Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cô ta là một đứa trẻ đến từ Căn Nhà Hơi Ấm."

...

Chiếc áo ấm khoác bên ngoài cũng chẳng thể nào át đi cái lạnh của hành lang vắng vẻ dài vô tận, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào tòa cung điện nguy nga, thấy được rõ từng hạt bụi li ti bay lượn trong không trung.

Thời tiết ở Snezznahya lúc nào cũng đầy tuyết trắng phủ dày từng tấc đất, gió thổi qua như muốn cắt đứt xương thịt, nếu muốn so sánh dễ hơn có lẽ là lạnh gấp bội lần so với Long Tích Tuyết Sơn.

Cơ thể cô gái nhỏ phả ra từng làn hơi lạnh buốt, con người quanh năm luẩn quẩn bên bếp lửa và thời tiết ấm áp như em quả thật chẳng hợp cạ với nơi này tí nào.

Evie muốn về nhà với Lyney, Lynette và Freminet.

Tiếng giày đế cao cộc cộc gõ vào sàn gạch bóng loáng, thứ cực quang trên bầu trời tuyệt đẹp đầy sao kia cũng chẳng thể nào làm tâm trạng em tốt hơn đôi chút.

Hình như dạo này ở Thủy Quốc đang xuất hiện vài vụ buôn lậu vũ khí trái phép, không biết là bắt được chưa nhỉ. Nghe nói Căn Nhà Hơi Ấm mới vừa nhận thêm mấy đứa trẻ mới thì phải-

"Tới rồi sao?"

Giọng nói sắc sảo của một người phụ nữ làm em dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về Fontaine. Nữ hoàng Tsaritsa - hay Băng Thần uy nghi đang ngồi trên ngai vàng trước mặt em, đầy vẻ quyền lực của một vị Chấp chính Trần thế.

Evie ngẩng đôi mắt dị sắc hai màu của bản thân lên nhìn bà ta, chẳng chứa lấy một tí cảm xúc, không thèm đáp lời.

"Có lẽ ngươi đã nghe Arlecchino nói sơ qua rồi..." bà ta gạt luôn cái thái độ không mấy thiện cảm (hoặc có thể nói là bố láo) của em dành cho mình, tiếp tục nói: "Ta muốn ngươi đi theo sau bảo vệ cho... Damsellette của Fatui."

Quả thật Cha đã nói cho em về việc này, đây cũng là lí do tại sao hôm nay em có mặt ở nơi này.

Evie cười khẩy trong đầu.

Bảo vệ gì chứ?

Một đứa con gái như em dù cho có được Arlecchino huấn luyện rèn dũa đến mức nào cũng còn quá xa vời để mơ bảo vệ được Quan Chấp Hành số 3 của bọn họ.

Mấy người chỉ đơn giản là muốn kiểm soát "Damselltte" để không vuột mất khỏi tầm tay của mình mà thôi. Thèm khát sức mạnh thì nói thẳng ra, vòng vo hoa mĩ làm gì cho mệt?

Tuy cực kì bài xích với việc này, mệnh lệnh là không thể làm trái. Em vẫn phải đến gặp mặt bà ta.

Hôm nay, ngoài Tsaritsa ra, chỉ có người đứng đầu của Căn Nhà Hơi Ấm, và vị Quan Chấp Hành mà Băng Thần muốn em đi theo bảo vệ.

Nàng ấy đứng một góc trong căn phòng lộng lẫy xa hoa, đôi bờ mi đen dài khép lại đằng sau miếng vải trắng quấn quanh mắt hơi run rẩy như cánh bướm. Mái tóc nâu dài ngả hồng tím về dần sau, biểu tượng đôi cánh chim nằm gọn đằng sau mái đầu trông cực kì... nên thơ.

Em ngẩn ngơ nhìn nàng, 

thật sự quá đẹp.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Evie hướng về phía mình, Damsellette hơi nghiêng đầu sang nhìn, rồi lại trở về trạng thái cũ.

Nói sao nhỉ?

Em cảm thấy nàng có chút mơ màng.

Kiểu như chỉ mải mê chìm đắm trong thế giới của riêng mình ấy.

"Evy." Arlecchino gọi em.

Em nhìn cô.

"Vậy từ nay, ngươi sẽ là người bảo vệ cho Damsellette của chúng ta. Và tạm thời không cần phải nhận bất kì nhiệm vụ nào từ Căn Nhà Hơi Ấm nữa." giọng cô trầm lặng sắc bén, em càng nghe càng thấy bất mãn.

Không được nhận bất kì nhiệm vụ nào, chẳng khác gì bắt em phải rời xa các anh chị em trong nhà mà chẳng biết khi nào mới được gặp lại. Em là một con người sống khá tình cảm đấy, thà vứt xác em cho thú ăn còn hơn bắt tách khỏi người nhà.

Evie cũng có chút thắc mắc, tại sao Arlecchino lại chọn em mà không phải bất kì một ai khác? Chắc chắn không phải bởi vì em mạnh hơn hết thảy.

Nhưng biết làm sao giờ, khi mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt hình chữ X đó của cô, với khí chất lạnh lùng không dễ đổi ý như vậy, ngoài một cái gật đầu ép buộc em còn làm được gì nữa chứ. Giá mà có chị Clervie ở đây, kiểu gì em cũng có thể thoát.

Đứng nói chuyện thêm một lúc nữa, em cùng Vị Quan Chấp Hành số 3 kia cùng bước ra bên ngoài cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com