Chương 1: Tráo Hồn, Trao phận
Tương truyền rằng khi hai thế giới giao thoa, hai chiều không gian vì một lý do nào đó mà va chạm, đan xen với nhau, tại điểm tiếp xúc sẽ xuất hiện một "cánh cửa" vô hình, là "thông lộ tạm thời" giữa hai thế giới. Vào lúc này, sẽ có một số kẻ lợi dụng nó, chạy trốn khỏi số phận được định sẵn, đùn đẩy lại nó cho người khác.
Những đứa trẻ chạy quanh vườn địa đàng, ngân nga giai điệu được vị thần cai quản thời không truyền dạy:
Cẩn thận nhé, kẻ lang thang
Ngươi chính là mục tiêu hoàn hảo cho bọn chúng.
Cẩn thận đừng đi theo kẻ lạ
Ngươi không được tò mò câu chuyện của bọn chúng.
Cẩn thận đừng lạc lối
Ngươi có thể trở thành "kẻ ngoại lai" bất cứ lúc nào.
...
Trong một khắc ngắn ngủi, tất cả bảy Quan Chấp Chính Trần Thế đều cảm nhận được một điều bất thường, một "thứ " kỳ lạ từ hư vô đột nhiên hiện hữu, chen chân vào vị trí của những vì sao ngự trị trên bầu trời Teyvat. Nhanh hơn hết thảy, Lôi thần cảm nhận được đầu tiên, địa điểm "thứ đó" đáp xuống là vùng đất ngài cai quản.
.
Chớp mắt
Một lần, hai lần, ba...
Nghiêng đầu
Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên trần nhà...
Bên trái, bên phải và cả trần nhà bên trên đều... lạ hoắc?
Từ màu sơn, bức tranh đến cả chiếc nệm "em" đang nằm... tất cả thật bất thường.
... ít nhất là, em thấy vậy.
Có lẽ em đang mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thực. Em sẽ không tự làm đau mình để tỉnh dậy đâu, nhỡ đâu tình huống thật sự giống trong mấy cuốn tiểu thuyết em hay đọc, tỉnh dậy luôn trong "giấc mơ" thì chết toi!
Cố nén xuống cảm giác bất an, em ép mình tiếp tục chìm vào cơn mộng mị.
.
Thời gian trôi, nơi đây lại không có tiếng tích tắc của đồng hồ khiến con người ta càng thêm vô định. Em chỉ biết, khi tỉnh dậy lần đầu là lúc bình minh còn chói nhòa mắt thì đến lần thứ hai hiện tại, mặt trời đã đổi tên thành hoàng hôn với màu cam đỏ lẫn lộn.
Lần thứ hai mở mắt, mọi thứ xung quanh em vẫn như cũ.
Ý là, căn phòng vẫn lạ hoắc như cũ.
Cơ thể em dần run lên, đưa tay vò loạn mái tóc dài... dài và màu nâu?
A... không, không đúng!
Tóc em rõ ràng chỉ mang một màu đen truyền thống đặc trưng của Châu Á và đã cụt lủn từ hồi mẫu giáo rồi mà. Còn nữa, những ngón tay vết chai lớn do ngồi mòn ghế nhà trường, rồi cả những cái khớp thô kệch và phần móng cụt lủn của em đâu? Đâu cả rồi?
Bàn tay em vốn xấu xí đến thế, nhưng còn thứ nõn nà đang được "em" điều khiển này là gì đây? Trắng nõn và thon dài, nó xinh đẹp tới mức không thực.
Không phải, không đúng...
Cảm xúc sợ hãi dần xâm chiếm đôi mắt, và em triệt để bị lấp đầy khi cánh cửa phòng mở ra.
Chàng thiếu niên với đôi mắt xanh lục và mái tóc vàng bù xù được buộc thành đuôi ngựa bằng dây đỏ với những tua nhạt dần ở phần đuôi, trang phục là sự kết hợp giữa trang phục kiểu phương Tây với các bộ phận của áo giáp samurai...
Bốn sao đầu tiên em roll được khi bắt đầu chơi...
Thoma.
"Ư..." giọng nói này cũng không thuộc về em, là của kẻ khác.
Của ai? Ai cơ?
--- Không biết.
Em triệt để hoảng rồi, tầm mắt dần mờ đi, thân thể vô lực ngã xuống
Vậy thì nó là của ngươi...
__________________
Ngày đăng: [03/12/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com