Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Là hi vọng cuối cùng

Lumi.

Em là người đã mang cho Aether một hi vọng mới. Là một ánh sáng chói lọi mang đến sức sống mới cho Nhà Lữ Hành.

Em vốn dĩ rất hồn nhiên, vui tươi và năng động. Có thể em đã có được một cuộc sống hoàn toàn mới khi em gặp được Nhà Lữ Hành. Và có thể em đã giữ được nụ cười ấy mãi mãi.

Nhưng không, tất cả những thứ đó của em đã bị cướp đi chỉ vì căn bệnh bẩm sinh rồi dính thêm cả Tử Vực. Và...cái Tử Vực ấy đã cướp đi cả sinh mạng của em.

Em đã nghĩ rằng bản thân sẽ có thể săn được heo rừng và lấy được một ít thịt về cho Aether. Thậm chí em đã tới Tượng Thần Barbatos, chỉ vì em muốn hái một ít hoa tặng cho Nhà Lữ Hành.

Nhưng không hiểu sao, ảnh hưởng của Tử Vực lại quá mạnh. Khiến cho em khó thở trong chốc lát. Và em ho ra cả ngụm máu tươi, từ từ mọi thứ trước mắt của em tối dần. Để rồi em ngã xuống, nằm ngay Thần Tượng của 'Phong Thần'. Trong khi, trên tay em vẫn còn nắm chặt những nhánh hoa nhỏ. Giờ đây nó đã thấm đẫm máu tươi của em.

Không phải là Aether không cứu được em, mà là do đám sương mù cùng với lũ Fatui chết tiệt ấy. Khiến cho Nhà Lữ Hành không thể đuổi kịp. Để rồi cậu phải chứng kiến cảnh tượng Lumi rơi vào giấc ngủ yên bình, một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh lại được.

Cơn mưa đổ xuống như khóc thương thay cho bé gái với mái tóc màu nắng ấy. Bầu trời cứ thế mà trở nên xám xịt. Đến ánh nắng cũng không thể xuyên qua được lớp mây dày đặc ấy.

Sinh linh bé nhỏ cứ thế ra đi trước mắt của Aether. Nằm cạnh bức Tượng Thần với vài nhánh hoa trong tay, cùng với nụ cười biểu hiện rằng em đã được giải thoát khỏi sự đau đớn từ căn bệnh, từ Tử Vực.

Paimon ở bên cạnh em mà khóc nấc cả lên. Cô nàng không ngừng lau đi những giọt nước mắt chảy không ngừng của mình. Những giọt nước mắt khóc thương cho đứa trẻ màu nắng.

Còn Aether, cậu cứ đứng thần người ra đó. Không khóc, không kêu gào, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Cứ như mọi thứ đang tái hiện tại hình ảnh của sự kiện năm đó vậy. Ngày mà em gái cậu ra đi, cũng là ngày mưa tầm tã. Là ngày mà cậu đánh mất hoàn toàn cảm xúc thật sự của mình. Đôi mắt đục ngầu mất đi hoàn toàn tiêu cự. Vô cảm nhìn chăm chăm vào thân xác lạnh lẽo ấy. Mọi thứ...cứ như là một vòng lặp vậy...!

Lúc đó, cậu cũng giống như thế này. Không kêu gào, không than khóc. Và không có bất kì hành động nào cả. Cứ đứng nhìn cái xác lạnh lẽo ấy trong vô thức. Đến khi nào ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, đến khi cậu ngất đi vì kiệt sức thì thôi.

- ....Lupical.... - Từ đằng xa, Razor thấy cậu cứ đứng đó. Không hề có bất kì cử động nào. Hắn muốn đến gần cậu để có thể hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng Diluc đã đặt tay lên vai hắn mà ngăn lại. Razor thấy thế nên liền thôi. Vũng máu đỏ tươi đang dần chảy dọc theo dòng nước mưa, cùng với thân xác màu nắng đang nằm bất động ấy. Điều đó đã khiến cho Razor hiểu ra, mọi chuyện đã trở nên rất tệ và đi quá xa rồi.

Razor không biết gì nhiều về thứ được gọi là cảm xúc. Càng không rõ được nó có quan trọng hay không.

