Chương 2( đoạn 1): Tên mới của anh F nào đó :)))
Warning!!: có tục chút ở cuối truyện.
________
Sau tiết sinh hoạt của thầy thì cuối cùng cũng tan học.
Tôi đang dọn sách vở vào cặp, chợt nhỏ bạn thân đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hớn hở, nói:
- Ê, ba dữ quá hen có trai đẹp nhất khối dạy kèm luôn.
Chả biết nhỏ nói kiểu gì mà làm tôi sôi máu lên:
- Xàm quá ba, có chết tui cx ko chịu học chung với thằng đó đâu tại tui bị ép nha với lại từ khi tui bước ra khỏi lớp thì đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ cái gì ko biết. Tui chả hiểu tại sao gần nữa mấy đứa con gái trong lớp lại thích nó! Có cái gì đâu trời!
Con bạn nghe xong bật cười ha hả, chắc mấy người ngoài trường cũng nghe quá.
- Thôiiiii, gì mà chưa gặp đã nói xấu ng ta rồi. Cậu còn chưa biết gì về cậu ấy nữa mà, hay cứ thử nói chuyện xem coi hợp nhau ko, biết đâu đỡ hơn bạn nghĩ đó~
- Ừ thôi cũng được, tui sẽ suy nghĩ lại về cậu ta nhưng chỉ vì cậu thôi đó nha.
- Mà khi có bạn mới đừng có quên tui à nghen~
- Ok, biết rồi biết rồi.
-Ha Ha, vậy thôi nhé, tui đi đây, hôm nay phải về sớm để đón thằng em.Bye bye nhé, sunshine!!!
...
Cậu ấy về mất rồi, chắc tôi cũng nên về luôn.
Tôi bước trên những hành lang dài và trống trải. Sự vắng vẻ này thật yên tỉnh làm sao, chả còn mấy học sinh ở lại trường. Tôi đắm chìm vào suy nghĩ, ký ức về ngày đầu tiên tôi gặp Flins chợt hiện ra.
Hôm ấy là ngày khai trường, ngày đầu tiên của năm học mới. Nhà trường đã tổ chức những lễ hội hoành tráng và hoạt động thú vị khiến cả trường trở nên náo nhiệt hẳn. Ai nấy đều vui vẻ tận hưởng lễ hội cùng với bạn bè nhưng giữa sự sôi nổi tấp nập ấy lại có một cậu trai ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm dưới gốc cây cuối sân trường.
Nhỏ bạn đi mua kẹo bông mãi mà chả quay lại khiến tôi chờ đến chán, thấy kì lạ và thêm một chút tò mò của một con nhỏ hướng ngoại nên tôi đã không ngần ngại lại bắt chuyện:
- Cậu làm gì mà ngồi một mình ở đây vậy?
Cậu ấy nhìn lên, bản mặt của cậu ấy lúc đó chả có tí cảm xúc nào mà khi tôi nghĩ lại thì càng chán ngán, những vệt đen dưới mắt hiện lên rõ ràng hơn dưới ánh nắng le lói sau táng cây và.....cậu ta có vẻ cao hơn tôi 1 cái đầu. Cậu nhìn tôi một lúc, rồi đáp:
-Tôi ko có hứng thú với mấy hoạt động ngoài trời...
Cái giọng điệu ấy cứ như đáp cho có rồi muốn đuổi tôi đi nhanh nhanh vậy. Tôi khó chịu chứ! Nhưng lại nén cơn giận xuống cố hỏi thêm một câu:
- À, vậy... cho mình biết tên cậu được ko?
- Gọi tôi là Flins
Vì sự ồn ào của đám đông và còn vì giọng cậu ta vừa trầm vừa nhỏ nên tôi chỉ nghe được chữ đầu. Tôi cố gắng nói ra tên cậu mà tôi còn chẳng biết nó đúng hay ko....
- Fl....Flan....Flans! Cậu được đặt tên theo bánh flans hả?
.....
Flins nhìn tôi, tôi nhìn flins, cả hai chìm trong sự yên lặng như thời gian đang bấm dừng....
Sự ngượng gạo trong bầu không khí càng tăng, càng tăng. Tôi bối rối không biết nói gì, chỉ muốn tàn hình ngay lập tức, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng đứa bạn, quay đầu lại thì thấy nó vẫy tay la lớn:
- (Y/n)!!! Phía này!!!
Tôi quên mất lời chào tạm biệt mà chạy thẳng về hướng bạn tôi, chỉ kịp nhìn lại và vào khoảng khắc đó tôi nhận thấy trong mắt cậu ta lóe lên tia ngạc nhiên và một chút......gì đó kì lạ.
Từ ngày hôm đó, tôi cứ tưởng rằng trong trường mình có một cậu bạn với vẻ mặt vô cảm nhưng lại có một cái tên hết sức đáng yêu như vậy.
Cho đến 1 tuần sao tôi mới biết được sự thật. "Mà tại sao khi mình đọc sai cậu ta lại ko sửa cho mình nhỉ? Đúng là một người kì quặc. Nhưng bay giờ ko học thêm với nó thì điểm cũng chả tăng nổi, thôi kệ nhắm mắt hợp tác luôn".
Khi gần đi hết đoạn hành lang, ánh nắng chiều màu vàng cam dần hiện ra, ánh mắt (Y/n) chợt dừng lại ở một dáng hình quen thuộc dựa vào tường hành lang, "A, Flins kìa, mình phải ngỏ lời hợp tác thôi".
Tôi giơ tay lên chào, nói:
- Mong rằng chúng ta có thể-
Flins liếc tôi, hừ một cái rồi rời đi, trong khoảng khắc đó tôi có thể nghe tiếng lẩm bẩm của cậu ta:
-"Phiền chết đi được".
....
" Ủa??....ủaaaaaaaaaaaaaaaaa???????"
Thôi nghĩ lại, Dm thằng ch*, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện t tha thứ cho m...
_____
Yeahh, viết xong rồi còn chương 2,5 nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com