Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


______________________________________

Tôi là Vân Du năm nay 17 tuổi học sinh trường xxxxx, vì có sở thích và tính cách khác lập dị nên thường bị mọi người trong lớp cô lập, tôi cũng không quan tâm đến điều đó lắm chỉ cần họ không làm phiền tôi là được, tôi chỉ muốn không bị ai làm phiền. Nhưng những người " bạn" cũng lớp tuy rằng họ không thích tôi nhưng họ lại cũng không muốn để tôi yên. họ thường hay bày ra đủ trò đùa, là một người gần như tê dại với cảm xúc tôi cũng không quá quan tâm đến điều đó mà chỉ im lặng không nói một lời, nhưng như vậy có vẻ lại càng khiến họ làm ra nhiều việc quá đáng hơn.

Hôm nay lại lại một ngày như thường lệ là một buổi học chán ngắt, có lẽ chỉ có giờ thể dục khiến mọi người trong lớp vui vẻ hơn vì có thể ra ngoài sân. Nhưng tôi lại chẳng muốn bước ra ngoài nên quyết định nằm ngủ trong lớp, nào ngờ nhưng người "bạn" này lại nhân cơ hội đó bày trò.

Sau khi hết tiết thể dục thì mọi người quay lại lớp và trò đùa ác ý của họ bắt đầu, ngay khi có bạn học nói bản thân đã bị ai đó lấy cắp tiền mà cô ấy được phụ huynh đưa để nộp học cho giáo viên, vì tôi là người duy nhất không ra ngoài vào giờ thể dục nên cũng chính là hiềm nghi lớn nhất tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Có người hả hê, có người vui vẻ, có người hóng chuyện vui, có người đắc ý mà cười, cuối cùng giao viện của chúng tôi đã được gọi đến và điều tra việc này.

Tôi tuy là một kẻ lập dị và gần như không giao tiếp xã hội chỉ khi cần thiết thì dù có nói bản thân mình vô tội cũng sẽ không ai tin kể cả giáo viên, dù vậy tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì cách làm của họ tốn công để từng người nêu ý kiến đi rõ một vòng lớn dù câu trả lời của họ đã chắc chắn nhưng đinh đóng cột, tôi cũng chẳng muốn nói lý với họ dù sao thì cái sự "dối trá" đó chính là lý do chính đáng của họ mà, nói cũng vô ích nên tôi quyết định im lặng. Cuối cùng giao viên quyết định đình chỉ tôi một tháng học, nhưng thật ra với tôi vậy cũng tốt tôi có thể ở nhà một mình và làm điều mình muốn, cũng không phải quá tệ.

Một ngày trôi qua chỉ như cái chớp mắt là con người ai cũng phải có những nhu cầu cơ bản, sau một thời gian chơi game một mình trong phòng thì cơn đói cũng đã tìm đến tôi. Dù cũng không luyến tiếc lắm cuộc sống nhưng mà con người mà ai nói muốn chết là sẽ dám chết? Mà đói thì cũng vẫn phải ăn thôi, nhưng khi bước vào bếp và mở tủ lạnh ra thì tôi mới biết nó đã hoàn toàn trống trơn, có vẻ đã hết thứ ăn dự trữ rồi...thôi thì đành ra ngoài ăn rồi mua thêm về vậy.

Thế là tôi thay đồ rồi bước chân ra khỏi cửa nhà, đang đi trên đường mua thức ăn thì tôi thấy một chiếc xe tải mất lái sắp lao vào cô bé đang qua đường với mẹ cô bé, tôi ko kịp nghĩ nhiều liền lao ra đẩy cô bé khỏi đó, khi trời đất đảo lộn thì tai tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng *ẦM ẦM* nặng nề vang vọng.