Nhưng cho đến khi Razor gặp được Aether. Chứng kiến nhiều chuyện xảy ra, nhiều tai ương ập đến. Chứng kiến cảnh người thiếu niên với thân hình gầy gò ấy gánh vác mọi thứ trên đôi vai nhỏ bé.

Dần dần, Razor nhận ra Aether dần mất đi nụ cười vốn có. Cả nụ cười đã từng làm hắn say nắng. Bây giờ đây cũng chẳng còn nữa.

Sự kiện năm đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Từ người thân cho đến cảm xúc, từ lòng tin cho đến trái tim. Và Razor đã hoàn toàn nhận ra. Nếu như lúc đó, hắn không liều mạng để bảo vệ cậu. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy đến với chàng thiếu niên ấy?

'Gia tộc định mệnh, Lupical...Tôi tự hỏi nếu như tôi và cậu không gặp nhau. Thì bây giờ cậu có còn nhân tính hay không? Hay chỉ là một cái xác vô hồn, chỉ biết chém giết chỉ vì một thứ được gọi là thù hận. Một thứ nghe như miếng thịt đến chính tôi cũng chẳng thể cắn đứt nó vậy. Buồn cười thật nhỉ..?'

- .....Chúng ta nên làm gì? - Đứng cạnh Diluc, Tartaglia lên tiếng hỏi về chuyện cần nên làm ở thời điểm hiện tại.

- ....Cứ để em ấy vậy đi. Chúng ta không thể làm được gì cho em ấy đâu. Sự kiện năm đó cũng vậy. Không ai có thể giúp được em ấy cả. - Trả lời Tartaglia, Kaeya không biết phải nói gì hơn trước tình cảnh hiện tại. Hắn biết trước tình cảnh này, tất cả mọi thứ đối với Aether đều vô dụng. Không có gì có nghĩa khi mà người cậu thương yêu lại ra đi cả.

Nhưng cớ sao, một người tốt bụng, thật thà, tài giỏi như cậu lạ luôn phải là người hứng chịu những đòn công kích tình thần như vậy cơ chứ. Một đòn công kích đau đớn xé toạc cả tâm can.

Khiến cho một người hay cười như cậu, bây giờ chỉ còn một gương mặt vô cảm chẳng có lấy cảm xúc.

'Em ơi, cuộc đời của em đã quá nhiều sự đau khổ rồi. Tại sao em lại có thể gắng gượng như thế? Chỉ vì một cuộc sống yên bình. Hay là mối hận với kẻ đã cướp đi mọi thứ của em?'

Venti đứng nhìn chăm chăm vào bức Tượng Thần ấy. Rồi lại đánh mắt nhìn xuống thân xác lạnh lẽo kia.

Một cô bé từ Sumeru đã dũng cảm đi đến đây một mình. Mục đích thì chẳng rõ là gì. Nhưng mang trong mình căn bệnh cùng với sự ảnh hưởng nặng nề từ Tử Vực ấy. Mà lại có thể đi từ Sumeru đến Mondstadt, điều đó đã đủ cho thấy cô bé ấy kiên trì đến mức nào rồi.

Nhưng chỉ trải qua được những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi. Sau đó thì lại bỏ mạng chỉ vì muốn phiêu lưu. Rồi nằm xuống ngay trước bức Tượng Thần của Barbatos. Trước mắt Venti, bây giờ chỉ còn đọng lại những cảm xúc kì lạ, đến chính hắn cũng không thể diễn tả nỗi. Một cảm xúc khó tả dâng lên, như đang tiếc thương cho đứa trẻ đã ngủ say ấy.

'Morax, cậu có đang cảm thấy vậy không? Một cảm giác khó tả tưởng chừng như đã biến mất ấy?!'

Đứng dưới bầu trời xám xịt, nước mưa cứ thế mà chảy xiết. Diluc nhìn cảnh tượng ấy, chợt nhớ đến khoảnh khắc hắn đối đầu với Jean để ngăn cô cứu lấy Aether.

Lúc đó, hắn nhận ra sâu trong đôi mắt của Jean là cả một bầu trời cảm xúc của sự tức giận, đau đớn, và cả tuyệt vọng. Nhưng thay vì dừng lại và cùng cô cứu lấy Aether. Thì hắn lại chọn phản bội lại cái niềm tin ấy, đối đầu với cả Jean và Bennett. Để rồi ngày hôm nay, Aether lại chẳng bao giờ đặt niềm tin vào hắn nữa.

