4.
"Thả ta ra!!!"- con rồng vàng nhỏ xinh mỏ hỗn giãy dụa, nhưng không vì thế mà tôi có ý định tha cho nó.
Đôi mắt tôi lạnh lẽo nhìn anh chàng kia, anh ta cũng chỉ cao bằng tôi nên mắt chúng tôi cũng chỉ ngang ngang nhau.
Anh ta cùng tôi nhìn chằm chằm đối phương một lúc rồi mới khẽ nhắm mắt lại, đầu hơi cúi.
"Xin lỗi, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Ừm. Mà tôi là bạn của Laphutris, Yuuhi, còn anh?"
"Tôi là Kinich."
"Ừm."
"......"
"......."
"...cho tôi xin lại Ajaw."
"Ồ được, mà trước đó tôi đánh nó được không?"
"Được."
"Con nhóc xấc xược kia! Ngươi định làm gì hả?!"- Ajaw hốt hoảng, nó cố gắng giãy dụa mạnh hơn nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo của tôi.
"Ngươi không bị điếc, hiển nhiên nghe được ta muốn làm gì."- tặng cho nó một nụ cười và ánh mắt lạnh nhạt, tôi xoay người.- "tôi đi xử lí nó chút, phiền anh chăm sóc bạn tôi nhé."
"Được, giá cả bao nhiêu?"
"Tùy anh ra giá, nếu anh làm mất cọng tóc nào của nó thì đền gấp đôi số tiền."
"Được, 100 Mora."
"Thành giao."- tay giao tiền, tay túm chắc gáy của con rồng mà chọn chỗ khuất người để đi. Lần này tôi thực sự sẽ không bỏ qua.
Còn về xử lí bé rồng này thế nào... thì đành phải xem tạo hóa của nó và tâm tình của tôi rồi.
_________________
"ÁC MA, CÔ TA CHÍNH LÀ ÁC MA TÁI THẾ HUHUHU!!!"- chú rồng nhỏ ôm chặt đầu chủ nhân của mình khóc ròng ròng, mồm không ngừng gào thét.
Và Kinich không chút do dự gạt phăng chú rồng nhỏ ra và thu vào trong chiếc đồng hồ.
"Yên tĩnh hơn rồi đó."- tôi ngoáy ngoáy tai, mới "dạy dỗ" cho ngoan lên chút, vừa trở về là nó đã liền bám lấy đầu của anh ta la hét rồi.
Nhưng cái đó đều do nó tự chuốc lấy nha! Ai bảo suýt chút làm nhỏ bạn tôi bị thương, tôi vậy là đang còn nhẹ nhàng chán. Chỉ mới dùng vài bí quyết của sư phụ Tritori thôi mà đã khóc ròng như vậy rồi.
Đúng là ăn cắp lại còn la làng!
Thân là rồng mà yếu như sên!
"Vậy tôi xin phép đi trước đây, Lapu, mày cũng lo mà giao nốt thư đi, tối nay về tao sẽ làm bánh su kem tráng miệng cho."
"Oke!!! Yêu bạn!"- vừa dứt lời cái là nó lao đến ôm cổ tôi.
Tôi khẽ cầm chạm nhẹ cánh tay nó, tránh nghẹt thở. Vẫn là nhỏ bạn dễ dỗ.
Và tôi chạy rất nhanh, đủ nhanh để nó chưa kịp nhận ra rằng đang còn thanh niên Kinich đằng sau:))))
________________
"Yuuhi! Mày... vậy mà dám!!!"
Đang nấu cơm dưới bếp, vừa nghe giọng nói thân quen kia là tôi xém chút làm rớt cái muôi trên tay rồi.
"A, Lapu~ mày về rồi~"- bình tĩnh bình tĩnh, tuyệt đối không để lộ việc bản thân đang chột dạ!
"Ừ, tao về rồi, mày có gì để giải thích không?"- nó nói, vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi khiến tôi hơi giật mình mà xém la lên.
"Giải thích gì cơ?"- giả vờ khó hiểu, amen, làm ơn tha cho mình đi bạn 🙏🙏🙏.
"Giải thích về việc sao mày dám b-..."
"À mà tao làm xong bánh su kem cho mày rồi này, ăn thử đi!!!"- không để nó kịp nói hết câu, tôi đã vội cắt ngang mà đút bánh vào mồm nó.
"....."
"Sao? Ngon không?"
"Ngon, nhưng mày đừng có tưởng vậy là xo-"
"Tao còn làm thêm hai cái pudding cho mày, chốc nữa ăn cơm xong thì ăn thử nhé~"
"Ừm."- nó gật đầu cái rụp, miệng liền cắn luôn cái bánh thứ hai.
Và tôi... rất vui vì đã tẩy nã-... khụ khụ, nhầm, thuyết phục thành công.
___________________
Hôm này là một ngày đẹp trời, và sẽ đẹp hơn nếu như không có đống sấm chớp đùng đùng trên trời kia.
Tôi đột phá rồi.
Sau một năm ròng rã, tôi cuối cùng cũng đã đột phá Kim Đan Cảnh.
Sư phụ bay trên trời, chỉ với một cọng cỏ đã chặn một lôi kiếp vàng chói lóa.
Mấy lôi tiếp theo đều chặn chỉ bằng một cọng cỏ như thế. Nhưng khi đến đạo lôi có màu tím thì sư phụ đã lui đi, đạo lôi này không thể chặn, và bắt buộc tôi phải nhận nó.
Uy lực của nó lớn gấp mấy lần đạo lôi trước đó.
Và tôi, đã bị nó đánh thẳng xuống, ý thức dần mơ hồ, cả cơ thể đau đớn, tê dại. Thú thực, tôi không thích cảm giác này lắm. Nó đau, rất đau. Nhưng tôi lại muốn bản thân mạnh hơn, cư nhiên phải chịu đau để trưởng thành.
Lúc trời quang trở lại, tôi đã liền không còn trụ được nữa mà ngất lịm đi.
______________
Tỉnh lại đã là một tuần sau.
Và tôi biết được tận hai tin vui. Một là tôi đột phá thành công, hai là cả sư phụ Tritori và nhỏ bạn của tôi đều đã có vision. Sư phụ là lôi còn nhỏ Lapu là hỏa.
Sư phụ vì sao có tôi không biết nhưng nhỏ bạn thì tôi biết. Hôm đó tôi đột phá, nó nhìn tôi chịu đau không nhịn được, vậy nên đã ước bản thân mạnh hơn để bảo vệ tôi, và nó đã nhận được vision, giúp tôi cản được 1/1000 uy lực của đạo lôi tím kia.
Dù chỉ 1/1000 nhưng cũng coi là mạnh rồi. Và sư phụ đã nói cho tôi biết về việc lôi đạo của tôi rất kì lạ, nó mạnh hơn nhưng đạo lôi của các tu sĩ khác rất nhiều. Nhưng có lẽ là do tôi là Thất Linh Căn hay còn gọi là phế linh căn nên sẽ phải chịu khổ hơn chăng?
Có điều tôi cũng chẳng mấy bận tâm, còn sống là được rồi, có điều... sau này đột phá, cảnh giới càng cao, đạo lôi càng mạnh, vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
"Rồi rồi, nín đi mày, tao đã chết đâu mà mày khóc như đưa tang thế?"
"Hu oa!!!"
Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là dỗ nhỏ bạn này nín cái đã.
"Có nín không thì bảo! Eo ơi nước mũi của mày dính hết ra áo tao rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com