Khi từ từ lấy lại được ánh sáng xung quanh tôi chỉ còn thấy những bóng người mờ ảo đang bao quanh tôi, có người cầm điện thoại gọi gì đó rất gấp gáp, có người hình như đang quay tôi? chà tôi ko quan tâm điều đó lắm vì giờ tôi chỉ tự hỏi bản thân mình sao lại chạy ra đỡ cho cô bé đó?. Dù sao thì lúc đó ai bị đâm cũng đâu liên quan đến tôi đâu chứ?, chà có lẽ tôi ko nỡ nhìn một đứa trẻ bị đâm chết chước mắt mình chẳng hay chỉ đơn giản là tôi ko thể nghĩ mà làm theo bản năng? Dù là cái nào thì dùng cái mạng nhỏ này của tôi đổi lấy một sinh mệnh rực rỡ tươi sáng khác cũng không coi là lỗ vốn đâu nhỉ?.

Dù gì đi nữa tôi nghĩ nó đáng là được, cuộc sống của cô bé đó đáng giá hơn cuộc sống của tôi nhiều, đang trong trạng thái mơ màng suy nghĩ thì cô bé đó và mẹ cô bé chạy đến cạnh tôi. Cô bé nắm tay tôi vừa khóc vừa ríu rít xin lỗi tôi, cố gắng mở miệng để đáp lại cô bé nhỏ nhắn đang khóc kia dù sao thì cô bé đó cũng ko có lỗi lầm gì cả.

Kì lạ làm sao khi con người sắp chết lại sẽ để ý đển những điều xinh đẹp sao? Nhìn nước mắt của cô bé ấy như những hạt chân châu xin đẹp lăn xuống khỏi đôi má nhỏ phúng phính rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tôi không khỏi tự hỏi chính mình, quả là một thiên thần nhỏ a~.

Vân Du: khụ.. ha......đừng khóc....

Cô bé: chị ơi! Hic~ em xin lỗi!!

Vân Du: không sao.....ngoan~...được không?

Chà thật không công bằng a~ tại sao một người sắp chết nhưng tôi lại vẫn có thể thấy đau lòng thế này? Rõ ràng tôi nên là người thấy bất cam nhất mà đúng không? Thật muốn đưa tay lên lau nước mắt cho bé con này quá đi, nhưng mà tay tôi nhuốm máu đầy máu có lẽ sẽ khiến con bé sợ hãi mất.

Vân Du: nghe chị... hãy sống thật hạnh phúc... và rực rỡ.. bé con

Mẹ bé gái:Cô xin lỗi cháu! rất xin lỗi vì con cô mà cháu....

Nói đến đây người mẹ đó cũng không kìm nổi lòng mà bật lên những tiếng nấc nghẹn đau lòng, dù tai tôi đã dần ù đi âm thanh nghe không còn rõ ràng nữa, tầm mắt cũng đang mờ dần những tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc và khuôn mặt đau lòng của họ. Ha~ vậy mà họ lại đau lòng và khóc cho một người xa lạ nhưng tôi thật là....

Chước khi tầm nhìn của tôi hoàn toàn biến mất thì có một thứ đã lập tức khiến tôi chú ý đến. Ở cách tôi không xa là chiếc điện thoại, người bạn duy nhất cũng là niềm an ủi thứ giữ tôi lại với thế giới vì có những điều quan trọng, trân quý bên trong nó, tôi muốn với lấy nhưng lại chẳng thể, giọng nói khàn đặc nhỏ bé của tôi vang lên trong tiếng khóc của hai mẹ con họ.

Vân Du: ....ha cô..ơi? ... phiền cô.... lấy giúp con... Điện thoại...

Giọng của tôi gần như nhỏ bé khàn đặc nhẹ nhưng thể chẳng còn có thể nghe thấy tiếng nữa khẽ vang lên, dù đang khóc nhưng với sự lí trí của người mẹ cuối cùng lời nói của tôi cũng được cô ấy nghe thấy dù câu nghe được câu không nghe được. Cô ấy khẽ nhìn xung quanh ngay khi thấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên mặt đất, cô ấy lập tức cầm lấy nó rồi đưa vào tay tôi.

Mẹ bé gái: đây! điện thoại của con đây, con muốn gọi điện về cho ai sao?