Cậu ấy cứ thế đứng đó, thần người ra mà nhìn cái xác lạnh lẽo ấy. Y như cảnh tượng năm đó, cảnh tượng một Nhà Lữ Hành ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của thiếu nữ xinh đẹp. Vô hồn nhìn vào hư không.

'Thật trớ trêu làm sao. Khi tôi lại đứng đây nhìn em trở nên như vậy thêm một lần nữa. Nếu như tôi bước đến bên em và ôm em vào lòng để mà an ủi. Thì em có chấp nhận tôi không?'

Ánh mắt màu xanh biếc có phần hiếu chiến và tràn đầy sức sống ngày nào. Giờ đây lại trở nên lạnh lẽo mà nhìn chăm chăm vào ánh dương đang dần vụt tắt ấy.

Tartaglia, hắn cứ thế đứng đó với chiếc [Vision] hệ Thủy. Một nguyên tố rất phù hợp với trời mưa to như trút nước như này. Vốn dĩ hắn rất hiếu chiến và sẵn sàng nghênh chiến với bất kì ai. Kể cả người đó có là Nhà Lữ Hành của hắn.

Tuy nhiên, thay vì bay vào mà đấu với Aether. Thì hắn chỉ đứng đó mà quan sát cậu. Quan sát cái vẻ ngoài có màu nắng của hi vọng nhưng lại thể hiện nên một sự bất lực và đau khổ đến kì lạ.

Bây giờ thì hắn đã nhận ra. Sự tốt bụng, thân thiện và nhiệt tình đó của Aether. Chỉ là lớp vỏ ngoài cho một trái tim đã thối rữa, và sự tan nát của một lòng tin đã có từ rất lâu. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Tại sao cậu lại gắng gượng như vậy? Cố gắng xuôi theo con đường của cuộc sống hàng ngày. Chỉ vì muốn có cuộc sống yên bình. Hay là vì một mối hận chưa thể trả?

'Này Nhà Lữ Hành của tôi, nếu lúc đó tôi tới kịp để có thể bảo vệ em. Thì em có mở lòng với tôi không? Hay em cứ thế mà khóa chặt cái niềm tin ấy? Để rồi chịu đựng mọi thứ một mình. Trong sự cô đơn và tuyệt vọng đến cùng cực. Trả lời tôi đi, em ơi..'

Đứng lặng ở đó một lúc lâu, mọi thứ xung quanh Aether dần tối đi.

Tiếng rơi của thanh kiếm vang lên khi đôi tay của cậu buông ra. Aether cứ thế khuỵu người xuống. Đến cả đầu cũng không thể ngẩng lên được nữa. Như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Cứ thế quỳ ở đó, trước thân xác của Lumi.

- AETHER! - Thấy Aether đột nhiên ngã xuống, Paimon vội bay tới mà lay người cậu. Cô nàng không ngừng vừa lau đi những giọt nước mắt, vừa gọi tên cậu không thôi.

- Đưa em ấy đến chỗ Barbara. Tôi sẽ gọi Rosaria tới đây để lo cho Lumi. - Không nói nhiều, Kaeya liền chạy đi tìm Rosaria, để cô nàng đó lo việc chôn cất cho Lumi. Giao Aether lại cho đám Diluc.

Diluc liền bế Aether lên, cùng Razor, Venti, Tartaglia và Paimon đưa cậu trở về nhà. Và gọi Barbara đến để chữa trị. Hi vọng cậu sẽ không bị sao. Cầu mong cho mọi chuyện sẽ ổn.

- ....Gọi tôi đến trong tình cảnh như thế này à? - Lúc đám Diluc vừa rời đi, thì Kaeya đã nhanh chóng gọi Rosaria tới. Cô nàng với mái tóc màu rượu vang nhìn chăm chăm vào thân xác của Lumi, rồi lên tiếng hỏi Kaeya.

- .....Đâu còn cách nào khác. Nhờ cô lo cho em ấy, được chứ? Tôi không nghĩ là Nhà Lữ Hành sẽ thấy vui khi chứng kiến cảnh này đâu. - Đặt miếng khăn trắng lên mặt của Lumi, Kaeya trả lời Rosaria với vẻ mặt vô cảm.

