Aether không hề muốn để Lumi đi một mình. Nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh ấy. Thì cậu đành phải thở dài mà gật đầu đồng ý. Không quên dặn dò em phải cẩn thận. Chắc chắn cậu sẽ đến giúp em khi em gặp nguy hiểm
- Vâng! Anh hãy cứ yên tâm! Em sẽ không sao đâu! Em sẽ gặp anh ít phút nữa. Chắc chắn sẽ có nhiều thịt lắm đấy! - Nói xong, Lumi liền chạy đi với cây xiên của mình. Không quên xoa đầu Aether rồi cười vui vẻ khi nghĩ tới chiến lợi phẩm. Để Aether ở lại đó với sự lo lắng cùng với Razor và Paimon
- ....Nếu cậu không an tâm thì cứ đi theo đi. Chỉ cần đừng để em ấy phát hiện ra là được. - Bay lại gần Aether, Paimon nhận thấy rõ sự lo lắng của cậu ấy. Nên cô nàng lên tiếng yêu cầu cậu đi theo Lumi để bảo vệ em ấy. Chỉ cần đừng để em ấy phát hiện là được
- ....Vậy đi thôi. - Dứt câu, Aether chỉnh lại khăn choàng của mình rồi bước đi. Razor và Paimon nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi theo Aether. Chỉ vì sự an toàn của Lumi
Nhưng cái đám kia thì lại lẽo đẽo theo cậu. Chỉ vì sự an toàn của cậu mà thôi
- ...Em ấy đi nhanh thật đấy. Mới đây mà đã không thấy đâu rồi. - Đi được một khoảng, thì Paimon đã không thấy cô bé. Cô nàng vừa bay lên cao vừa ngó nhìn xung quanh để có thể tìm Lumi. Nhưng lại không thấy cô bé đâu. Không phải là dịch chuyển đến nơi khác rồi đấy chứ?
- ....Lupical...Sương mù... - Cảm nhận điều bất thường, Razor liền chắn cho Aether. Hắn nhận ra được xung quanh đang dần xuất hiện thứ gì đó nên liền lên tiếng
- Là sương mù! Nhưng ở Mondstadt thì tại sao lại có thứ này cơ chứ. - Không gian xung quanh dần mờ đi do sự xuất hiện của sương mù. Đến cả Paimon cũng phải cảm thấy khó chịu khi vùng đất của gió lại đi xuất hiện cái thứ này. Không phải là có thứ gì đó vừa mới xuất hiện rồi tạo ra đám sương mù này rồi chứ?
- ....Chúng ta gặp phiền phức rồi... - Nhận ra điều bất thường khi đám sương mù dần tan đi. Aether liền lấy ra thanh kiếm của mình. Đến cả Razor cũng thủ sẵn thanh đao của bản thân. Dường như có thứ gì đó đang dần xuất hiện sau đám sương mù
- ....Là Fatui! Tại sao bọn này lại ở đây? - Khi sương mù tan đi thì một đám Fatui xuất hiện. Chúng bao vây lấy ba người họ. Sẵn sàng tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Paimon không hiểu tại sao bọn này lại xuất hiện ở đây. Khu này đâu có giáp với Long Tích Tuyết Sơn đâu chứ
- ....Nói gì thì nói, cứ giải quyết hết bọn chúng đã. - Dứt câu, Aether liền xông thẳng vào đám Fatui. Không ngần ngại mà quét sạch bọn chúng để phá vòng vây. Razor cũng thừa thế mà theo sau.
- Aether! Đằng kia, bọn chúng đang kéo tới kìa! - Liếc nhìn sang chỗ khác, Paimon thấy còn một đám Fatui khác đang kéo đến. Số lượng còn đông hơn khi nãy
- Để bọn này giúp cậu! - Khi Aether và Razor chưa kịp phản ứng thì bốn tên kia đã lao xuống từ đỉnh núi rồi lấy vũ khí ra mà giúp cậu. Tartaglia là kẻ hăng hái nhất, hắn lao vào giữa đám Fatui. Hắn cũng thuộc Fatui mà lại đi chém giết những kẻ dưới trướng của mình. Sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì Aether và lòng trung thành với 'Tsarista'
Aether cũng không nói gì mà tập trung vào trận chiến. Dù gì thì có người hỗ trợ thì sẽ tốt hơn. Ít nhất thì cũng sẽ đỡ tốn thời gian
Nhưng đang từ từ hạ gục từng tên thì Aether chợt nhận ra mục đích của mình. Cậu bắt đầu cảm thấy không đúng khi đột nhiên đám Fatui này lại xuất hiện và bao vây cậu. Không phải là bọn chúng đang cố ngăn cậu đễn chỗ của Lumi đấy chứ? Hay là em ấy đã gặp chuyện gì rồi?
- ......Giúp tôi xử lí bọn chúng. - Đến nước này, Aether cũng không thể làm gì khác. Cậu liền lao ra khỏi đám giặc này rồi chạy đi. Không quên nhờ bọn họ xử lí đám này giúp mình. Chạy thẳng đến chỗ của Lumi ngay lập tức. Một cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng của cậu
Những người còn lại thì thuận theo ý cậu mà làm. Giúp cậu xử lí đám Fatui này. Còn Paimon thì nhanh trí bay theo cậu. Để xem chuyện gì đang và đã xảy ra với Lumi
- LUMI! - Chạy theo hướng mà cậu cảm nhận được, Aether đã nhanh chóng tới được Hồ Sao Rơi. Nhưng lại không thấy Lumi đâu. Rõ ràng là dấu vết cô bé để lại là ở đây cơ mà? Sao lại biến mất rồi?
- Aether! Bên kia! - Nhìn qua phía bức tượng của Phong Thần, Paimon nhận ra bóng lưng quên thuộc. Cô ngay lập tức nhận ra người đó chính là Lumi, nên liền lên tiếng gọi Aether
- Lumi! Em đây rồi.....Lumi? - Nghe Paimon gọi mình vì đã tìm thấy Lumi. Aether nhanh chóng chạy đến chỗ bức tượng. Nhưng cảnh tượng trước mắt cậu không phải là cô bé xinh tươi, rạng rỡ như ngày nào. Mà là một cô bé đang ngồi bất động cạnh bức tượng ấy. Ngồi trên vũng máu đỏ tươi, với đôi tay cầm chắc một bó hoa và miệng thì vẫn nở nụ cười
- .....Chuyện gì...đã xảy ra....? - Đến cả Paimon cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Cô nàng liền bay tới chỗ của Lumi. Không ngừng lay cô bé dậy. Nhưng em lại không trả lời. Đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Em ơi, sao em lại không trả lời? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?
Aether như đứng chôn chân tại chỗ. Cậu thần người ra đó. Không thể cử động hay là bước tới chỗ của Lumi. Đôi mắt như mất đi tiêu cự. Chỉ nhìn chăm chăm vào thân xác ấy. Tại sao...Mọi chuyện lại như vậy?
'Em ơi...Em cho tôi hi vọng. Để tôi lấy được hi vọng đó. Nhưng khi tôi lấy được nó, ôm nó vào lòng. Rồi em lại nhẫn tâm dập tắt hi vọng đó của tôi. Sao em lại tàn nhẫn đến thế...! Em thật sự rất tệ đấy...Tệ như cách mà em đã làm với tôi vậy...! Tôi ghét em..!'
=========End chap 8==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 17/07/2023
- Ngày đăng: 18/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com