Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người đời có câu đôi bạn cùng tiến, nhưng tôi và con bạn mình lại là đôi bạn cùng lùi.

Tại sao ư?

Vì nó tiến, tôi lùi, nhưng lực kéo của tôi mạnh hơn nên liền thành đôi bạn cùng lùi chớ seo:)))))
_____________

"Ê bro, mày đang làm gì thế? Lại Genshin à?"- tôi vứt cái cặp xuống ghế, bỏ áo khoác xuống gầm bàn và chống chân lên ghế hỏi nó.

"Ừ."

"...."- sao mày trả lời cụt lủn thế hả con?

Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, tôi đưa tay xoa xoa gáy cho bớt lạnh rồi rời khỏi chỗ đi lấy sổ đầu bài.

Lấy xong quay lại thấy nó vẫn đang chơi, mặc cho mưa gió thét gào ngoài trời.

"Ê, mày không sợ thời tiết này chơi điện tử có thể hút điện bị sét đánh à?"- một câu nói đùa bay khỏi miệng cùng với ngón tay chọt chọt vào màn hình điện thoại của nó, chỉ móng tay thôi vì nếu lỡ ấn phí chiêu của nó là nó sẽ đưa tôi tấm vé đi chầu ông bà ông vải ngay.

Nó nhướn mày nhìn tôi-" Làm gì có chuyện đ-...."

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Ok, coi như tôi chưa nói gì đi.

Không biết sét từ đâu ra, đánh thẳng xuống chúng tôi, cảm giác từng tia điện len lỏi vào cơ thể tê dại đến đáng sợ.

Và tôi cũng dần mất đi ý thức.
_______________

"Ư?"- đầu óc choáng váng, tôi lơ mơ mở mắt.

Và tôi nhận ra... mình hình như đang chúi đầu chổng đít trong bụi dậm:))))

Ngay tức khắc tôi liền dãy giụa để thoát ra. Quơ tay quơ chân một hồi cũng ra được.

Điều đập vào mắt tôi ngay lúc đó chính là hai cô gái khác, một người có mái tóc đen vắt vẻo trên cành cây lớn và một người tóc tím than nằm ngủ ở dưới đất.

Họ là ai thế?

Và tôi nhận ra bản thân dường như cũng có sự thay đổi.

Mái tóc xanh biếc tựa bầu trời, làn da trắng nõn khác hoàn toàn với làn da ngăm đặc trưng của tôi. Khi đứng dậy, tôi có cảm giác mình hình như đã cao hơn trước đây.

Thật kì lạ.

"Ưm..."- có tiếng động.

Tôi liền quay đầu nhìn lên cây. Cô gái tóc đen đã tỉnh giấc và đang hoảng hốt khi thấy bản thân hiện đang trong tình trạng đó.

"À, cái đó, cô có cần tôi giúp không?"- tôi đưa tay gãi gãi đầu gượng cười nói.

"...có."- cổ nghĩ nghĩ chút rồi gật đầu cái rụp.

"Vậy cô xuống đi, tôi đỡ."- tôi đến gần cái cây giang tay ra phía trước.

Cô gái đó như nghĩ gì đó rồi đu xuống, và tôi đỡ được. Thật may khi có thể đỡ được mà không ngã theo lực quán tính không thì xác cmn định là mặt mình hôn đất mẹ luôn rồi.

"Cmn nhỏ mồm quạ H**** N*** chết tiệt."- cô gái sau khi được thả xuống đất thì phủi bụi lẩm bẩm.

Và tôi nghe thấy cái tên quen quen. Đcm cái tên cô ta vừa nói là tên tôi mà!!!

Không không, chắc là chỉ trùng tên thôi, không phải hoảng... Douma! Không hoảng mới lạ đó!!!

"L** P***** là mày hả?"- câu hỏi tôi lỡ phun ra trong vô thức.

Và cô gái kia chợt giật mình xong quay phắt sang nhìn tôi.

"H**** N*** là mày đúng không?"- đôi mắt nó trợn ngược lên, biểu thị sự tức giận rất rõ ràng.

Tôi có cảm giác nếu tôi thừa nhận thì con bạn thân này chắc chắn sẽ giết tôi ngay tại chỗ.

"Ờm... có lẽ là... không?"

"CÓ LẼ CÁI ĐẦU MÀY!!! TAO GIẾT MÀY CON MỒM QUẠ CHẾT BẦM!!!!"