- ....Được rồi. Nếu là Nhà Lữ Hành thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Cứ giao cho tôi. - Thở dài một hơi, Rosaria lên tiếng đáp lại Kaeya. Cứ yên tâm giao lại chỗ này cho cô. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Mà sao hôm nay, trời lại mưa to thế nhỉ? Cứ như bão sắp tới ấy. Khó chịu thật. Từ Thành đến tận chỗ này cứ mưa miết, không biết là có sóng gió gì tới hay không.

- Vậy nhờ cô nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Tạm biệt! - Dứt câu, Kaeya liền chạy đi. Trở lại Thành Mondstadt để đến chỗ của Aether. Xem tình hình cậu thế nào.

Rosaria thấy vậy thì cũng không nói gì. Cô nhìn thân xác của Lumi một lúc. Thở dài một hơi thể hiện bản thân cô đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- ........! Là kẻ nào?! - Đột nhiên, Rosaria có cảm giác rùng mình. Cô liền lấy thanh thương của mình ra. Thủ thế chuẩn bị chiến đấu khi cảm nhận được có kẻ đang theo dõi cô ở đây.

- ...Quả nhiên là 'tu nữ' của Thành Mondstadt. Nhưng thứ lỗi cho ta, hãy cho ta xin lại cái xác đó được không? Ta cần nó cho cuộc thí nghiệm của ta. - Trước mắt Rosaria, hiện tại là II Dottore. Quan Chấp Hành đứng thứ hai trong mười một Quan Chấp Hành của Fatui. Dưới quyền của 'Tsaritsa', là người của Snezhnaya. Hắn đã đến đây một mình, đặt chân lên Vùng Đất Gió của Barbatos mà không có bất kì sự sợ hãi nào. Đối mặt với Rosaria, sẵn sàng cướp lấy cơ thể của Lumi.

- Cút! Đây là cơ thể của cô bé mà Nhà Lữ Hành yêu quý. Ta nhất định sẽ không để ngươi có được nó. Người của Fatui! - Ném ánh mắt sắc lạnh về phía Dottore, Rosaria thẳng thừng bảo hắn cút khỏi vùng đất này. Cô nhất định sẽ không để hắn có được Lumi bằng bất kì giá nào.

- Không ngoài sự mong đợi. Vậy hãy cho ta xem ngươi có thể làm được gì nào. Người của Mondstadt! - Không nhiều lời làm gì, Dottore liền lệnh cho đám thuộc hạ của hắn. Là những con quái vật gớm ghiết được tạo ra từ những cuộc thí nghiệm chết chóc. Hắn đã lệnh cho bọn chúng bay tới mà tấn công Rosaria.

- Chậc! Phiền thật đấy! - Mặc dù là một 'tu nữ', nhưng Rosaria vẫn vung thương lên. Chiếc [Vision] hệ Băng phát sáng, cô xông thẳng vào đám quái vật ấy. Chiến đấu, chỉ vì bảo vệ lợi ích của Nhà Lữ Hành!

Trời đang mưa, nên đây là một lợi thế lớn đối với Rosaria. Cô cần phải tận dụng triệt để lợi thế này. Chắc chắn không được để thua!

Cùng khoảng thời gian đó, ở bên phía của Aether thì Barbara đã được Venti gọi tới. Jean, Amber và Lisa nghe được tin nên họ đã tạm gác công việc lại mà chạy đến thăm Aether.

- Cậu ấy thế nào rồi? Có ổn không? Sẽ không nguy hiểm gì chứ? - Thấy Barbara đã chữa xong cho Aether, Paimon liền lên tiếng hỏi về tình trạng của cậu. Không biết là cậu ra sao rồi.

- ...Không sao. Cậu ấy chỉ là quá sốc dẫn đến mất ý thức tạm thời thôi. Cũng may là cú sốc không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi là được. Paimon đừng lo lắng. - Xoa đầu Paimon, Barbara cười nhẹ mà trấn an 'sinh vật' bé nhỏ này. Mặc dù có hơi ồn ào nhưng 'sinh vật' này vẫn là người lo cho Aether nhất. Barbara có phần an tâm khi Nhà Lữ Hành lại có một đồng đội tốt như thế này. Ít nhất thì ổn hơn phần nào rồi.