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại khoé môi khẽ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, một kẻ cô độc như tôi làm gì có ai để gọi cơ chứ nghĩ đến đây thật thấy buồn lòng mà, mà kệ đi dù sao tôi cũng là kẻ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi cố gắng cử động tay để mở nó ra, màn hình dù đã bị vỡ vài đường dài nhưng vẫn có thể mở lên. Ngay khi giao diện điện thoại hiện ra tôi không chần trừ mà ấn vào con game mà tôi còn đang chơi dang dở. màn hình hiện lên một mảng trắng và rồi có một cánh cửa suất hiện trên màn hình, để chiếc điện thoại trên ngực mà khẽ cảm thán.

Tôi: xin lỗi...tri kỷ à.... Cuộc đời thật... ngắn ngủi...

Nói xong mi mắt trở nên nặng trĩu, tôi có thể cảm nhận thấy cảm giác của thân thể dần mất đi và cơn buồn ngủ như vũ bão ập đến, có lẽ với cái ý niệm cố chấp với chiếc điện thoại của mình đã giúp tôi sống nhiều hơn vài giây chước khi cái chết thật sự ập đến, nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa, với tia thanh tỉnh cuối cùng tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng xuống địa phủ gặp Diêm Vương rồi.

Sau một thời gian tôi mở bừng mắt cứ nghĩ mình sẽ gặp đầu trâu mặt ngựa nhưng trong truyền thuyết, ai mà ngờ xung quanh chỉ là một màu đen u tối bao quanh. Không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, không cảm giác được cơ thể hay xung quanh, tôi đã thử dơ tay mình lên xem kết quả là chẳng thấy cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì. Điều này khiến tôi cảm thấy sợ hãi thứ bóng tối này, cảm giác bất lực mà chẳng biết bản thân mình ở đâu thật khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

???: điều kiện hoàn thành! bạn có một lần ước nguyện, bạn muốn ước điều gì?

Trong khi đang hoảng loạn một âm thanh nghe như máy móc nhưng lại lại nhàng trong trẻo vang lên, tôi thật không nghĩ là có thể nghe thấy tiếng của một người nào đó khác ở đây, nó khiến tôi cảm thấy hoang mang cực độ.

Vân Du: điều kiện? ước nguyện?

???: đúng vậy bạn ước điều gì?

Một điều ước ư? Thật giống một trò cười quá đó, nhưng điều này lại khiến tôi suy nghĩ một chút. Tôi không phải chưa từng đọc qua mấy thể loại chuyện xuyên không, hệ thống, hay cường giả, trùng sinh, hay chuyển sinh dù sao thì thời đại con người phát triển mà ngôn ngữ hay những câu chuyện phong phú đầy hấp dẫn đều sẽ có người nghĩ ra và viết những thể loại như thế này, nghĩ đến đây tôi cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút dù là không biết sau này thế nào nhưng giờ tôi đang có một cơ hội nên hãy dùng nó thật tốt vậy.

Tôi: bất cứ thứ gì... đều có thể thực hiện đc sao?

???: đúng vậy đều có thể thực hiện, vậy thứ bạn muốn là?

Tôi: hm~* suy nghĩ các kiểu v.v * vậy tôi muốn ...................................................................................................................! có thể không?

???: xác nhận thành công!

Ồ vậy là được thật à, vậy thì ít nhất tôi cũng có một lá ẩn để giữ mạng sau này rồi, ít nhất không nhất thiết phải quá lo sợ khi đi đến nơi xa lạ nào đó, nghĩ đến đây não tôi tự động nảy ra cụm từ "xuyên không tu tiên?" Thôi bỏ đi cái nơi đó cẩu huyết lắm tôi không muốn, dù là thế nào đi nữa tôi tin mình sẽ sống tốt cùng lắm thì chết lần hai thôi mà. Rồi bỗng nhiên cơn buồn ngủ lại ập đến tôi chước khi hoàn thành mất đi ý thức làm thứ hai đây là âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được.

???: *** đã đến *** *** Teyvat của thế **** genshin ******* Hơi người **** ***** thế giới **** *** *** bạn!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com