Nó gào lên và lao tới đánh tôi. Bấy giờ trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

'Kèo này toang mọe ló rồi.'
______________
"Ư... ồn ào quá."

Giọng nói trong như tiếng chuông bạc vang vọng trong không gian như thể cứu rỗi cuộc đời tôi.

Cả tôi và nó(con bạn thân tôi) đều nhìn về nơi giọng nói phát ra. Cô gái tóc tím than đã tỉnh. Cổ lơ mơ ngơ ngác như con nai vàng nhìn xung quanh và ánh mắt dừng lại chỗ tôi( đúng hơn là chỗ mà tôi đang nằm bẹp dí với nhỏ bạn thân đang ngồi trên người tôi "hoành hành").

Mắt của cổ rất đẹp, đồng màu với màu tóc. Mặc đồ như mấy vị tiên tôn trong mấy bộ truyện tranh tu tiên của Trung Quốc với màu trắng làm chủ đạo.

Tôi và con bạn mình thì vẫn mặc đồng phục trường. Xem ra là chỉ có ngoại hình của chúng tôi là thay đổi. Lúc đầu tôi còn trưởng nó chỉ là đứa cùng trường với mình thôi cơ chứ. Hóa ra lại là nhỏ BFF.

"Đây là đâu thế?"- câu hỏi đến từ cô gái lạ mặt.

"...."
"....."

Tôi và nhỏ bạn thân đưa mắt nhìn nhau, rồi nó đứng dậy, kéo tay tôi đứng lên cùng. Xem ra dù thế nào thì nó vẫn là bạn tốt của tôi mà...

"Mi nói chuyện với cổ đi chứ tao ngại lắm."- nó thì thầm vào tai tôi.

"...."- chả nhẽ tao không ngại???

Thứ lỗi cho tôi đây cũng là một đứa ngại người lạ đó a! Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng là nhờ ơn cái mỏ của tôi nên chúng tôi mới ở nơi khỉ ho cò gáy này. Vẫn là tôi làm việc ngoại giao thì hơn đi.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi cũng chẳng biết đây là đâu cả. Chúng tôi bị sét đánh xong tỉnh dậy đã ở đây rồi."

"Sét đánh? Vậy là hai người độ kiếp thăng cấp không thành? Nhưng sao ta lại không thấy chút tu vi nào của các ngươi vậy?"

"Tu vi?"- tôi khó hiểu nghiêng đầu còn nó dù im lặng nhưng dấu chấm hỏi đã đầy trên đầu rồi.

"Các ngươi không biết tu vi là gì? Vậy sao lại bị sét đánh?"

"....."- bộ không thể nghĩ ra trường hợp bị sét nhắm tới khác được hay sao?- "Từ trường hấp dẫn điện."

"????"

Cô gái nhỏ mặt thộn ra trông cưng dể sợ.

"Đùa thôi, mà tên tôi là V* H**** N***, còn nhỏ này là N***** L** P*****. Cô tên gì?"

"... Bổn tọ-... ta là Trình Tố Tố."

Cô ta vừa xưng là bổn tọa có đúng không? Vậy cô ta là người tu tiên có đúng không?! Người tu tiên trong Tu chân giới!? Vậy là chúng tôi đã xuyên vào thế giới Tu tiên rồi?!

Hàng loạt câu hỏi tràn lan đại hải tuôn ra trong đầu tôi. Nhưng cái tên Trình Tố Tố sao nghe nó phèn vậy?

Và chúng tôi cứ vậy ngồi nói chuyện một cách vô tri xong cuối cùng cũng quyết định xách đuýt đi tìm chỗ ở tạm.

Bỗng ở xa có tiếng nói rất vang, là giọng của nữ. Hình như đang giới thiệu về nơi mà chúng tôi đang đứng hiện tại.

Rồi giọng nói càng lúc càng gần và tôi thấy một cô gái có mái tóc trắng xám và đôi mắt đỏ ăn mặc khá mát mẻ đang đi trước một vài người ăn mặc khá là kì lạ.

"Chỗ này hiện đang là..."

"Mualani!?!?"

Tôi trố mắt nhìn nhỏ bạn thân, quai hàm thiếu điều muốn rớt luôn xuống đất.

Đang yên đang lành mày tự nhiên la lên thế để làm cái qq gì hả con?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com