- Vậy...vậy à.... - Nhìn Barbara một lúc, Paimon quay qua từ từ bay lại gần Aether. Đưa tay ôm lấy cậu rồi nằm trên đó. Hi vọng cậu sẽ mau chóng tỉnh lại.

Còn Barbara thì không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Đi vào trong bếp để chuẩn bị một số thứ cho Aether. Để khi cậu tỉnh lại thì có cái để bỏ bụng.

- .....Ra là vậy cơ à...Tiếc cho em ấy thật... - Nghe Diluc kể lại mọi chuyện, Lisa thể hiện sự tiếc thương cho Lumi. Đồng thời nhìn sang Aether, thân ảnh đang nằm bất tỉnh trên giường. Rồi rơi vào trầm tư, xem ra có vài thứ cô cần phải xem xét lại rồi.

- Em ấy dễ thương đến như vậy cơ mà... - Rơi nước mắt khi nghe câu chuyện mà Diluc kể lại. Amber thể hiện sự thương xót cho Lumi. Một cô bé đáng yêu như thế mà lại ra đi sớm như vậy hay sao? Cuộc đời sao mà trớ trêu thế?

- ....Nhà Lữ Hành sẽ ổn chứ? Đây là lần thứ hai rồi đấy. Tôi không nghĩ là cậu ấy lại có thể chịu được cú sốc như vậy. - Nhìn Lisa, Jean lại liếc qua Aether, cô liền đặt tay lên đầu Amber để an ủi cô bé Kị Sĩ này. Không quên lên tiếng hỏi về tình trạng của Aether ở thời điểm hiện tại. Liệu cậu ấy có ổn hay không? Khi đây là lần thứ hai rồi?

- ......Sẽ ổn...Chắc là vậy.... - Liếc mắt sang chỗ khác, Tartaglia vô cảm trả lời Jean. Có vẻ như hắn chẳng có lấy một cảm xúc khi lại rơi vào tình cảnh như này. Khó chịu thật....!

- ....Lupical...Sẽ không sao đâu.... - Nhìn chăm chăm vào Aether, Razor lên tiếng. Hắn chắn chắn Lupical của hắn sẽ không sao. Sẽ không gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Chắc chắn là vậy.

- .....Không sao...Đúng không nhỉ...? - Đứng dựa vào bức tường, Diluc thể hiện sự mệt mỏi của bản thân khi nhìn Aether. Cậu sẽ không sao đâu mà. Đúng không?

- ....Ehe...Xin lỗi nhé. Tôi có một chút việc cần phải giải quyết. Giao Nhà Lữ Hành lại cho mọi người được chứ? - Như cảm nhận được điều gì đó, Venti liền lơ lửng trên không. Nở ra nụ cười khó hiểu mà nhờ mọi người chăm sóc cho Aether, còn bản thân hắn thì cần có chuyện giải quyết.

- ...Được! Cứ đi đi! Nhà Lữ Hành để bọn này lo! - Gật đầu, Tartaglia liền đồng ý để Venti đi. Cứ để Aether cho bọn này. Không cần phải lo.

- Vậy nhờ mọi người nhé! - Dứt câu, Venti liền biến mất. Vừa ra ngoài thì hắn lộ ra ngay vẻ mặt của sự bất cần. Thể hiện bản thân đang cần phải giải quyết một mớ phiền phức đang làm loạn Vùng Đất Gió của hắn.

Nghĩ gì mà đặt cái chân rác ấy lên đây thế? Tưởng rằng Barbatos này sẽ để ngươi đi sao? Còn lâu nhé...!

- ....Nhà Lữ Hành sao rồi? - Vừa lúc Venti rời khỏi thì Kaeya vừa đến. Hắn vội dùng khăn làm khô người rồi lên tiếng hỏi về tình trạng của Aether.

- Chỉ là bị sốc nên mất ý thức tạm thời thôi. Nghỉ ngơi là được. - Trả lời Kaeya, Diluc không ném cho hắn một cái khăn khác đã được dùng lửa để làm ấm. Ít nhất thì cũng giúp hắn làm khô người nhanh hơn.

- ....Venti đâu? Tôi tưởng cậu ta ở đây? - Bắt lấy chiếc khăn, Kaeya liền lau khô tóc của mình. Liếc nhìn xung quanh thì không thấy 'Nhà Thơ Lang Thang' đâu, nên lên tiếng hỏi.

- Cậu ta có việc nên ra ngoài giải quyết rồi. Không hiểu sao cứ mưa miết. Như này thì khó mà làm việc được. - Nghe Kaeya hỏi về Venti, Jean liền thay Diluc đáp. Cô có vẻ khó chịu trước những cơn mưa như thế này. Thật khó để có thể làm việc mà.

- .......Pai...mon.... - Khi tất cả đang im lặng thì tiếng của Aether vang lên. Cậu từ từ mở mắt, miệng mấp máy gọi tên Paimon. Cố gắng ngồi dậy mà mò mẫm xung quanh như muốn tìm gì đó.

- ...Aether! Aether! Tôi đây! Tôi đây! - Nghe tiếng Aether gọi mình, Paimon liền bay lên mà ôm lấy cậu.

- ....Cậu...đây rồi....Đừng...bỏ tôi...Cậu là hi vọng duy nhất của tôi. Đừng bỏ tôi thêm một lần nào nữa...Làm ơn.... - Ôm chặt lấy Paimon, Aether không ngừng nói ra những lời đó. Vô thức khóc thành tiếng từ lúc nào. Từng giọt nước mắt rơi ra, như là từng hi vọng của Aether đang dần được chuyển sang Paimon vậy.

- ....Tôi đây...Tôi không có bỏ cậu đâu...Đừng lo lắng....Có tôi ở đây rồi...Aether... - Ôm lấy Aether, Paimon nhẹ nhàng dùng sự ấm áp của bản thân mà bao bọc lấy cậu. Cho cậu cảm nhận được sự ấm áp ấy. Như là muốn đáp trả lại niềm tin của Aether.

'Có Paimon ở đây rồi...Cậu đừng lo lắng gì nữa. Từ nay về sau, Paimon sẽ không để cậu phải như thế này nữa. Sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Đừng khóc nữa nhé...'

Những kẻ ở đó cứ thế đứng đấy mà quan sát cảnh tượng đó.

Bọn họ không thể xen vào hay là lên tiếng để hỏi thăm Aether. Vì nếu như vậy thì họ chỉ đang làm phiền Paimon và cậu ấy mà thôi.

Bọn họ biết rõ, Paimon chính là 'chìa khóa' duy nhất để Aether có thể lấy lại được cảm xúc. Là người duy nhất mà Aether có thể tin tưởng. Chỉ có Paimon mới có thể trấn an được Aether thôi...! Đúng không nhỉ?

- Ngươi tưởng mình sẽ toàn mạng khi dám bước vào khỏi lãnh thổ của ta à? Người của 'Tsarista'?! - Ở khu vực Hồ Sao Rơi, Dottore đang hứng một vết thương ngay vùng bụng trái. Khiến cho hắn phải ôm lấy nó mà ho khan ra máu liên tục. Và người đã làm điều đó là Venti. Khi hắn đã đến đây để giải vây cho Rosaria, bảo vệ xác của Lumi. Và muốn xem xem tên Fatui này sẽ làm gì.

Vì để đảm bảo an toàn nên Venti đã cẩn thận làm cho Rosaria bất tỉnh. Để cô nàng nằm cạnh gốc cây gần đó. Còn bản thân thì đối mặt với Dottore, Quan Chấp Hành đứng thứ hai của Fatui.

- ....Ngươi...'Phong Thần'....Khặc! - Nói chưa hết câu, Dottore lại hộc ra ngụm máu lớn. Nhưng máu của hắn lại bị dòng nước mưa cuốn trôi đi dần dần. Hắn không nghĩ là 'Phong Thần' Barbatos lại đến đây. Còn xuất hiện ở bộ dạng này nữa chứ. Hắn đã đánh giá quá thấp lớp 'phòng thủ' của Mondstadt rồi.

'Bộ ngươi nghĩ rằng sẽ toàn mạng khi bước vào Vùng Đất Gió của Barbatos sao? Ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Ta không nghĩ là Barbatos sẽ để ngươi rời khỏi đó như cách mà ta để Signora và Tartaglia rời Liyue đâu, Dottore.'

==========End chap 9==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 27/07/2023
- Ngày đăng: 28/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com